• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Phượng ơi
Ngày xuất bản: 17/09/2019 2:52:10 SA

        Truyện ngắn của Thanh Tửu


Lần đầu tiên nhìn thấy hoa phượng là khi tôi ra thị xã ôn thi đại học. Những năm cấp I, cấp II rồi cấp III, tôi học trường liên cấp ở cụm xã vùng cao. Từ khi còn học cấp một, tôi đã rất thích loài hoa này vì nó gắn với sân trường mùa hạ đầy nhung nhớ. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng qua bài tập đọc trong sách giáo khoa mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Các trường vùng cao xa xôi như trường tôi dạo những năm 80 của thế kỷ trước toàn trồng trẩu và mỡ, làm gì có bàng xanh, phượng vĩ rực nở cả khoảng trời tuổi thơ như bây giờ. Nhưng chỉ cần đọc trong sách thôi, chúng tôi cũng thấy lòng xao xuyến lắm.

   Ra thị xã, tôi ở nhờ nhà người chị họ làm công nhân xí nghiệp Mộc xẻ Sông Hồng, cạnh bến phà nối sang bên kia đường vào miền Tây quê tôi. Hằng ngày, tôi đạp xe theo con đường ven sông, nơi có trạm khí tượng thủy văn và nhà máy nước đến trường cấp ba thị xã luyện thi đại học. Buổi đầu lạ lẫm, rồi tôi cũng quen được mấy người bạn cùng ôn thi khối C, nhà ở khu phố chợ bến phà, trong đó có Phượng- cô bạn có khuôn mặt trái xoan với đôi lúm đồng tiền duyên dáng. Chắc thấy tôi ở huyện ra, hiền lành, bỡ ngỡ nơi thị thành lại có chung mơ ước vào nghề sư phạm nên Phượng thường chờ tôi cùng tới trường mỗi buổi sớm mai. Gió sông Hồng mơn man trong nắng sớm. Hàng phượng vĩ bắt đầu thắp lên tinh khôi những ánh lửa hồng. Chúng tôi đạp xe chầm chậm, xôn xao bao chuyện học trò. Lòng tôi dâng tràn cảm xúc xốn xang khi lần đầu nhìn thấy chùm phượng vĩ với những cánh hoa hồng tươi, rung rinh trong nắng hạ. Tôi bất chợt thốt lên: “Phượng đẹp quá!”. Phượng giật mình, quay sang phía tôi: “Cái gì đẹp vậy bạn?”. Tôi bối rối: “Hoa phượng đẹp... Phượng à!”. Phượng mỉm cười thật duyên, đôi má ửng màu phượng vĩ.

   Thời gian trôi mau, hai tháng học ôn đong đầy kỷ niệm. Có lần, tan lớp buổi trưa ra tới cổng trường nơi có cây phượng già bung đầy hoa tháng 6, các bạn nữ rất muốn có được chùm hoa đẹp cài lên giỏ xe, nhưng cả đám bạn trai ngoài thị xã cứ loay hoay không biết làm thế nào. Đúng lúc ấy, Phượng nói như reo lên: “Thôi, mọi người ơi! Để Lâm trèo lấy hoa đi. Mình tin bạn ấy ở núi ra, giỏi leo trèo mà!”. Như gió trở về rừng, tôi thoăn thoắt leo lên, hái từng chùm phượng lớn thả xuống. Cả nhóm bạn hò reo tán thưởng, rạo rực cả khoảng trời đầy hoa nắng. Tất nhiên, tôi dành nhành hoa thắm nhất, mang xuống cài vào giỏ xe cho Phượng, rồi cùng nhau thong thả đạp xe trên con đường thân thuộc ven sông về nhà, lòng ngập tràn cảm xúc thân thương và xao xuyến.

   Trước ngày chia xa để về các trường đại học dự thi, cả nhóm chúng tôi rủ nhau dạo chơi bãi bồi ven sông phía sau trường. Thằng Bình, thằng Hưng, thằng Mạnh cùng mấy đứa con gái ra tận mép sông giỡn đùa và thả những cánh phượng hồng xuống dòng nước lặng lờ trôi. Tôi và Phượng dạo trên bờ cát một lát, rồi ngồi xuống dệ cỏ trò chuyện. Phượng nhỏ nhẹ:

- Thời gian như dòng nước trôi đi, có khi nào trở về chốn cũ không Lâm nhỉ?

Ngập ngừng giây lát, tôi quay sang với Phượng:

- Phượng còn nhớ câu ca dao “Nước đi ra bể, lại mưa về nguồn” chứ? Lâm tin rằng sẽ có một ngày tụi mình lại về bến sông này. Bởi, đây là khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò mà. Quên sao được!

 Phượng nhìn xa về phía dòng sông ra nơi biển cả và thủ thỉ:

   - Biết thế chúng mình cùng đăng ký thi một trường với nhau có hay hơn không! Nhưng đã chót rồi, đành chịu vậy! Phượng có cuốn sổ học trò tặng Lâm làm kỷ niệm.

   Rồi, Phượng vội đứng dậy chạy ào về phía nhóm bạn đang vui đùa bên bờ cát.

   Tôi bối rối đón lấy cuốn sổ từ tay Phượng và hồi hộp mở trang đầu. Một cánh phượng hồng ép vội bên dòng chữ “Kỷ niệm tuổi học trò, mãi mãi không quên”.

   Đang bần thần ngắm cánh phượng còn tươi màu nắng, thì tiếng đám bạn hoảng hốt kêu la:

   - Ối ... ối ... cái Phượng bị trượt xuống nước rồi. Mọi người ơi! Cứu... cứu..!

   Tôi sực tỉnh, chày ào ra phía mép sông. Cát sụt lở, Phượng đang chới với cách bờ vài mét. Đám thằng Bình, thằng Mạnh, thằng Hưng cứ hét cuống cả lên nhưng không dám nhảy xuống dòng nước, hình như chúng nó không biết bơi! Giật vội chiếc cúc áo cuối cùng, tôi lao xuống dòng sông, sải nhanh về phía Phượng. Phượng cố trồi lên, dòng nước xoáy lại dìm xuống ngay tức khắc. Bị nước tràn vào miệng, Phượng ho sặc sụa. Bơi chừng mười mét, tôi túm được tay Phượng. Phượng vùng vẫy bám chặt lấy cả hai tay, khiến tôi thật khó xoay xở giữa dòng nước xiết. Vật lộn một hồi, tôi mới gỡ được tay ra để bạn ấy trôi tự do, rồi nhao theo túm lấy mái tóc dài của Phượng lựa theo luồng nước, tạt nhanh vào bờ. Đó là cách cứu người đuối nước mà bố tôi dạy cho trong những lần theo ông ra suối tập bơi. Mọi người ào ào chạy theo, giúp tôi đưa Phượng lên bờ cát. Khuôn mặt Phượng tím tái, đôi mắt nhắm nghiền. Đám con gái kêu gào inh ỏi. Nhiều người dân khu phố ven sông cũng chạy ra cứu giúp. Như một sức mạnh vô hình, sau mấy lần lấy hơi thật sâu, tôi bế xốc Phượng lên, áp bụng vào vai mình rồi chạy quanh chín vòng trên bờ cát. Nước từ trong miệng Phượng trào ra cùng với những tiếng ho hục hặc. Mọi người reo mừng: “Tỉnh rồi... tỉnh rồi... may quá... bạn Lâm giỏi quá!”. Mấy cô bác và bọn thằng Bình xúm vào đỡ Phượng nằm xuống. Tôi ngồi bên cạnh, đỡ đầu Phượng cao lên một chút cho dễ thở. Phượng từ từ mở hàng mi cong vút, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn tôi bẽn lẽn. Tôi vụng về nắm lấy tay Phượng, khẽ gật đầu mỉm cười: “Không sao đâu, sông chỉ đùa với bạn chút thôi!”. Ngoài kia, dòng sông vẫn miệt mài trôi về phía chân trời lấp lánh màu nắng hạ.

   Dạo ấy thông tin liên lạc chẳng có gì ngoài những trang thư. Mỗi người học một nơi, địa chỉ trường mới lại không có, nghỉ hè chốc lát vội về nhà phụ giúp cha mẹ nên cũng chẳng có cơ hội gặp nhau. Tốt nghiệp, tôi được phân công dạy học ở một trường vùng cao nơi miên man những thửa ruộng bậc thang dâng lên tận mây ngàn. Bà chị họ đến tuổi nghỉ hưu, theo con về Việt Trì sinh sống. Tôi có viết thư cho chị và hỏi thăm về Phượng, thì được biết: Sau khi bến phà dừng hoạt động, vì thị xã xây cầu mới, phố Âu Lâu không còn sầm uất nữa, nhà Phượng chuyển lên Lào Cai làm ăn rồi. Thế là “Cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh”!

   Là vùng cao nên trường tôi còn nhiều khó khăn. Các thầy cô phải thường xuyên đến nhà vận động đồng bào cho con em xuống lớp. Những em ở xa, phải nội trú một tuần mới về nhà giúp bố mẹ việc nương đồi. Làm giáo viên văn một thời gian tôi được phân công chức vụ hiệu trưởng, nhưng vẫn kiêm nhiệm một số giờ văn trên lớp. Những ngày cuối tuần, tôi cùng các đồng nghiệp tự tu sửa trường lớp, trồng cây và hoa trang trí cho cảnh quan ngôi trường. Nào thông xanh, đào, ban, tớ dảy... mỗi độ xuân về lại rực rỡ sắc hoa. Chỉ thiếu mỗi cây phượng không kiếm đâu ra nơi vùng cao xa xôi này. Cũng như tôi thuở nhỏ, nhiều học trò vùng cao luôn ao ước nhìn thấy chùm phượng vĩ báo hiệu hè sang nơi sân trường yêu dấu như trong bài học sách giáo khoa. Thế là tôi cất công về thị xã xin một ít hạt giống trên cây phượng già, nơi mái trường xưa từng ôn thi đại học. Khí hậu vùng cao sương giá, duy nhất được một hạt nảy mầm. Chúng tôi nâng niu như báu vật, đem trồng giữa sân trường. Không phụ công thầy trò, cây phượng dần thích nghi và chỉ sau một năm đã cao vượt đầu người, xanh rịm những phiến lá reo vui cùng gió núi. Sang năm thứ ba tán phượng xòe rộng, xanh mát một khoảng sân và lập lòe vài đốm lửa hồng khi mùa hạ tới. Các học trò vùng cao lạ lẫm, vây quanh gốc phượng ngắm nghía màu hoa mới. Tôi bỗng thấy lòng mình xốn xang, nhung nhớ kỷ niệm tháng ngày xa.

   Hết hạ, sang thu trời vùng cao hay mưa. Cũng như các trường vùng thấp, cuối tháng tám chúng tôi đón học sinh trở lại trường và chuẩn bị mọi thứ để khai giảng vào mùng 5 tháng 9. Mưa vùng cao giăng mờ khắp núi. Đường tới trường càng lắm gian nan. Chúng tôi thay phiên nhau lên các bản hỗ trợ gia đình đón con em ra lớp. Đang không khí khẩn trương chuẩn bị ngày khai giảng, trường tôi nhận được thông tin từ phòng giáo dục có đoàn cán bộ và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lên thăm và tặng quà, nhưng trời mưa to trưa nay mới tới nơi. Chúng tôi chuẩn bị phòng họp, tập hợp học sinh, trang phục truyền thống, quàng khăn đỏ đón chờ khách quý. Quá trưa, cơn mưa rừng tạnh hẳn nhưng dòng Nậm Tung nước về quá lớn. Cây cầu nối sang trường tôi chỉ còn cách mặt nước chừng một mét. Từ sân trường thấy đoàn công tác đi bộ tới bên kia cầu, tôi và một vài đồng nghiệp ào xuống đón. Tiếng chào hỏi hòa trong tiếng suối chảy rào rào. Sau phút giây ngập ngừng vì nước lũ cuồn cuộn phía dưới, người khách nữ cuối cùng vội bước lên cầu theo đoàn trong tiếng cổ vũ của mọi người. Chúng tôi đứng sát đầu cầu, hồ hởi bắt tay từng người và đón những thùng quà từ vai khách. Chưa kịp chìa tay đón người khách cuối cùng thì cây cầu bỗng rung lên bần bật và lắc lư, chao đảo. Mọi người hét toáng lên:

- Ôi.. ôi... đầu cầu bên kia bị sập rồi! Nguy hiểm lắm, thầy Lâm ơi!

Đúng lúc đó thì một bên cầu lộn nhào xuống nước, người khách cuối cùng hét lên kinh hãi, cố bước thật nhanh. Không kịp nữa rồi! Cô bị tuột theo những thanh ván mặt cầu, rơi xuống dòng suối lũ. Chẳng kịp định thần, tôi nhảy ào xuống, băng theo bóng người chới với giữa dòng nước trôi nhanh. Qua đoạn thác nhỏ, tôi túm được mái tóc dài của cô ấy, lựa theo dòng chảy tạt vào những búi sậy ven bờ. Bám được vào mấy ngọn sậy, tôi cố gắng kéo người khách lên trong tiếng réo gào của lũ và tiếng người í ới gọi theo. Mọi người giúp tôi đưa cô ấy lên bờ. Gương mặt cô gái hơi lợt lạt, mái tóc dài buông xõa bờ vai thon, cặp mắt hơi rung động hàng mi cong vút. Sau một vài động tác day ngực sơ cứu, miệng cô ấy trào ra từng búng nước rồi sục sặc ho, nấc từng cơn. Mọi người khấp khởi reo lên: “Tỉnh lại rồi... tỉnh rồi... may quá...!”. Cùng lúc đó có tiếng phụ nữ run rẩy:

 - Phượng ơi! Em có sao không?

Cố gái từ từ mở hàng mi cong, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi khẽ lắc đầu: “Em ... không... sao đâu...!”. Thoáng nhìn ánh mắt và đôi lúm đồng tiền trên gương mặt, tôi lay nhẹ vai cô gái:

   - Có phải Phượng bến phà không?

Như chợt tỉnh, giọng cô gái hổn hển lẫn trong tiếng réo gào suối lũ:

   - Sao... anh biết em... là Phượng bến phà? Mà... mà, anh là ai vậy?

Tôi reo lên trong sự bàng hoàng của mọi người:

   - Anh là Lâm cùng ôn thi đại học ngày trước với em đây. Lâm Văn Chấn đây!

   - Khuôn mặt Phượng rạng rỡ hẳn lên, cô gượng ngồi dậy. Tôi vòng tay đỡ Phượng, không giấu nổi xúc động:

   - Phượng ơi! Cuối cùng thì chúng mình cũng lại được gặp nhau, như một sự sắp đặt, em nhỉ?

   Phượng khẽ mỉm cười, ánh mắt chớm lệ nhìn tôi:

   - Hình như là định mệnh, Lâm à! Ngày trước Lâm cũng cứu Phượng ở bến sông và giờ đây cũng lại chính Lâm cứu Phượng bên bờ suối!

   Xung quanh dường như im lặng, chỉ có tiếng suối như nồng nàn reo chảy, vọng về những kỷ niệm học trò hồn nhiên và mơ mộng trào dâng trong ký ức.

   Đoàn công tác ở lại trường qua đêm, chờ sáng mai nước rút vượt suối về thị trấn. Sau khi gặp gỡ trao quà cho học sinh, các đồng nghiệp cùng nhóm sinh viên và học sinh chuẩn bị sân khấu nhỏ để giao lưu văn nghệ vào buổi tối. Tôi đưa Phượng dạo quanh sân trường vùng cao. Phượng hỏi tôi chuyện gia đình. Tôi chia sẻ, từng yêu một người sau khi tốt nghiệp đại học. Khi lên thăm tôi ở ngôi trường vùng cao xa xôi này, cô ấy đổi ý bắt tôi phải xin xuống vùng thấp công tác. Tôi nói, mình vừa ra trường được phân công lên đây, vào biên chế lại có tiền thu hút mà chưa cống hiến gì đã đòi chuyển sao được. Với lại tôi thấy thương trẻ em vùng cao lắm! Thế rồi cô ấy lặng lẽ về xuôi và không bắt liên lạc nữa. Thời gian trôi đi, mải mê chuyện dạy học, chăm sóc mái trường và vui với đám học trò nghèo vùng cao... nên chưa nghĩ tới yêu ai.

   Đến bên gốc phượng giữa sân trường, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế thầy trò tự tạo bằng gỗ thông, Phượng tâm sự:

- Sao anh em mình giống nhau thế nhỉ! Sau khi học xong, em được giữ lại trường và có yêu một giảng viên khoa Ngoại ngữ hơn mình sáu tuổi. Chúng em cưới nhau được hai năm, chưa kịp có con thì gia đình em trên Lào Cai thất bát trong chuyện làm ăn... rồi anh ấy xin đi tu nghiệp chuyên môn bên Anh. Xong thạc sĩ, anh ta ở luôn bên đó cùng với cô bồ mới, thế là chúng em chia tay.

Tôi lặng nhìn em giây lát:

- Cuộc sống quả khó đoán định trước được điều gì. Nhưng hữu duyên thì tương ngộ, em có tin như thế không?

Phượng cũng nhìn tôi, rồi gật đầu thật duyên:

- Em cũng tin như vậy! Mà sao trường anh chỉ có một cây phượng giữa sân như thế này?

Nhìn lên tán phượng xanh, xôn xao trong gió đầu thu, tôi hào hứng:

   - Vì yêu màu phượng vĩ từ thuở học trò, gắn với kỷ niệm thân thương ngày ấy và cũng để thỏa ước ao các học trò xứ núi chỉ hình dung ra màu hoa phượng qua sách vở, mà tôi cất công về tận ngôi trường ven sông ngày ấy xin hạt giống về ươm và cũng là để gặp lại em. Nhưng... trường xưa còn đấy mà bạn cũ chẳng biết tìm đâu! Em còn nhớ cái này không?

   Tôi bất ngờ mở cuốn sổ tay đã cũ trao cho em. Phượng đưa nhẹ tay trái lên ngực, ánh mắt long lanh nhìn vào trang giấy có ép cánh hoa phượng và dòng chữ thân thương “Kỷ niệm tuổi học trò, mãi mãi không quên”:

   - Trời ơi! Anh vẫn giữ nguyên vẹn vậy sao!

   Tôi lặng nhìn em, gật đầu:

   - Kỷ niệm đầu đời, thiêng liêng lắm Phượng à! Hôm nay “Hữu duyên tương ngộ” cánh phượng hồng không phụ lòng người chờ đợi phải không em?

   Phượng nhìn tôi sâu thẳm, rồi ngước hàng mi cong lên khoảng trời tinh khôi sau cơn mưa núi:

   - Thiên nhiên vùng cao thật dữ dội nhưng cũng lại rất trong lành anh nhỉ? Cả ánh mắt trẻ thơ cũng vậy, cứ trong veo như trời thu qua mùa giông lũ! Thảo nào, anh cứ thích ở lại nơi này. Cuộc sống đô thành phồn hoa, nhưng cũng đầy bon chen, ngột ngạt. Em bắt đầu thấy yêu mảnh đất này rồi, anh ạ!

   Úp cuốn sổ vào ngực, em quay sang tôi, bẽn lẽn:

   - Chẳng biết nơi đây có nhận em không, thưa thầy hiệu trưởng?

   Tôi đưa tay nắm lấy bờ vai thon thả của em, không giấu nổi hạnh phúc dâng tràn:

   - Em lên đây với trường tôi đi! Vẫn còn một biên chế môn văn, tôi đang kiêm nhiệm mà. Có Phượng trường sẽ mạnh lên, người dân và các em học sinh ở đây tình cảm lắm. Họ luôn mong chờ những thầy cô tâm huyết với cái chữ vùng cao, em ạ!

   Phượng lặng yên trong tay tôi nóng bỏng, ánh mắt hân hoan cảm xúc trong ngần như chính tôi buổi đầu lên với ngôi trường này:

   - Vâng! Nhất định em sẽ lên đây cùng anh vun đắp cho mái trường, không hẹn mà như là duyên nghiệp đời em, Lâm ạ!

Bồi hồi, xúc động, chúng tôi cùng gật đầu rồi nhìn lên vòm lá biếc. Một nhành phượng vĩ nở muộn, như ánh lửa hồng tinh khôi giữa trời thu xanh thẳm…

T.T

 

           

           

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter