• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hiu hắt phận người
Ngày xuất bản: 17/09/2019 2:50:18 SA

 

Truyện ngắn của Dương Thu Phương

 

Không phải vì lạnh, rõ ràng chân vẫn nằm nguyên trong giày, bàn tay vẫn bọc trong đôi tất mà những người bán giới thiệu rằng nó được làm từ da hươu và trực tiếp xách tay từ đất nước bạch dương xa xôi. Khoảng trống giữa tay và chân là tấm áo đại hàn khiến người ta chỉ nghĩ đến mùa đông ở đất nước Phần Lan nào đó hoặc là trong những chuyến trượt tuyết trải nghiệm. Nhiệt độ ngoài trời đang là 8 độ chứ có là 0 độ cũng chẳng thể nào lạnh. Vậy tại sao lại cứ run, run lên không dừng. Xe đột nhiên không đi, dù Lâm đã cố sức vặn ga.

Bóng đen từ bên đường vụt lao ra. “Mày đã đâm vào tao, vỡ cả yếm xe, tay cũng rách toạc”. Gã thanh niên trong chiếc áo cánh mỏng mảnh ấn đầu Lâm xuống chỉ vào nơi 2 miếng nhựa đang tách hẳn nhau ra. “Bây giờ thì mày tính sao?”.

Có ánh đèn xe ô tô vừa đi qua, Lâm như nhìn thấy loang loáng những vệt đỏ nơi cánh tay gã. Hắn lấy tay quyệt quyệt vào viết đỏ rồi chà lên trên tay kia giơ ra trước mắt Lâm. “Là máu đấy, chưa nhìn thấy bao giờ à?”

Mẹ xin con, về đi con ơi. Về với mẹ.

Người đàn bà vón cục lại trong chiếc áo mưa nên Lâm chỉ còn hình dung qua giọng nói ngắt quãng.

Mày tính sao?

Gã thanh niên vẫn tiếp tục giọng điệu rè rè đó sau khi đã gạt bà mẹ nằm đổ xuống đường.

Lâm vẫn đứng nguyên đó, tay sờ lần vào ví mà mãi chả nhớ ra là nó nằm ở đâu. Vẫn cánh tay có vết đỏ loang, hắn ta lôi Lâm xuống hẳn xe, chỉ một tay còn lại vào mặt, mắt hắn long lên man dại.

Cô lập cập tra chìa khóa vào ổ mở cốp xe, hắn ta giật ngay cái ví trong tay Lâm, tìm mãi cũng chẳng được nhiều tiền như gã tưởng nên ném mạnh chiếc ví không lại rồi bỏ đi. Bà mẹ cũng đã đứng dậy được, quyệt nước mắt nói lời xin lỗi rồi lầm lũi tiến bước theo chân gã trai xiêu vẹo.

Lâm vẫn đứng nguyên ở đó chờ chồng đến đón mặc cho bao chiếc xe đi qua nhả còi.

Sao hôm nào em cũng phải về muộn thế?”. Sự im lặng của Lâm cùng với nỗi lo lắng làm chồng cô đâm ra cáu bẳn. “Đã muộn lại còn đi về còn đường này, chỉ có em thôi đấy”.

Ngày sau và những ngày sau nữa Lâm vẫn đi làm, thỉnh thoảng vẫn về muộn nhưng tuyệt nhiên chẳng dám đi qua con đường ấy nữa.

 *

Một ngày, Thúy chạy như lao sập vào người cô:

- Chị Lâm, chị Lâm, cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng. Em có thể ngủ dậy muộn hơn vì quãng đường đi làm giờ ngắn hơn phân nửa.

Lâm rời mắt khỏi những con số.

- Là chuyện gì cô nói cụ thể chị nghe.

- Thằng Hải, cái thằng nghiện và bị AIDS vẫn hay đứng chặn xe ăn vạ đầu cầu ấy đã chết rồi.

- Đây có phải là lần đầu đâu- Lâm nói một cách nghi ngờ.

- Không, nhưng lần này là thật, người ta làm đám ma nó rồi.

Lâm giật mình. Thật ra câu chuyện mà các cô đang nói đến là cuộc đời một con người đấy, sao nó lại khô khốc đến vậy.

Ngày trước, mỗi lần nghe Lâm so bì tị nạnh, kể lể về người này người kia, mẹ Lâm thường bảo: đời người chả biết thế nào, chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay mới biết được ai hơn ai, sướng khổ thế nào, và Lâm thường quay đi nghĩ về sự già nua và đằng đẵng.

Thế mà hôm nay cái cuộc đời, phận người đằng đẵng mà cô đang nói là Hải, cái cậu trai Lâm đoán rằng chưa đến 30 và đã nghe đồn đãi chết đến không dưới một lần.

*

Có khá nhiều người trong công ty cô phải qua đoạn đường ấy mới đến được chỗ làm nên tất cả những gì thuộc về con đường ấy, có nghĩa là kể cả chuyện về thằng Hải trở thành mối quan tâm của đa số chị em văn phòng nhát gan và thích buôn chuyện. “Hôm trước nhá, nghe bảo là thằng nghiện lên cơn vật vã  rồi va đầu vào thành cửa thế là đi”. Lại “Hôm trước nhá, chả biết ăn vạ được gã nào vớ được một mẻ lớn, đi mua hết thuốc vì sợ đến lúc đói lại chả có tiền, đến lúc cả bọn xúm vào nhau, hai trong mấy thằng đấy sốc mà chết đấy. Cái ngữ đấy chả ai thương”. Lại một hôm, “Đỉnh núi này lại có đỉnh khác cao hơn, nó ăn vạ vào đúng dân anh chị bị chúng nó đả cho một trận nằm chết cóng bên vệ đường”. Nhưng chỉ sau một vài ngày cũng những con người đó lại tiếp tục câu chuyện có một bóng đen với chiếc xe máy lao ra đâm vào xe đi đường và người đàn bà trùm áo mưa trắng chạy theo tất tưởi.

- Chị đang nghĩ gì à? Chiều nay chị về cùng em nhé. Chỉ nhờ chị đi vài lần đầu thôi, sau đó em sẽ tự đi một mình.

- Thế hôm nay Huy không đón em à?

- Tự túc là hạnh phúc, với lại em cũng muốn đi con đường đó, vừa phẳng vừa nhanh. Cái thứ vốn dĩ là của mình nhưng bị người khác cướp đi bây giờ lại tự dưng trở về, em cứ có cảm giác như nhặt được. Chị cũng đừng quên đấy, đó là con đường của chúng ta mà chúng ta đã bỏ quên từ lâu.

Lâm không thích mùa đông, đặc biệt là đêm đông. Cái không khí cô tịch và ảm đạm luôn đòi hỏi một cách quá sức với con người luôn tìm kiếm sự bằng an và có phần yếu đuối như cô. Vĩnh vẫn bảo, nếu anh làm được nhiều tiền hơn một chút anh sẽ bắt cô phải ở nhà, mặc cho cô không muốn. Bởi vì cái bản chất công việc của một kế toán luôn mang rất nhiều sự thụ động. Mà cô thì luôn có nhiều mong muốn. Cô muốn bọn trẻ luôn nằm trong tầm kiểm soát, cô muốn những người công nhân được nhận lương đúng hạn, cũng muốn sếp hài lòng mà không tìm cách cắt các loại tiền phúc lợi... Vậy nên, cô buộc phải chấp nhận sự cằn nhằn, khó chịu của Vĩnh.

Những đêm đông như hôm nay, dù không gió rét nhưng trong khoảng không vẫn lan ra cái cảm giác rờn rợn. Ánh đèn yếu ớt bị cắt chia càng làm cho không gian loang lỗ, ma mị. Đi bên cạnh, An cố nói to để giết chết cái không khí im lặng ảm đạm và tự trấn an mình.

- Đã bao giờ chị nhìn vào mặt thằng nghiện chưa? Ban ngày nó không chặn xe và quái dị như đêm xuống. Nó cũng không đến nỗi nào. Em biết hắn từ ngày hắn mới về đây, là một anh thợ nề có tay nghề đấy ạ.

 - Thế thì tại sao lại nghiện?

An nói như vẻ ai cũng đã biết mọi chuyện trừ Lâm ra. Đó là một câu chuyện dài hơn cả cuộc đời của cậu ta.

*

Thực ra cũng đã có nhiều lần Lâm định đi lại con đường đó, Lâm đã thôi sợ, thôi run bởi vì có một lần rất vô tình gặp lại nhưng biết Lâm làm ở đó nên hắn đã cố tình tránh ra. Nhưng Vĩnh, chồng của Lâm vẫn thường im lặng đến rợn người mỗi khi Lâm báo là cô phải đi làm về muộn nên cô đã không dám làm anh thêm lo lắng.

Hắn vì sao mà đến nông nỗi này? Vùng núi này đang đổi thay, những ngôi nhà tranh tre nứa lá, hay những nếp gỗ nhà sàn đã khuất lấp sau những bậc cửa kính sáng bóng lung linh trong ánh đèn nêon. Tiện nghi, xu thế và hiện đại. Hắn lại là một tay thợ kỹ thuật giỏi. Hắn có thể nằm ngửa suốt nhiều tiếng để đắp phào, kẻ chỉ trên trần nhà. Hắn chăm chỉ và khiêm nhường. Kiếm được thợ như hắn không dễ và giữ được thợ như thế lại càng khó. Nghe đâu, ông cai thầu xây dựng coi hắn như con, cũng muốn đào tạo để hắn sau này có thể thay ông làm thợ cả. Sự tưởng thưởng đi kèm với dụ dỗ mà hắn thì còn quá trẻ và cô độc.

Mấy hôm nay, đầu óc Lâm cứ quay cuồng, hình ảnh buổi tối của một hôm xa xôi và những lời kể đan dệt vào nhau. Bóng dáng người đàn bà nhỏ thó trong mảnh áo mưa trắng toát chao đảo. Những ngày mưa kể cả những ngày không mưa người đi cung đường quen thuộc này vẫn phải tìm kiếm cái mảnh áo mưa trắng ảo ảnh ấy như tìm hoa tiêu. Họ sẽ đi nhanh hơn, hoặc đi lấn sang tận làn đường bên kia. Có lẽ bà không đủ sức để kéo gã trai đó lại nên chỉ có thể làm được đến thế.

Vĩnh nói Lâm đa cảm, em lấy đâu ra nhiều thời gian công sức để thương vay khóc mướn đến thế. Chỉ khổ chồng con. Lâm đã nén rất nhiều những tiếng thở dài nhưng nỗi ám ảnh về bà cụ trên đoạn chân cầu vẫn làm cô cảm thấy day dứt. Gần 40 tuổi mới có được mụn con, dẫu không phải là cố tình, không phải là dòng giống của người mà bà chọn lựa nhưng đó là tất cả những gì bà có. Bà đã làm đủ mọi cách nhưng chẳng thể nào tránh cho con bà khỏi cái mặc cảm không cha. Tận sâu trong đôi mắt đã hoen đục ấy nỗi đau về một lần bị hãm hiếp thi thoảng vẫn bật lên sắc đỏ. Đứa con trai của những tuổi hai mươi đã qua những lần yêu và thất bại buồn thay lại nhìn thấu đến dồn nén, đông đặc.

Chiều nay, một chiều mưa lất phất và đã rất muộn, Lâm thoáng thấy con thuyền bé nhỏ chòng chành, chở một mảnh người cô quạnh và hiu hắt trôi trên sông. Có thứ ánh sáng nát vụn le lói, lập lòa là là bay. Đó là những tòa nhà, bức vẽ đang được đốt đi, bà cụ đang hóa vàng cho giấc mơ non trẻ. Lâm khản cổ gọi nhưng bóng con thuyền mờ dần, trôi mãi.

                                              D.T.P

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter