• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bến đỗ
Ngày xuất bản: 23/01/2025 4:36:14 SA

Truyện ngắn của NGUYỄN HỒNG GIANG

 

Nắng chiều đông mong manh như sợi tơ vàng. Những tia nắng cuối ngày mặc kệ làn sương mỏng bảng lảng, ngoan cố bám trụ trên mặt đường bê tông khô khốc như không nỡ rời đi. Cả xóm Lim chìm trong cái khoảng tranh sáng, tranh tối nhá nhem ấy. Gác cuốc gọn trong góc sân, tôi định bụng vơ nốt đám cỏ phơi ra ven rào để hong khô rồi đốt lấy tro. Còn chưa kịp làm thì đã bị giật mình bởi tiếng kêu gào chát chúa vọng ra từ cuối xóm.

- Ối làng nước ơi! Ra đây mà xem cái thằng em tôi. Thằng Trần Văn Thao đấy bà con ơi! Mẹ con nó câu kết với nhau giữ sổ đỏ không trả cho tôi. Nó định đẩy bốn mẹ con tôi ra đường. Nó chặn đường sống, bít cửa làm ăn của gia đình tôi. Ối giời ơi là giời ơi!

Tiếng thé thé, lanh lảnh thu hút bọn trẻ con đang chơi bên vệ đường. Thấy có biến, chúng hùa nhau chạy đi hóng chuyện. Mặc dù đã quá quen với những trận cãi vã nhưng theo phản xạ tôi vẫn dóng mắt nhìn về phía tiếng cuối xóm.

Chị Thiêm một tay bế con bé con, một tay dắt theo con Hến với thằng Sò. Chị cứ đứng giữa ngã ba đường mà chửi. Cái dáng gầy tong teo khô quắt quéo của chị liêu xiêu trong nắng chiều vàng vọt. Đôi chân như hai ống sậy của chị thi thoảng lại nhón lên như muốn để mình cao thêm cho tiếng chửi vang xa hơn. Nhìn dáng đứng hai hàng của chị tôi lại nhớ đến dáng đứng như com- pa của thím Hai Dương- nàng Tây Thi Đậu Phụ trong tác phẩm Cố Hương của Lỗ Tấn. Tôi chợt bật cười thành tiếng bởi cái liên tưởng thú vị ấy của mình. Mà kể chị Thiêm cũng có phần giống thím Hai Dương trong Cố Hương thật. Chị giống ở cái lưỡng quyền cao và đôi môi mỏng, cái tính tiện tay nhặt đồ cất hộ hàng xóm và biến đồ của người ta thành đồ của mình. Mặc dù chị không đẹp nhưng chả hiểu vì lý do gì mà chị sát giai đến lạ. Đấy! Bằng chứng là đứa con chị đang bế trên tay đấy. Nó là kết quả của cuộc tình giữa chị và tay thợ máy kém chị đến bảy, tám tuổi. Giai tân hẳn hoi mà vẫn đắm đuối với bà mẹ đơn thân nheo nhóc con thơ là chị.

Tiếng chửi của chị Thiêm khuấy động cả xóm nhỏ. Không muốn đám trẻ bị tiêm nhiễm vào đầu những điều không hay, tôi bỏ dở việc, chạy ra cổng gọi hai thằng con về. Hai đứa trẻ bị mẹ gọi về có vẻ không cam tâm, vừa đi vừa ngoái cổ lại cố hóng thêm được tí nào hay tí đấy.

Xóm Lim là xóm tái định cư được thành lập bởi các hộ dân chuyển về đây nhường chỗ xây dựng khu công nghiệp phía Nam của tỉnh. Tôi may mắn mua lại được mảnh đất của người quen nên chuyển về đây sống sau 15 năm vợ chồng con cái tha lôi nhau chuyển hết nhà trọ nọ đến nhà trọ kia. Chị Thiêm chuyển về đây sau tôi hai năm. Trước đó chị lang thang kiếm sống khắp các tỉnh thành phía Nam. Cuộc đời chị Thiêm cũng ba chìm bảy nổi theo những cuộc tình chóng vánh. Nghe đâu 4 đứa con của chị là của 4 người đàn ông khác nhau. Tuy nhiên chỉ có người chồng đầu là có hôn thú còn lại đều là ở gá với nhau mà thôi. Sau khi ly hôn chồng, chị để lại cô con gái khiếm thị cho chồng nuôi rồi đi bôn ba khắp nơi. Mỗi nơi chị đến là một lần chị trải qua một mối tình, sau mỗi cuộc tình chị Thiêm lại có thêm một đứa trẻ. Mỗi đứa một cha, nheo nhóc trứng gà, trứng vịt. Có đứa được ở với cha vài năm có đứa còn chưa kịp bén hơi cha thì người đàn ông bội bạc đã vội vã rời đi. Cứ như thế mẹ con chị lang thang, dật dờ khắp nơi. Thương chị, thương đàn cháu thất học, anh Thao em cậu chị cắt một phần đất bên hông nhà, cất căn nhà cấp bốn rồi đón mẹ con chị về ở cho có chị, có em.

Mẹ con chị Thiêm dắt díu nhau về, hai đứa trẻ được cậu Thao xin cho học ở trường của xã. Chị Thiêm ở nhà ai thuê gì làm đấy. Cuộc sống ba mẹ con cứ dật gấu vá vai qua ngày. Anh Thao cũng không dư giả để có thể đỡ đần chị. Có chăng chỉ là khi nhà có miếng ngon thì bảo con bê sang cho chị với cháu mà thôi. Tiền học cho con rồi tiền chi tiêu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày trông cả vào thu nhập bấp bênh của chị Thiêm. Hai đứa trẻ cứ như hai cái dải khoai tha thẩn khắp làng nhặt ve chai phụ mẹ sau mỗi buổi tan học. Của đáng tội thằng Sò với cái Hến tính tình có phần bặm chợn, hay bắt nạt những đứa trẻ khác nên đám trẻ con không mấy đứa thích chơi với hai chị em nhà đó. Đôi khi đám trẻ lỡ có xô xát với nhau, không biết ai đúng ai sai nhưng chị Thiêm như con nhím mẹ xù lông, sấn sổ nhảy ra để bảo vệ đàn con của mình. Cái tiếng the thé, lanh lảnh của chị át hết tiếng mọi người, không cho ai kịp phân trần, giải thích. Chuyện trẻ con mất lòng người lớn. Cứ như thế cả xóm Lim ai cũng ngại va chạm với chị. Đám trẻ con cũng tự bảo nhau tránh xa thằng Sò, cái Hến để khỏi vạ lây.

Cứ như vậy mẹ con chị Thiêm vẫn leo lét như ngọn đèn yếu điện nơi cuối xóm. Từ ngày chị về ở đây thi thoảng có nhà mất đôi giầy hay cái áo do phơi ngoài sân chung quên không kịp cất. Đôi khi là ít rau hay trái cây ngoài vườn. Ban đầu mọi người còn truy tìm, cũng có vài trận cãi vã xảy ra nhưng rồi cũng chẳng đi đến kết quả gì vì sau một thời gian chuyện đâu lại vào đấy. Không ai bảo ai, cả xóm đều biết những món đồ mất ấy rời nhà mình đi về đâu. Tuy nhiên chả ai muốn nói nữa, cứ riết thành quen, cả xóm tặc lưỡi thôi thì sống chung với lũ. Cũng từ ngày chị về, xóm Lim thi thoảng lại có một hai người đàn ông lạ xuất hiện. Họ tìm đến ngôi nhà cuối xóm. Họ cứ đến rồi đi, chóng vánh như nắng mùa đông, như ngày tháng mười chưa cười đã tối. Suy cho cùng vẫn chả ai thật lòng muốn ở lại bền lâu với người mẹ đơn thân đã ngoài ba mươi. Gã đàn ông hiện tại đang ở với chị tên Vương- là tay công nhân đứng máy tại công ty bột đá trắng. Gã kém chị đến bảy, tám tuổi. Đây là gã đàn ông ở lại với chị lâu nhất kể từ ngày chị chuyển về xóm Lim. Sau một năm gã về xóm Lim ở thì chị Thiêm sinh thêm bé Bông. Cả gia đình năm miệng ăn chỉ nhìn cả vào đồng lương công nhân của Vương.

Biết chị gái không khéo tính toán làm ăn, phần vì biết chị Thiêm cả tin, luỵ tình nên anh Thao mặc dù đã cắt đất làm sổ đỏ riêng cho chị gái nhưng cuốn sổ anh đưa cho bà Khanh- mẹ anh giữ dùm. Nghe đâu trước đây chị Thiêm đã com cóp được chút lưng vốn định mở quán tạp hoá nhỏ nhưng bị tay nào đó dụ dỗ góp vốn làm ăn rồi cuỗm mất. Do đó anh Thao sợ chị bị lừa, sợ đàn cháu lại vất vưởng. Anh cũng chỉ vì muốn giữ cho chị, cho cháu một trốn đi về. Ấy vậy mà chị chửi, chị đòi sổ đỏ vì chị muốn mang cuốn sổ đi cắm để gã người tình của chị lấy vốn làm ăn.

Cứ như vậy cả tuần, ngày hai buổi chị Thiêm bế con đi dọc con đường bê tông của xóm mà chửi. Chẳng ai nói ra nhưng gần hai chục nóc nhà của xóm Lim nhà nào cũng ức chế vì phải nghe chửi suốt ngày. Đám trẻ con cứ quát đầu xóm lại chạy cuối xóm để hóng chuyện. Bực lắm mà không ai muốn dây vào khuyên can, vì ai cũng biết lỡ nói một câu lúc này thì ngay lập tức bản thân sẽ thành nhân vật chính được chị Thiêm cho ăn đủ thứ ngay tắp lự.

Chiều hôm ấy, tôi vừa đi làm về thì thấy Nhóm Zalo của xóm báo 19 giờ tối nay họp tại nhà bác trưởng xóm. Cơm nước sớm cho các con ăn, dặn chồng cho con học bài rồi tôi đến nhà bác Hải để họp. Mọi người đã đến đông, tôi chợt nhận ra cuộc họp hôm nay đông hơn mọi ngày. Nhìn lại một lượt tôi thấy nhà chị Thiêm có cả anh Vương đi cùng. Bên phía nhà anh Thao, ngoài hai vợ chồng còn có cả bà cụ Khanh. Thấy mọi người đã đông đủ, ông Hải- trưởng xóm lên tiếng:

- Chắc bà con cũng biết vì sao hôm nay tôi mời mọi người đến đây họp rồi phải không? Mấy ngày nay chuyện chỗ chị Thiêm với anh Thao ồn ào, bà con cũng phản ánh nhiều, trên thôn họ cũng nhắc. Tôi cũng qua nhà hai anh chị góp ý rồi nhưng khó bà con ạ. Nay tôi mời bà con và gia đình hai anh chị đến đây để họp, đưa ra giải pháp sao cho hài hoà nhất chứ ai lại để mất trật tự xóm thế này không hay. Và việc quan trọng nhất là tôi muốn phổ biến đến bà con một số chính sách mới.

Ông Hải vừa dứt lời, còn chưa kịp nói gì chị Thiêm đã đứng bật dậy, sừng sổ: “Rõ hay nhà bác, mồm cháu cháu nói, cháu chửi. Ai cấm được. Có giỏi thì bảo cái thằng kia trả sổ cho tôi đi”. Miệng thì nói mắt thì chị liếc xéo sang chỗ vợ chồng anh Thao ngồi. Anh mắt như có lửa đỏ lựng, dữ dằn. Đôi lưỡng quyền nhô cao, toàn thân chị gồng lên như cố nén nỗi bực dọc và ấm ức vào trong.

Ông Hải vẫn từ tốn:

- Chị Thiêm cứ bình tĩnh đã, chúng tôi đã ai nói được gì đâu, nay đã mời mọi người đến đông đủ như này thì tôi cũng đã có giải pháp, chỉ có điều không biết chị Thiêm có chịu không thôi?

- Dào ôi, ông lại khéo vẽ. Tôi…

Chị Thiêm còn chưa nói hết câu đã toan đứng bật dậy. Thấy chị đang dần mất kiểm soát, anh Vương kéo chị ấn xuống ghế rồi đỡ lời:

- Xin lỗi mọi người, nhà cháu tính nóng nảy quá ạ. Chuyện xảy ra như hôm nay là do lỗi của cháu. Tuần rồi cháu về quê lo công việc dưới đó nên không biết sự thể lại xảy ra như này. Nay có đông đủ bà con cho cháu thay mặt nhà cháu xin lỗi vì đã phiền đến mọi người nhiều như vậy.

Không đợi chồng dứt lời, chị Thiêm lại lảnh lót chen ngang:

- Anh nói hay nhỉ, miệng thì ao ước muốn mở xưởng làm riêng giờ ra bàn dân thiên hạ lại rụt cổ vào. Này nhé tôi nói cho anh hay, không lấy cái quyển sổ đỏ về có vay tiền vào mắt.

- Tôi không có ý và cũng chưa bao giờ bảo em phải đòi sổ về vay tiền cho tôi. Em nghĩ mở xưởng làm đơn giản à? Rõ hão huyền.

- Anh..

Không để chị Thiêm nói nữa ông Hải cắt ngang:

- Hai người có thôi đi không? Mọi người ngồi đây không phải là để nghe anh chị cãi nhau. Chuyện nhà anh chị chúng tôi không can thiệp sâu. Tuy nhiên không được để mất an ninh trật tự và văn minh trong xóm, nay tôi mời mọi người đến đây họp một phần vì để nhắc nhở chuyện nhà chị Thiêm gây mất trật tự xóm. Một phần vì muốn thông báo đến bà con một chính sách việc làm mới.

Nghe đến đây mọi người xôn xao, xóm là xóm tái định cư, đất canh tác đã nhường để xây dựng nhà máy nên mọi người cũng tản đi làm ăn khắp nới. Xóm giờ chỉ còn người già, trẻ con và phụ nữ, chỉ có một hai hộ như nhà tôi là công chức thì ổn định hơn. Thấy mọi người xôn xao, ông Hải xua tay ra hiệu để mình nói. Ông tiếp lời: Bà con ạ, hiện nay đã có một số nhà máy dưới khu công nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động, họ rất cần công nhân. Có nhiều ngành nghề như may mặc, dệt rất phù hợp với chị em phụ nữ xóm mình. Chúng ta đã nhường đất để xây dựng nhà máy nên bà con miễn là đúng tuổi tuyển dụng thì đều là đối tượng ưu tiên để được vào làm trong nhà máy.

- Thú thực với bác là nghe thì hay đấy nhưng chúng tôi có ai có tay nghề đâu, quanh năm chỉ biết cắm mặt xuống ruộng, rồi lên rừng lên nương chứ có biết cái máy may công nghiệp nó ngang dọc như nào. Ai người ta tuyển những người không biết gì như chúng tôi?- Chị Dự lên tiếng.

Chị Tuyết cũng thêm vào:

- Nghe nói mấy nhà máy đó là của Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Ấn Độ nữa, người nước ngoài họ yêu cầu cao lắm, chúng tôi toàn nông dân biết gì đâu.

- Cái này tôi nhờ cô Hà giải thích dùm bà con được không? Cô làm tuyên truyền trên huyện chắc chủ trương này cô nắm rõ và nói gãy gọn hơn tôi.- Ông Hải đưa mắt nhìn tôi.

 Tôi đứng lên từ tốn nói:

- Vâng đúng là các bác, các chị lo cũng phải vì đây là những nhà máy công nghiệp. Tuy nhiên chủ trương của tỉnh và huyện khi chấp nhận cấp phép đầu tư là làm sao tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương. Đảm bảo đời sống ổn định cho người dân. Vì vậy mặc dù là may công nghiệp nhưng việc sử dụng lao động phổ thông không phải là không có ạ. Hiện nay huyện đang phối hợp cùng các nhà đầu tư, các trung tâm đào tạo nghề mở rất nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn để mở ra cơ hội việc làm cho bà con. Thế nên mọi người cứ yên tâm đăng ký tuyển dụng ạ.

- Đúng rồi sang tháng tại xã mình sẽ có lớp đào tạo nghề may để cung ứng lao động cho công ty may xuất khẩu. Bà con mình ai có nhu cầu đăng ký nhé. Tôi lập danh sách.- Ông Hải nhanh nhảu lấy sổ và bút để ghi tên.

Lúc này anh Vương rụt rè hỏi:

-  Bác Hải ơi, không biết Thiêm nhà cháu có được không ạ?

- Được quá đi chứ? Chị Thiêm còn trẻ, xin vào đây làm có công việc ổn định còn lo cho các cháu chứ?

- Tôi đi làm thì con Bông vứt đâu ?- Chị Thiêm lừ mắt nhìn anh Vương.

Ngồi im lặng từ đầu buổi họp đến giờ anh Thao mới lên tiếng:

- Cháu Bông cũng được 8 tháng rồi. Khi chị đi học nghề thì mẹ sẽ đỡ chị trông cháu. Sau này đi làm thì làm theo ca nên chị vẫn có thời gian chăm cháu, vợ em cũng làm ca, hai chị em đổi ca chéo giờ nhau thì cũng đỡ đần chị với các cháu được. Chị cứ mạnh dạn đăng ký đi.

Lời nói của anh Thao khiến chị Thiêm sững người. Chị nhìn trân trân vào mặt cái thằng em mà mình chửi thậm tệ cả tuần qua. Vẫn cái gương mặt hiền như cục đất ấy. Nó thương chị. Nó thương chị thật lòng. Nó là đứa đã mở rộng vòng tay đón chị về khi mẹ con chị bị cuộc sống xô bồ vùi dập đến bầm nát, tả tơi. Máu chảy ruột mềm, dao chém nước không lìa được nước. Chị khóc, giọt nước mắt đua nhau tràn qua bờ mi, vượt qua đôi lưỡng quyền cao vút. Chị xấu hổ với thằng em. Xấu hổ với xóm làng. Bờ môi chị run run:

- Thao, cậu không giận chị à? Cậu nói thật đấy à?

- Chị, em biết chị cũng chỉ vì bức bí quá muốn kiếm kế sinh nhai mà lo cho các cháu.  Nhưng chị có chịu bình tĩnh mà cho vợ chồng em nói đâu. Nay có cơ hội cả gia đình mình cùng nhau nắm lấy.- Chị Huệ vợ anh Thao lên tiếng. Anh Thao cùng chị gái gật đầu khích lệ. Bà cụ Khanh cười tươi rói:

- Cha bố chúng mày, đẹp mặt chưa? Chửi nhau cả làng cả tổng, cả bảy xã ven hồ người ta biết. Dặt là có lớn mà chẳng có khôn. Cái con Thiêm, mày nghe tao từ đầu chịu ngồi xuống chị em bàn bạc với nhau có phải không ảnh hưởng đến cả làng không. Em nó nói thế rồi cứ thế mà làm. Tôi làm mẹ mà để xảy ra cơ sự này tôi thay mặt đám trẻ xin lỗi bà con.

Đúng là với mẹ con có lớn đến mấy thì vẫn là những đứa trẻ to xác. Chỉ có tình thương máu mủ mới khiến người ta bỏ qua hết lỗi lầm mà dang tay đón lấy ruột thịt của mình khi vấp ngã. Chị Thiêm oà khóc, đôi vai gầy run lên bần bật:

- Mẹ ơi con xin lỗi, Thao ơi chị sai rồi. Chị cùng quẫn quá. Chị….

Tiếng khóc nghẹn ngào có chút tủi hổ pha lẫn niềm hạnh phúc. Mọi người cũng lặng đi, chẳng ai nói nhưng chắc chắn cả xóm Lim hiểu và cảm thông cho chị. Người ta no vợ, đủ chồng nuôi con còn chật vật, đằng này chị Thiêm chỉ có một mình. Cái khó bó cái khôn. Nghèo túng khiến người ta cùng quẫn và mất kiểm soát. Ngồi kế bên, anh Vương lắc nhẹ vai vợ an ủi rồi tự tay điền tên chị Thiêm đứng đầu danh sách đăng ký đi học may. Sau chị Thiêm là chị Dự, chị Tuyết, chị Huệ… cuộc họp tan trong vui vẻ. Gia đình chị Thiêm, anh Thao ra về, họ đi trước tôi vài bước. Chị Thiêm một bên, anh Thao một bên khoác tay bà cụ Khanh. Họ rẽ màn sương đang bủa vây dày đặc mà bước, ba cái bóng đổ dài ngoằng trên nền bê tông. Chị Thiêm choàng hẳn tay qua vai cụ Khanh như muốn tìm chút bình yên, muốn hít hà hơi ấm của mẹ. Ánh đèn đường vàng dịu xuyên qua màn sương trắng đục như ánh bình minh sưởi ấm cuộc đời ba chìm bảy nổi của chị Thiêm.

Nửa tháng sau, lớp đào tạo nghề may mặc cho lao động nông thôn được khai giảng. Đấy là lúc cả xom Lim nhộn nhịp hẳn lên. Đầu xóm cuối xóm í ới tiếng gọi nhau đi học. Chiều về các chị ra làm vườn lại rôm rả bàn tán chuyện học hành, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm mình học được. Tôi chợt nhận ra xóm Lim đang dần thay đổi, mọi người gần gũi thân thiện hơn, mỗi nhà không còn giống như mỗi cái ốc đảo nữa. Đám trẻ con cũng chơi hoà đồng hơn, tôi thấy có lần thằng cu Ben với thằng Tôm nhà tôi xin mẹ cho nó mang món giấy vụn không dùng nữa cho thằng Sò, cái Hến để bọn nó bán đồng nát. Chiều chiều tan học, bọn trẻ gọi nhau đá bóng, thấy tấm bìa hay vỏ chai nhựa nào bọn nó lại gom vào mang cho anh em Sò, Hến.

Chị Thiêm sau mỗi buổi học tại lớp may lại tranh thủ đi làm giúp việc theo giờ cho mấy nhà buôn bán lớn ngoài chợ huyện. Mấy ngày tôi để ý thấy bà cụ Khanh bế con Bông đến vẹo người, do tuổi cao nên chắc cụ đau mỏi lưng, thỉnh thoảng sang tay cháu cho mấy bác hàng xóm được vài phút là cụ đấm lưng thùm thụp. Chợt nhớ ra cái xe đẩy ngày xưa dùng đẩy cu Ben đi chơi vẫn còn trên gác xép, tôi định đưa cho cụ Khanh để đẩy cháu đi chơi nhưng ngại, vì trước đây chị Thiêm cũng có chút va chạm với tôi vì chuyện bọn trẻ nhưng nhìn cụ Khanh tôi cũng xót. Con Bông đang tuổi hóng chuyện thích đi chơi, mà trộm vía con bé bụ bẫm nên bế đi dong khoẻ như chúng tôi còn vất huống hồ là cụ Khanh đã ngoài bảy mươi. Tôi giả như bắt chuyện với Bông nhưng cũng là e dè thăm dò ý bà cụ:

- Bông à, lớn nhanh mà chạy chơi với các anh chị cho bà ngoại đỡ vất nhé.  Còn đấm lưng cho bà nữa chứ.

Có người hỏi chuyện bé Bông cười tít mắt, cái môi đỏ dẩu lên ê a theo tôi. Bà cụ Khanh lên tiếng:

- Vất mà vui. Con mẹ nó đang lên mạng tìm xem ai có cái xe đẩy nào cũ bán lại thì mua để tôi đẩy cháu đi chơi. Tối qua thằng Sò với con Hến bóp lưng cho bà mãi cũng tội cô ạ!

- Bà ơi nếu bà không chê con đưa bà cái xe đẩy của cu Ben nhà con? Nhà con các cháu lớn rồi bỏ không cũng phí bà à.

- Ôi! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô để lại cho tôi, cô lấy bao nhiêu tôi bảo mẹ cháu nó gửi tiền cho cô?

- Tiền nong gì bà, hàng xóm láng giềng bà khách khí làm gì?

- Vậy cô Hà cho Bông xin nhé. Bông ạ cô Hà nào. Bà lấy tay mình cầm tay bông khoanh trước ngực, miệng nói ạ thay cháu. Bé Bông tưởng có người đùa với mình lại nhẻn miệng cười.

Có xe cụ Khanh đẩy cháu đi chơi khắp xóm. Con bé Bông ngoan ngoãn ngồi trên xe, gặp ai hỏi cũng cười toét miệng.

Thấm thoắt lớp học nghề cũng bế giảng. Ngày chị Thiêm và các chị trong xóm cầm chứng chỉ nghề trên tay cũng là ngày nhà máy may đi vào hoạt động. Các chị cùng hơn trăm người khác ở mấy xã bên là tốp công nhân đầu tiên của nhà máy. Làm ở đó các chị không những có công việc ổn định mà con được đóng bảo hiểm xã hội để tuổi già có cái trông vào. Quan trọng nhất là vẫn được ở lại quê, vẫn có thời gian chăm sóc con cái gia đình nên ai cũng vui, cũng phấn khởi.

Chiều cuối năm gió đông se sắt lùa lạnh buốt, đang lúi húi che chắn cho giàn cà chua để khỏi sương muối làm rụng quả thì tôi giật mình bởi tiếng gọi: “Cô Hà ơi cô có nhà không đấy?”. Ngoảnh ra tôi thấy chị Thiêm đang đứng trong sân nhà. Chột dạ tôi sợ bọn trẻ lại gây chuyện nên vội vã hỏi:

- Có việc gì vậy chị?

- Tôi sang mời cỗ cô ạ!- Chị Thiêm có vẻ hơi bẽn lẽn.

Tôi hỉ hả:

- Chị vào nhà uống nước, gì chứ có cỗ là nhà em sẵn sàng.

Đón cốc trà thanh nhiệt từ tay tôi, chị Thiêm lên tiếng:

- Cuối tuần này tôi làm bữa cơm mời bà con trong xóm để báo cáo với xóm làng, tôi và Vương đăng ký rồi cô ạ. Chiều chủ nhật cô chú và các cháu sang với vợ chồng tôi nhé?

- Vâng, nhất định rồi chị. Em mừng cho chị!

- À từ hôm đó cứ mải đi làm tôi còn chưa kịp cảm ơn cô. Cái xe cô đưa con Bông thích lắm. Bà ngoại cũng đỡ vất cô ạ. Nói thật hứa với cụ là tìm mua lại cái xe nhưng tôi cũng bí quá. Sang đông rồi bọn trẻ cũng cần thêm áo ấm mà tôi thì… may mà có cô.

Chị bỏ lửng câu nói ở đó. Tôi chợt nhận ra giọng chị Thiêm giờ không còn chanh chua như trước nữa, chị hay chào hỏi và bắt chuyện với chị em trong xóm hơn. Chị cũng không còn như nhím mẹ xù lông để bảo vệ đàn con vô cớ nữa. Có lẽ tình máu mủ, sự ấm áp của quê hương và hình như cả tình yêu của chàng trai trẻ đã cảm hoá con người chị. Phụ nữ là vậy, chỉ khi tìm được bến đỗ bình yên, chỉ khi cảm thấy an toàn tự khắc sẽ trở nên dịu dàng như dòng suối mát. Chiều đông ấy chị ngồi chơi nhà tôi rất lâu. Chị bảo tha hương cầu thực khắp nơi giờ chị mới hiểu không đâu bằng quê mình. Không ai tốt và yêu thương mình vô điều kiện như máu mủ nhà mình. Chị còn bảo quê mình tuy nghèo nhưng mọi người biết yêu thương, biết vị tha. Chị bảo về đây chị mới thực sự cảm nhận được cuộc sống có yêu ghét, giận hờn, có cãi vã xô xát nhưng rồi sau tất cả vẫn đọng lại yêu thương bởi tình thân và cả cái nghĩa xóm giềng. Đó là cuộc sống chứ không phải chỉ là tồn tại như ngày xưa. Chị khoe với tôi anh Vương còn sắm cho chị chiếc máy khâu để chị mở hiệu sửa quần áo, tranh thủ những ngày nghỉ làm ở nhà. Anh không muốn chị lang thang giúp việc nữa, vừa vất vả vừa không có thời gian bên các con. Anh yêu chị thật, anh lo cho chị cũng là thật. Anh không giống như người ta đến chỉ để thoả mãn, để lợi dụng bòn rút và rời đi. Trong giọng kể của chị có chút gì đó xót xa nhưng đôi mắt chị đong đầy hạnh phúc.

Câu chuyện của tôi và chị Thiêm bị cắt ngang bởi tiếng anh Vương, anh vừa đi vào vừa nói: “Hai chị em chuyện trò kỹ thế. Mẹ mày không về các con nó đợi cơm”. Vừa nói anh vừa đưa thêm cho chị Thiêm cái áo khoác: “Đấy cô xem, sinh xong là nhớ nhớ quên quên. Rõ chị cô cầm áo ra ghế bảo khoác thêm  cho đỡ lạnh rồi đi mời quanh xóm thế mà quay đi quay lại là bỏ đó đi luôn. Sương muối tháng chạp rét cắt da cô ạ!”.

Đón chiếc áo từ tay chồng, chị Thiêm không mặc mà choàng lên vai rồi chào tôi ra về. Ra đến cửa anh Vương ngoái lại bảo tôi:

- Cuối tuần cô chú và các cháu sang với chúng tôi nhé. Tiện thể hôm đó khéo xóm mình bàn luôn xem năm nay cả xóm Lim làm bữa tất niên chung cho rôm rả cô nhỉ? Nãy ngồi uống nước chè mấy anh em tôi tính cũng hòm hòm rồi.

- Vâng được thế thì còn gì bằng ạ.- Tôi đáp rồi tiễn anh chị ra tận cổng.

Sương giăng đặc quánh bao trọn cả xóm Lim, đèn vàng soi bóng anh Vương, chị Thiêm sóng đôi trong gió lạnh. Tôi nhìn theo anh chị cho đến khi hai cái bóng khuất dần trong màn sương trắng xoá. Vẫn cái dáng compa ấy nhưng không còn liêu xiêu nữa. Chị Thiêm bước chậm dãi khoan thai trên đường bê tông phằng lì như muốn tận hưởng dư vị ngọt ngào ấm áp của bến đỗ bình yên.

N.H.G

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter