• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chí phèo thời 4.0
Ngày xuất bản: 01/03/2019 8:19:03 SA

Truyện ngắn của Hồng Thanh Tâm 

Hắn vừa cầm cái smart phone, vừa lướt web, vừa lải nhải. Cứ rượu xong là hắn lải nhải. Lải nhải đến khi nào mỏi mồm mới thôi. Nhưng kịch bản của hắn lần nào cũng vậy, bao nhiêu năm nay vẫn thế, không mấy sáng tạo.

Đầu tiên, hắn lải nhải về cái con vợ vô duyên nhất nhì quả đất của hắn. Hắn và thị cùng tuổi, nhà cùng xóm, học chung lớp suốt những năm phổ thông rồi cùng theo nghề sư phạm. Hắn vốn là người thù dai, nhớ lâu. Ức nhất là ngày xưa, khi biết hai đứa phải lòng nhau, hắn biết thừa mẹ thị nhiều lần khuyên ngăn: “Thằng đó tốt thì tốt thật nhưng là bạn bè thì được, tuyệt đối không yêu đương gì con nhé. Nó là con trưởng, điều kiện gia đình cũng không có, hơn nữa, mẹ nó “quái đản” thế nào cả cái làng Bầu này đều rõ…”. Lại được thêm mẹ hắn, hơi một tí là dè bỉu: “Con đó có gì mà mày thích được nhỉ. Người thì cao lêu khêu như cây tre, trước sau như một, nhà thì nghèo rớt, lại có những bốn thằng anh em trai, sau này chỉ khổ mày nai lưng ra làm phục vụ cả nhà chúng nó thôi con ạ…”.

Hai đứa cưới nhau khi vừa mới tốt nghiệp đại học vì tình yêu quá chín muồi. Khi biết tin thị dính bầu, ngày nào mẹ hắn cũng dỏng mồm sang nhà thị ở phía bên kia bờ ao mà cạnh khóe “có con gái mà không biết dạy”, “cái loại con gái hư thế thì làm sao đứng trên bục giảng”… Bố mẹ thị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, vừa thương, vừa giận, vừa xót con vô kể. Con vợ hắn, đúng là cái ngữ đàn bà vô duyên, bất tài vô dụng nên mới có vài năm đã đẻ liền hai thằng cu, trong khi hắn luôn ước ao có một mụn con gái cho đủ nếp đủ tẻ.

Cái con vợ này, chỉ cần nhắc đến thôi là hắn đã thấy nóng ran trong người. Cái loại bất tài vô dụng, chỉ được cái chịu đựng, nhẫn nhịn là giỏi. Ngày mới cưới nhau, chuỗi ngày sống chung, tuy vài tháng ngắn ngủi nhưng hắn biết đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất đời thị. Mẹ thị nói không sai, mẹ hắn quả là “quái đản” nhất cái làng Bầu này. Chỉ cần nhớ đến những ngày sống chung, hắn thấy lạnh cả sống lưng, sởn hết da gà, huống chi là thị, phận dâu con hèn mọn, lại còn mang cái án “ăn kem trước cổng” (ăn cơm trước kẻng) nữa chứ.

Sau khi thị sinh thằng lớn, qua thông tin trên báo chí, hắn được biết tỉnh miền núi Lai Châu đang tuyển giáo viên, hắn làm một phát cả hai đơn tình nguyện. May mắn thay, tỉnh mới chia tách, vợ chồng hắn đều tốt nghiệp bằng giỏi nên được nhận luôn vào trường cấp ba thị xã.

Xuất thân nghèo khó, trân trọng giá trị của đồng tiền nên lúc nào vợ chồng hắn cũng có ý thức chắt chiu, tích cóp. Hết giờ lên lớp, hai vợ chồng cắm mặt chạy sô các lớp dạy thêm. Hắn dạy Toán, thị dạy Ngoại ngữ, cả hai đều là giáo viên giỏi có tiếng ở thị xã nên rất đông học sinh. Từ chỗ phải thuê nhà, dạy thuê, rồi thuê điểm dạy thêm, sau hàng chục năm vất vả, vợ chồng hắn mua được đất, xây được nhà. Năm kia, hắn còn thuyết phục thị thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng mấy trăm triệu mua ô tô vì quê xa, lễ tết, giỗ chạp nhiều khi bắt buộc phải về, hắn không muốn cả nhà phải chịu cảnh bồng bế nhau chen chúc, đợi chờ xe khách.

Tuy ở xa, nhưng vì là trưởng, lại có đồng lương nên mọi việc lớn nhỏ của gia đình vợ chồng hắn đều phải đảm đương hết. Hắn không phải cái loại đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, nên tất tần tật cả lương, cả tiền kiếm thêm hắn đều cho thị một tay quản lý. Một năm, nhà chồng có khoảng chục cái giỗ, vợ chồng hắn có về hay không không quan trọng, mẹ hắn chỉ cần alo lên thông báo “số liệu” là tự khắc thị đã lo chu toàn, đầy đủ.

Ở quê, hắn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, là tấm gương sáng ngời về sự vượt khó đi lên. Mẹ hắn lúc nào cũng hãnh diện: “Thằng con tôi nó giỏi giang chứ con vợ nó thì làm được gì. Chả gì thì giờ con tôi cũng là hiệu phó, còn vợ nó chỉ là giáo viên quèn. Mang tiếng con dâu làm cơ quan nhà nước mà có bao giờ cho bố mẹ chồng được cái gì đâu. Nuôi con trưởng thành mà chả biết đến bao giờ mới được báo hiếu đây…”.

Ờ mà đúng thật, vợ hắn quả là cái loại bất hiếu, ích kỷ, chỉ biết bản thân. Từ ngày lấy chồng, thị đã vun vén được tí nào cho bố mẹ đẻ đâu. Trong khi đó, là phận dâu con nhưng lúc nào cũng muốn làm cách mạng trong gia đình chồng. Đầu tiên, là cuộc cách mạng thay hố xí. Ngày hai vợ chồng lĩnh tháng lương đầu tiên trên miền đất mới, thị thủ thỉ, vận động hắn làm một cái nhà vệ sinh khép kín, vừa để tiện sinh hoạt cho ông bà, đêm hôm không phải ra ngoài vườn, nhỡ phải gió; vừa để vợ chồng con cái không phải giải quyết nỗi buồn ở cái chỗ chỉ quây bằng vài tấm liếp ở cuối vườn, mỗi lần ngồi vừa phải cầm tờ báo xua lũ bọ túa lên từ cái lỗ tròn tròn, vừa phải nhấp nhổm, đằng hắng liên mồm để đánh động, ra hiệu có người đang “check in”. Hắn lầu bầu, bao đời nay cả làng vẫn sinh hoạt thế, mà cùng lắm thì một năm cũng chỉ về vài lần, vẽ chuyện. Sau này, con vợ ích kỷ của hắn còn bắt hắn làm đủ trò vô bổ như lắp dàn nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa nhiệt độ, mua sắm, trang bị đủ vật dụng cần thiết mà theo lý luận của thị là trước hết để phục vụ chính gia đình hắn mỗi lần về thăm quê.

Con vợ hắn còn là “đệ nhất thiên hạ” quê mùa, cổ hủ. Ngày yêu hắn, dung nhan thị đâu đến nỗi. Vậy mà sau khi đẻ hai đứa con, thị bỗng phát phì, lên dững hơn sáu chục ki lô gam trong khi thị chỉ cao có mét sáu, da dẻ lúc nào cũng căng mịn, tràn đầy sức sống, nhìn ngứa cả mắt. Đàn bà mà không ưa làm đẹp, không bao giờ phấn son, trang điểm, chẳng bao giờ mặc váy, quanh năm ngày tháng chỉ quần tây, áo sơ mi cổ đức lúc nào cũng che kín hai quả liệu hồn như thể sợ người khác nhìn thấy. Trong khi người ta ép, uốn, duỗi, dập xù… đủ các loại mốt thì thị chỉ chung thủy với một kiểu tóc là buộc túm hết cả lại. Thị bảo, đứng trước học sinh lúc nào cũng phải kín đáo, đàng hoàng, không thể ăn mặc theo model được.

Nói về kiệt sỉ thì thị là số một. Ở quê có rất nhiều cháu nhưng chẳng mấy khi thị mua bánh kẹo làm quà cho bọn trẻ. Thị bảo ăn lắm đường không tốt cho sức khỏe, hỏng hết răng. Mỗi lần về quê, thị lùa lũ cháu ra chợ, mà cũng chỉ mua cho mỗi đứa một thứ, đứa nào áo thì thôi quần, đứa nào giày thì thôi dép. Mỗi dịp vào năm học mới, thị gọi điện về bảo mấy đứa em thím lên danh sách từng đứa để thị mua sách vở gửi về.

Con vợ hắn đàn bà mà tính khí như đàn ông. Bất cứ việc gì trong nhà, từ bóng điện hỏng, tra dầu mỡ, vệ sinh quạt máy đến xây nhà, chạy vật liệu, giám sát công thợ… thị đều xử tất. Dễ phải mất hàng chục năm sau khi lấy nhau, thị mới huấn luyện được cho hắn thói quen quần áo muốn giặt thì phải để vào nhà tắm cho thị biết, chứ không được ném lẫn vào quần áo sạch, mỗi lần đi giặt, thị lại mất công kiểm tra từng cái bằng cách ngửi một lượt để phát hiện cái nào sạch, cái nào bẩn.

Con vợ hắn còn là loại người sống vô tình vô nghĩa, trọng của hơn trọng người. Bằng chứng là những lần hắn uống rượu về, dù còn lải nhải hay đã nằm yên, thị cũng đợi cho hắn lên giường rồi rón rén như đi ăn trộm xuống kiểm tra xem hắn đã khóa cổng, khóa cửa, khóa xe chưa… Nhất là từ ngày có ô tô, ghét nhất là lúc nào thị cũng lèm bèm dặn dò đi đứng cẩn thận, đặc biệt là lái xe thì không uống rượu, uống rượu rồi thì không lái xe, nghe mà tức hết cả lỗ nhĩ. Như thế chẳng qua là thị chỉ sợ mất của chứ đâu có lo gì cho hắn. Nhiều lần, cửa khóa nhưng cổng thì toang hoang, cổng khóa nhưng cửa thì mở tông hống, xe nằm chềnh ềnh ngoài đường, hai bánh trước trên vỉa hè, hai bánh sau ghếch dưới lòng đường, máy vẫn đang chạy không tải còn trong xe thì ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn vẫn đang song ca véo von hết bài này sang bài khác…

Cái ngày phận làm con trưởng báo hiếu cũng tới. Sau nhiều lần thì thụt to nhỏ với hắn, mẹ hắn kiên quyết đòi đập ngôi nhà đang ở đi để xây nhà mới. Bà bảo, xung quanh chúng nó, ý chỉ hàng xóm, có nhà nào có con đi làm nhà nước đâu mà xây hết rồi. Chả nhẽ con mình là hiệu phó hẳn hoi, nhà cao cửa rộng, ô tô đi bát ngát lại để bố mẹ ở cái nhà cũ nát thế này.

Hắn bàn với thị. Trộm vía, con vợ vô duyên của hắn không chỉ bất tài vô dụng mà còn nhát gan: “Mình vẫn đang nợ ngân hàng tiền mua ô tô, liệu vay thêm có đủ sức không anh?”. Hắn kiên quyết và mạnh mẽ “Việc trả nợ cứ để anh lo, em yên tâm vì anh đang cùng một số giáo viên mở “lò” luyện thi học sinh giỏi và ôn tập cho học sinh thi vào trường chuyên. Chắc chắn “tốc độ” trả nợ sẽ nhanh thôi.”.

Hôm bố mẹ hắn đập bỏ ngôi nhà cấp bốn năm gian đổ hiên tây, hàng xóm nhiều người tiếc rẻ: “Phí quá, cái nhà này để cũng phải ở được vài ba chục năm nữa mới hỏng”. Nhiều người trầm trồ: “Tất cả là nhờ anh con trưởng “làm ăn được”. Đấy, con cái nhà người ta thành đạt về báo hiếu bố mẹ thế chứ, sướng cả một đời…”. Đưa cho mẹ chồng 500 triệu, thị nói rất thật tình rằng toàn bộ số tiền này là vợ chồng thị vay ngân hàng, việc trả nợ cũng sẽ phải rất khó khăn và lâu dài… Lần đầu tiên trong cuộc đời làm dâu, thị được nghe những lời rất ngọt ngào: “Mẹ biết là các con vất vả, nhưng thôi, mẹ đã “quyết” rồi, nhà xây hết khoảng 700 triệu, vợ chồng anh trưởng góp 500, nhà thằng thứ hai và thằng út mỗi đứa năm chục, phần còn lại bố mẹ lo, con cứ yên tâm. Các con là trưởng nên phải trách nhiệm hơn mới đúng đạo lý. Mà làm nhà cũng là để cho các con sau này chứ đi đâu mà thiệt. Thôi thì cháo húp quanh, công nợ trả dần con ạ…”.

Cái con vợ này, mới nghĩ đến thôi hắn đã thấy điên rồi. Điên nhất là mỗi khi rượu vào, hắn có lải nhải kể chuyện đêm khuya đến sáng thị cũng mặc kệ, không cạy răng thị được nửa câu đáp lời. Có lần, hắn đi lên tầng ba, đi xuống tầng một, đi khắp các phòng, vừa đi vừa lải nhải, vẫn chẳng thấy đứa nào động tĩnh gì. Tức thật, thế này thì tức thật. Hắn ghé mặt sát vào mặt thị, thấy thị ngủ như chết rồi, hắn lại ghé mặt vào hai thằng con, chuyển sang bài thủ thỉ, dặn dò con phải học hành chăm chỉ này nọ vì đời hắn đã vất vả, hắn không muốn các con phải chịu khổ và nặng gánh như hắn. Sáng dậy, mẹ con thị thấy hắn nằm ngáy o o dưới chân giường…

Bình thường, không có rượu hắn là một người hoàn toàn khác, chiều vợ yêu con vô điều kiện. Hắn nhiệt tình, trách nhiệm, luôn được học sinh yêu quý, đồng nghiệp tôn trọng. Thị hiểu rất rõ từ khi nào hắn tìm đến rượu. Người ngoài không ai biết thị thường xuyên được nghe hắn kể chuyện đêm khuya. Song, thị đồng cảm với nỗi niềm của hắn, thị chọn cách im lặng mỗi khi hắn say như một sự sẻ chia lặng lẽ bởi thị biết, hắn vốn là người sống nội tâm. Khi hắn chưa vượt qua được những khái niệm liên quan đến vị trí, vai trò của người con trưởng trong gia đình, dòng họ, nhất là khi hắn chưa làm được những điều báo hiếu theo ý muốn của cha mẹ, hắn bứt rứt trong người. Nhiều điều hắn không đủ dũng khí để tâm sự với thị, mặc dù hắn biết, thị luôn làm vì hắn, luôn đồng cảm và đồng hành với hắn. Hắn tìm đến rượu như một sự giải thoát. Nhiều khi, thị tự an ủi, trời không cho ai tất cả bao giờ, biết đâu, cái trời không cho thị lại chính là cái tật này của hắn. Thôi thì, một điều nhịn, chín điều lành. Thị bằng lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng nếu bảo thị không tức nghĩa là dối lòng mình. Nói thật, mới đầu thị cũng muốn giải thoát, nhưng lại nghĩ, vợ chồng không chỉ là duyên mà còn là nợ. Có lẽ kiếp trước, thị và hắn phải mang nợ nhau nhiều lắm nên kiếp này thị mới làm dâu con nhà hắn, cùng ở một nhà, sinh con đẻ cái với nhau. Con người không ai toàn vẹn cả, bới lên lật xuống, thị chỉ tìm được mỗi thói xấu của hắn là cứ rượu xong là hắn lải nhải, đến khi nào cảm thấy mỏi mồm thì thôi.

Tết, vợ chồng con cái về quê. Mẹ hắn bảo, năm nay không những phải ăn tết thật to, mà còn phải làm dăm chục mâm khao họ hàng, làng xóm vì “về nhà mới”. Hôm ăn cỗ, mẹ chồng phấn khởi hết chỗ nói, đi hết các mâm mời rượu, hể hả: “Đấy, các ông các bà thấy tôi làm cái nhà này có được không. Tôi mà không “quyết” thì còn lâu mới làm được. Một tay tôi “quyết” tất. Chúng nó còn bảo không sơn vội, tôi “quyết” phải sơn luôn. Ra tết, tôi sẽ “quyết” làm nốt cái cổng và cái hàng rào nữa. Mình mà không “quyết”, đợi chúng nó có mà còn lâu…”.

Lời tâm sự nghẹn ngào của đứa em thím tối qua vẫn văng vẳng bên tai thị: “Bá biết không, bà bắt bọn em mỗi nhà phải vay năm chục góp vào vì bà bảo, nếu không làm thế nhỡ đâu bác trưởng sẽ bảo là bọn em không có trách nhiệm. Còn chỗ một trăm triệu mà bà bảo bà lo cũng là ông bà đưa sổ đỏ để ủy quyền bắt vợ chồng em đi vay ngân hàng. Bà bảo chúng em cứ vay đi rồi sau này bà sẽ bắt bác trưởng trả hết cho. Em nghĩ tủi thân chúng em nhưng thương bá quá mà không biết làm thế nào. Thôi thì, phận dâu trưởng bá ạ...”.

Thị chạy ào ra bờ sông. Gió hun hút thổi cay xè hai khóe mắt

H.T.T

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter