• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Giấc mơ bỏ dở
Ngày xuất bản: 26/03/2019 1:18:02 SA

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Truyền

Hương vẫn ngồi đó, mảnh mai bé nhỏ như ngày nào. Em thủ thỉ kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện từ lúc em ra trường, trở về nhà, tìm việc làm. Gương mặt em vẫn hiện lên sự điềm tĩnh, nhưng sao thật buồn. Tôi thấy thương cô học trò bé nhỏ. Tôi thấy mình bất lực, dù thấy có nhiều điều ngẫm nghĩ nhưng cũng chẳng biết trách ai, chẳng biết làm gì để giúp em, để em thực hiện được ước mơ của em và cũng là nguyện ước của tôi.

Hương có vóc dáng nhỏ, cao, khuôn mặt cân đối, nhưng làn da mai mái. Em có nét hiền hiền, thật thà của các học sinh nông thôn nhưng làm gì cũng thạo, cũng nhanh. Nói chung đó là cô gái thành thục các việc lao động, nhưng rụt rè, nhút nhát, không có nhiều bạn. Em học tốt các môn xã hội, các môn tự nhiên thì chỉ trung bình khá. Đặc biệt là môn văn, em học rất tốt. Cách tư duy khá logic và cách sử dụng hình ảnh em viết trong các bài văn với câu chữ thật hồn nhiên, chân thành. Văn của em mang lại cảm giác thư thái, bình an. Những ước mơ em gửi gắm trong bài đều ít nhiều có mong muốn trở thành cô giáo, trở thành người có ích, giúp được gì đó cho gia đình và xã hội.

Có lần tôi cho các em tự trao đổi về lẽ sống, về ước nguyện ngày mai. Nhiều em phát biểu thích làm giám đốc, bác sĩ, công an. Chỉ có hai bạn nữ trong lớp thích làm cô giáo. Đến lượt Hương phát biểu, em rụt rè:

- Các bạn biết không, làng tôi là một làng nghèo, các em nhỏ trong xã đi học vất vả lắm, một buổi đi học, một buổi về thì lên núi lấy củi, ra đồng trồng rau. Số nữa thì làm việc nhà, giúp cha mẹ. Tôi muốn làm cô giáo, sau này được về chính xã mình dạy cho các em đó. Tôi muốn làm một giáo viên văn, giống thầy của chúng mình.- Nói xong em thẹn thùng ngồi xuống, cả lớp vỗ tay rào rào…

- Vì sao em lại thích làm giáo viên văn?- Tôi hỏi.

- Dạ, thưa thầy, trước đây em cũng không thích học văn đâu ạ. Nhưng từ khi thầy về dạy văn chúng em, giọng miền Trung của thầy đọc thơ rất ấm và truyền cảm. Thầy lại giải thích tường tận nghĩa của các từ Hán- Việt, các điển tích, điển cố trong tác phẩm nên chúng em hiểu sâu hơn bài giảng. Thầy cũng dạy chúng em về cách sống, cách ứng xử nhân ái, hướng thiện trong cuộc sống, biết chia sẻ và động viên với những người yếm thế, thiệt thòi. Em yêu môn văn từ đấy, các bạn cũng vậy. Em hứa sẽ học tốt môn văn và theo thầy để làm cô giáo.- Nói xong em tái mặt, chờ đợi một sự phản ứng từ tôi.

- Cảm ơn các em. Thầy dạy học, cũng chỉ mong được vậy, điều đó làm thầy hạnh phúc.

                                                      

Sau Tết năm đó, tôi và hai bạn học sinh cùng lớp đến thăm nhà Hương, đường đi khá khó khăn, lại phải hỏi đường nhiều lần. Nhà em ở cuối xóm, một ngôi nhà gỗ nhỏ, nằm thu gọn dưới bóng mấy cây ăn quả khá to. Mùa tháng giêng, những cây bưởi bắt đầu ra hoa trắng ngà, thơm ngào ngạt. Một cảm giác thanh bình, thư thái hiếm gặp từ khi tôi ra thành phố dạy học. Tiếng những con gà con liếp nhiếp bên các gốc cây, tiếng con chó con báo hiệu có khách lạ. Hương từ trong nhà chạy ra, vẫn cái dáng nhanh nhẹn, bộ quần áo ở nhà đã cũ, trên tay vẫn cầm cái đũa dính đầy cám. Em luống cuống:

- Ôi, em chào thầy ạ, chào các bạn. Em mời thầy vào nhà ạ.

- Chào em, bố em đâu?

- Dạ, bố em đang ngoài vườn, cũng gần đây thôi, để em đi gọi.

- Thôi, để thầy ra chào bố em và thăm vườn luôn.

Cũng là để cho em đỡ lúng túng, có thể dọn nhà và trấn tĩnh lại vì sự xuất hiện đột ngột của tôi và các bạn trong lớp. Chúng tôi đã không báo trước, vì muốn biết thật cụ thể hoàn cảnh của em và gia đình.

Chúng tôi ra vườn. Nói là vườn thôi, nhưng là một khoảng đất nhỏ, một người đàn ông gầy gò, khắc khổ đang lúi húi nhổ cỏ, bên những luống rau lưa thưa.

- Chào bác, bác đang làm vườn ạ?

Ông giật mình vì thấy chúng tôi, luống cuống, phủi vội hai bàn tay rồi chạy ngược lên, ánh mắt ngạc nhiên.

- Dạ, chúng cháu chào bác, đây là thầy giáo chủ nhiệm của chúng cháu và bạn Hương, bác ạ.

- Ôi, chào thầy giáo, chào các cháu, mời thầy và các cháu vào nhà.

Chúng tôi vào nhà. Căn nhà nhỏ, ba gian bằng gỗ, lợp ngói xi măng, tốc xi bằng rơm với đất sét. Bộ bàn ghế cũ, khá nhỏ đặt ở gian giữa. Nền nhà vẫn bằng đất, nhưng rất sạch sẽ. Hương lúi húi lấy nước pha chè, bố Hương rửa vội tay rồi vào nhà.

- Con rót nước mời thầy đi con.

Hương rót nước mời tôi và bố. Các bạn và Hương rủ nhau ra sân, còn lại tôi và bố Hương.

- Mời bác uống nước. Bác không được khỏe phải không. Tôi cũng biết hoàn cảnh của bác mà hôm nay mới đến thăm gia đình được.

- Vâng cảm ơn thầy. Cũng chả giấu gì thầy, nhà tôi mất mấy năm rồi, cô ấy bị bệnh nặng, không đủ điều kiện thuốc thang, nên không cứu được. Ba bố con tôi cũng nhì nhằng qua ngày. Thằng em năm nay học lớp bảy. Cháu Hương mấy lần đòi bỏ học. Gia đình hai bên nội ngoại động viên cháu nhiều, cháu mới an tâm đi học. Tất cả các loại tiền học đều nhờ họ mạc, anh em lo cho cháu. Trước đây tôi làm thợ xây, lúc đủ việc cũng lo được cho các cháu. Từ lúc bị ngã giàn giáo, gẫy xương sườn, dập phổi, giờ yếu hơn, cứ trở trời là ho, khó thở và tức ngực, nên không làm được việc nặng. Thành ra đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Tôi nhấp ngụm nước chè, thấy đắng trong cổ, tìm lời động viên.

- Biết hoàn cảnh gia đình là vậy, nhưng Hương là học sinh có ý chí, vượt được hoàn cảnh, học khá tốt. Cũng còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp và đại học. Gia đình cố gắng cho em theo học rồi sau đó có cơ hội tìm việc. Không phải học sinh nào có hoàn cảnh như em mà có thể học tốt được đâu, bác ạ.

- Cả gia đình chúng tôi cũng thương cháu lắm, cũng biết là nhà trường, thầy cô và bạn bè giúp cháu nhiều lắm, động viên cháu, cháu mới được như vậy. Xin được cảm ơn thầy giáo đã quan tâm. Còn việc đi học đại học của cháu, xin thầy giáo cứ để thư thư, tôi còn phải xin ý kiến của các cô các chú trong nhà đã. Tôi đã hứa với mẹ cháu, dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng nuôi các cháu ăn học đến nơi đến chốn. Thế mà đùng một cái ra như thế này, không biết chắc tôi có nuôi nổi cháu học được đại học không.

- Có gì đâu bác ơi, cũng là nhiệm vụ cả thôi, vả lại tôi cũng xuất thân từ nông thôn, nên hiểu mà. Cháu Hương đang có nguyện vọng thi vào trường Sư phạm, bác ủng hộ Hương. Tôi tin Hương, với sức học và bản lĩnh của mình, sẽ là một cô giáo tốt nay mai. Còn khó khăn chúng ta phải tìm cách giúp Hương.

Đám học sinh cười nói vang ở ngoài sân, đòi hái hoa bưởi, hái những quả ổi còn sót lại từ vụ trước.

Tôi gọi Hương và các bạn vào.

- Thầy đã nói với bố em rồi. Hoàn cảnh có khó khăn, nhưng em vẫn phải cố gắng, còn mấy tháng cuối cùng để học tốt hơn, thi vào trường mà em mong ước. Các bạn có giúp Hương được không?

- Có ạ, chúng em sẽ giúp Hương thực hiện được ước mơ.

- Các em hứa rồi đấy, hoàn cảnh của Hương như các em thấy, thầy cũng sẽ giúp Hương nhiều hơn. Nhìn nhà Hương, thầy nhớ lại ký ức của mình. Lúc đó thầy cũng phải cố gắng nhiều lắm.

Chúng tôi ra về, cái cảm giác rời căn nhà nhỏ nhoi, trống trải mà sạch sẽ, gọn gàng, đặc biệt là cái bàn học của Hương và em trai, lòng tôi thấy se sắt, muốn làm nhiều điều hơn cho Hương. Đừng nản chí, hãy vượt lên Hương nhé. Thầy và các bạn luôn tin ở em. Rồi em sẽ được học, được có việc làm đúng sở nguyện. Em sẽ là một cô giáo giỏi và yêu nghề. Tôi tin như vậy. Trên đường về thành phố, tôi cứ nhìn thấy hình ảnh Hương trên giảng đường, trên bục giảng.

***

 Tháng tám năm đó, sau những chờ đợi, gần hết học sinh trong lớp đã báo đỗ đại học. Tôi vẫn sốt ruột chờ đợi, không thấy tin từ Hương. Rồi bất ngờ Hương gọi điện cho tôi.

- Thầy ơi, em đỗ đại học rồi, đúng nguyện vọng vào khoa văn rồi. Em cảm ơn thầy, nhưng thầy ơi…

Giọng em chùng xuống, trĩu nặng.

- Thầy ơi, em biết lấy đâu ra tiền để học những bốn năm?

- Em cứ yên tâm, thầy biết em đã thực hiện được mong muốn bước đầu của mình, của bố em. Đó là điều thầy và các bạn rất vui. Hãy cố gắng vượt qua khó khăn. Thầy cũng đang bàn với các thầy cô và các bạn giúp em.

Rồi Hương nhập học, với sự giúp đỡ từ nhiều phía, nhiều nguồn để có số tiền ít ỏi bước đầu. Trong quá trình học, Hương đã đi làm thêm nhiều việc, từ rửa bát thuê nhà hàng, đến bán sinh tố buổi tối. Hương gầy hơn, nhưng rắn rỏi và tự tin hơn. Rồi Hương tìm được một chỗ dạy kèm cho một nhà có điều kiện. Nhận thấy Hương là nữ sinh có phẩm chất, gia đình đã giúp cho Hương đủ tiền ăn học, để an tâm kèm cặp hai đứa trẻ cho họ. Hương đã không phụ niềm tin của họ, em vẫn học tốt và trở thành cô giáo từ khi bắt đầu học kỳ hai năm thứ nhất đại học, mà học trò đầu tiên là hai học sinh nhỏ tuổi, cực ngoan. Cô trò vừa chơi, vừa học, quấn quýt nhau không rời.

Biết bao nhiêu khó khăn trong bốn năm học đại học, Hương đã gồng mình vượt lên. Cũng có khi chán nản, hẫng hụt, nhưng chỉ phút chốc thôi. Hương lại cần mẫn như con ong, với cái xe đạp cũ, Hương đều đặn đi làm gia sư, vừa tăng thêm thu nhập, vừa tích lũy vốn sống, vốn nghề. Khi thực tập sư phạm, em đạt giải nhất trong đoàn, được nhà trường tuyên dương.

Hết bốn năm học, em nhận bằng tốt nghiệp loại khá. Em nói với tôi:

- Nếu có điều kiện chắc em đạt loại giỏi, chỉ thiếu tí ti điểm thôi, thầy ơi.

- Thế cũng là tốt lắm rồi, thầy chỉ sợ em bỏ ngang.

- Em không thể bỏ ngang được, càng học, em càng biết ơn bố em và các cô chú, biết ơn thầy và các bạn. Nếu không có thầy và các bạn bên em những ngày qua, chắc em không có được như bây giờ. Nhưng thầy ơi, xin việc khó lắm phải không ạ?

Tôi cũng chưa biết nói gì, trong tình hình đang có chủ trương giảm biên chế như bây giờ, tôi nói:

- Em cứ yên tâm, đưa hồ sơ về và nộp lên Sở Giáo dục ngay nhé.

- Vâng ạ. Lúc nào em về thì em nộp ngay và em sang thăm thầy.

***

Hương nộp hồ sơ một tháng, rồi hai tháng vẫn không thấy thông báo gì.

Hôm em đem hồ sơ đến, cô phó phòng tổ chức cầm tập hồ sơ, đọc qua rồi nhìn em ái ngại và nói:

- Em cứ để đây. Tốt nghiệp loại khá là tốt rồi, để cô xem cho và khi có quyết định tuyển dụng, cô sẽ thông báo theo điện thoại cho em. Nhà em trên huyện à? Về huyện được không?

- Dạ, nhà em ở xã cuối của thành phố, nhưng nếu được tuyển dụng, em dạy học ở huyện là tốt rồi, nhà em rất hoàn cảnh, bố em dạo này yếu quá, cô ơi.

- Em cứ yên tâm và chờ thông báo. Cô cũng không thể nói chắc được điều gì, vì đang trong giai đoạn giảm biên chế quyết liệt. Hoàn cảnh của em mà học được như vậy là đáng quý lắm. Cô rất trân trọng.

- Dạ, vâng ạ. Em xin phép ạ.

Hương ra về và hi vọng về một điều gì đó, dù rất mong manh từ lời của cô phó trưởng phòng tổ chức.

Về nhà Hương lại lăn ra lao động. Thằng em trai đã lên lớp 11, cũng học ngôi trường mà Hương đã học. Bố càng ngày càng yếu, dạo này bố ho nhiều lắm, thế mà vẫn cố chăm chút vườn rau, một ngày cũng được mấy nghìn. Cũng có lúc bố lại đi làm thêm, những việc nhẹ hơn trong xây dựng. Nhiều lúc nhìn bố mà Hương ứa nước mắt. Cũng tại đến giờ mình vẫn chưa có việc làm, chưa lo được cho bản thân, đừng nói đến lo cho bố, cho em. Một tháng, hai tháng, giờ là sang tháng thứ tư rồi. Tiếng trống trường báo năm học mới đã vang vọng từ lâu...

Trong căn nhà nhỏ, thiếu vật dụng, thiếu sinh khí, bất giác, Hương nhìn lên tấm ảnh mẹ trên bàn thờ. Hương lại bên bàn thờ mẹ, bật lửa thắp ba nén hương, chắp tay:

- Mẹ ơi. Con xin mẹ hãy phù hộ cho con, hơn bốn tháng con chờ việc rồi mà chưa có kết quả. Con đã cố gắng để không phụ công cha, công thầy, để ra được trường, mà giờ này vẫn chưa tìm được việc làm để bố an lòng, bố con chưa có niềm vui. Nhiều lúc bố cũng động viên con, kiên trì chờ đợi. Thầy cũng đã nói với con là biên chế thời điểm này cực kỳ khó khăn. Nhưng con thương bố, thương em, con không đành, con biết làm sao... mẹ ơi.

Ngọn đèn nhỏ, các cây hương cháy lập lòe trên bàn thờ trong gian nhà trống càng làm tăng thêm sự buồn bã trong lòng. Hương chắp tay vái mẹ, mẹ vẫn lặng thinh nhìn như chờ đợi. Hương gạt nước mắt lăn dài trên má và bước ra ngoài. Trời mùa thu thật trong xanh, gió đã có chút se lạnh. Lá trên cây đã điểm vàng đôi chỗ. Mảnh vườn nhỏ của bố cũng đã thưa rau. Cái cảm giác mòn mỏi, chờ đợi như vô vọng, khiến cô gái trẻ thấy chênh chao hơn bao giờ. Chả nhẽ không bao giờ mình chạm được vào mơ ước? Mình đã mơ ước và đạt được những điều đó. Còn lần này sao mà khó khăn, diệu vợi đến thế.

Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu hi vọng rồi thất vọng qua thời gian chờ đợi. Các bạn học ngành khác đều đã tìm cho mình một công việc, dù đa phần không đúng ngành đã học. Ai cũng hiểu là phải tự lo, không thể chờ biên chế nhà nước. Nhưng với ngành học, Hương không thể tìm được một trường tư thục tại địa phương mình, vì là tỉnh nghèo nên không có các trường tư bậc Trung học Phổ thông. Hương cũng không thể bỏ mặc bố và em về các thành phố lớn mà tìm việc. Bố ngày một yếu, ho càng nhiều. Bao nhiêu nỗi lo đang đè nặng tấm thân nhỏ nhoi, đoan độc của Hương đang vật lộn tìm việc. Thầy cũng đã từng gọi điện, động viên: Nếu có thể được thầy xin nghỉ sớm, dành một suất biên chế cho em, thầy cũng có tuổi rồi, các con thầy đã theo nghề khác rồi, nhưng tổ chức không cho phép. Biết thầy thương mình nhiều lắm, nước mắt Hương cứ ứa ra...

                                                      ***

   Giờ thì Hương đã là nhân viên của một công ty chuyên buôn bán hàng thức ăn gia súc. Nói là công ty, nhưng cũng chỉ có dăm người. Giám đốc công ty và kế toán là hai vợ chồng, vài lái xe chở hàng, kiêm tư vấn. Hương được nhận vào làm tạp vụ và làm văn thư soạn thảo các văn bản, hợp đồng. Trước khi nhận người, ông giám đốc nói thẳng:

   - Công ty của tôi là công ty gia đình, làm ăn nhỏ, doanh thu ít, nên lương còn thấp. Lương của cô khoảng hai triệu rưỡi, làm suốt tuần, nghỉ chủ nhật, cô chấp nhận thì làm thủ tục, ký hợp đồng. À mà quên, nếu nghỉ việc phải báo trước một tháng, nếu không sẽ mất lương tháng đó.

   Công việc cũng không có gì nặng nhọc, với bản tính chăm chỉ, chịu khó nên Hương luôn hoàn thành tốt. Từ khi có cô, sổ sách, giấy tờ của công ty được hoàn thiện tốt hơn, giám đốc vui lắm. Hôm nhận được lương tháng đầu tiên, cô run rẩy đem về khoe với bố.

   - Bố ơi, con có lương rồi, chúng ta đỡ khổ hơn rồi.

   Cả hai bố con ứa nước mắt. Bố nhìn con gái, một người được đào tạo làm nghề giáo lại đi bán thức ăn cho lợn, bố không buồn sao được. Nhìn những đồng bạc đầu tiên từ khi ra trường con gái đem về, ông thấy tủi thân, ông thấy thương con nhiều hơn là mừng. Thế mà nhìn ra ngoài sân nhà hình như trời đang sáng dần lên.

   Công việc đều đều được vài tháng. Lương ít nhưng đủ và đều đặn, tháng nào doanh thu tăng ông chủ lại cho thêm vài trăm. Hương cũng lấy đó làm niềm vui mà tận tụy hơn. Tuy nhiên mơ ước làm nghề giáo không tàn lụi trong cô, mà hình như nó ngày càng lớn hơn. Giấc mơ được đứng lớp vẫn đến trong những giấc ngủ chập chờn của Hương. Thôi thì cứ cố gắng, chờ đợi, có thể là kỳ hai người ta gọi đi làm...

Nhưng trời không chiều người. Dạo này giá lợn xuống quá thấp, cung đã vượt quá xa cầu, nhiều hộ gia đình đã ngừng nuôi, nhiều trang trại không tăng thêm đàn, nhiều nơi lấy hàng rồi không có tiền trả. Doanh thu bán hàng của công ty sụt giảm hàng ngày, phần tồn kho quá nhiều. Tổng công ty hàng ngày gọi thúc nợ. Không khí ảm đạm bao trùm công ty.

   Một ngày cuối tháng thứ tư từ khi đi làm, giám đốc công ty gọi cô lên:

   - Hương này, bác biết cháu có hoàn cảnh khó khăn, cháu có năng lực, nhưng giờ công ty khó khăn quá, bác đành phải để cháu nghỉ việc từ tháng tới. Lúc nào ổn định, bác lại cho gọi cháu, cháu thông cảm với công ty, với bác. Kế toán sẽ thanh toán tiền lương tháng này cho cháu và tặng cháu thêm một triệu đồng.

   Dù biết trước những điều có thể xảy ra, nhưng Hương vẫn bất ngờ, hẫng hụt. Thế là mai cô lại ở nhà, lại chờ đợi một điều gì đó. Cô nhận tiền từ tay kế toán, chào mọi người và bước ra khỏi công ty.

   Một buổi sáng ảm đạm, Hương bước ra từ căn phòng lạnh lẽo, vốn đã ít người, cô đi như người mộng du trên đường. Một tốp học sinh mặc đồng phục đi học về ríu rít vụt qua như một cơn gió.

   Hương vẫn đi, phía trước vẫn một màu xam xám, gió vẫn thổi rào rào...

N.V.T

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter