• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thanh niên thời hội nhập
Ngày xuất bản: 25/04/2019 1:16:52 CH

 

Ký của Nguyễn Thị Tâm 

Tháng ba về, khi những mầm chồi non đã hấp thụ được tất cả tinh khí của đất trời, được tắm mình thỏa thuê trong những cơn mưa, những làn gió dịu dàng, ấm áp của mùa xuân, đủ để vươn mình thành những tán lá xanh xum xuê, mướt mát, báo hiệu nhân gian sắp đón ánh nắng rực rỡ đầu hè. Ngắm nhìn sắc màu tươi xanh đầy sức sống ấy, bất giác tôi lại liên tưởng đến các bạn thanh niên, nhớ đến những người bạn trẻ tuổi đang căng tràn nhiệt huyết và miệt mài thực hiện khát vọng làm giàu ở khắp miền quê núi. Tôi đã từng gặp, được nghe và chứng kiến rất nhiều bạn thanh niên vượt qua cái khó, cái nghèo để làm giàu trên đồng đất quê hương. Tùy vào từng điều kiện, hoàn cảnh mà mỗi bạn lại chọn cho mình một lối đi, một cách làm riêng. Bạn Tú ở xã Kiên Thành (Trấn Yên) thì đầu tư mở cửa hàng sửa chữa và kinh doanh linh kiện điện thoại di động; Thành Luân ở xã Nghĩa Tâm (Văn Chấn) đam mê công việc nhà nông của bố mẹ, đầu tư làm trang trại tổng hợp, vừa chăn nuôi với quy mô lớn, vừa trồng cây ăn quả; bạn Mấy ở xã Tuy Lộc (thành phố Yên Bái) lại chọn mô hình trồng nấm... Và các bạn ấy luôn để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt. Bởi vậy, dù không còn ngạc nhiên khi nghe người ta nhắc đến những gương thanh niên làm kinh tế giỏi, nhưng hễ biết ở đâu đó có mô hình hay là tôi lại không khỏi háo hức muốn được mắt thấy, tai nghe câu chuyện của các bạn. Sẵn cái khí thế rạo rực, háo hức ấy, những ngày đầu tháng ba, tôi tìm về Cường Thịnh (Trấn Yên) để tìm gặp một gương nữ chiến sĩ dân quân trẻ làm kinh tế giỏi. Qua xã, nghe anh Lương Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã giới thiệu về mô hình của nữ dân quân Nguyễn Thị Huế với quy mô 5000 con gà thương phẩm, thu nhập 500 đến 600 triệu mỗi năm. Anh còn bảo rằng ngoài gia đình Huế, ở xã có rất nhiều mô hình khác điển hình bằng, thậm chí còn mạnh hơn khiến tôi hăng hái muốn được “thực địa” ngay. Đưa tôi qua nhà không gặp Huế, Xã đội trưởng Hà Thống Nhất liền dẫn tôi đến thẳng nhà vợ chồng Nguyễn Văn Huấn và Hoàng Thị Thúy ở thôn 3. Anh Nhất bảo: “Huấn là Tiểu đội trưởng Đội dân quân cơ động của xã. Ngoài công tác ở đội dân quân tự vệ, phụ giúp vợ chăn nuôi, Huấn còn đứng ra tập hợp đội thợ xây dựng, nhận thầu các công trình vừa và nhỏ, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho 10 lao động tại địa phương. Hai vợ chồng có xuất phát điểm thấp, còn trẻ nhưng năng động, chịu  khó lắm. Vì chưa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, diện tích chăn nuôi nên trại gà nhà bạn ấy mới chỉ đạt quy mô 3000 con. Tuy nhiên, vợ chồng Huấn Thúy là hộ tiên phong đưa mô hình chăn nuôi gà này về xã, là đầu mối của tất cả các hộ và hiện Thúy đang là Tổ trưởng Tổ liên kết chăn nuôi của xã, mô hình của bạn Huế cũng là từ vợ chồng Thúy giúp dẫn dắt, chia sẻ cho làm đấy…”.

Gặp vợ chồng trẻ Huấn Thúy và nghe những chia sẻ từ hai bạn, tôi biết những lời khen anh Nhất dành cho họ không hề quá chút nào. Sinh ra và lớn lên trên quê nghèo, gia đình đôi bên đều thuần nông, quanh quẩn với cây lúa, con gà nhiều lúc còn chả đủ ăn nói gì đến điều kiện học hành. Cũng nuôi mơ ước và tham vọng vượt ra khỏi lũy tre làng, trước khi lấy chồng, Thúy xin đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Nhưng rồi sau 4 năm ở xứ người trở về, vốn liếng dành dụm chẳng được bao nhiêu, công việc phục vụ casino lại không giúp Thúy kiếm được việc làm ở quê nhà. Đang loay hoay chưa biết làm gì thì Thúy được Hoàng Huy Tuấn- người bạn cùng xuất khẩu lao động về động viên, hướng dẫn và giúp đỡ cho nuôi gà bán công nghiệp. Tận mắt thấy mô hình của bạn phát triển tốt, Thúy về nhờ bố thế chấp sổ đỏ vay từ ngân hàng 30 triệu làm vốn nuôi gà. Lứa đầu, Thúy chỉ dám đầu tư ra 15 triệu để làm chuồng nuôi 300 con. Chỉ sau 4 tháng, đàn gà bán ra thu về cho Thúy 15 triệu tiền lãi. Rồi lứa thứ 2, thứ 3 tăng lên 400 con, lứa nào cũng cho doanh thu gấp đôi số vốn bỏ ra. Ngày lấy chồng, để lại tất cả cho cậu em trai, Thúy cùng chồng ra khu đồi bỏ hoang của nhà gây dựng lại từ đầu. Cha mẹ quá nghèo không giúp được gì nhiều, cùng với đồng vốn ít ỏi tích cóp được, hai vợ chồng trẻ mạnh dạn vay mượn thêm để san gạt đất, tự tay xây dựng nên khu chuồng trại chăn nuôi mới. Nhìn lại quãng thời gian 10 năm gắn bó với công việc chăn nuôi gà bán công nghiệp, Thúy bùi ngùi chia sẻ: “Trước đây em chưa dám nghĩ mình có thể làm được cả trang trại gà như thế này bao giờ. Nghề chăn nuôi nói vất vả cũng có, mạo hiểm cũng có bởi rất dễ thắng- thua, được- mất chị ạ! Chưa kể đến thời kỳ đầu thiếu vốn sản xuất, phải chạy vạy quẩn quanh để lo đồng giống, đồng cám thì vợ chồng em cũng như nhiều anh chị em chăn nuôi nhiều phen lao đao, tưởng bao nhiêu công lao tiền của phải đổ sông đổ bể do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường… Đã có những lúc và cũng đã có những người chán nản bỏ nghề. Vợ chồng em phát triển được như bây giờ một phần là bởi em đam mê theo đuổi, còn lý do lớn hơn chính là nhờ sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của Tuấn đấy ạ. Nhớ ngày đầu mới tách ra đây làm riêng, gom góp tất cả tiền vay mượn còn được 24 triệu, chỉ đủ tiền lấy 1000 con giống, Tuấn đưa cám, thuốc cho em nuôi đến khi xuất chuồng mới lấy tiền, rồi xuống tận nơi chỉ bảo kỹ thuật chăm sóc gà. Từ thị trấn Cổ Phúc về đây đâu có gần, đường xá đi lại lúc đó (2011) lại khó khăn, vậy mà bất kể đêm hôm, sớm tối chỉ cần ới một tiếng là Tuấn có mặt. Quá trình chăm sóc con gà từ lúc 1- 2 ngày tuổi đến lúc xuất chuồng phải trải qua tám lần nhỏ vắc xin, ba lần cắt mỏ, chưa kể những lần làm thuốc kháng sinh, thuốc bổ… những việc này chỉ có thể làm vào ban đêm, khi gà đã ngủ, thế nhưng Tuấn chẳng nề hà gì, cứ đều đặn đến ngày là có mặt. Khi chúng em đã thành thạo các động tác kỹ thuật chăm sóc, Tuấn không phải xuống tận nơi nhưng luôn nhớ rõ ngày để nhắc nhở mọi người…”

Từ mô hình của vợ chồng Huấn Thúy, đến năm 2016 Cường Thịnh đã có thêm 7 hộ xin gia nhập nhóm nuôi gà. Lúc này, bản thân Thúy và các thành viên nuôi cùng đã khá vững cả về quy trình kỹ thuật cũng như kinh nghiệm chăn nuôi nên Tuấn tách Cường Thịnh thành một tổ thành viên của nhóm, giao cho Thúy làm Tổ trưởng, tạo tài khoản độc lập để Thúy trở thành đại lý cấp một, cung cấp cám, thuốc và là đầu mối lấy giống cho các thành viên trong tổ. Để giúp Thúy bớt lo lắng, e ngại và tự tin hơn, trước khi Thúy tiếp nhận công việc, Tuấn tổ chức một buổi gặp mặt các thành viên để làm công tác tư tưởng cho cả tổ. Và rồi sau 3 năm, tổ của Thúy dần đi vào quỹ đạo và hoạt động ổn định, hộ ít cũng 2, 3 nghìn con, hộ nhiều đến 8 nghìn con một lứa. Tuy không tăng số lượng thành viên, song nhờ có sự bảo đảm trong khâu bao tiêu sản phẩm từ Tuấn nên mỗi năm, các hộ lại tăng thêm về mặt quy mô chăn nuôi. Từ những công việc lao động phổ thông như đào đất, phụ xây kiếm ăn qua ngày thì nay, các hộ trong tổ nuôi gà của Thúy đều có kinh tế khá trở lên với mức thu nhập ít nhất cũng đạt hàng trăm triệu động mỗi năm…

Từ lâu tôi đã nghe đài báo nói nhiều về chàng trai 8x Hoàng Huy Tuấn- người thanh niên với bản lĩnh khai lập nên chuỗi liên kết kinh tế, đem cơ hội làm giàu đến cho rất nhiều bạn trẻ ở địa phương. 33 tuổi đời, Hoàng Huy Tuấn sở hữu một trại nuôi gà thương phẩm với quy mô 5000 con/lứa; phụ trách một chuỗi liên kết chăn nuôi gồm 80 thành viên; là đầu mối cung cấp dịch vụ con giống, thuốc thú y, cám chăn nuôi cho hàng trăm hộ trên địa bàn tỉnh… 2 năm liền Tuấn được bình chọn là một trong số 10 gương mặt tiêu biểu đại diện cho tỉnh Yên Bái dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc; là một trong số những gương mặt tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và mới gần đây, Hoàng Huy Tuấn là thanh niên ưu tú duy nhất của tỉnh vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2018… Giờ lại được nghe Thúy nói về Tuấn như một vị cứu tinh, một chỗ dựa tinh thần vững chắc và cũng là người đem đến cho nhiều gia đình, trong đó có vợ chồng Thúy một cuộc sống mới khiến tôi không thể kìm nén nỗi tò mò mà tìm lên Cổ Phúc để gặp Tuấn cho bằng được. Khác với những miêu tả của báo chí trước đó, đường vào trại gà của Tuấn giờ đã được trải bê tông sạch bong, nhẵn thín. Tiếp tôi trong căn nhà xinh xắn được xây trên nền đất đồi khá cao là một thanh niên với thân hình mảnh khảnh, dáng vẻ mộc mạc, giản dị thuần chất nông dân nhưng lại có một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười hồn hậu. Đến thăm mô hình đúng vào thời điểm Tuấn đang đầu tư xây dựng lại chuồng trại nên tôi không có cơ hội chiêm ngưỡng những tấm “thảm nhung” đỏ sậm trải khắp khu vườn đồi được tạo nên bởi hàng nghìn chú gà Minh Dư đợi ngày xuất chuồng. Thay vào đó tôi lại may mắn được Tuấn dành trọn thời gian để chia sẻ về câu chuyện lập nghiệp của mình. Sinh ra nơi quê nghèo, gia đình chủ yếu sống bằng nghề nông nên từ nhỏ Tuấn đã tiếp xúc và gắn bó nhiều với việc trồng cây, chăm sóc vật nuôi. Lớn lên cũng nuôi mơ ước tự mình vươn lên, lập thân lập nghiệp bằng cách thoát ly giống như Thúy và nhiều bạn trẻ khác, năm 2006 Tuấn xin đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Cũng chăm chỉ, cần cù làm việc nhưng nghề phụ xe gian nan vất vả mà lương bổng chẳng bao nhiêu nên Tuấn sớm quyết định quay về. Trở về nhà, nghề trong tay không có, vốn liếng cũng không, nhìn quanh chỉ có đồi với rừng, làm lâm nghiệp thì phải lâu dài chứ không phát triển nhanh và ngay được… Không thể khuất phục trước khó khăn, hơn nữa sau 2 năm chật vật nơi xứ người, Tuấn quyết định không tìm kiếm cơ hội bên ngoài nữa mà sẽ tìm cách làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Sẵn có chiếc máy tính xách tay mua được từ ngày đi xuất khẩu lao động về, tối tối, Tuấn lại ra ngồi quán cà phê ngoài thị trấn để lên mạng tìm hiểu thông tin. Tính toán trên điều kiện thực tế của gia đình, nhận thấy chỉ có chăn nuôi là phù hợp nhất nên Tuấn quyết định sẽ chăn nuôi gà thả theo hình thức bán công nghiệp. Đang loay hoay về vốn thì vừa hay tỉnh có chương trình hỗ trợ chăn nuôi hàng hóa đưa về cho các địa phương. Với 10 triệu vay được từ nguồn hỗ trợ này, Tuấn đầu tư mua nguyên vật liệu, tự tay đào đất, san đồi làm nền dựng chuồng, rồi lại mua trứng về tự ấp lấy giống. Chỉ với 150 con giống mà sau 4 tháng áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi tự mình mày mò được mà Tuấn thu về tới 15 triệu đồng tiền lãi. Quá bất ngờ và hào hứng trước thành công đầu tiên này, Tuấn quyết liều làm lớn hơn. Liều nhưng không bừa, đã làm là phải chắc thắng nên Tuấn không ngừng tìm kiếm thông tin qua nhiều kênh khác nhau. Theo dõi chương trình “Bạn của nhà nông” trên truyền hình VTV2, thấy người ta nói nhiều về giống gà ri lai Pháp của Tập đoàn Dabaco Việt Nam ở Bắc Ninh, Tuấn tìm về tận công ty để tìm hiểu và liên hệ để tìm nguồn giống tốt. Được công ty tư vấn, hướng dẫn cụ thể quy trình, kỹ thuật chăn nuôi và giới thiệu cho những loại thuốc tốt nhất, Tuấn mạnh dạn mua 500 con giống về nuôi thử. Số tiền 30 triệu cả vốn lẫn lãi từ lứa gà đầu cũng chỉ đủ để mua con giống và thuốc men, Tuấn lại tìm cách liên hệ với các nguồn cung cấp cám. May mắn, Tuấn nhận được chương trình hỗ trợ cám chăn nuôi với số tiền 20 triệu đồng. Lứa gà ấy xuất bán, Tuấn thu về cả gốc lẫn lãi được gần 100 triệu đồng. Trên đà thắng lợi, lứa gà thứ 3, Tuấn tăng đàn lên 1000 con. Sau 2 lần suôn sẻ, thuận lợi, lần này Tuấn đã gặp phải nhiều vấn đề nảy sinh, nhiều loại dịch bệnh xuất hiện và phát triển nhanh khiến anh mất ăn, mất ngủ. Cũng may nhờ vào quan điểm táo bạo trong chăn nuôi ngay từ đầu là dù thiếu vốn cũng phải đầu tư những loại thuốc, loại cám tốt nhất, cùng với sự hỗ trợ tích cực của công ty nên đàn gà của Tuấn không thiệt hại nhiều. Và cũng chính từ lần này, Tuấn đã rút ra cho mình nhiều bài học kinh nghiệm. Thông qua công ty giống, Tuấn đầu tư thời gian đi thăm quan các mô hình chăn nuôi lớn ở các tỉnh miền xuôi để học hỏi thêm, đồng thời đăng ký tham gia các lớp tập huấn tại địa phương, tận dụng triệt để tất cả cơ hội được đi, được học để tiếp thu, chắt lọc lấy kinh nghiệm cho bản thân. Nhờ vậy mà từ một người mù mờ về gà thì nay Tuấn được mệnh danh là một “kỹ sư nuôi gà”. Nuôi giống gà ri lai Dabaco được 3 năm, mọi thứ từ các mối quan hệ, cơ sở vật chất, điều kiện chăn nuôi cũng như kỹ năng chăn nuôi đều tương đối vững chắc, thậm chí Tuấn còn gây dựng được cả một chuỗi liên kết chăn nuôi phát triển khá mạnh. Đến năm 2011, Tuấn được giới thiệu và mời vào thăm quan Công ty gà giống Minh Dư ở Bình Định. Nhận thấy giống gà này đang được thị trường ưa chuộng bởi tính ưu việt hơn hẳn giống gà Dabaco, Tuấn liền đưa ra nuôi thử. Sau 4 tháng, so sánh hai giống với nhau thì gà Minh Dư có chất lượng con giống khỏe, đều, tỉ lệ chết rất ít; gà ăn ít nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đảm bảo; là giống gà lai gen gà chọi nên chúng vận động nhiều, sức chống chịu tốt, lông óng mượt, ức căng đầy, da vàng, mắt sáng, mào đỏ và thịt săn chắc khi bán ra thị trường giá cao hơn hẳn… Tuấn quyết định chuyển hẳn sang nuôi giống Minh Dư và chuyển giao dần cho các thành viên trong chuỗi của mình.

Nhắc đến chuỗi liên kết chăn nuôi, tôi hỏi Tuấn lý do gì mà bạn vận động mọi người cùng tham gia nuôi gà, bởi đây cũng là hình thức kinh doanh mà đã kinh doanh thì phải có cạnh tranh... Tuấn cười thật hiền và trả lời rất thẳng, rất thật: “Tất cả là vì lợi ích kinh tế đấy chị ạ!”. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Tuấn vội giải thích luôn: “Những ngày đầu mới nuôi số lượng còn ít thì chỉ bán tại chỗ cũng đủ, nhưng khi đã nuôi với quy mô lớn đòi hỏi phải có thị trường tiêu thụ lớn hơn. Ngoài các mối thương lái cũ, em đã phải tìm đến các chợ đầu mối lớn như Hà Vỹ, Thổ Tang… Không những tìm mối tiêu thụ lớn mà còn phải đảm bảo tính lâu dài, muốn vậy phải ký kết hợp đồng và đảm bảo cung cấp đủ số lượng tiêu thụ. Khi ấy một mình em không thể kham nổi, trong khi đó lực lượng thanh niên nông thôn không có việc làm lại rất đông, ngay cả những người thân, anh em, bạn bè của em cũng có. Vận động mọi người tham gia chăn nuôi cùng vừa là giúp người cũng là giúp chính mình đấy ạ”. Ra là vậy. Tuy nhiên, theo Tuấn chia sẻ thêm thì việc vận động các thành viên tham gia vào nhóm cũng có sự chọn lọc kỹ càng chứ không ào ào. Tuấn bảo, việc nuôi gà tuy không quá khó nhưng đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, cẩn trọng và trách nhiệm. Con gà của Yên Bái trước nay được thị trường ưa chuộng là bởi luôn đảm bảo cả về hình thức lẫn chất lượng thịt. Tuấn cho rằng, làm kinh tế không thể chỉ đua theo phong trào, nhất là trong chăn nuôi, ranh giới giữa thành công và thất bại, lợi nhuận và rủi ro là rất mong manh. Sẽ không thể tạo dựng được uy tín, tạo mối liên kết tốt với đối tác cũng như duy trì được đầu ra an toàn, lâu dài và bền vững khi không có sản phẩm tốt. Bởi thế, đòi hỏi các thành viên phải tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc trong chăn nuôi cũng như các nguyên tắc hoạt động của nhóm. Nguyên tắc đó được hình thành bởi mối liên kết chặt chẽ trên cơ sở hài hòa về lợi ích; công bằng, minh bạch trong điều tiết lợi nhuận và đặc biệt luôn đề cao tính cộng đồng trách nhiệm trong việc chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi, người làm trước hướng dẫn người làm sau, người thành thạo giúp đỡ người còn bỡ ngỡ để cùng nhau phát triển, tạo thành những mắt xích ăn khớp với nhau. Có lẽ chính bởi quan điểm đúng đắn và nguyên tắc hoạt động nhất quán, rõ ràng nên nhóm liên kết của Tuấn hoạt động rất hiệu quả. Từ những ngày đầu chỉ có 7, 8 người làm theo Tuấn thì đến nay nhóm đã có 80 thành viên. Các thành viên ở cùng một địa bàn khi đã mạnh về số lượng, cứng về kỹ thuật và có khả năng tự vận hành, điều tiết hoạt động thì tách ra thành tổ, thành hợp tác xã. Với cách tính toán chu toàn của Tuấn về thời gian vào con giống luân phiên giữa các tổ, các hộ đã không chỉ giúp các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật mà còn đảm bảo việc lượng gà xuất ra thị trường hợp lý. Vì vậy mà dù thị trường có bị chững thì nhóm của Tuấn cũng không bao giờ bị “ế” gà. Trong suốt 10 năm nuôi gà, năm 2018 là năm khó khăn nhất mà nhóm Tuấn gặp phải bởi thị trường bị chững, giá gà về cuối năm xuống quá sâu khiến người nuôi không có lãi. Trong năm 2018, nhóm của Tuấn cung cấp ra thị trường hơn 600 nghìn con gà thương phẩm, tổng doanh thu đạt 800 tỷ đồng nhưng lãi chỉ khoảng hơn 17 tỷ.

Trước tình hình phát triển nhanh về nhu cầu, tốc độ và quy mô như hiện nay thì sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở thành bài toán khó cho những người làm chăn nuôi trên khắp đất nước chứ không riêng gì ở Yên Bái. Càng khó hơn khi Tuấn là người đảm trách đầu mối tiêu thụ cho gần trăm anh em “ngồi cùng thuyền” với mình. Tuấn bảo: “Đã làm thì ai cũng có nhu cầu tăng lên chứ không ai muốn giảm đi cả. Tháng 8 năm ngoái, các thành viên trong nhóm ở Minh Quán đã thành lập Hợp tác xã với quy mô 50 nghìn con/lứa; trong vòng 2 tháng tới Cường Thịnh cũng sẽ hoàn thành thủ tục thành lập Hợp tác xã với quy mô nuôi 15 nghìn con/lứa còn bản thân em hiện tại cũng đang xây dựng trang trại chăn nuôi với quy mô 15 nghìn con ở xã Việt Thành và khu trại 8 nghìn con tại nền đất cũ này nữa. Bởi vậy, muốn cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và giữ cho đầu ra ổn định, thay vì kìm hãm sự phát triển về số lượng thì phải tính đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Con gà thương phẩm của chúng em hiện tại rất có uy tín với thị trường, song muốn tính kế phát triển lâu bền, chúng em cần phải làm chuyên nghiệp hơn, phải đảm bảo được về cơ sở pháp lý, truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh môi trường. Em đang có kế hoạch gom các hộ tập trung về một mối, đầu tư chăn nuôi với quy mô lớn, áp dụng kỹ thuật chăm sóc cao để tạo ra sản phẩm chăn nuôi tốt nhất, từ đó xây dựng thương hiệu cho con gà của mình…”. Nói rồi, Tuấn bất chợt đưa mắt nhìn ra không gian mênh mông, rộng lớn của khu đất đang được san phẳng trước cửa nhà như thể suy tư, toan tính điều gì. Nhìn vào gương mặt rạng ngời, ánh mắt lấp lánh đầy tự tin của Tuấn, tôi hiểu anh còn đang nung nấu, ấp ủ nhiều dự định lớn hơn thế nữa.

Ngồi trò chuyện với tôi mà chuông điện thoại của Tuấn cứ đổ liên hồi. Thấy anh phải cáo bận rồi hẹn qua hẹn lại nhiều nên dù tiếc nuối tôi cũng đành rút lui để Tuấn không bị lỡ công việc. Trước khi tiễn tôi ra về, Tuấn tranh thủ đưa tôi rẽ sang thăm mô hình nuôi gà của anh Nam- chú ruột của Tuấn. Ngang qua căn biệt thự mới xây để vào thăm khu chuồng trại nuôi 6 nghìn con của gia đình anh Nam, Tuấn bảo: “Căn nhà này từ nuôi gà mà ra đấy chị. Sau khi em nuôi thành công 2 lứa gà đầu tiên thì các chú rồi hàng xóm xung quanh cũng nuôi theo luôn. Cả vùng này giờ nuôi gà nhiều lắm và kinh tế nhà nào cũng khá giả thế này cả…”. Quả thực khi mới đến tôi cũng đã thấy bất ngờ bởi ở giữa vùng đồi rừng tĩnh mịch này mà nhiều nhà kinh tế khá đến vậy. Chỉ có 4 hộ trong xóm cũng có thể bỏ tiền của làm cả con đường bê tông dài đến vài trăm mét. Cũng phải thôi. Bởi ở giữa những vùng quê yên bình ấy đã, đang và sẽ có nhiều những người như Tuấn, như Thúy…- những thanh niên hăng say, miệt mài đem sức trẻ, trí tuệ và bản lĩnh của mình làm giàu cho quê hương, đất nước.

 

                                                                                                N.T.T

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter