• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bóng đá và tinh thần Việt
Ngày xuất bản: 24/01/2019 3:12:17 CH

          Hiền Lương

Bàn thắng tuyệt đẹp của Anh Đức đã đưa trận chung kết AFF Cup 2018 lên tổng tỷ số 3-2. Tấm lưới của chúng ta đã được giữ sạch. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiếng hô “Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!” đồng loạt vang lên trong vỡ òa cảm xúc của hơn 40.000 người hâm mộ trên sân vận động Mỹ Đình, của hơn 90 triệu người dân Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng mấy triệu người Việt ở nước ngoài. Dưới sân các cầu thủ ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Ông thầy người Hàn nhảy cẫng lên như đứa trẻ, chạy lại phía ban huấn luyện ôm chầm lấy các cộng sự của mình. Thật khó có một niềm vui nào lại xúc động mạnh và đồng loạt lan tỏa nhanh đến như thế. Đêm ấy, cả đất nước hầu như không ngủ, mọi người đổ ra đường “đi bão”, ăn mừng chiến thắng. Dù không quen biết nhau, vẫn bắt tay, vẫn ôm nhau như những người thân thiết. Ở Yên Bái chúng ta cũng không là ngoại lệ. Dòng người từ các ngả đường đổ về Quảng trường 19/8 reo hò như thể đang ở sân vận động Mỹ Đình. Ít khi trái tim của mọi người Việt Nam lại cùng chung một nhịp đập vui sướng và tự hào đến vậy. Cả đất nước hình chữ S đêm ấy đã được nhuộm bằng 2 màu đỏ, vàng của lá cờ Tổ quốc. Sự chen lấn, tắc đường, tiếng còi xe, tiếng kèn, tiếng gõ bằng đủ mọi thứ vật dụng, ngày thường làm ai cũng khó chịu thì giờ lại khiến mọi người thích thú, sảng khoái… Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam, khiến báo chí nước ngoài cũng phải ngạc nhiên. "Thông thường, ở những nước khác, cổ động viên chỉ ăn mừng sau khi vô địch, nhưng ở Việt Nam, ngày hội đã bắt đầu từ vòng knock-out".

Tôi tự hỏi: Điều gì đã tạo nên sự kỳ diệu ấy? Ừ, thì hiển nhiên, đó là chiến thắng, đó là sự lên ngôi vương của đội tuyển quốc gia. Nhưng đây có phải là lần đầu tiên chúng ta lên ngôi vương đâu? Năm 2008, dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto, chúng ta đã vô địch AFF Cúp với lứa cầu thủ Minh Phương, Công Vinh, Tài Em, Phước Tứ, Như Thành, Dương Hồng Sơn… đấy thôi! Sao lần này sức lan tỏa của chiến thắng lại mãnh liệt đến như vậy? Có lẽ bởi vì 2008 chúng ta không được coi là một đội bóng mạnh, ứng cử viên của chức vô địch. Chúng ta bước lên ngôi vương được coi là may mắn, là bất ngờ nhất của giải. Còn lần này thầy trò HLV Park Hang-seo đã đi tới chức vô địch bằng một hành trình bất bại (6 trận thắng, 2 trận hòa, chỉ để lọt lưới 4 bàn). Chúng ta đã chiến thắng một cách đầy thuyết phục. Ngay HLV Malaysia Tan Cheng Hoe cũng phải tâm phục, khẩu phục khi nói về bàn thắng của Việt Nam: “Đó là bàn thắng dựa trên pha phối hợp rất đẹp và chúng tôi phải chấp nhận bàn thua như vậy. Đội tuyển Việt Nam chơi rất tốt ở giải lần này. Họ xứng đáng là đội mạnh nhất AFF Cup năm nay”. Còn báo giới Malaysia thì thừa nhận: "Quá khó để đánh bại Việt Nam ở Mỹ Đình". Tờ Goal của Thái Lan thì đánh giá: "Malaysia đã thể hiện sự bất lực trước Việt Nam. Thật khó để những đường lên bóng của đội khách có thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Việt Nam. Việt Nam xứng đáng có được chiến thắng". Ngay cả FIFA cũng không tiếc lời khen Anh Đức:  "Adisak Kraisorn ghi tới 8 bàn tại giải và dễ dàng đoạt vua phá lưới. Nhưng anh cũng đá văng cơ hội đi tiếp của Thái Lan với pha sút phạt đền lên trời ở phút cuối trận bán kết lượt về với Malaysia. Trong khi đó, Nguyễn Anh Đức đã ghi tên vào lịch sử bóng đá Việt Nam với bàn thắng quyết định ở chung kết".

Điều gì đã khiến chúng ta có chiến thắng vang dội như vậy? Tôi nghĩ, trước hết là chúng ta đã có một lứa cầu thủ tài năng, được đào tạo một cách bài bản từ các lò đào tạo có chất lượng trong nước chứ không phải là cầu thủ nhập tịch từ nước ngoài. Họ chung một dòng máu Việt, yêu thương, gắn kết, chiến đấu bởi một tinh thần Việt. Khi chúng ta ghi bàn vào lưới Philippin, các cầu thủ ăn mừng bằng cách xúm lại bên nhau, Đội trưởng Quế Ngọc Hải giơ cao tấm áo số 7 của Văn Toàn về phía khán giả, vì Toàn bị chấn thương không thể tham gia trận đấu. Và khi chúng ta lên ngôi vô địch, trên tấm áo của Xuân Trường mặc có ghi tên Tuấn Anh, Văn Thanh, còn trên áo của Văn Hậu thì ghi tên Xuân Mạnh, những cầu thủ bị chấn thương không được tham gia giải đấu. Đấy là những nét hết sức khác biệt của đội tuyển chúng ta trong giải đấu lần này. Từ HLV Trưởng Park Hang-seo, đến các trợ lý, các cầu thủ là một tập thể đoàn kết, đầm ấm trong không khí một gia đình, không có bất kỳ một vết rạn nứt nào. Tất cả họ như một guồng máy cùng chạy. Chẳng phải ngẫu nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu mến các cầu thủ của mình đến như vậy. Bởi họ tài đức vẹn toàn, bởi họ đã đá một thứ bóng đá sạch, trong họ không có 2 từ “bán độ”, họ khao khát chiến thắng, họ tự tin và quả cảm. Thứ bóng đá ấy thực sự chạm tới trái tim của người hâm mộ và đã khơi gợi tinh thần dân tộc một cách thật mạnh mẽ. Những nét đẹp ấy toát lên ở những con người còn rất trẻ. Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Đức đều từ 19 đến 22; Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm cũng mới chỉ 25, 26 tuổi. Chúng ta thật may mắn có một lớp cầu thủ trẻ luôn khao khát chiến thắng và tràn đầy niềm tin, không hề có tâm lý hoang mang, run sợ trước các đối thủ mạnh. Họ đã đá bóng với tinh thần của những chiến binh quả cảm. Trung vệ Đình Trọng nín đau để thi đấu, nhìn cách anh tranh bóng trên sân, không ai nghĩ anh đã bị mẻ xương chân. Hậu vệ Văn Hậu, em út của đội, công thủ vẹn toàn, xứng đáng là tài năng trẻ triển vọng. Trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, dũng mãnh cản phá các đường xuống bóng của đối thủ. Thủ môn Văn Lâm, tả xung, hữu đột trong khung thành bắt bóng, cứu thua. Có thể nói chúng ta đã có một hàng thủ mạnh nhất giải, tính trung bình 2 trận, Văn Lâm mới phải vào lưới nhặt bóng 1 lần. Không chỉ phòng thủ, chúng ta còn có một hàng công sắc bén, ghi tới 15 bàn, chỉ xếp sau Thái Lan (17 bàn), trong đó họ có 7 bàn ghi được trong trận gặp Timor-Leste, đội bóng yếu nhất giải. Tiền vệ Quang Hải bị khiêu khích, chặt chém liên tục vẫn giữ được sự tỉnh táo, nén đau vùng dậy chiến đấu, giữ vững vai trò nhạc trưởng cho cách đá của toàn đội, xứng đáng được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải đấu và quả bóng Vàng Việt Nam 2018. Tiền vệ Văn Đức mở bóng tấn công rồi nhanh chóng có mặt trong khu vực 16,5m của đối phương nhận bóng của đồng đội, xoay người ghi bàn thắng được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất giải và nhận danh hiệu quả bóng Đồng Việt Nam, 2018. Tiền vệ Hùng Dũng tranh chấp miệt mài, không chút run chân trước những cầu thủ cao to của Malaysia. Tiền đạo Anh Đức đã 33 tuổi vẫn thi đấu sung sức ghi 4 bàn thắng trong giải đấu, trong đó có quả vô lê tuyệt đẹp ở trận chung kết lượt về, xứng đáng với ngôi vị quả bóng Bạc Việt Nam năm nay. Tiền đạo Công Phượng khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị đã ghi bàn bằng những đường bóng lắt léo, góc sút cực khó khiến hàng thủ to con của đội bạn chỉ biết đứng nhìn, xứng đáng là cầu thủ được yêu thích nhất. Đằng sau các cầu thủ, không thể không nói tới gia đình, tới các người thân của họ. Trước mỗi trận đấu bố mẹ các cầu thủ đều thắp hương cầu khấn tổ tiên phù hộ cho đội tuyển chiến thắng, rồi lặn lội hàng trăm cây số tới Mỹ Đình để động viên các con thi đấu. Ông Thắng, bố Văn Hậu, sau khi xem xong trận chung kết đã nghẹn ngào: “Khi trọng tài cất còi kết thúc trận đấu lúc đó vợ chồng tôi vỡ oà hạnh phúc. Cảm giác như giờ phút giao thừa. Tôi sung sướng lắm, không biết nói thế nào. Hậu ôm vợ chồng tôi bảo: Cả nước trông chờ vào bọn con 10 năm nay rồi. Chúng con đã thi đấu hết mình trong trận đấu hôm nay bố mẹ ạ… Rồi Hậu bật khóc khiến vợ chồng tôi cũng khóc theo vì vui sướng”. Còn mẹ của Văn Lâm, bà Jukova Olga, người phụ nữ Nga đã viết tâm thư: "Gửi tới tất cả- những người thân, ruột thịt họ nội của con, người hâm mộ bóng đá, những người bạn của con. Gửi tới thầy HLV và toàn bộ đồng đội tuyển Việt Nam của con. Gửi tới mọi người hâm mộ tuyển Việt Nam- những người đã động viên con trai mẹ bằng lời nói, bằng hành động, mong điều lành cho con và chúc con thi đấu thành công. Tôi cảm ơn tất cả các bạn. Tôi muốn ôm các bạn thật chặt. Tôi hạnh phúc và vui mừng cùng các bạn vì chiến thắng này! Cảm ơn Chúa vì tại đất nước Việt Nam đã sinh ra người chồng của tôi- cha của con trai yêu dấu Đặng Văn Lâm của tôi”.

Có được thành tích hôm nay của đội tuyển chúng ta cũng không thể không nhắc tới những người đã âm thầm dành hết tâm huyết cho bóng đá Việt Nam. Trong đó có bầu Đức, người đã bỏ tiền túi mở Học viện bóng đá, bỏ tiền túi đi mời và trả lương cho HLV Park Hang- seo. Còn nữa, những nguyên thủ quốc gia như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân luôn có mặt trên khán đài cổ vũ cho đội tuyển, ùa xuống sân chia vui cùng các cầu thủ, ôm chặt lấy HLV Park Hang- seo trong trong giờ phút Việt Nam đăng quang.

Nếu nói chúng ta có may mắn, thì may mắn đó chính là đội tuyển được dẫn dắt bởi một ông thầy không chỉ có cái đầu của nhà chiến lược tài ba, một “phù thủy” tinh quái, trong suốt giải đấu và trong từng trận đấu mà còn là một con người có trái tim đầy nhiệt huyết. Hãy xem mỗi lần Quốc ca Việt Nam cất lên HLV Park Hang- seo đều đặt tay lên trái tim mình như một người Việt Nam yêu nước, đủ biết Việt Nam và đội tuyển đã ở trong trái tim ông thế nào. Xuất hiện với gương mặt hạnh phúc, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động sau khi tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, lời đầu tiên mà thầy Park nói với báo chí là sự chia sẻ đầy cảm xúc: “Tôi cảm ơn cả đội. Thật tuyệt vời khi có sự cổ vũ đông đảo của cổ động viên. Tôi rất vinh dự với tình yêu đó. Tôi muốn dành chức vô địch cho toàn thể người dân Việt Nam. Thời gian qua là thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Chính thái độ và cách làm việc của thầy Park đã truyền lửa cho các cầu thủ Việt Nam. Còn nhớ trong giải vô địch U 23 châu Á, khi các cầu thủ đã "cắn răng" chiến đấu tới giây phút cuối cùng trong cái lạnh âm độ và mưa tuyết ở Thường Châu nhưng vẫn nhận thất bại trước đối thủ mạnh Uzbekistan. Thấy các cầu thủ buồn bã, HLV Park Hang-seo đã hét lớn: “Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu? Chúng ta không phải cúi đầu!”. Đúng là đã thi đấu thì phải có thắng có bại, vấn đề là sau thất bại phải ngẩng cao đầu để bước tiếp. Chúng ta đã làm được điều ấy, để đăng quang ngôi vương. Tấm Huy chương Vàng AFF Cup là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt năm 2018. Từ trận chung kết U23 châu Á, đến bán kết Asiad và kết thúc bằng vô địch AFF Cup.

Đúng là thật hiếm có môn thể thao nào đem lại nhiều cảm xúc và tính xã hội như bóng đá. Chỉ là một môn thể thao được chơi giữa hai đội, mỗi đội có 11 cầu thủ trên sân. Vậy mà nó có một ma lực hấp dẫn thật khủng khiếp. Theo FIFA (tổ chức quản lý bóng đá trên thế giới), tính đến năm 2001 có hơn 240 triệu người thường xuyên chơi bóng đá ở hơn 200 quốc gia. Ở đâu cũng vậy, bóng đá luôn có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội đối với một cộng đồng địa phương hay cả một quốc gia. Ở Việt Nam, bóng đá cũng đã có một hành trình dài, nó được du nhập vào Việt Nam từ những năm 1900. Năm 1905, đội bóng của chiến hạm Anh King Alfred khi ghé thăm Sài Gòn, đã đấu giao hữu với một đội bóng người Việt. Đây có thể coi là trận bóng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Sau năm 1954, ở miền Bắc, đội bóng đá Thể Công đã nhiều năm liền đoạt chức vô địch.. Đội bóng miền Nam cũng đã từng đoạt Huy chương Vàng tại Sea Games 1959. Tại Asian Cup 2007,  Việt Nam cũng đã giành vé vào tứ kết. Tại AFF Cup 2008 đội tuyển cũng đã vô địch. Năm 2016, đội tuyển U20 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự U-20 World Cup. Song vang dội nhất vẫn phải nhắc tới những kỳ tích trong năm 2018. Nó sẽ mở ra một thời kỳ mới cho bóng đá Việt Nam. Và từ câu chuyện của bóng đá nó còn có thể khiến ta suy nghĩ, liên tưởng tới nhiều vấn đề khác của cuộc sống.

 

 

                                                                 H.L

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter