• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Người chịu trận
Ngày xuất bản: 17/09/2019 2:46:49 SA

 Truyện ngắn của Bùi Thị Kim Cúc    

Nó cất tiếng khóc chào đời trong một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp. Tiếng khóc của nó khoẻ khoắn lạ thường. Da mặt nó căng tròn mòng mọng như trái hồng chín. Đôi môi đỏ như nụ anh đào đầu xuân, đôi mắt nhỏ đưa đi đưa lại rất nhanh. Bà mẹ nhìn nó mãn nguyện. Khuôn mặt của sản phụ như vầng mặt trời bừng sáng lên sau trận mưa đêm.

Nó lớn rất nhanh, ăn khoẻ, mập mạp, chắc nịch, chín tháng đã lò dò biết đi. Mẹ nó không mấy khi phải thức đêm vì " Nói trộm vía, cháu nó ăn ngủ tốt lắm, chẳng ốm đau gì cả". Mẹ nó thường nói với mọi người như  vậy khi có người hỏi thăm.

Đến tuổi đi học, nó học không mấy xuất sắc nhưng được cái cần mẫn chăm chỉ nên kết quả đạt khá. Sức vóc nó bà mẹ nào nhìn cũng ao ước "Giá cu tí nhà mình khoẻ được như thằng Sáng con bà Mừng thì tốt biết mấy "Đã vậy nó lại ngoan ngoãn và hay nhường nhịn mọi người. Sau mỗi bữa ăn của gia đình, nó là người dọn mâm và rửa bát đĩa, xong xuôi việc dọn dẹp dưới bếp nó mới lên nhà uống nước cùng mọi người. Nó không bao giờ đòi hỏi ở gia đình bất cứ điều gì cho bản thân mình. Hàng xóm có người hỏi nó:

- Sao Sáng không bảo mẹ may quần áo đẹp cho?

Nó đáp:

- Mẹ nhìn thì biết, cần gì phải đòi hỏi. Với lại tiền còn để đóng học, mua áo cho em Khang.

- Thì thằng Khang có ối áo quần rồi, mày phải đòi bằng nó chứ?

- Không bao giờ, mà thôi, ông cứ quan tâm chuyện nhà  khác làm gì?

- Mày được đấy Sáng ạ.

Nó không nói gì chỉ tủm tỉm cười, để lộ cái răng khểnh rõ duyên. Nó ham làm, việc gì cũng làm phăng phăng, gọn gàng, chỉ cui cút làm một mình, không bao giờ tị nạnh với ai.

Nhìn nó làm hùng hục ai cũng quí mến. Nó vừa làm vừa hát, vừa tếu táo chuyện tiếu lâm, cười ran cả xóm.

*

Khu rừng phòng hộ đầu nguồn của tỉnh An Thái là cánh rừng già với nhiều loại gỗ quý hiếm  Đây là mỏ vàng nổi treo trước mắt bọn lâm tặc. Trạm trưởng kiểm lâm huyện Yên Vân năm nay đã 55 tuổi, và đã 30 năm ông gắn bó với khu rừng này. Cánh rừng phòng hộ in dấu chân ông trên từng cánh lá rừng rơi xuống. Ông được bầu làm trạm trưởng cũng một phần bởi ông thông hiểu rừng và gắn bó với rừng như máu thịt của mình. Vợ ông thấy chồng mẫn cán quá có lần cằn nhằn:

- Ông làm như vậy có ai hiểu cho ông không? Bọn thằng Càn chuyên trộm gỗ nó thù ghét ông lắm đấy. Lần trước nó đến nhà gạ gẫm ông làm ngơ cho nó một lần để nó ngả cây lát, ông không nghe. Nó bảo: Phải cho thằng Hiểu này một trận nó mới sáng mắt ra.

- Ai bảo với bà như vậy? Nó nói với bà à?

- Là tôi nghe mọi người nói vậy. Tôi lo cho tính mạng của ông thôi.

- Bà khỏi lo , tôi có cách bảo vệ rừng và bảo vệ mình.

- Công nhận, cánh rừng này là lá phổi của cả tỉnh, chứ nói gì của huyện ông nhỉ? Tôi nghe đài báo nói về chuyện lâm tặc tấn công kiểm lâm mà lo lo là.

- Thôi, bà đi nấu cơm đi, tôi ra rừng xem sao.

- Ông đi nhanh rồi về ăn cơm nhá.

- Được rồi.

Ông Hiểu bước nhanh ra ngõ, vợ ông đứng nhìn chồng với cái nhìn thương cảm thẫn thờ. Dáng ông nhanh nhẹn, bên hông lúc lắc bao dao, dáng đi hơi chúi về đằng trước, lộ vẻ vất vả. Người ta làm trạm trưởng kiểm lâm thì giàu có, còn ông vẫn không thay đổi được cái nghèo, lại còn mang thù chuốc oán vào người. Bà ngẩn ngơ không lí giải nổi ai đúng ai sai nữa. Bà chỉ biết một điều: Người cán bộ như chồng bà rất hiếm. Thôi, phận đàn bà ít kiến thức như bà, có được ông là hạnh phúc nhất rồi, bà không nghĩ nữa, đi vào bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

 Ông Hiểu đi vào rừng, nghề nghiệp đã tạo cho ông giác quan nhạy bén. Ông lắng tai nghe trong tiếng lá rì rào của rừng già, có tiếng cưa gỗ rất nhẹ. Trực giác mách bảo ông: Có chuyện rồi! Đứng định vị một lúc, ông tiến dần về hướng có tiếng cưa gỗ, càng đến gần tiếng cưa nghe càng to. Như con nai rừng ông chạy nhanh đến đó. Quả nhiên, bọn thằng Càn đang vội vã cưa gốc cây lát, cây gỗ hai người ôm không xuể. Ông quát to: Dừng lại ngay! Và miệng nói, chân chạy, ông tiến lại giằng nhanh cái cưa trong tay thằng Càn. Thằng Càn hơi bị bất ngờ, nhưng ngay lập tức nó định thần, giằng lại cái cưa trong tay ông Hiểu, mắt vằn lên nhìn ông nói:

- Ông già mà ngu lắm. Ông có biết cây gỗ này bạc tỉ không? Ông làm ngơ cho bọn này thì bọn này cho ông lộc lớn.

- Mày bỏ ngay cái kiểu nói năng du côn ấy đi, tao nể tình làng xóm mới không động đến mày. Nhưng mày còn động đến một cây gỗ nhỏ nào trong khu rừng này thì tao không để yên đâu.

- Á… Thằng già này, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt hả? Chúng mày, dần nó một trận cho tao!

Tức thì, hai thằng đàn em xông tới, đấm đá túi bụi vào ông Hiểu. Ông Hiểu co mình chịu trận. Sau mỗi cú đấm, cái đạp, cú thụi thục mạng chúng lại dằn từng tiếng:

- Ngu này! Ngu thì chết này!

Ông Hiểu vừa đỡ đòn vừa lần vào bao súng. Đoàng! Tiếng súng chỉ thiên làm cho bọn thằng Càn giật mình, vội dừng lại.

Thằng Càn ra lệnh:

- Thôi, tha cho nó lần này, rút!

Bọn chúng đi rồi, ông Hiểu gượng dậy, vội sờ tay vào gốc cây gỗ lát. Vết cưa chưa sâu lắm. Ông lẩm bẩm nói với nó:

- May tao phát hiện ra sớm, nhưng liệu tính mạng mày giữ được bao lâu nữa?

Ngồi một mình, dựa lưng vào gốc cây, ông thấy người đau nhức, mệt mỏi vô cùng. Ông lo lắng cho số phận của cánh rừng phòng hộ này. Nếu nó không được bảo vệ thì nguồn nước sạch sẽ ra sao, và điều ông lo sợ nhất là những cơn mưa rừng và những trận lũ quét khủng khiếp. Rồi ông lại tự trấn an, tay vuốt nhẹ lên thân cây lát: Không sao chú mày ạ, tao còn thì chú mày còn.

Bóng đêm ập xuống nhanh chóng, ông Hiểu lia đèn pin khắp xung quanh, những mắt lá lấp lánh như những nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh này làm cho tâm trí ông tĩnh sáng, và tâm hồn ông bỗng ấm áp lạ lùng. Ông gắng gượng đi về nhà, lần này thì ông lại bị vợ la lối đây, ông nghĩ. Nhưng có sao đâu, cái đó không quan trọng.

*

Thằng Càn đi về nhà, mặt hắn hằm hằm tức tối, miệng lẩm bẩm:

- Mẹ cha cái thằng ngu như lợn, rừng có phải của nó đâu mà nó giữ như của nả nhà nó không bằng. Được, ông sẽ có cách.

Nó nhấc điện thoại:

- Alô!

- Càn à, anh đây, sao? Chú làm xong chưa?

- Xong gì anh, bọn em đang hành động thì thằng cha Hiểu mò tới, quần nhau với nó một trận rồi bọn em bỏ chạy, vì nó có súng. Giờ phải làm sao anh?

- Yên tâm, ngày mai gặp anh ở quán thịt chó mụ béo nhé.

- Vâng, chào anh!

*

Sáng hôm sau, ông Hiểu cho họp nhanh đội bảo vệ rừng của trạm do ông phụ trách. Ông nói:

- Thưa các đồng chí, hiện nay khu rừng phòng hộ của tỉnh ta đã và đang bị đe dọa rất nghiêm trọng. Bọn lâm tặc hết lần này đến lần khác ra tay quấy phá. Vì gỗ của cánh rừng già này toàn gỗ quý. Nó là mỏ vàng nổi cho bọn tham lam và bọn lâm tặc coi thường pháp luật. Vì vậy đề nghị các đồng chí hết sức thận trọng khi bảo vệ rừng. Bọn này rất manh động. Gương nhiều đồng chí kiểm lâm của chúng ta đã hi sinh hoặc bị thương cũng do bọn tàn phá này gây ra. Khả năng chúng vẫn tiếp tục tìm cách chặt phá. Và rất có thể chúng được bảo kê nên vô cùng hống hách.

Cuộc họp trở nên căng thẳng, trên các khuôn mặt đã lộ vẻ lo âu. Một đồng chí nói:

- Thưa các đồng chí, theo tôi được biết, chặt phá rừng đầu nguồn bây giờ lâm tặc chỉ là bọn lâu la. Bọn bảo kê ẩn mặt mới là đáng sợ. Các đồng chí thấy đấy, cánh rừng này đã bị chặt phá nghiêm trọng mà ta không thể bảo vệ nổi, vì lực lượng của ta quá mỏng. Khi kiểm lâm tới thì những cây gỗ hoặc đã bị chuyển đi, hoặc chưa kịp chuyển nằm hàng đống ngổn ngang. Nhìn mà đau xót. Cứ đà này chẳng mấy chốc cánh rừng này trắng trơn. Thậm chí gỗ được chuyển đi trên đường quốc lộ cũng rất thuận lợi. Tại sao?

Ông Hiểu trầm tư nói:

- Tôi sẽ lên làm việc với huyện, để xem các đồng chí ấy hỗ trợ ra sao.

Cuộc họp bàn luận kéo dài đến gần 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc.

*

Trận lũ quét kinh hoàng đột ngột đổ bộ lên ngã ba Vực Sâu của xã Cát Lâm lúc nửa đêm  đã cướp đi mấy chục sinh mạng và hàng chục nhà dân bên dòng Nậm Bẹ. Sức tàn phá bất ngờ của nó như tử thần khổng lồ hung dữ cuốn phăng đi tất cả, nhà cửa, đất đá, cây cối, xe cộ. Sức người mỏng làm sao chống nổi? Ông Hiểu đau xót nhìn quang cảnh tàn phá của một thị tứ nhỏ, vốn đang rất bình yên, sầm uất, nay chỉ còn trơ lại những móng nhà và cây cối, đất đá chồng chất lên nhau. Tiếng người khóc than thảm thiết vì mất nhà cửa, mất người thân. Các đoàn xe cứu trợ nhanh chóng tiếp cứu. Đoàn cán bộ xã, huyện, tỉnh cũng vội đến để chỉ đạo cứu nạn.

Xong đợt cứu nạn ông Hiểu lên huyện, ông dự sẽ báo cáo hết tình hình thực tế vì nạn lâm tặc phá rừng gây nên lũ quét vừa qua. Họ cũng để ông nói, cũng nghe ông nói. Nhưng kết luận cuối cùng là: Ông Hoàng Xuân Hiểu, trạm trưởng kiểm lâm huyện Yên Vân đã thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng phòng hộ, gây thất thoát nghiêm trọng những cây gỗ quý hiếm, để cho lâm tặc tàn phá rừng, gián tiếp gây hậu quả nghiêm trọng của trận lũ quét ngã ba Vực Sâu của xã Cát Lâm. Đề nghị ông Hiểu viết bản kiểm điểm sâu sắc về tư cách đảng viên.

Kết luận đó như gáo nước lạnh dội lên đầu ông Hiểu. Ông không thanh minh nổi, không chống đỡ nổi vì hai sự việc to lớn ấy là có thực. Ông ra về lòng buồn vô tận. Không gì cay đắng bằng nỗi oan khuất. Ông về nói với vợ:

- Bà nó ạ, tôi viết đơn xin từ chức và xin ra khỏi ngành kiểm lâm thôi.

- Sao vậy ông? Có chuyện gì à?

Ông Hiểu kể lại chuyện của mình cho vợ nghe. Nghe xong bà Hiểu chỉ buông một câu:

- Thôi, có lẽ như thế sẽ tốt hơn ông ạ!.

Sau bữa cơm chiều, nếu như mọi khi ông Hiểu đã đi chỏm rừng rồi nhưng hôm nay ông ngồi lặng im như pho tượng, mắt đăm đắm nhìn về phía cánh rừng, lắng nghe tiếng con chim bắt cô trói cột lảnh lót hót dội vào tâm can ông. Tiếng lá rừng xào xạc xa xa vọng về như điệp khúc buồn cù vào tâm trí ông. Như một phản xạ có điều kiện ông vào buồng lấy cái đèn pin treo trán và đi ra cổng. Vợ ông thấy vậy gọi giật giọng:

- Ông đi đâu đấy?

Ông như người ngủ say bừng tỉnh đáp:

- Ừ nhỉ, về viết kiểm điểm thôi.

 Ông quay gót vào nhà. Nhưng tiếng lá rừng vẫn cứ thổi ào ào, tiếng chim bắt cô trói cột vẫn lảnh lót hót mãi không thôi. Ông ngồi vào bàn cầm tờ giấy định viết nhưng lại đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Ông mở toang cánh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Ánh trăng và các vì sao lấp lánh. Những vì sao ganh nhau lấp lánh. Chợt một ý nghĩ thúc đẩy ông. Ông lại cầm đèn pin ra ngõ. Ông đến nhà thằng Sáng. Trận lũ quét đã vùi chôn tất cả cha, mẹ, thằng Khang em trai nó, cả căn nhà nhỏ của gia đình nó. Nó thoát chết bởi hôm ấy nó lên chơi nhà ông Hiểu. Ông Hiểu cùng mọi người chung tay dựng cho nó căn nhà nhỏ phía trên đồi cao, gần con đường vào cánh rừng phòng hộ. Từ ngày tai họa ập đến gia đình nó, nó trở nên trầm lặng hơn, ít cười, ít nói. Nó đã lớn và tự nuôi thân bằng việc đi làm thuê trong xã. Ai có việc gì gọi là nó làm, chăm chỉ, nhanh chóng, gọn gàng. Vì vậy mọi người càng yêu quý nó, coi nó như đứa con chung của cả làng.

 Ông Hiểu gõ cửa gọi:

- Sáng, cháu đã ngủ chưa?

Thằng Sáng tung chăn vùng dậy khi nghe tiếng ông Hiểu gọi, vì giờ đây nó coi ông như người thân của nó. Và ông Hiểu cũng coi nó như con ruột của ông. Hai ông cháu trò chuyện mãi. Đột nhiên nó hỏi ông:

- Ông à, tại sao dạo này ông không đi rừng nữa?

Ông Hiểu chậm chạp đáp:

- Tớ phải ở nhà để viết bản kiểm điểm.

- Kiểm điểm gì cơ?

- Về tội quản lí không tốt để nạn phá rừng gây nên trận lũ quét ấy.

Nó giãy nảy lên, đứng bật dậy nhìn ông:

- Sao lại là lỗi của ông? Lỗi của bọn thằng Càn chứ.

- Bản chất là như vậy, nhưng thực tế lại không phải là như vậy.

Ông Hiểu đứng dậy, vỗ vỗ vào vai thằng Sáng hai cái rồi tạm biệt nó ra về.

Về đến nhà, ông tự pha cho mình ấm trà ngồi nhâm nhi một mình. Mà sao cái tiếng con chim bắt cô trói cột nó hót mãi thế không biết. Nhưng, có lẽ chính tiếng hót ấy đã thức tỉnh trong ông một quyết định.

Sáng hôm sau, ông nói với vợ:

- Bà nó này, tôi ra tỉnh một chuyến có chút việc.

- Hôm nay là chủ nhật mà, ai làm việc mà ông đi?

- Thì chủ nhật tôi mới đi, việc riêng thôi.

Tuy không cần chồng nói thêm bà Hiểu cũng đoán ra ông đến nhà ai.

*

- Chào ông bạn!

- A, chào ông Hiểu, ông  khỏe chứ? Lâu lắm rồng mới đến nhà tôm nhỉ?

- Rồng, tôm gì, tôi có chút chuyện muốn phiền tới ông.

- Được, được, ông ngồi đi!

Ông Cao Thanh Phong vừa đưa tay chỉ chỗ ghế mời ông Hiểu ngồi, vừa với tay lấy phích nước nóng phía dưới bàn uống nước để pha trà.

 Ông Hiểu dè dặt ngồi xuống rồi nhìn bao quát căn phòng khách của người bạn thân lâu không gặp. Ông cười nói:

- Vẫn giản dị như ngày nào nhỉ?

Rồi ông đưa tay đỡ li trà nóng từ tay Cao Thanh Phong, nói:

- Nói thực với ông bạn, tôi gặp chút chuyện mới tìm đến ông, hi vọng ông cho tôi một lời khuyên.

Và ông Hiểu đã trút hết bầu tâm sự của mình cho bạn nghe. Cao Thanh Phong nghe xong buồn rầu chia sẻ:

- Tôi hiểu rồi. Ông phải phấn chấn lên. Trên thực tế bây giờ, kể cả trong hàng ngũ các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, chỗ nào chả có sâu mọt. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều người tâm huyết, chính nghĩa, ông là một ví dụ đấy thôi. Được rồi, tôi sẽ dẫn ông đi gặp một người.

- Người nào? Có tin tưởng và giúp được tôi không?

- Ông yên tâm đi, Bí thư tỉnh ủy, ông có tin không?

- Tin, tôi tin. Ai chứ ông Hoàng Trọng Nghĩa thì tôi tin.

Ngay thời gian sau đó, lệnh truy quét lâm tặc tại rừng phòng hộ tỉnh Yên Thái được phát đi. Mặt thằng Càn không còn hột máu. Nó vội gọi điện cho bọn đàn anh, nhưng không được. Nó đoán chắc bọn chúng đã bỏ rơi nó nên vội chạy đến nhà ông Hiểu để cầu cứu. Nhìn nó thật thảm hại. Ông Hiểu nói:

- Giờ không thấy hung hăng như hôm trong rừng nữa nhỉ.

- Dạ… dạ, cháu biết cháu sai rồi, ông cứu cháu với ạ!

- Biết sai, biết sai… bao nhiêu gỗ phòng hộ bị lũ chúng mày đốn, trận lũ quyét cướp đi bao sinh mạng, tiền của của bao nhiêu người bà con của mày, mày có biết sai không? Biết sai thì mày theo tao lên đồn công an tự thú, chỉ có vậy mới cứu được mày.

- Dạ… vậy thì cháu sợ lắm, cháu phải ngồi tù… không…

Nó nói rồi bỗng co dò chạy. Ông Hiểu ngáng chân nó, làm nó ngã sõng soài ra đất. Đúng lúc ấy thằng Sáng chạy tới, nó giúp ông Hiểu trói thằng Càn và giải lên đồn công an.

*

Một buổi sáng đẹp trời, ông Hiểu và thằng Sáng vào rừng. Những cây gỗ thẳng tắp vươn lên đón ánh mặt trời, tiếng lá xào xạc thổi. Đang đi bỗng thằng Sáng hỏi ông:

- Ông này?

- Hử?

- Theo ông liệu cánh rừng này có bị bọn lâm tặc tàn phá nữa không?

- Có chứ.

- Vậy sau này ông nghỉ hưu rồi thì ai thay ông làm?

- Chú mày chứ ai vào đây nữa!

- Cháu á? Cháu làm sao được. Cháu chả học qua trường lớp nào, bằng cấp chẳng có ai cho cháu làm?

- Rồi cháu sẽ có tất cả, ông sẽ giúp cháu.

Nó ngẩn ngơ nghĩ ngợi xa xôi, lòng chợt vui chợt buồn khó tả.

 

                                                                       B.T.K.C

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter