• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Vại nước mưa
Ngày xuất bản: 18/09/2018 7:41:43 SA

Truyện ngắn của Ngọc Anh

 

Ánh lửa hồng rực hắt lên khuôn mặt xám ngoét thịt trâu của gã đàn ông tầm ngoài bốn chục tuổi, làm cho nó cũng hồng lên đôi chút, song lại chứa đầy vẻ lo sợ như ráng chiều trước cơn dông. Gã đang đốt từng tờ giấy nhằng nhịt những con số xé ra từ quyển sổ dày cộp như sổ ghi nợ của nhà hàng thời mở cửa của nền kinh tế thị trường. Gã đang đốt những tờ giấy mà gã đã thức nhiều đêm tính toán và ghi chép. Gã tưởng đâu phút chốc mình đã có thể trở thành tỉ phú. Ai ngờ “tham thì thâm”, ngoài bốn chục tuổi đầu vẫn long tong, vơ vất, suốt ngày đóng cửa im ỉm trong nhà trốn nợ, có đi đâu ra ngoài thì cum cúp cái mặt, mắt lấm lét như con chó ghẻ bị chủ nhà hắt hủi. Gã xé giấy đốt như cái máy một hành động vô thức bởi đầu óc gã đang nghĩ mãi tận đâu về cái thời huy hoàng đã qua...

Phải, đã có một thời nhiều người thầm ghen với gã bởi số đào hoa: Đen đúa như gã mà lại là chồng của một người đàn bà tóc dài da trắng, là cô giáo tiểu học, cha của đứa con mũm mĩm như cục bột hồng hào, trông đã thích mắt. Chỉ có gã là không thích lắm. Cái đẹp chẳng thể mài ra thành tiền hay thức ăn đồ nhắm được. Cái đẹp chỉ làm cho thích mắt. Mà gã lại không chỉ cần thích mắt.

Chẳng hiểu ma đưa lối, quỉ dẫn đường thế nào mà gã lại quen với thị- người đàn bà mặt lưỡi cày vêu vao bởi hàm răng vổ chìa ra khoe cái khe răng cửa thưa huếch, đôi con mắt ti hí đuôi vếch lên như mắt hổ, lúc nào cũng liếc gã cười hi hí, rúc ra rúc rích như con chuột nhắt được mồi. Rồi cũng chẳng hiểu ăn phải bùa mê bả lú gì mà gã lại mê tít thị; bỏ bê người đàn bà tóc dài da trắng, hiền lành thuỳ mị như vại nước mưa mà có thời gã đã từng say mê uống từng ngụm nhỏ để vừa tận hưởng cảm giác khoan khoái lại vừa như dè dặt có ý để dành. Gã bỏ bê cả thằng con gã nữa. Gã không khoái nó lắm vì nước da con trai gì mà trắng bóc giống hệt mẹ. Sao da con lại không đen đúa như cha? Hay là... Gã không có cơ sự để nghi ngờ bởi nàng trong trắng quá. Đi dạy xong là về nhà ngay, chẳng bao giờ kề cà đâu đó lâu lâu để cho gã được tận hưởng cảm giác hậm hực của thằng chồng ghen trong thời gian chờ đợi vợ vắng nhà. Nàng thật thà như giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống, rơi ngay vào cái vại sành nhà gã... mà gã vẫn quen xúc miệng, rửa mặt mỗi sáng bằng nước trong vại ấy, và vục uống ừng ực mỗi lúc đi đâu về.

 

Nhưng đến thời mở cửa, thời kinh tế thị trường với bia lon, bia hơi những Thaigơ và Haliđa mát lạnh thì gã bỗng thấy vại nước mưa nhà gã sao mà nhạt nhẽo. Mụ vợ gã sao mà đần độn, suốt ngày chỉ biết lên lớp với lũ học trò tiểu học chẳng biết kiếm tiền thêm bằng cách nào khác. Nó không thoả được cơn khát tiền đang giày vò gã.

Đúng lúc ấy thì thị xuất hiện. Vừa quen biết gã là thị quấn lấy ngay. Cái lưỡi khéo uốn của thị cứ hút lấy gã như những cái giác nhỏ ở vòi con bạch tuộc bám chặt vào mồi! Thị chỉ cho gã bao nhiêu cách làm giàu mà gã, nếu chỉ quẩn quanh với cái vại nước mưa nhà mình thì có đến khươm năm cũng không nhìn ra được. Ôi giời! Trăm nghe không bằng một thấy: cái sổ tín dụng mang tên thị ghi rõ số tiền mà cả đời gã chưa bao giờ sở hữu. Mắt gã sáng lên! Đổ quách cái vại nước mưa nhà gã. Đập cha cả cái vại sành kia đi! Cái cốc tuy nhỏ nhưng chứa đầy thứ nước lạ, đã khát hơn nhiều. Gã vớ lấy cái cốc, ừng ực uống thứ nước mát lạnh đang sủi tăm trào bọt ra miệng. Gã uống thoả thuê thứ nước diệu kì…

Đám cưới của gã với thị làm không ít người ngạc nhiên: sao lại có thể bỏ cô vợ xinh xắn dường ấy để lấy người đàn bà gầy đét như vậy được! Nhưng cũng không ít người biết được bụng gã. Có gì mà không biết được. Mọi sự đời thường xoay quanh ba chữ: Tiền- Tài- Tình. Cả ba thứ ấy, gã thấy ở thị đều đủ cả. Số tiền của thị kể ra thì chẳng thấm gì so với thiên hạ, nhưng gã vẫn thầm ước ao có lúc được làm chủ một nửa số tiền như vậy. Thị không “tài” sao thị lại kiếm được nhiều tiền như thế, trong khi đó, mụ vợ gã ngoài đồng lương giáo viên ra chẳng có gì. “Tình” của thị với gã dạt dào hơn biển cả, nó mạnh mẽ cuốn lấy gã lôi đi ngây ngất chứ đâu có e dè thụ động như vợ gã mỗi lúc gần nhau.

Trong mắt gã, thị là nơi hội tụ của cả tài- tình, lại được tiền khuyến khích, gã không ngần ngại làm trái lời đúc kết của người xưa: “trai ham sắc”.

 

Khi đứa con da bánh mật đặc sệt bố ra đời, gã lấy làm đắc ý lắm: thế mới thực là con gã, đen từ trong trứng đen ra. Đúng lúc bấy giờ, “cơn lốc đề” tràn tới. Người vợ khôn ngoan của gã tuy nằm một chỗ mà vẫn hăng hái chỉ huy “chiến dịch nhân vốn liếng lên gấp bẩy mươi lần”.

Thị “chỉ thị” cho gã phải “bao vây” những hàng lô tô xổ số thật chặt, một ngày nào đó sẽ “lấy trụ sở mặt đường của công ty xổ số làm nhà của mình”. Thị cay cú như con thiêu thân thấy ánh đèn cao áp, càng lao vào càng chết, biết là chết mà vẫn cứ lao vào. Đồng tiền đội nón ra đi cứ thun thút như rượu đổ vào mồm thằng nghiện, càng say càng muốn uống nữa. Đến lúc hết tiền, thị giao con cho chồng:

- Phải gỡ! Để em đi đánh, cô giáo cấp ba, dễ nợ!

 

Hai ngày sau, con bé ấy chết thật. Nó treo cổ lên xà nhà tự tử. Trời mùa hè nóng bức như vậy mà gã rùng mình ớn lạnh, mồ hôi vã ra như tắm. Gã hối hả đốt, đốt cho tiêu tan tất cả những cuốn sổ tính đề mà gã đã dày công“nghiên cứu” suốt ngày đêm. Nó choán hết cả thời gian, tâm trí gã. Nó đã ngốn hết cả tiền của vợ chồng gã. Không những thế, nó còn biến vợ chồng gã thành con nợ khổng lồ.

Vừa chiều hôm xưa, con bé ấy còn vào nhà gã đòi tiền. Lần đầu tiên trong đời từ ngày lấy thị, gã mới biết thị là người đàn bà không tim. Sao lại có thể lạc vào làng giáo một con người như thị nhỉ? Gã những tưởng, đã là cô giáo thì ai cũng phải là người tốt, có nhân cách, trọng danh dự. Người thầy giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo kia mà. Bản thân thầy không tốt thì nói người khác ai nghe? Làm sao có thể làm công tác giáo dục được. Nhưng giờ thì gã đã hiểu ra “rau nào cũng có sâu”. Đã là con người, ở đâu chả có người tốt người xấu...

Với tất cả sự nhẫn nhục của con người biết mình dại dột, nó khẩn cầu thị giúp nó thoát khỏi tình trạng khốn quẫn hiện nay bằng cách trả cho nó số tiền thị nợ. Gã động lòng, toan mở tủ lấy số tiền hôm qua vừa trúng “đề” chỗ khác trả đỡ cho nó. Nhưng thị đã quắc mắt lên, bảo:

- Tiền đề đóm, không việc gì mà tao phải trả.

- Trời ơi! Cô mà không trả thì cháu chết mất!- Nó kêu lên thảm thiết.

Cái từ “chết” lúc ấy, gã có nghe nhưng cũng tưởng như là cách nói quen mồm của người ta, chứ đâu có ngờ nó lại dại dột làm vậy.

- Mày về đi! Về đi! Ai bảo mày dại, mày cho tao nợ, chết là đáng đời con ạ!

Con bé khóc sướt mướt ra về. Nó đã phải bỏ dở khi đang học lớp 10 vì hoàn cảnh mẹ bại liệt, bố bỏ đi với “bồ”. Cuộc đời cay cực cứ khiến nó phải làm những việc nó biết là sai trái: ghi “số đề” ăn hoa hồng nuôi mẹ. Thị là cô giáo cũ của nó. Thân cô thế cô, làm thế nào với chủ đề đây? Ngữ ấy sẽ chẳng tha cho nó. Những tưởng đã là cô giáo thì phải có nhân cách, trọng danh dự, ai ngờ...

Gã xé liên tục, liên tục, liên tục. Ngọn lửa lem lém liếm vào hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, bùng to lên cuốn những tàn tro mỏng dính bay lên trời, táp cả vào mặt gã, gã không ngờ cái sự biến giấy thành tàn tro mà cũng chiếm nhiều thời gian đến thế. Gã đốt từ lúc ba giờ chiều đến giờ, gà đã lục tục vào chuồng mà vẫn còn nửa cuốn sổ bìa dày nữa mới hết. Những vỏ bìa cat-tông nham nhở cháy rải rác dưới chân gã.

Lần đầu tiên gã thấy đồng tiền không đáng quý. Người ta lao vào kiếm tiền để làm gì? Ngày trước, thời còn đi học, gã nghe cô giáo nói đồng tiền có thể làm thay trắng đổi đen, làm con người thay đổi, gã không tin, chỉ cho là lí thuyết. Thế cái sự thật ngay trước mắt gã đây là cái gì? Đầu gã ong ong như có ai gõ trống. Mắt gã mở to nhìn trân trân vô định vào bóng đêm bao trùm lên tất cả. Ngọn lửa dưới chân gã đã lụi tàn từ lâu...

Hình như gã khát. Và đói. Gã dựa đầu vào khóm chuối ngủ hay là lả đi. Vợ gã đã bế con đi đâu mất từ lúc biết tin con bé kia treo cổ chết ở nhà. Thị bỏ đi là phải. Một người máu mê đề đóm tàn bạo như thị làm sao có đủ tư cách đứng trên bục giảng mà giảng giải những điều hay lẽ phải cho thế hệ trẻ? Làm một con người bình thường còn không xứng đáng, nói gì đến vị trí cao quý là người giáo viên. Đang kì nghỉ hè, khu tập thể vắng teo. Gã ngồi đấy có đến hết đêm có lẽ cũng không ai biết...

Trong mơ, cái vại sành da lươn đựng thứ nước mưa trong vắt hiện lên rõ mồn một cứ lơ lửng trước mặt mà gã không sao sờ tới được. Gã vùng lên đuổi theo, chới với, chới với…

 

N.O 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter