• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Giấc mơ tình yêu
Ngày xuất bản: 22/08/2018 2:06:10 SA

          Truyện ngắn của Quang Bách

     Lực nằm mơ thấy mình cùng Thảo đang bay trên đỉnh núi mây trắng vờn quanh, bạt ngàn cây lá, hùng vĩ trầm kha. Thảo đẹp nõn nà, thướt tha. Trong bộ váy cưới kiêu sa, em càng thêm mượt mà, xuân sắc, cả hai cùng hạ cánh xuống thôn Bãi Mê, nơi không còn sự ghen tức, đố kỵ, hẹp hòi giữa con người với con người. Và kỷ cương, pháp luật là nơi chốn cho sự công bằng xã hội neo đậu. Đám cưới của họ được tổ chức tại đây.

     Ông Hoạt, bà Dinh cùng mọi người trong thôn chạy ùa ra đón. Ai cũng vui vẻ tươi cười chúc mừng hạnh phúc, không ngớt lời khen cô dâu, chú rể đẹp đôi.

     Sinh ra, lớn lên ở thôn Bãi Mê, Lực có rất nhiều kỷ niệm buồn vui ở cái nơi nửa quê, nửa tỉnh này. Ông bà Điền nghỉ hưu, căn nhà tập thể ba mươi sáu mét vuông, nhà máy gạch thành phố phân cho khi ông còn đương chức Phó Giám đốc đã xập xè xuống cấp, báo hiệu hết niên hạn sử dụng từ nhiều năm nay. Ông bà có ý định đập đi, xây mới khi Lựctốt nghiệp đại học, có công ăn, việc làm.

     Thấm thoát thế mà đã gần ba năm, kể từ ngày Lực ra trường. Chạy đôn đáo khắp nơi, tiền mua hồ sơ, xăng xe, chi phí đi lại, thậm chí cả lót tay cho cô này, chú, bác kia... đã ngốn quá nhiều vào khoản tiền ăn nhặt để dành của bố mẹ mà thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Thương con, tiếc của, ông bà Điền tỏ ra quá mệt mỏi. Hàng xóm có ông Hoạt mở quán sửa chữa xe máy, đồng ý cho Lực vừa giúp việc, vừa học nghề. Có kiến thức khoa học lại chịu thương chịu khó nên chẳng bao lâu Lực trở thành thợ sửa xe có tay nghề cao. Khách hàng ngày một đông, mức thu nhập tăng dần. Lực có ý định tích lũy, đến lúc nào đó sẽ góp tiền cùng bố mẹ xây nhà.

     Ông Hoạt thương binh hạng 2/4, nạn nhân chất độc da cam. Bà vợ sau mấy lần sinh nở không thành, bỗng dưng sinh chứng cao huyết áo, đột quỵ qua đời. Ông sống một mình, tiền phụ cấp, thu nhập hàng tháng, ông dành phần lớn ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam. Có thêm Lực, nhà ấm cúng hẳn lên. Biết ơn người đã dạy nghề lại còn cho làm việc ở cửa hàng sửa chữa xe máy, Lực coi ông Hoạt như bậc cha chú. Để tiện lợi cho công việc, buổi trưa có hôm cả tối Lực ở lại ăn cơm cùng ông Hoạt. Gia đình ông bà Điền cũng neo đơn, hai bố mẹ, một người con cùng quây quần bên mâm cơm sẽ vui vẻ hơn nhiều, khi mâm cơm chỉ có hai vợ chồng già. Song hoàn cảnh ông Hoạt, nếu không có Lực, chỉ thui thủi một mình. Do vậy ông bà Điền đồng ý với cách giải quyết của Lực, giúp ông Hoạt bớt đi phần nào nỗi cô đơn.

     Bà Dinh, thanh niên xung phong thời chống Mỹ, nơi Quảng Bình đất lửa, bà đã cống hiến cả tuổi thanh xuân. Trở về làm dân ngụ cư ở cuối thôn Bãi Mê. Căn nhà gỗ ba gian lợp ngói xi măng, gian bếp cột tre lợp gianh, mảnh vườn nhỏ đủ ba luống rau, vừa phần cho một người ăn hàng ngày giúp bà sống yên phận người phụ nữ quá lứa lỡ thì. Gần đây, con đường mới mở vào nơi giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố chạy qua chính giữa vườn rau, chỉ cách hè nhà khoảng chừng một mét rưỡi, khiến cho khu đất ở của bà đã nhỏ hẹp lại càng nhỏ hẹp hơn. Tự nguyện hiến đất làm đường để giải tỏa ô nhiễm môi trường bà chẳng lăn tăn gì. Trong khi đó gia đình ông Báo, cán bộ thành phố nghỉ hưu, gia đình bà Đào, hai con đi xuất khẩu lao động gửi tiền về xây ngôi nhà ba tầng to vật vã, kiên quyết không cho đường đi qua đất nhà mình chỉ chừng hai mét với lý do tiền đền bù chưa thỏa đáng.

     Ông Đoàng, họ tên đây đủ: Trạch Văn Đoàng, Trưởng thôn Bãi Mê, một vợ, ba con gái nhưng rất thích bà Dinh. Hôm ấy, trưởng thôn đi kiểm tra hộ khẩu, vận động ủng hộ các loại quỹ an sinh xã hội được bà Dinh đón tiếp, mời uống nước, ăn hoa quả, cho xem nhiều tấm bằng khen, huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ. Ông Đoàng bày tỏ tình cảm quý mến, trân trọng người chiến sĩ thanh niên xung phong trong đạn bom, khói lửa ác liệt như vậy, trở về hậu phương tuổi đã cao mà vẫn xinh, vẫn đẹp, vẫn xuân sắc đáng yêu... Miệng nói, tay quàng vai, cái miệng đầy râu ria vừa sát vào má bà Dinh thì bốp! bốp! xoảng... Ông Đoàng ngã vào bàn uống nước, ấm chén rơi tung tóe. Bà Dinh xẵng giọng:

     - Đỗ đốn! Lúc nào cũng ảo tưởng đỏ là chín... cút!

     Chuyện ầm ĩ cả xóm, chỉ vì con bé Lả đi cắt rau lợn qua, nhìn thấy.

     Bí thư chi bộ thôn cùng Phó Bí thư Đoàn xã đến yêu cầu Lực tham gia sinh hoạt đoàn, trực tiếp vận động đoàn viên, thanh niên thành lập chi đoàn thôn Bãi Mê. Lực nhận lời bởi vì thích tham gia hoạt động xã hội. Hơn nữa, những năm học Đại học, Lực cũng đã tham gia công tác Đoàn. Chín người trong thôn, trong đó có ba đoàn viên, sáu thanh niên tham gia. Được chỉ định làm Bí thư chi đoàn Lực năng nổ bắt tay vào kiện toàn tổ chức và triển khai nhiệm vụ hoạt động.

     Thảo, con gái bà Na, học xong lớp chín ở nhà làm thợ may. Không có chi đoàn thôn nên giấy giới thiệu sinh hoạt và sổ lý lịch đoàn viên Thảo vẫn xếp gọn ở đáy hòm sáu, bảy năm nay. Nể lời Lực, Thảo tham gia hoạt động, còn thực tế Thảo hiểu về đoàn rất lơ mơ. Buổi sinh hoạt đầu tiên, nhóm đoàn viên bốn người nhất trí bầu Lực làm Bí thư, Thảo làm Phó Bí thư.

     Đường lên chợ phải qua nhà ông Hoạt nên lần nào đi mua thức ăn bà Dinh cũng ghé vào hỏi xem ông cần mua gì, tiện thể giúp luôn. Trước kia có một mình, ăn uống thế nào qua bữa thì thôi nên khi bà Dinh hỏi hôm ông nhờ, hôm không. Nay thêm Lực ăn cùng bữa trưa nên hôm nào bà Dinh đi qua ông cũng nhờ. Mớ rau, con cá, mấy lạng thịt lợn, nửa cân tôm đồng... Bà Dinh chọn mua, thứ nào cũng tươi ngon. Có hôm ở chợ về sớm, bà Dinh còn giúp hai bác cháu làm cá, thái thịt... đến bữa nấu cơm chỉ việc bắc lên bếp là xong. Thấy bà Dinh quan tâm nhiều đến ông Hoạt, Lực nghĩ, hai ông bà đến được với nhau thì hay biết mấy. Có lần sau bữa cơm, Lực tươi cười ướm hỏi ông Hoạt:

     - Bà Dinh đẹp lão, đẹp nết, bác đón về ở cùng đi!

     Ông Hoạt nhấp ngụm trà nóng, cười khà khà:

     - Cái thằng... chỉ suy diễn linh tinh. Chúng tao thân thiết nhau bởi cùng cảnh ngộ nạn nhân chiến tranh. Sắp xuống lỗ cả rồi ai lại còn tính chuyện lấy vợ, lấy chồng. Mà mày tính, tao thân tàn ma dại thế này, đón bà ấy về để rồi lại phải nuôi báo cô tao à!

     Lực vẫn chưa chịu buông tha, giọng hài hước:

     - Ông già ơi! Ông hiểu sai ý con rồi, con muốn ông bà là vợ chồng, không phải với cái nghĩa vợ chồng hoàn toàn như lúc trẻ... mà với cái nghĩa thực tế "Con chăm cha không bằng bà chăm ông".

     Ông Hoạt nhìn thẳng vào mặt thằng thợ phụ sáng dạ, cười đôn hậu:

     - Cái thằng... đồ trẻ con, trứng khôn hơn vịt!

     Giữa lúc ấy, có khách đến sửa xe. Câu chuyện giữa chủ, thợ tạm dừng.

     Buổi sáng mùa hè. Mặt trời nhô cao dần. Những tia nắng xuyên qua tán cây sấu già làm thành những hình thù kỳ quặc, hỗn độn nhảy múa trên nền sân sửa xe máy. Không khí ngột ngạt, báo hiệu một ngày rất nóng oi. Lực thu dọn những chiếc lốp xe hỏng của khách mới thay chiều qua; đổ thêm nước vào chậu tìm vết thủng ở xăm xe, xếp búa, kìm, clê, mỏ nết... vào đúng vị trí trên giá để đồ. Vừa lúc Thảo đến trao đổi công việc tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh trong thôn. Những buổi gặp gỡ thường xuyên không hẹn trước thế này khiến Lực nhiều lúc tỏ ra bối rối, bị động. Bởi lúc thì quần đùi, áo may ô, khi thì bộ quần áo xanh công nhân cáu bẩn dầu mỡ. Thậm chí có lúc mặt nhọ nhem đầu tóc rối bù khi đang phải xử lý một ca xe hỏng hóc oái oăm. Thảo như không hề để ý đến sự lúng túng, ngượng ngập, thiếu tự nhiên của Lực. Ánh mắt thân thiện, nụ cười hồn nhiên, lời nói nhẹ nhàng thanh thoát như có sức hút mạnh mẽ, rút ngắn dần khoảng cách ý tứ, khách sáo giữa hai người khác giới. Nhiều lần đi chợ ghé qua, bà Dinh phát hiện ra điều này. Hôm nay cũng vậy. Không giấu diếm được suy nghĩ và tình cảm của mình dành cho hai đứa. Trước mặt ông Hoạt cùng Lực, Thảo, giọng bà Dinh chân tình, sâu lắng:

     - Các con đẹp đôi lắm. Tôi và ông làm mối cho chúng nó nên duyên vợ chồng, ông Hoạt nhé!

     Ông Hoạt cười khà khà, chạy đến nắm tay bà Dinh. Cả hai ông bà đều hô to: Nhất trí, nhất trí!

     Lực và Thảo không biết nói gì. Cả hai, mặt đỏ bừng lên. Thảo chạy vụt ra đường còn kịp ngoái lại "Chào hai bác con về". Sang bên kia đường, hất hàm tinh nghịch về phía Lực "Anh Lực ở lại, em về nhé!". Lực đứng lặng im, nhìn theo bóng Thảo cho đến khi khuất hẳn.

*

     Lão Đoàng vô cùng tức giận khi bị bà Dinh hạ nhục. Gần đây, nhiều lúc cơn tức giận còn bùng lên như có ngọn lửa cháy rừng rực trong đầu lão, bởi vì dân xóm đồn đại xôn xao rằng bà Dinh và ông Hoạt sắp nên duyên vợ chồng. Vốn có tính thù dai, nhớ lâu, cộng với chút quyền trưởng thôn, lão lẩm bẩm một mình.

     - Ông sẽ phá tan mối tình của con mẹ thanh niên xung phong, phó thường dân và thằng thương binh nhiễm chất độc da cam nửa đực, nửa cái!

     Một đêm, trời mưa to gió lớn đùng đùng, lão Đoàng thuê thằng Định "dê", nổi tiếng côn đồ, hung hãn vừa được tha tù vì tội cướp giật tài sản và cưỡng dâm một khoản tiền lớn để hắn đến nhà bà Dinh cướp số tiền vừa được Tổng đội thanh niên xung phong chi trả và chiếm đoạt thân thể bà. Thằng Định "dê" đến quán thịt chó Hào Hương đánh chén thật no say. Ma men đã làm máu tham tiền và dâm đãng trong người hắn trỗi dậy. Hắn bịt kín mặt, đầu chít khăn trắng, mặc áo xô trắng. Đúng lúc mưa như trút nước. Những tia chớp rạch ngang dọc bầu trời, kèm theo tiếng sét đinh tai, nhức óc, hắn đạp cửa nhà bà Dinh xông vào. Bà Dinh đang dùng chậu hứng những giọt nước mưa dột từ mái xuống giường, giật thót mình khi cánh cửa bật tung. Một bóng ma hình thù kỳ quái, múa may tiến đến trước mặt bà. Một phút thất thần, sau đó bà trấn tĩnh được ngay. Bản lĩnh của một thanh niên xung phong cùng những thế võ dày công luyện tập thời đang tại ngũ đã giúp bà chủ động tấn công. Một cú đá trúng bộ hạ, một cú đấm như trời giáng giữa mặt tên ăn cướp khiến hắn loạng choạng rồi ngã sõng soài giữa nhà. Bồi thêm một cú đá vào bụng, bà quát to:

     - Thằng Mỹ to gấp ba mày bà còn xiên một lê xã cánh vai. Loại tép diu như mày, hôm nay phải chết tại đây!

     Tay bà vừa chạm đầu nó định túm tóc lôi dậy thì đúng lúc thằng Định “dê” tỉnh đòn,cong người lao thẳng ra cửa, biến vào đêm tối. Trời vẫn mưa gió, sấm chớp ầm ầm. Bà Dinh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

*

     Cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã kết thúc. Lực trúng cử số phiếu cao. Với cơ cấu đại biểu trẻ, có trình độ văn hóa, cán bộ Đoàn tích cực, đảng viên có triển vọng, Lực được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Công việc phức tạp, vất vả nhưng được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong Thường vụ Đảng ủy, Lực hòa đồng và tiếp cận một cách nhanh chóng. Mảng công việc Lực phụ trách đang còn quá nhiều tồn tại. Trật tự an ninh lắm vấn đề nổi cộm. Trình độ dân trí còn thấp kém do vậy các tệ nạn xã hội phát sinh, một số cán bộ thôn, xóm có biểu hiện thoái hóa phẩm chất đạo đức. Song đã chấp nhận ở lại tham gia công tác địa phương, Lực tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc, góp phần đưa nơi mình đã sinh ra, lớn lên thành một vùng quê giàu đẹp. Trước mắt, Lực xây dựng đề án lập lại trật tự trị an ở địa phương. Chăm lo cho đời sống của những người có công trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Song, nói dễ, làm khó. Mới bắt tay vào công việc mà đã đầy rẫy mâu thuẫn nảy sinh. Vụ bà Dinh không có người thứ ba chứng kiến nên sự đồn thổi cứ bung ra như diều gặp gió. Lão Đoàng cùng bọn người xấu tung tin bà Dinh bị kẻ trộm đột nhập vào nhà cướp hết tiền bạc và hãm hiếp. Một vài kẻ độc mồm kích động ông Hoạt hãy tránh xa bà Dinh. Biết đâu kẻhãm hiếp bà lại là kẻ bệnh hoạn... Bao nhiêu ý định tốt đẹp, mọi người và Lực dành cho ông bà thế là tiêu tan. Đấy là chưa kể một số thanh niên chơi bời lêu lổng, không có tiền tiêu pha vì hết cơ hội bòn rút bố mẹ, bắt đầu trộm cắp của hàng xóm. Cho đi cai nghiện, hết thời hạn trở về lại nghiện tiếp. Ở thôn Bãi Mê, những người tốt như ông Hoạt, bà Dinh bị ghen ghét, đố kỵ. Họ muốn sống tốt nhưng phía trước có rất nhiều rào cản. Trách nhiệm nặng nề, khó khăn chồng chất, chuyên ngành tốt nghiệp đại học chẳng giúp gì cho Lực. Chỉ bằng nhiệt tình của đảng viên trẻ, trước một khối lượng công việc bề bộn, nhiều lúc khiến Lực nghiêng ngả, chao đảo. Nào đã yên ổn, việc công đã vậy, việc riêng tư giữa Lực vào Thảo lại đang có nguy cơ tan vỡ. Chẳng biết do ai xúi bẩy, bà Na đi xem bói về đường nhân duyên của con gái. Thầy bói gieo quẻ nói rằng tuổi Lực và Thảo xung khắc nhau. Cố tình tiến tới hôn nhân tai họa tuyệt tự là điều cầm chắc. Trong khi đó Lực thừa biết sự việc này có bàn tay của cha con thằng Cổn cháo lòng đạo diễn. Cả thôn Bãi Mê ai cũng biết thằng Cổn say Thảo như điếu đổ. Tiền bạc, quà cáp nó dấm dúi cho bà Na quá nhiều. Thương con đến buồn rầu, héo hắt song bà Na chỉ biết thở dài vì những thứ Cổn cho đã theo số đề ra quán bà Xiêm Lộ gần bờ đê cuối làng rồi.

     Cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân xã có đầy đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cùng dự. Công việc trọng tâm được bàn bạc, tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn lại thuộc phạm vi văn hóa xã hội do Lực phụ trách. Trình bày dự án vừa soạn thảo, Lực vô cùng lo lắng, chỉ sợ những vấn đề như quan tâm, chăm sóc người có công với kháng chiến, phát động phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... không được sự đồng thuận cao của tập thể. Thế nhưng các chú, bác, anh chị lại tán thành, chân tình góp ý, khuyến khích, động viên. Bác Bí thư Đảng ủy còn hứa sẽ luôn bên cạnh Lực, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi công việc không trôi chảy. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đến tận nơi bắt tay Lực, tuyên bố dõng dạc sẽ thuyết phục bằng được bà Na để Lực và Thảo nên duyên vợ chồng. Trong khi đó, anh Đông, Trưởng Công an, báo cáo với bác Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kết quả việc giải tỏa tụ điểm mê tín dị đoan, bói toán, có manh nha truyền bá đạo lạ do mụ Nhi cầm đầu. Trong biên bản, mụ khai đã nhận tiền của bố con thằng Cổn cháo lòng, chia rẽ tình cảm giữa Lực và Thảo.

     Sau những ngày công việc bận rộn, căng thẳng. Đêm ấy Lực nằm mơ. Giấc mơ đẹp. Tỉnh giấc rồi mà còn tiếc ngẩn ngơ. Chợt nhớ tới công việc của ngày mới, Lực ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị đi làm. Trên đường tới trụ sở Ủy ban nhân dân xã, Lực cảm thấy trong lòng đầy phấn chấn. Ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, góp phần làm cho giấc mơ trở thành hiện thực như giục giã. Anh cho xe chạy nhanh hơn trên đường./.

Q.B

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter