• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chơi Facebook
Ngày xuất bản: 13/06/2018 1:55:02 SA

Truyện ngắn của Ngọc Khôi

 Cái Nô- ki- a (NOKIA) đời đầu của ông dùng đã lâu mà vẫn tốt. Ông thường khoe với cánh bạn hưu rằng nó là đồ “nồi đồng cối đá”. Lần đấy ông tắm, sơ ý để nó trong túi quần, vợ ông vơ tất cho vào máy giặt. Ông tiếc, suýt xoa đến nửa tháng trời.

   Đứa con gái cả thương tình, mua cho ông cái Sam sung (SAMSUNG) mới tinh, màn hình cảm ứng hẳn hoi. Có điện thoại mới, nhưng ông chả biết dùng. Thành ra đứa cháu nội 10 tuổi nghiễm nhiên là trợ thủ đắc lực cho ông. Nhờ thằng cháu chỉ bảo, ông tiến bộ nhanh chóng. Bù lại, ông phải cho thằng cháu nội dùng chung. Cảm thấy quá bất tiện, nên ông lê la đến mấy quán bán điện thoại cũ. Ông đành chi hẳn hai triệu mua cho thằng cháu cái điện thoại cũ, nó mới không quấy rầy ông. Một hôm, đi học về nó nói: “Ông ơi, nhà mình lắp oai phai (Wi Fi) đi, cháu dạy ông cái này hay cực!”. Ông chả biết oai phai là cái gì, hỏi thì nó bảo ông ra đằng chỗ cái cột điện xem tờ quảng cáo sẽ rõ. Thế là ông lại cắn răng chi một khoản tiền nữa lắp oai phai. Như đã hứa, thằng cháu ông liền tải cho ông các trang báo mạng. Ông say sưa đọc các tin tức được cập nhật nhanh chóng. Nó lại lập cho ông một cái tài khoản phây búc (Facebook), bắt ông mặc bộ quần áo quân phục, đeo quân hàm đại tá lúc nghỉ hưu để nó chụp ảnh làm hình đại diện. Nó còn bảo: “Ông già rồi cứ lấy nick bằng tên thật của ông cho dễ nhớ”. Ông nhìn vào trang cá nhân của mình, thấy cũng hoành tráng thật. Ông thích lắm. Ai mời ông kết bạn ông đều chấp nhận tất. Các cuộc giao lưu, trò chuyện trên phây búc cứ tăng dần. Ngoài vấn đề thời sự trong nước và thế giới ra, thậm chí ông còn được tán tếu trên phây búc, vui đáo để. Từ đó ai đến chơi nhà, ông ca ngợi thằng cháu nội như thể một siêu sao điện thoại. Các vấn đề bạn bè đưa ra trên phây búc, ông đều hăng hái bình luận. Rất nhiều bạn bè khen ông, tung hứng ông, thậm chí có người còn ví ông là một nhà văn chính cống. Ông cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Đến chơi với mấy ông bạn hưu đang xúm vào bàn cờ tướng, ông khuyên họ: “Các ông nên giảm vấn đề cờ tướng, tập trung vào phây búc sẽ hay hơn nhiều. Ngày xưa một thời chúng ta đi chiến trường, đi phục vụ cách mạng. Chúng ta chưa có điều kiện ghi chép được nhiều để lại cho mai sau. Tôi nghĩ chúng ta nên ghi lại các vấn đề đã trải qua trong cuộc đời vào phây búc, mai sau con cháu sẽ mãi mãi nhớ đến chúng ta”. Mấy ông đang mải đánh cờ, nghe ông lảm nhảm chả hiểu gì cả. Một ông bị thua cờ bực mình: “Ván cờ đang hay, ông thôi ngay cái trò trẻ trâu ấy đi cho tôi nhờ”. Những người khác nhìn ông với con mắt e ngại. Ông bẽ bàng bỏ về, nhưng lẩm bẩm như nói với chính mình: “Chả hiểu gì cả. Hay thế mà không biết thưởng thức”.

Ông về đến nhà, ngồi phịch xuống ghế. Với tay lấy cái ấm chè nguội ngắt, lóng ngóng thế nào mà ông rót cả ra bàn. Đầu óc ông mung lung. Thực ra không phải ông bực, mà là ông buồn. Trong khi cả thế giới đang tiến công ầm ầm vào cuộc cách mạng khoa học bốn chấm không (4.0) thì các bạn ông suốt ngày chỉ chúi mũi vào mấy quân cờ rồi cãi nhau ỏm tỏi. Nay muốn hướng dẫn cho mọi người cách dùng phây búc thì chả ai thèm bắt nhời. Tợp ngụm nước chè hâm lại, ông thở phào. Chợt trong đầu ông lóe lên: “Thôi kệ! Buồn mà làm gì cơ chứ, như lúc đầu mình tập tọe đó thôi. Chả hiểu mô tê gì cả. Nay mình đã có khối bạn tâm đầu ý hợp trên phây búc, thậm chí đầy người chưa một lần giáp mặt”. Nghĩ vậy ông hào hứng trở lại. Việc lướt phây búc, bình luận và đăng những bài viết do ông tự nghĩ ra lại được duy trì đều đặn.

Lần ấy, vào dịp tết nguyên đán, ông lại vào phây búc. Bỗng ông thấy một cờ- líp (clip) chả biết là của ai đăng lên. Tò mò, ông chấm ngón tay trỏ vào. Cờ- líp xuất hiện chú bé tầm sáu, bảy tuổi đang say sưa hát bài “Ai lên quán dốc”, bài quan họ mà ông yêu thích từ thời trai trẻ. Chú bé hát rất hay, đúng làn điệu. Ông cũng lẩm nhẩm hát theo “Ai lên quán ì i dốc, ngồi ì i gốc í i cây đa, ta à a lý í i như tang tình…”. Hết đoạn một chú bé dừng lại chờ dạo nhạc. Đúng lúc đó khán giả phía dưới, cả già, trẻ, gái, trai thi nhau ùn ùn ôm những bó hoa dúi cho chú bé. Một lúc sau, chả nhìn thấy chú bé đâu nữa. Chú bé ôm một ôm hoa to, mà mọi người vẫn tiếp tục tặng chú. Không thể ôm hết, những bó hoa cứ lả tả rơi xuống sàn sân khấu nơi chú đứng. Rồi tiền, đủ các loại mệnh giá được nhét cho chú bé. Phần nhạc đã dạo xong mà chú bé không tài nào hát được vào đoạn hai. Chỉ đến khi mọi người vãn lên sân khấu, lúc ấy chú mới bắt vào đoạn giữa để hát tiếp. Nhưng có lẽ khi bài hát kết thúc mới thực sự náo loạn. Các tờ tiền cứ bay phấp phới về phía chú bé chả khác gì quảng trường Thời đại ở Niu-óoc Mỹ đón giao thừa. Lúc đầu ông cũng cảm thấy hay hay, nhưng sau ông buột miệng: “Không được, không được, như thế này là rất không được!”. Ông suy nghĩ miên man và ông bắt đầu nắn nót bình luận. Phải nói lời bình của ông lần này rất dài, rất chặt chẽ về văn phong (theo suy nghĩ của ông). Đại khái ông nói về chú bé là một thần đồng cần bồi dưỡng tiếp, rồi ông phê phán cách thức tặng hoa, đặc biệt là tặng tiền cho chú bé là hình ảnh phản cảm. Ông còn cho rằng không nên tặng tiền cho đứa bé, khi mà nó chưa hiểu về giá trị sẽ làm hỏng cả một thế hệ…  Khi ông đăng bình luận lên cũng chỉ một lúc sau mọi người đã trả lời ông. Họ đồng ý với quan điểm của ông, họ khen ông có những nhận xét thật chí lý. Đọc những lời bình luận của mọi người ông thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Bỗng có một người có nick mang tên “Chú lính chì” trả lời ông một cách ngắn gọn: “Một lão già cổ lỗ sĩ, dở hơi, đáng bị tẩy chay!”. Đọc bình luận, mặt ông tái đi, ông cảm giác như mồ hôi đã chảy ra trong lưng áo. Cũng chỉ một lúc sau, hàng loạt các bình luận hưởng ứng bình luận của “Chú lính chì” lại ào ạt hiện lên trên màn hình cái Sam sung của ông. Ông không đủ bình tĩnh để xem nữa, vội tắt phây búc, nằm thượt ra giường.

Với tư thế hai chân còn xỏ trong đôi dép tổ ong buông dưới đất, nửa người ông nằm trên giường, mặt ngửa nhìn vô định lên cái màn được vắt gọn ghẽ. Trong đầu ông quãng thời gian gần bốn mươi năm quân ngũ ùa về như một cuốn phim. Ấy là lúc ông nhập ngũ khi đất nước đang trong khói lửa chiến tranh. Lớp thanh niên của ông với bầu máu nóng hừng hực, rộn rã lên đường không so đo toan tính. Ông đã cùng đồng đội đi khắp các ngóc ngách của cuộc chiến, tham dự hàng trăm trận đánh lớn nhỏ. Ông đã từng bị bom đạn vùi lấp, đến nỗi có cảm giác chỉ cần khẽ ho trong người ông sẽ xổ ra là đất, là cát, là khói của đạn bom chiến trường. Ông đã về đến đích của cuộc chiến. Thời ông có câu: “Thứ nhất xanh cỏ, thứ nhì đỏ ngực”, và ông thuộc diện “thứ nhì”. Rồi ông được đào tạo làm cán bộ và trở thành cán bộ cao cấp đến lúc nghỉ hưu. Nằm miên man điểm lại cả quãng đời, ông chưa một lần bị cấp trên và đồng đội phê bình. Có chăng chỉ là bị cô gái làng chê ông “nhát”, khi cùng nhau sóng đôi trên bờ đê đêm trăng đầu tiên ấy mà thôi. Sau này trở thành vợ ông, cô ấy chưa hề nặng lời với ông lần nào. Thế mà… cái “Chú lính chì”, ông không biết mồm ngang, mũi dọc ra sao lại dám xấc xược với ông. Ừ thì ngần này tuổi rồi, nó chê ông là “cổ lỗ sĩ”, ông tạm chấp nhận. Chứ nói ông “dở hơi”, lại còn đòi “tẩy chay” ông trên phây búc thì thật là quá đáng. Mà ông có điều gì sai cơ chứ. Các cụ xưa chả có câu: “Bé không vin, lớn gẫy cành” là gì. Ai đời một cái đứa tí tẹo, đành rằng nó hát hay, nó đáng được thưởng, nhưng không phải cái gì cũng bằng tiền được. Có khối thứ động viên nó chứ. Cái ngày học cấp một, ông được tặng cái giấy khen to đùng bê lệch cả người, mà phần thưởng đi kèm chỉ là một sấp nhãn vở với mấy cái bút chì là cùng. Đằng này thì cứ tiền… tiền… tiền. Sau này nhân cách nó sẽ méo mó, tình người trong đối nhân xử thế sẽ biến dạng, rồi còn bạn nó, còn thế hệ sau nó sẽ ra sao… Càng nghĩ ông càng thấy sự bực mình không để đâu cho hết với cái  “Chú lính chì” vô danh tiểu tốt kia.

Ông nằm nghĩ vơ vẩn, quẩn quanh: “Hay mình già thật rồi, cái bốn chấm không ấy đâu còn thuộc về lứa tuổi cổ lai hy của mình nữa. Hôm nọ mấy ông bạn hưu nói mình là trò trẻ trâu, hôm nay “Chú lính chì” lại cho rằng mình dở hơi…”. Tiếng gà gáy xao xác rồi mà ông không thể chợp mắt được. Cho đến khi có tiếng kéo cái cửa xếp xoàn xoạt của vợ chồng người hàng xóm đi chợ sớm, ông biết lúc ấy đã là năm rưỡi sáng. Thường ngày ông không phải xem đồng hồ, chỉ cần nghe cái tiếng xoàn xoạt ấy là ông dậy tập thể dục. Hôm nay, tiếng xe máy của vợ chồng anh hàng xóm vút đi khá lâu, ông vẫn cứ trằn trọc trên giường. Đến khi vợ chuẩn bị xong bữa ăn sáng, ông mới uể oải dậy. Thấy ánh mắt vợ nhìn mình e ngại, ông trầm ngâm: “Bà yên tâm, tôi chả sao đâu”. Sau cái đận ấy, phải hơn một tháng liền ông không hề đả động đến phây búc. Mặc dù cái tiếng tưng tưng liên tục báo ông biết có bạn bè đang truy cập. Ông chỉ mở cái Sam sung khi bản nhạc “Anh vẫn hành quân” reo vang do có ai đó gọi đến. Mãi cho đến hôm thằng cháu nội mở máy ông ra, nó thủ thỉ hỏi: “Sao ông lại không truy cập phây búc, bao nhiêu người bình luận với ông đây này…”. Đến lúc đấy ông mới nhúc nhắc truy cập, nhưng chẳng được mặn mà như trước. Mọi bình luận của ông với thái độ hết sức dè dặt.

Một hôm đã vào cuối xuân, đang cùng vợ tung những nắm cỏ xuống ao cho cá, đứa cháu nội chạy từ trong nhà ra bờ ao, đưa cho ông cái điện thoại và miệng nó liến thoắng: “Ông ơi, có ai gọi cho ông này!”. Ông cầm điện thoại, một tay ông thò vào túi áo bông lính lấy đôi kính lão. Vợ ông dừng tay hỏi: “Ai gọi vậy ông?”. Ông chăm chú vào cái màn hình, trả lời: “Không có tên, chả biết là ai nữa”. “Thế ông bấm gọi lại xem”. Ông bấm gọi và ấp cái Sam sung vào tai, chờ một lúc ông nói: “A lô, ai đấy nhỉ? Hả ai chưa nhớ ra?... À à… tôi nhớ ra rồi… hả?... cưới cháu nội?... chiều mai cưới?... rồi… rồi!... được, được!... đường đi á?… được, được… nhớ rồi, nhớ rồi! sao ông lại có số của tôi?... chuyện dài lắm à?… được, được!”. Trong lúc ông gọi điện thì vợ ông đứng bên chờ đợi. Khi ông vừa đưa cái điện thoại ra khỏi tai liền vồ vập hỏi: “Ai vậy ông?”. Nhìn bà, mặt ông tươi tỉnh: “À có ông bạn cùng nghỉ hưu hơn mười năm trước, ông ấy mời cưới cháu nội”. Vợ ông hỏi lại: “Ông ấy ở tận đâu?”. “Ở Bắc Ninh, thôi bà về cắm cơm, ăn xong tôi đi luôn”. Nghe ông nói vậy, bà tung nốt nắm cỏ cuối cùng xuống ao và thoăn thoắt đi về.

Quãng đường hơn trăm cây số, ngồi xe khách chạy đường cao tốc gần hai tiếng. Ông lại ngồi một đoạn xe máy đứa con trai út của bạn ông nữa. Thế là ông đã có mặt trước ngôi nhà xây lợp ngói đỏ xinh xắn. Bước ra khoảng sân trước nhà đón là ông bạn xa cách đã hơn mười năm. Dáng người vẫn thế, duy chỉ có mái tóc đã bạc trắng đi nhiều. Sau những phút tay bắt mặt mừng, hai ông đã ngồi đối diện ở cái bàn uống nước. Bạn ông cho biết, tuần trước nhân chuyến đi viếng lăng Bác Hồ, tình cờ gặp đoàn cán bộ mạn ngược xuống đã lấy được số máy điện thoại của ông. Câu chuyện giữa hai người lính một thời của cuộc chiến cứ lần lượt được tái hiện. Những trận đánh ác liệt, những đợt sốt rét tưởng không qua khỏi được hai ông thầm thì với nhau.

Bất chợt, một cậu bé chừng bảy tuổi chạy ào vào. Thấy có người lạ, nó đứng khựng lại, rụt rè khoanh hai tay trước ngực chào hai người. Nhìn nó với con mắt ngờ ngợ, hình như ông đã gặp nó ở đâu đó. Trong lúc ông chưa thể nghĩ ra, thì bạn ông giới thiệu: “Đây là cháu nội, con thằng út tôi đấy”. Rồi ông hỏi thằng bé: “Sao cháu lại về một mình?”. Nó lại lễ phép: “Dạ, thưa ông! Bên nhà bác đang trang trí, đến tối mới được hát cơ”. Nghe thằng bé nói vậy, bạn ông thuyết minh thêm: “À, chả giấu gì ông, nhà tôi là liền chị quan họ ngày xưa. Giờ bà ấy tham gia câu lạc bộ quan họ của xã. Thằng bé theo bà nội nó tập tành, nó hát hay nhất trong đám bạn cùng tuổi nó đấy”. Thằng bé đang định bước ra ngoài, thì ông bạn nói: “À cháu hát một bài cho hai ông nghe nào”. Thằng bé tỏ vẻ bối rối, nhưng được hai người gật đầu động viên, nó miễn cưỡng đứng ra trước mặt hai ông, cúi chào rất chuyên nghiệp rồi cất giọng: “Ai lên quán ì i dốc, ngồi ì i gốc í i cây đa, ta à a lý í i như tang tình…”. Bạn ông cứ vỗ hai tay vào nhau làm nhịp cho thằng bé hát. Ông cũng nhè nhẹ vỗ tay theo. Nhưng trong đầu ông đang có sự liên tưởng về thằng bé trên phây búc. Càng nghe, ông càng thấy thái dương mình giật giật và ông “à” lên một tiếng. May lúc đó bạn ông đang chăm chú làm nhịp cho thằng bé nên không để ý sự thay đổi trên nét mặt của ông. Khi thằng bé hát xong, bạn ông hài lòng kể: “Ông biết không? Dịp tết vừa rồi, huyện tổ chức lễ hội, hai bà cháu nó tham gia được giải nhất đấy”. Vừa nói bạn ông vừa chỉ lên cái giấy chứng nhận được treo ngay ngắn trên tường. Bạn ông lại hào hứng: “Còn chuyện này nữa. Hôm nó hát, khán giả phía dưới cứ ùn ùn lên tặng hoa, tặng tiền. Cùng với tiền giải thưởng nó cầm về hơn mười triệu ông ạ”. Nghe vậy ông chột dạ hỏi: “Hơn mười triệu?”. Miệng hỏi, nhưng đầu ông nghĩ “Mà cũng phải thôi, thằng bé được tặng nhiều thế cơ mà, đúng nó rồi…”. Nghe hỏi, bạn ông đáp: “Ờ đúng, hơn mười triệu đấy. Tôi hỏi nó sẽ dùng số tiền đó vào việc gì? Nó bảo tôi đưa đi biếu cho cậu thương binh nặng ở đầu xã đấy”. Bạn ông kể đến đó, chợt nhớ ra: “À mà ông có nhớ cái cậu liên lạc trung đội mình không? Cái cậu liên lạc đã đẩy tôi với ông vào hầm khi chùm bom bê năm hai thả xuống ấy”. Nghe bạn hỏi, ông nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu: “Cậu liên lạc… à nhớ ra rồi, cái cậu mà hay hát quan họ chứ gì? Nhớ rồi. Nhưng mà nghe nói cậu ấy hy sinh ở trạm phẫu sư đoàn rồi cơ mà”. Bạn ông gật đầu: “Ừ. Lúc đầu nghe nói cậu ấy hy sinh, nhưng thực ra cậu ấy bị thương mất một mắt và cụt một chân”. Ông ngạc nhiên: “Thế ra cậu ấy cũng ở xã này?”. Nghe ông hỏi, bạn ông lắc đầu: “Ồ không. Cậu ấy ở xã khác, nằm tại trại an dưỡng thương binh nặng, sau lấy vợ người xã này, rồi huyện xây nhà tình nghĩa và định cư ở đây luôn”. Kể đến đó, bạn ông tợp một ngụm nước rồi tiếp: “Khổ thân cậu ấy đau ốm luôn, vợ là y tá điều dưỡng, đẻ được hai thằng con bị da cam tất. Một lần tôi cho thằng bé đi cùng với đoàn cựu chiến binh xã đến thăm gia đình cậu ấy, thằng bé xúc động đặt tên cho cậu ấy là “Chú lính chì” đấy. Khi nó được tiền cứ đòi bằng được tôi đèo xe đạp đến tận nhà tặng cậu ấy ông ạ”.

Nghe ông bạn kể chuyện mà đầu ông cứ ong ong, tim ông như thắt lại. Đưa bàn tay run run áp lên ngực trái, bất giác sờ trúng cái Sam sung trong túi áo. Ông đưa mắt chậm chạp nhìn ra sân. Cố trấn tĩnh ông mới nói được một câu: “Ông đưa tôi đến thăm cậu ấy!”. Thằng bé reo lên: “Cho cháu đi cùng hai ông đến nhà chú lính chì nhé”. Nhìn thằng bé, ông thở dài đầy ân hận.

 

N.K

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter