• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đồng tiền đi trước
Ngày xuất bản: 13/06/2018 2:03:31 SA

 

Truyện ngắn của Bá Khánh

 

Mặt của hắn bây giờ đã hiện rõ ba mươi sáu đường gian khổ. Hắn đứng nhìn tôi, tay trái kéo nhẹ chiếc quần ngố dịch lên phía bụng, miệng hắn nở bung một đóa cười nhạt thếch. Rồi vẫn cái giọng điệu ngày xưa, hắn nói: “Thế nào? có vấn đề gì không”. “Vấn đề gì? Tôi đến chơi với ông, không được sao? Lại còn cần vấn đề, vấn đóm nữa”, tôi nói. Lão lại cười thành tiếng hệch, hệch. “Ấy là câu nói đã quen miệng rồi, chứ bây giờ, vấn đề, cũng chẳng thành vấn đề nữa. Vào nhà đi”. Tay hắn chỉ và cùng tôi bước lên thềm nhà.

Hắn tên thật là Đảo. Đã nhiều lần hắn vỗ ngực tự khen cái tên của mình: “Các anh em có biết Đảo là gì không”? Và lại tự giải thích: “Đảo là một phép mầu nhiệm, khiến cho mọi sự thể bị lộn ngược từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, làm lẫn lộn trắng đen và các mầu thành một mầu và rồi chẳng chẳng thành mầu gì hết. Đó là mầu tiền”. Thực tế trong cuộc sống, hắn đã chạy theo cái mầu tiền gần như hết cuộc đời. Cho đến ngày hôm nay đứng trước mặt tôi đây, hình hài của hắn như đã biết đấy, thật là một cuộc đời chẳng giống ai… 

Bố đẻ hắn là ông Thuận Tâm. Ông Thuận Tâm sinh thời là người buôn trâu nổi tiếng. Nổi tiếng nhưng cũng không giầu và tuyệt nhiên ông không có một đồng vốn nào. Trước đây nhiều người gọi buôn kiểu ấy là buôn nước bọt. Ông ta đi nhiều chợ, chợ nào có bán trâu là ông ta đến, trước tiên là xà vào hàng trâu đã. Ông ta xem xét một lượt để biết tình hình số lượng và cụ thể chất lượng trâu bán ở chợ. Sau đó bước vào xem xét từng con trâu. Ông ta nói về khoang, về khoáy, về lông, về móng, về tướng mạo, về sức kéo của các con trâu. Thế là những người muốn mua trâu nghe thấy bùi tai kéo nhau đi theo ông ta rất đông. Ông quay sang hỏi một người: “Ông mua trâu về làm gì”? “Về cày”. “Nhà ông có bao nhiêu ruộng?”. “9 sào”. “Thế thì mua con này. Con này cày ruộng cứ gọi là đứng trong 3 sào, thả ra đi một mẫu”. Ông ta lại hỏi một câu: “Bên mua, bên bán thấy thế nào”. Họ chưa kịp trả lời, ông lại nói luôn: “Đồng ý rồi chứ gì, thế thì quyết luôn đi, thời gian là vàng là ngọc. Nhưng hượm đã, mỗi bên cho em năm hào gọi là lấy hên”. Các bên đều thấy rằng mua bán một con trâu hàng mấy trăm bạc, bỏ ra năm hào cho người môi giới, chẳng có gì là thiệt thòi cả nên không những họ chi luôn, mà còn cám ơn rối rít. Một phiên chợ, ông Thuận tầm thường thu được từ mười lăm đến hai mươi cái năm hào như vậy. Ông mua một cân thịt hoặc một ít thức ăn về cho vợ con và không quên việc rủ vài ông bạn vào nhà hàng làm một chầu rượu. Món khoái khẩu của ông là thịt ba chỉ sống, cặp bánh đa, uống với rượu quốc lủi. Cũng vì món khoái khẩu ấy mà ông phải về chầu trời sớm vì ăn phải thịt lợn gạo, trứng sán mọc đầy người. Vợ ông Thuận Tâm là người đàn bà có nhan sắc, nhưng chỉ biết dựa vào cái nghề buôn nước bọt của chồng, đến khi chồng chết, nhà cửa không còn gì, bà ta gửi con về bên ngoại, nói là đi làm ăn rồi đi theo một anh lái buôn đường thủy, không về nữa. Đảo sống ở bên ngoại đến hết thời niên thiếu. Lúc trưởng thành, trở về nhà mình thì một tấc đất không còn vì người mẹ của hắn thỉnh thoảng lại lẩn quất lui về bán dấm bán dúi đất đai nhà cửa. Hắn ở nhờ gian chuồng trâu hỏng của nhà hàng xóm và quyết tâm làm lại. Hắn học ở đâu một câu nói nổi tiếng của Napôlêông đại đế rằng “Mất tài sản, coi như không mất gì cả, mất uy tín là mất một nửa, mất can đảm là mất hết”. Hắn làm lại cuộc đời bằng hẳn một cây tre gai bánh tẻ, xin được của người hàng xóm và truyền thống buôn nước bọt của ông Thuận Tâm. Trước hết hắn xả cây tre gai ra, làm thành nan rồi đan hai cái sọt. hắn bòn ở đâu được cái đòn ống bằng ba dóng tre già. Thế là bộ đồ nghề kiếm tiền của hắn đã hoàn tất. Hắn lân la đến những nhà có lợn nái sắp xuất chuồng nhận việc đi chợ bán giúp lợn con. Hắn đặt những mớ rạ sạch, rải đều trong hai cái sọt. Lợn con bắt ra khỏi chuồng, hắn tắm qua cho sạch sẽ rồi “rọ” buộc bằng dây chuối khô đem xấp nước cho dẻo rồi nối lại thành một đoạn dài ước chừng đủ để rọ một con lợn. Hắn vật con lợn nằm ngửa ra, hai bàn chân hắn kẹp hai bên sườn lợn. Trước tiên hắn dùng hai tay vòng dây chuối một vòng quanh mõm lợn sao cho lợn ngậm miệng lại nhưng không quá chặt, để lợn vẫn thở được, rồi bắt hai mối dây chuối đó chéo qua đầu lợn xuống hai hõm chân trước rồi lại bắt chéo qua lưng lợn xuống hai hõm chân sau rồi nối lại với nhau ở phía sau hông lợn. Xong việc, hắn đặt ngửa lợn vào sọt, lấy chiếc khăn có thấm rượu xoa vào bụng lợn cho da bụng lợn hồng lên. Một gánh gồm hơn chục con lợn giống nằm ngửa, da bụng hồng hào, phình to, hai chân múa trên không, miệng không mở được nhưng vẫn kêu in ỉn. Vừa đặt gánh lợn xuống chợ, hắn đã lớn tiếng giới thiệu: nào là lợn giống tuyển chọn, có một không hai, nào là da mỏng, lông thưa, tai vũm, móng hến, mõm ngắn, loại này ăn sốc phải biết, lớn nhanh hơn thổi. Ai mua thì mua nhanh lên không hết, chỉ có hai đồng rưỡi một con, không mặc cả, không được chọn. Với sự hoạt ngôn của hắn, mọi người xúm đen, xúm đỏ lại mua. Một loáng đã hết. Được cái nhà gần chợ, hắn lại chạy về bắt con lợn khác làm chuyến nữa. Nếu đi các chợ xa, không làm được chuyến thứ hai, thứ ba thì hắn mang sẵn dây chuối và rạ để rọ cho những ai có lợn còn chưa bán được ở chợ, khi bán giúp được cho họ, hắn cũng chỉ lấy mỗi con lợn năm xu. Tính ra mỗi phiên chợ, hắn cũng thu được từ năm đến sáu chục cái năm xu, tương đương với bốn công làm thuê bên ngoài của người lớn hoặc mười công làm điểm cho hợp tác xã mà lại là tiền tươi thóc thật không phải đợi chờ gì. Trong một tháng, có tới gần mười phiên chợ trong vùng hắn thường lui tới như chợ rét, chợ vông, chợ và, chợ lầy, chợ tư môi, chợ kênh, chợ đọ, chợ đồng bằng, chợ nguyễn, chợ quỳnh côi… Trong một thời gian ngắn, một vài năm đầu đời, hắn đã trở thành người có tiền. Hắn tiêu tiền bao giờ cũng đúng mục đích và đúng lúc. Hắn gọi đó là đồng tiền đi trước người. Hắn mua và bán những thứ nhà giầu thích như: vàng, bạc, đồng hồ loại tốt. Hắn cũng mua và bán những thứ mà người nghèo cần với giá phải chăng hoặc mua hộ để lấy sự thân thiện. Đến năm 22 tuổi hắn đã đủ tiền chuộc lại gần hết số đất và tài sản mà mẹ hắn bán đi. Vài năm sau khi có đất và có nhà, hắn cưới vợ và gia nhập hợp tác xã nông nghiệp. Với học vấn lớp 7/10, với dáng vẻ nhanh nhẹn tháo vát, đẹp trai, với kinh nghiệm thương trường của mấy năm qua, xã viên Lê Huy Đảo đã giúp cho hợp tác xã Tân- Long một số việc rất bổ ích. Đầu tiên là chấn chỉnh lại vấn đề chăn nuôi trâu và lợn, hai là quy hoạch lại hệ thống ao, chuồng, thực hiện cá lợn, lợn cá và mua sắm một số vật tư phục vụ sản xuất. Uy tín của Lê Huy Đảo ngày càng tăng. Đến đại hội xã viên, bà con đã bầu Đảo vào Ban chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm phân công cho hắn phụ trách vật tư và chăn nuôi; đúng là một công việc rất phù hợp sở trường. Với công việc này, hắn đã làm lợi cho hợp tác xã rất nhiều. Nhưng lợi cho cá nhân hắn cũng không phải ít do hắn nhờ vào danh tiếng của hợp tác xã để giao dịch bên ngoài. Hợp tác xã của hắn nhờ có hai trại chăn nuôi trâu và lợn tập thể, nhờ công thức lợn cá, cá lợn mà được mùa toàn diện, tiếng tăm của hợp tác xã Tân- Long từ đây nổi như cồn. Đại hội xã viên năm ấy Đảo trúng chủ nhiệm. Ba năm về sau, với cương vị là chủ nhiệm, Đảo đã cùng hợp tác xã làm nên nhiều mốc son đáng ghi nhận.

Thế rồi khoán 10 được thực hiện. Ruộng đất và vật tư được giao về cho xã viên. Hợp tác xã chỉ giữ lại một vài khâu quan trọng như nước, phân và giống. Nhân sự của hợp tác xã thu nhỏ lại. Đảo nghỉ việc nhưng đồng tiền của Đảo đã đi trước một vài khâu. Trong khi các xã viên không ai có tiền mua các tài sản hóa giá của hợp tác thì Đảo mua luôn hai trại chăn nuôi trâu và lợn và hơn chục ao cá cộng với quyền sử dụng 28 mảnh đất là những miếng đầu thừa đuôi thẹo nằm ở bên các ngã ba, ngã tư, cạnh đường ô tô mà hợp tác xã trồng cỏ trước đây. Tài sản ấy đã đem lại cho Đảo dăm tỷ đồng chỉ sau ba năm. Có tiền Đảo đã mua lại từ tay công nhân của lâm trường quyền sử dụng đất rừng 96 ha, trên đó đã có trồng keo và quế được một năm. Lúc ấy là thời điểm lâm trường thu hẹp hoạt động, khoán đất cho công nhân tự làm rồi đóng tiền bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Số rừng ấy tám năm sau, chặt tỉa lần đầu cũng đã thu được sáu tỷ. Đảo có hai người con duy nhất đều là trai lại đẻ sinh đôi, đến tuổi 18 chẳng đứa nào thi được vào đại học. Đảo mua cho chúng hai chiếc xe ô tô hai mươi bốn chỗ ngồi để chở khách đường dài, thuê tài xế lái, con hắn vừa làm chủ vừa làm lơ xe. Chưa được một năm, thằng cả nhà hắn bị nghiện. Một hôm xe đi đến một đoạn đường thẳng nó đòi lái xe vì nó cũng đã tập vài lần rồi, anh tài đưa tay lái cho nó. Được một lúc nó ngủ gật, đâm xe vào cột bên đường. Nó chết ngay tại chỗ, 8 người khách bị thương. Tai nạn này tiêu tốn của hắn mất hơn 3 tỷ. Hắn bán tất cả hai xe và quyết tâm làm lại cuộc đời cho thằng thứ hai. Hắn tham khảo bạn bè, rồi đi đến một quyết sách rất cụ thể theo phương châm đồng tiền đi trước. Bước một, hắn giao một số tiền kha khá cho người môi giới để đưa thằng con còn lại của hắn về Hà Nội với giao ước là sau một năm, phải giúp nó thi được cái bằng tốt nghiệp đại học kinh tế, mà là bằng đỏ hẳn hoi. Bước hai là cho con về địa phương một năm, phấn đấu vào Đảng. Bước ba hắn chi mạnh tay cho người môi giới làm phù phép đưa con hắn vào cơ quan công quyền, trong vòng 3 năm phải lên đến chức trưởng phòng sở và phải “đúng quy trình”. Bước bốn và các bước còn lại sẽ tính sau. Theo kế hoạch, người môi giới đưa con hắn vào học dự thính lớp đại học kinh tế tại chức năm cuối rồi tìm cách cho nó có đủ điều kiện dự thi. Việc lấy bằng đỏ sẽ dễ như cho tay vào túi. Nhưng đầu nó đã đặc sẵn, chưa học đại học bao giờ lại dự thính vào năm cuối của chương trình, nó trở thành một con vịt nghe sấm. Tính cách lãng tử, con nhà giầu trong nó nổi lên, nó bỏ học ra ngoài ăn chơi hút sách. Thành ra bước một mới thực hiện được ba tháng thì có tin dữ là con hắn chết do chích ma túy bị sốc. Mẹ nó vừa nghe tin con chết đã ngã ra nhà và sau đó vỡ mạch máu não, tử vong. Hắn còn lại một mình.

Bây giờ dân làng gọi hắn là ông ba nhất: một là nhiều tiền, nhiều của nhất làng; hai là nhiều bệnh nhất làng. Trong người hắn có tới 5 bệnh: gút, đái đường, trĩ, tim mạch, và bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Thứ ba, hắn cô đơn nhất làng.

Đối diện với tôi, hắn nói một câu vui mà chua chát rằng, bây giờ phương châm của hắn bị ngược lại là hắn phải đi trước, rồi đồng tiền của hắn đi sau, hắn không định hướng được…

Ánh nắng ban chiều nhạt dần, hoàng hôn bắt đầu buông. Đảo đưa mắt nhìn về xa xăm vào những hốp đen của khe núi phía chân trời. Chắc Đảo đang nghĩ lung lắm. Đúng là cái tên Đảo của hắn góp phần đảo được chính bản thân hắn nhưng tuyệt nhiên không phải là phép mầu nhiệm như hắn từng khoe khoang vì thời gian là một đại lượng không thể đảo ngược.

 

B.K                       

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter