• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Giấc mơ vừa bay đi
Ngày xuất bản: 01/03/2019 8:22:49 SA

Truyện ngắn của Dương Thu Phương

 

Đứng soi mình vào con suối, hình bóng nhỏ bé và tròn vo đang loang ra rồi chìm dần mang theo những câu chuyện, những ký ức. Tiếng ô tô hú còi liên tục, rồi tiếng phanh kít chà lên nền đất và cả tiếng quát tháo của anh tài xế. Linh nhìn thấy những hòn đá tảng đang quăng mình vào nước, những dòng đất lẫn đá cào vào lòng suối, dòng nước nhuốm đỏ, lênh láng. Linh bưng mặt chạy đi. Nhưng bước chân như ai níu, nặng trịch. Cô từ từ ngồi xuống, dòng nước vẫn mát rượt vỗ về đôi bàn chân đang chầy xước, khi nước lên đến ngực, nó khỏa lấp đi sự ngột ngạt trong cô và cô bắt đầu cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi thứ đều vô hình, chỉ còn lại không gian mênh mông, xanh thẳm và con nước cứ cao lên mãi. Một anh tài xế hét lên thất thanh rồi lao xuống bế thốc cô lên bờ. “Cô điên à? Muốn tự vẫn thì cũng đi xa xa một chút. Đây là công trường đang thi công. Muốn không ai biết thì ngồi yên đấy”. Vừa nói anh ta vừa ấn cô ngồi vào buồng lái, bật máy điều hòa nóng ran khiến cô cảm thấy mình sắp khô và héo. Đến cả cơ hội được ngâm mình dưới đoạn suối bé nhỏ này trước khi người ta lấp đầy, khai tử nó Linh cũng không còn cơ hội. Họ đang san tạo mặt bằng quy hoạch làm khu dân cư.

Không ai nói nhưng chuyện Linh trẫm mình xuống suối thì ai cũng biết. Người ta lời ra tiếng vào đồn đãi. Mất nhiều chặng xe Thịnh mới đến được nhà. Cậu không thể yên tâm khi nói chuyện qua điện thoại, thấy người cậu yêu hết mực nói về chuyện mình mà cứ dửng dưng như là chuyện của ai. Thịnh đứng trước mặt Linh, giọt nước mắt rơi va vào móng của ngón chân cái nghe một tiếng tách, nhưng Linh vẫn lặng thinh. Thật ra thì ai giải thích cho cái điều mình không làm bao giờ.

Xóm lại được dịp trở nên nhộn nhịp không phải vì chuyện của Linh nữa mà người ta đi tìm Thịnh. Họ hỏi xem sang đó làm công việc gì, cuộc sống như thế nào. Sao người ta lại quên đi rằng những tri thức chúng ta thu nhận được chủ yếu là qua thị giác, sau đó mới đến thính giác và các giác quan khác nhỉ. Linh cứ nghe tiếng nói cười không dứt cảm giác như họ chẳng có đủ thời gian mà quan sát và suy luận. Tiếp đó là những cái lắc tay đi cùng với lời nhờ cậy, và biết ơn chân thành. Gác lại mọi lo lắng Thịnh lại đi. Lần này còn mang theo mấy thanh niên trong xóm.

Tốt thế sao không mang Linh đi. Dĩ nhiên là cũng có những câu hỏi tương tự vậy nữa. Nhưng Linh là thân gái, nơi xa xứ lại giữa một rừng đàn ông. Linh hiểu những điều Thịnh không nói.

Bà Nga tiếc rẻ cái bằng Đại học Nông nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai, nên ngày nào cũng lần mối đi tìm. “Không làm được ở các phòng ban của huyện thì làm công chức địa chính các xã cũng được”. Người ta chỉ đâu bà đến đó. Không có xe đò thì bà đi xe ôm. Hết giờ ở cơ quan thì bà hỏi địa chỉ tìm đến tận nhà riêng. Là mẹ của hẳn cử nhân, bà chẳng dễ bị lừa như ai kia, cứ phải gặp đúng người đứng đầu, người có quyền có thể quyết định mới được. Những con đường mài mòn bàn chân, mài mòn cả lòng nhiệt tình của bà, mài mòn cả thanh xuân của Linh. Người ta đang tinh giản biên chế. Tỉnh thừa người đẩy xuống huyện, huyện thừa đẩy xuống xã, chứ xã thừa thì biết đi đâu. Mà công việc thì “trăm hay không bằng tay quen”. Cán bộ trung ương còn làm chả đúng ngành nghề đào tạo huống hồ là tỉnh huyện mà đây còn là các xã vùng sâu, vùng xa vùng miền núi đặc biệt khó khăn. Giải quyết việc dư thừa cán bộ là ưu tiên hàng đầu, có tuyển mới thì cũng phải dăm bảy cái cửa ải mà người như bà Nga chẳng bao giờ thấu tỏ.

Linh chưa tìm được việc nhưng đó chỉ là tạm thời, dẫu gì con bà cũng ăn học 4 năm thủ đô bằng cấp đàng hoàng, chẳng thể đi lấy một thằng như Thịnh. Thịnh biết chứ, vì thế mà cậu đã đi.

Thịnh không hẳn là không cha không mẹ, không người thân thích như bà Nga vẫn nói. Bà Sơn mẹ Thịnh ấy, có khác gì bao bà mẹ trên đời, cũng yêu, cũng tin và cũng sẽ cố hết sức cho Thịnh đi học cho bằng bạn bằng bè. Bà đã tính bán 2ha đồi keo để lấy tiền cho Thịnh nhập trường, hằng tháng cố hái chè nhà mình, tranh thủ đi thu chè cho nhà máy gần đó cũng giúp cho đứa con trai của bà có cơ hội xoay chuyển. Bố Thịnh sinh ra chỉ biết lên nương, lên đồi nhưng những lúc rè rè giọng rượu ông cũng vẽ vào không gian cả một tương lai sáng ngời tươi đẹp như bầu trời mỗi mùa quê cậu tổ chức lễ hội dù lượn. Cả đứa em trai lúc nào cũng nem nép nhìn anh mỗi khi bị thầy cô trách mắng nhưng bình thường lại rất quấn quýt. Nhưng tất cả đã tan ra sau một đêm, cái đêm mà khi Thịnh cùng đám bạn đi bẫy cá suối về chỉ còn nhìn thấy trong mắt mình toàn đất là đất. Đất nẫu ra, ụp xuống, chôn vùi căn nhà bé nhỏ nơi có ông bố đang lên cơn ho suyễn sau những ngày đi đồi nhiễm mưa lạnh, có mẹ cậu đang sắc nồi thuốc cũng là để làm ấm căn nhà, nơi có cậu em đang chong đèn vì những ngày thi học kỳ sắp tới. Người ta nói đất nhà cậu mặn nhưng quả thật cậu chỉ thấy một vị tanh nồng, nhầy nhụa.

Thịnh muốn đi, đi khỏi đất ấy. Thịnh muốn xuất khẩu lao động sang Nhật theo các đơn hàng cậu tìm hiểu được nhưng đồi cây lại còn non quá bán chẳng ai mua, mua cũng không đủ một phần tiền, cậu lại chẳng thể đi vay, ai đứng ra bảo lãnh cho cậu. Cuối cùng Thịnh cũng bỏ trốn trót lọt cùng những người buôn hàng lậu và ở lại làm công nhân xây dựng bên đó. Vùng đệm biên giới có rất nhiều người Việt nên cậu cũng có thể sống yên ổn được. Là Thịnh bảo thế chứ Linh nào có biết.

Đất nhà Thịnh thuộc diện bị thu hồi để làm khu dân cư. Vài ba người đứng chỉ tay quát tháo giục giã đẩy nhanh tiến độ. Những chiếc xe đất đổ ụp vào suối đang mãi miết chảy ngay trước mắt Linh, rồi tiếp tục lao đi. Ngày lại ngày, những chiếc răng nhọn hoắt của muỗng máy xúc cào cấu vào lòng đất. Rồi đây, nước sẽ đi bằng đường nào nếu không lưu lại trong đất làm nhão nhoẹt mọi thứ. Chiều nào Linh cũng ra đây mặc dù Linh rất sợ gặp phải ánh mắt Thịnh, đỏ rực nhưng lại tuyệt vọng bất lực.

Nền đất của căn nhà và hơn 2ha đất đồi được chính quyền trả bằng mảnh đất chưa đến trăm m2 ở khu tái định cư và số tiền với giá đất 25 nghìn đồng/m cho phần còn lại. Đã có lúc Linh muốn bảo Thịnh về nhưng số tiền ấy chỉ đủ xây một căn nhà. Rồi sau đó, đất không có, nghề không có Thịnh biết làm gì. Thôi thì cứ ở lại đây thêm dăm ba năm, kiếm thêm tí vốn liếng, nếu may mắn như người ta vẽ trên giấy thì nơi đây có thể thành một khu thị tứ, có thể bán buôn được, hoặc giả cũng có thể trở thành vùng phụ cận của đất du lịch. Sau khi mọi việc hoàn thành, có chút tiền, chờ Thịnh về hai đứa sẽ tính tiếp.

Thêm cả năm ngược xuôi nữa nhưng Linh cũng chẳng xin được việc, bà Nga không ra chiều đồng ý những cũng thôi róng riết. Thịnh bàn với Linh bán hàng quần áo. Linh sẽ sang Quảng Châu lấy hàng, sống ở đây một thời gian Thịnh cũng có thể giao tiếp thông thường và biết hỏi giá trả giá. Tiền vốn cũng không đáng lo, số tiền đền bù đất Thịnh không đưa cho Linh giữ thì đưa cho ai. Dù chưa là gì nhưng Linh vẫn là người thân duy nhất. Cái câu đưa tiền cho gái biết bao giờ đòi, Thịnh nghe mãi nhưng chẳng thể đúng với Linh, cô không chỉ là người yêu mà là tri âm, tri kỷ. Nếu không vì Thịnh thì cô hẳn đã ở lại thủ đô. Linh không quá xinh nhưng khuôn mặt cực kỳ thanh thoát mang vẻ đẹp u uẩn và hoài niệm. Khuôn mặt thánh thiện đến mức khi cô chỉ định ngâm mình xuống suối, hòa vào một chút ký ức tuổi thơ cũng có thể trở thành một bi kịch trong mắt người khác. “Chẳng có cửa hàng thì bán online, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là cả thế giới thu bé lại. Kinh nghiệm là do vừa làm vừa học hỏi chứ chẳng ai ngay từ đầu mà có được, nếu may mắn thì nhanh kiếm tiền bằng không thì cũng còn hơn đi làm thuê nơi này nơi nọ mà Thịnh thì lại ở quá xa chẳng thể bảo vệ nổi Linh khỏi mọi bất trắc”.

Mọi việc thuận lợi hơn Linh tưởng. Rất nhiều người yêu những sắc màu mà Linh chọn. Đó là màu nước suối ngày mưa, là màu của những hòn đá cuội trơ ra trong mùa nước cạn. Là màu của những đám rong rêu đu bám đầy bờ. Cả màu của đôi mắt cháy rực nhưng bất lực của Thịnh…

Lúc đầu thì vài tháng, sau cứ tháng một Linh đi lấy hàng. Linh mải miết kiếm tiền, trôi đi trong những tính toán và chìm vào trong giấc mơ bằng an. Tấm bằng đại học được tháo bỏ khỏi muôn trùng lớp báo rườm rà để ánh lên sắc đỏ sau lớp bóng kính. Bà Nga mẹ Linh cất nó vào ngăn tủ, “để làm kỷ niệm cho con cái chúng mày”.

Tháng ngày hối hả trôi về cuối năm. Thịnh cố làm thêm, cố di chuyển ra xa hơn, phần vì đã thông thuộc ngôn ngữ và văn hóa, phần vì để lại những vùng đệm cho anh em mới đến, cũng phần vì làm việc với người bản địa dầu vất vả nhưng kiếm được nhiều tiền hơn. Thịnh vẫn phải cố vì sự đào thải vốn là điều khắc nghiệt nhất mà Thịnh ý thức được trong công việc cần nhiều sức lực của mình.

Ngày người ta đưa Thịnh về trên chuyến xe mang biển số nước ngoài là tất cả chút lòng trắc ẩn vốn có của con người đối với sự cầu xin thống thiết của các anh em làm cùng ở bên đó. Một chiếc xe tải nhỏ chở bao nhiêu là hoa quả để ngụy trang cho một chiếc quan tài. Tất cả chỉ có thế đối với dân nhập cư trái phép.

Tình hình chính trị bất ổn, người ta thường chỉ làm việc sau giờ giới nghiêm mà việc bảo hộ lao động là một điều xa xỉ. Thịnh đã rơi từ chiếc dàn giáo không quá cao nhưng bên dưới lại là ngổn ngang bê tông và thép.

Kiên cường là khi họ buộc phải sống mà không thể dễ dàng chết đi được. Linh chứ không phải là ai buộc phải chạy vạy hết nơi này đến nơi khác để có thể tìm một chỗ chôn cất, làm thủ tục để dựng ngay một căn nhà nhỏ trên khu đất tái định cư người ta vừa cấp cho mặc dù chưa có điện nước và mặt bằng còn đang ngổn ngang để lấy chỗ đón Thịnh về, làm ma chay và sau này có chỗ thờ cúng. Có một mảnh khăn trắng duy nhất trong cái đám tang ảm đạm và qua loa.

Một buổi chạng vạng tối, khi Linh đi từ khu mộ Thịnh về, Linh gần như được nhấc bổng vào nhà vì chân cô không còn chạm đất. Rất nhiều các cánh tay giơ ra kéo lấy cô. Họ ngồi lại, rất đông, các chuỗi âm thanh cứ thế mà tuôn ra. Người ta kể về cuộc mưu sinh vất vả, kể về tình thân ruột rà, giọt máu đào, kể về những vất vả nhọc nhằn mà họ đã trải để tìm được thông tin về gia đình Thịnh và đến đây. Họ nói họ đã gặp chính quyền địa phương và làm mọi thủ tục. Hình như họ có cảm ơn, Linh không nhớ là có nắm tay cô rung lắc không, nhưng lời cảm ơn về sự lo lắng cho đám tang khi mà họ chưa kịp có mặt là có thật.

Một cơn gió lạnh vừa thổi qua, cái trống trải và hoang vắng của cả khu đất dồn lại đan thành một mảng lưới rồi bao lấy cô, Linh rùng mình, trong đêm tối cô vẫn như đang thấy cây bồ đề cuối góc trăn trở, chống chọi nặng nhọc.

Chung quy lại vẫn là người ta nói đúng, “Cô chẳng liên quan gì tới Thịnh. Khi đội chiếc khăn tang trên đầu là có thể chiếm luôn mảnh đất người ta sẽ xây dựng một quần thể vui chơi giải trí phục vụ du lịch trong nay mai, nhưng so với việc chồng con sau này thì có đáng”. Họ đã phân tích nhiều. Thỉnh thoảng tai Linh ù đi nhưng cô vẫn nghe rất rõ, bởi vì người ta đâu chỉ nói một lần. Giọng anh mặc áo sơ mi nói to, hơi nhanh nhưng giọng chị tóc xoăn thì thanh và vang, từng chữ tự động xuyên vào tai, kể cả là những âm thanh sụt sùi của những người xung quanh ngày càng to nhưng cũng không thể lẫn đi đâu được.

Bình thường tấm sổ đỏ và số tiền bọc trong cái túi bóng đen Linh vẫn để trong hộc của bàn thờ dưới, bàn thờ dành cho những người chưa mãn tang, chưa thể vào hàng cùng cộng đồng gia tiên. Nhưng sau nhiều nhắc nhở lo ngại về sự cháy nổ và kể cả mất trộm, Linh đã chuyển vào trong một cái hộp sắt và để ở nhà mình. Bây giờ cô đặt nó trên ban thờ cùng với vành khăn trắng thắp một nén hương, đứng lặng chờ cho nó cháy phân nửa rồi rời đi.

Cô cảm nhận rất rõ, có cái gì đó vừa mới được nhổ ra, rời khỏi người để lại vết sâu hun hút. Linh cứ đổi hết tay phải rồi tay trái đặt lên đó tưởng chừng như có thể vá víu lại. Gió vẫn rít lên man dại phía sau.

Thỉnh thoảng, cô vẫn đứng ở đó, nơi có cây bồ đề được trồng để đánh dấu ranh giới đất nhìn về một nơi không có điểm cuối. Ánh mắt u uất nhưng thoáng chốc ráo hoảnh bị lấp đầy bởi muôn vàn đất đá đang tuôn đổ từ một chiếc xe tải lớn, lấp đầy cả những nỗi nghẹn ngào. “Trong cuộc đời này, cuộc đời duy nhất đang hiện hữu này, tụi mình không là gì cả ngoài hai người xa lạ với hàng tấn kỷ niệm đang cố quên đi. Và điều mình phấn đấu hằng ngày là vượt qua nỗi đau và sống tốt khi không còn nhau. Trong cuộc đời này, tụi mình đã đến, đã yêu và đã đi. Dù không ai muốn nhưng cuộc đời này chỉ có thể là như vậy. Hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác bớt đau khổ hơn”. Cô rút tai nghe từ lâu nhưng lời bài hát vẫn văng vẳng.

Một chút nắng đông chói đỏ khoảng đất trống nhưng có một giấc mơ lại vừa bay đi.

D.T.P

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter