• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Người đẹp
Ngày xuất bản: 24/01/2019 3:04:39 CH

Truyện ngắn của Hoàng Thế Sinh

1.

Nắng mai hừng lên.

Giọt sương đầu ngọn cỏ bỗng trở thành viên ngọc long lanh.

Chim sơn ca hót rộn cả rừng xanh.

Ấy là lúc Sa Ngu run rẩy đặt nét chạm khắc đầu tiên vào đá, tảng đá cẩm thạch khẽ rung lên. Bụi trắng tỏa ra như sương mờ. Nét chạm khắc đầu tiên vào lúc ban mai bao giờ cũng đem lại cho anh một cảm hứng mãnh liệt. Trái tim đập rộn lên. Ánh mắt dường như không nhìn vào nét chạm khắc mà nhìn tận cõi xa xăm mờ ảo nào đấy. Ý nghĩ thì mông lung đứt nối. Quỷ quái cái tay đại gia Hứa Lì Pằm, hắn đặt hàng giá cao ngất ngưởng cho bức tượng phỏng theo bức tranh “Leda và Thiên nga” của họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci. Bức tranh đẹp và lạ lùng này đã hút hồn anh ngay từ nét chạm khắc đầu tiên. Nàng Leda bên con Thiên nga thật giống như một bản giao hưởng của sắc màu, của đường nét, của phì nhiêu, của sự kỳ diệu tự nhiên, của sự kiêu hãnh Con Người trên trần gian này. Không một thứ gì sánh được với Con Người, không gì sánh được với mỹ nhân, kể cả thần thánh. Nên anh chạm khắc bức tượng trong trạng thái như tâm thần, thực thực mê mê, mải miết đến quên hết sự đời ngoài kia. Sự xuất thần sáng tạo khiến cho những đường nét chạm khắc biến ảo khôn lường. Hai bàn tay anh lúc run rẩy, lúc ngập ngừng, lúc vươn dài uyển chuyển như múa. Mãi quá trưa mà anh vẫn chưa dừng tay chạm khắc. Một cơn gió nhẹ thoảng mát. Anh giật mình nghe giọng dỗi:

- Sao anh không nghỉ ăn trưa?

- A, à...- Anh ngoảnh nhìn, ai dà, nàng Cái Thị Nam Mê, người vợ yêu quí có cái tên lạ và hấp dẫn như chính con người nàng vậy, anh ngập ngừng- Thì anh cố chút nữa...

- Cố chút nữa?- Nam Mê trề môi hồng- Cái sướng anh chẳng muốn “cố”, sao chỉ “cố” cái khổ?

- Ầy, ở đời, người nghệ sĩ nào mà chẳng ham cái đẹp. Ham nên không còn biết khổ là gì nữa.

Sa Ngu miệng nói, tay vẫn đưa lưỡi chạm sáng loáng xiết vào chân cái vú chúm chúm tròn của nàng Leda. Bây giờ Nam Mê mới để ý thấy hình dáng nàng Leda đang dần hiện lên rõ nét dưới những nét chạm khắc run rẩy của Sa Ngu. Nàng phát ghen, trề môi hồng, bảo:

- Ham cái đồ đá thì sung sướng nỗi gì chứ?

- Ầy, một khi đá được thổi hồn vào, nó thành tác phẩm nghệ thuật thì muôn năm nhé!

- Này thì muôn năm này! Này thì muôn năm...

Bất ngờ, nàng nổi máu ghen với nàng Leda đá còn chưa hoàn chỉnh. Nàng giằng cây chạm trong tay Sa Ngu, vung tay chọc cây chạm vào núm vú nàng Leda đá, nghiến răng kèn kẹt: “Con nào mà làm chồng tao ham đến thế?”. Anh không kịp trở tay, cứ đứng há hốc mồm nhìn vợ giang tay phũ phàng chọc cây chạm vào ngực nàng Leda đá, một lúc nhọc phờ ra. Ô lạ là cái giống đàn bà! Ghen gì mà ghen với cả người đá chứ. Cơn ghen với hành động phũ phàng khiến nàng mệt rũ người, đổ phịch xuống đất, cây chạm văng khỏi tay. Anh chạy lại, đưa những ngón tay nghều ngào thô ráp rờ lên những vết xước trên chúm vú xinh tròn của nàng Leda, lòng xót xa, vừa thấy tiếc cho tác phẩm nghệ thuật vừa thương nàng Leda vô tội. Nàng nghển lên, nhìn thẳng vào gương mặt tái dại của chồng, nghiến răng, bảo:

- Anh còn thương xót nó hơn cả em, hả?

- Em đừng nghĩ thế...

- Anh tạc tượng con nào?

- Nàng Leda đấy mà.

- Anh ngủ với nó rồi phải không?

- Giời ạ! Em biết gì về nàng Leda chứ?

- Nó là con đĩ!

- Giời ạ! Đấy là nàng Leda với Thiên nga, một bức tranh tuyệt mỹ của họa sỹ thiên tài Leonardo da Vinci thời Phục Hưng, cách nay mấy trăm năm rồi.

- Mấy trăm năm mà anh vẫn còn tạc nó làm gì? Anh tâm thần nên mê đắm nó à?

- Khổ lắm!- Sa Ngu xịu mặt- Tay đại gia Pằm đặt hàng, cả trăm triệu đồng đấy. Giờ thì em hại anh rồi!

Nghe nói đến đại gia Pằm với cả trăm triệu đồng, nàng chợt tỉnh, hiểu ra điều trớ trêu mình vừa làm. Tiếc của, cảm giác người có lỗi, nàng cố gượng dậy, đưa tay phủi váy, cười gượng gạo, làm lành với chồng.

- Cả trăm triệu đồng cơ à? Thế mà anh chẳng nói gì với em, làm em cứ tưởng...

- Ba lần tưởng của em thì anh chết mất nghề à?

- Em cứ tưởng cái con ngày xưa của anh...

- Con nào ngày xưa?

- Thôi nào, anh yêu, thì anh cứ tạc tượng nàng Leda mà bán lấy tiền nhưng phải nhớ tạc tượng Thiên thần Nam Mê em cho thật là nghệ thuật nhé, để bức tượng ở mãi mãi với núi Po với suối Po Mê nhé.

Nam Mê ngả vào vai chồng, trề môi hồng ướt, dang tay mềm ôm siết lấy cổ chồng. Một lúc, sờ vào ngực chồng thấy tim đập rộn rã, biết mà, lập tức nàng kéo chồng vào nhà chế tác, đẩy chồng ngã lên cái sập gỗ. Nàng cởi hết váy áo của mình ném ra góc sập. Sa Ngu những lúc như thế này chỉ còn biết đờ đẫn tuân theo cơn hứng tình mãnh liệt của vợ, run rẩy cởi quần áo, rồi vật xuống bên nàng, nghếch mũi hít hít cái mùi thơm lạ lùng tỏa ra từ da thịt nàng giống như một thứ thuốc mê lú mà người đời thường nói trong bùa mê thuốc lú của những mụ phù thủy xửa xưa. Sa Ngu còn đang lim dim mắt, khoái cái mùi da thịt của nàng thì nàng chủ động ôm siết lấy chồng. Sa Ngu giãy lên, ôm siết vợ. Hai cái lò lửa ập vào nhau, bốc cháy rừng rực. Nàng đắm đuối, mê mị mà vẫn đủ cách dụ chồng làm tình đủ kiểu giống như một con thú hoang giữa rừng già, hoang dã và hết tầm sung sướng. Nàng thỏa cơn khát dục, rên rỉ mãi. Yêu một lần. Nghỉ phút chốc. Nàng lại ôm chồng, gợi tình, đòi yêu lần nữa. Sa Ngu gắng chiều vợ, người vợ trẻ ham tình dục, lúc nào cũng như đứa trẻ đòi bú mãi không biết chán. Sa Ngu mê mê nghĩ, trưa nay yêu vợ hai lần, thì coi như chiều nay thôi chạm khắc nhé. Chiều nay thôi nghệ thuật nhé. Chiều nay thôi kiếm tiền nhé. Vợ đẹp vợ xinh ơi! Thôi rồi một mái nhà tranh hai trái tim vàng nhé. Hãy đợi đấy! Em yêu! Sa Ngu buông tay, lật người nằm bên cạnh vợ. Nàng hơi ưỡn lên, hự hự, ứ ứ, đưa một chân quặp lấy mông chồng, ngoằng tay ôm vai chồng, miệng chúm chúm, nữa cơ, yêu em nữa cơ...

Núi Po ngút đỉnh mây trắng. 

Gió rừng lao xao.

Con khướu hót líu ríu trong lùm cây.

Nhà xưởng chế tác lịm nắng trưa.

2.

Sớm mai. 

Núi Po bồng bềnh mây trắng.

Sa Ngu dành hẳn ngày thứ Bảy vào núi Po để hoàn thiện bức tượng Thiên thần Nam Mê. Bức tượng cơ bản đã nét hình hài, chỉ còn chút chỉnh sửa, chau chuốt sao cho nuột. Anh đã hứa với nàng là sẽ sớm hoàn thành bức tượng để làm quà sinh nhật nàng- Nam Mê, người vợ yêu quí của anh. Lời hứa cứa cổ! Mà nàng thì ham tình dục, mà anh thì lúc nào cũng thiếu thời gian, khổ thế. Phải cố thôi! Vào đến lựng suối Po Mê, anh đốt nén hương trầm cắm dưới vách đá, cúi đầu khấn Thần Núi núi Po, cầu xin Thần Núi phù hộ cho anh mạnh khỏe, chạm sắc đá mềm, sớm hoàn thành bức tượng theo ước nguyện. Anh nhắm mắt, gục đầu dưới chân tượng còn đang nham nhở những vết chạm nông sâu, miệng lẩm nhẩm cầu khấn, một lúc lâu và lịm đi, mơ màng. Bỗng gió rừng thổi ào, mây mù bay ngàn ngạt phủ kín cả rừng suối. Thần Núi hiện lên với cái dáng cao lớn, râu và tóc xùm xòa trắng như mây, mắt to và trong xanh như nước suối Po Mê, tay chống một cây gậy giống cái gốc cây cong queo. Thần Núi nhìn anh chăm chắm, một lúc, cất tiếng to vang: “Con ham sắc đẹp! Hậu quả sẽ khôn lường!”, anh thưa: “Tại sao ạ?”, Thần Núi bảo: “Sắc đẹp của đàn bà nguy hiểm chẳng khác gì nọc độc của loài rắn”, anh thưa: “Tại sao ạ?”, Thần Núi bảo: “Bởi vì người đẹp có thể đem lại hạnh phúc cho một người, một gia đình, có thể mang lại một mối lợi lớn về tiền bạc và mối bang giao hữu hảo cho cả một quốc gia mà khó có thứ gì sánh được. Nhưng người đẹp thì người đàn ông nào cũng khao khát, muốn sở hữu, muốn chiếm đoạt. Sắc đẹp của đàn bà có thể gây tai họa khôn lường, gây ra ghen tuông, đố kị, rồi tranh cướp và chém giết nhau, có thể làm tan nát một gia đình đương hạnh phúc, có thể tạo cớ cho một cuộc chiến tranh đẫm máu...", anh sợ hãi, thưa: "Vậy thì người đẹp thật nguy hiểm! Con sẽ không tạc tượng Nam Mê nữa!", Thần Núi vuốt râu, cười, bảo: "Không phải thế! Chuyện là ở chỗ cánh nghệ sĩ các người có đức tin nghệ thuật hay không thôi?", anh lẩm nhẩm: "Đức tin nghệ thuật là gì nhỉ? Có phải nghệ thuật sẽ là cứu cánh tương lai của nhân loại? Thưa Thần Núi...". Anh ngẩng lên, định hỏi Thần Núi có phải như thế không, thì một trận gió sương mờ mịt cuốn Thần Núi biến mất. Anh đứng thẫn thờ, nghĩ mông lung, ôi người đẹp, sao mà rắc rối, sao mà nguy hiểm, sao mà kỳ bí? Lòng bồi hồi, anh chợt nhớ chuyện Nụ cười Bao Tự. Truyền thuyết còn kể rằng, xửa xưa bên Trung Quốc có nàng Bao Tự xinh đẹp tuyệt vời. Chu U vương say mê nàng nhưng chưa bao giờ được thấy nàng cười, nên ra lệnh ai làm cho nàng cười thì sẽ được thưởng nghìn vàng. Nhà vua và mọi cận thần tìm mọi cách làm cho nàng cười mà nàng vẫn không cười. Một hôm, Bao Tự cùng nhà vua đi dạo trong vườn thượng uyển thì bỗng có một tiếng động vang lên, và nhà vua nhìn thấy nàng cười, nụ cười rạng rỡ xinh tươi tuyệt trần. Nhà vua vô cùng sung sướng. Hỏi nàng, nhà vua mới biết do tiếng vải lụa bị xé khiến nàng nhớ đến những ngày tháng sống êm đềm trên núi với người cha thân yêu. Biết được điều này, nhà vua liền sai hàng ngàn người ngày đêm xé những mảnh vải lụa chỉ mong nhìn thấy nàng cười, nhưng ngờ đâu nàng vẫn không cười. Nhà vua buồn nản lắm. Đến một ngày kia có viên quan hoạn tên là Quắc công Ky Phủ tâu với nhà vua là mình có cách làm cho nàng cười. Nhà vua mừng lắm. Sự thể, quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt lửa các tháp dầu đó báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Quắc công khuyên nhà vua nên đốt lửa các tháp dầu cho chư hầu đến để Bao Tự cười. Nhà vua liền làm theo kế của Quắc công, đốt lửa các tháp dầu. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các tháp dầu cháy rừng rực, khói ngút trời, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành Cảo Kinh thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài cao, trông thấy thế bỗng bật tiếng cười. Nhà vua vô cùng hoan hỉ vì đã làm được cho nàng cười, và vô cùng sung sướng được nhìn thấy nụ cười xinh tươi truyệt trần của nàng. Quân chư hầu thì bực bội, kéo nhau trở về. Một thời gian sau Chu U vương lại cho đốt lửa các tháp dầu để có được nụ cười của Bao Tự, còn các chư hầu lại bị lừa. Lại nói, Chu U vương say mê Bao Tự, xa lánh Hoàng hậu họ Thân. Bao Tự sinh được một Hoàng tử, U vương rất yêu quí, định lập làm Thái tử và muốn phế truất Thái tử Nghi Cữu con của Hoàng hậu họ Thân. Căm giận U vương, cha Thân hậu bèn ngấm ngầm liên hệ với quân Khuyển Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp kinh thành Cảo Kinh. U vương vội cho đốt lửa hiệu triệu các chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu đã bị lừa mấy lần rồi nên tưởng U vương đùa, không mang quân tới Cảo Kinh nữa. Bởi thế, U vương thất trận, mang theo Bao Tự và con nhỏ, bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết hai cha con, còn Bao Tự thì bị bắt về cung để mua vui. Quân Khuyển Nhung chém giết, cướp phá kinh thành Cảo Kinh tan hoang. Thân hậu ân hận vì đã mang họa cho người Cảo Kinh, bèn viết thư hiệu triệu các nước chư hầu Tấn, Tần, Trịnh đến đánh tan quân Khuyển Nhung. Vua Nhung bỏ chạy. Bao Tự thấy quân các nước chư hầu kéo vào kinh thành Cảo Kinh, nàng xấu hổ, bèn thắt cổ tự vẫn. Con trưởng Chu U vương là Nghi Cữu được lập lên ngôi, tức là Chu Bình vương. Nhân chuyện này, nhà thơ Lý Bạch có câu: "Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim", ý rằng một nụ cười của người đẹp đổi ngàn vàng.

Khiếp!

Sa Ngu nghĩ câu chuyện Nụ cười Bao Tự đã chắc đâu, chỉ là truyền thuyết thôi mà. Nhưng rõ ràng ý nghĩa của câu chuyện thì thật là sâu sắc. Thần Núi cũng cảnh báo rồi đấy. Người đẹp mang lại những điều tốt đẹp tuyệt vời nhưng cũng mang lại những điều vô cùng nguy hiểm cho cuộc sống. Thiên thần Nam Mê của ta ơi, anh thầm nghĩ, nụ cười của nàng có đáng giá ngàn vàng không nhỉ? Vừa nghĩ xa nghĩ gần, anh vừa dẻo tay đưa những nét chạm sắc lẻm, chạm từng milimet tinh xảo. Này thì tóc xoăn xoả nhẹ vai mềm. Này thì cổ cao ba ngấn ngó cần. Này thì mắt phượng mày ngài long lanh nước suối Po Mê. Này thì mũi thẳng như sống núi Po. Này thì làn môi xinh thơm như hương hoa rừng núi Po. Này thì vú căng nức chum chúm trái đào tiên. Này thì rốn xinh nun nún tròn. Này thì chân dài. Này thì ngón tay búp măng. Này thì... Hình tượng Thiên thần Nam Mê đã đến độ hoàn mỹ, chẳng kém gì tượng Thần Vệ Nữ! Một ngày cật lực sáng tạo, anh mệt nhoài. Anh về đến nhà thì cũng vừa tối. Trăng thượng tuần như con thuyền trôi bồng bềnh giữa ngàn sao lung linh. Ôi, trăng thượng tuần sao mà gợi cảm. Vừa bước vào nhà, nàng Nam Mê đón anh bằng một nụ cười tươi xinh. Anh sững người, chợt nhớ chuyện Nụ cười Bao Tự, thật kinh khủng. Anh nghênh kính trắng, nhìn nàng đăm đắm. Nàng thấy lạ, hỏi:

- Anh nhìn em sao mà lạ?

- Ờ, ờ... - Sa Ngu ngập ngừng- Anh thấy em cười...

- Em cười thì sao chứ?

- Em cười giống như nàng Bao Tự cười.

- Nàng Bao Tự nào?

- Thì là nàng Bao Tự.

- A, anh tệ lắm!- Nàng bặm môi, giận dữ- Anh lại tơ tình với con Bao Tự nào thế? Hẳn nào tối mịt mới về. Anh tệ lắm!

- Ôi, nụ cười Bao Tự! - Sa Ngu thấy nàng bắt đầu lên cơn ghen, càng trêu chọc - Nụ cười của người đẹp, thật là "Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim" nhưng mà sẽ làm tan nát, tan nát...

- Cái gì tan nát? Anh điên rồi!- Tự nhiên nàng bật cười, nụ cười hơi méo nhưng vẫn tuyệt vời xinh tươi.

- Không! Anh không điên!- Sa Ngu ngoắc ngoắc cái đầu xù tóc dài, nghênh kính trắng, nhìn sát vào mặt nàng.

- Con Bao Tự nào làm cho anh điên thật rồi!

- Không có con Bao Tự nào, chỉ có em, chỉ có Thiên thần Nam Mê của anh thôi!

- Chỉ được cái khéo nịnh!- Nàng trề môi xinh.

- Mai em vào núi Po xem tượng Thiên thần Nam Mê nhé?

- Không xem!- Nàng giận dỗi.

- Anh đã hoàn thành bức tượng một cách mỹ mãn, tặng em đấy.- Sa Ngu cố ý lảng chuyện để tránh cơn ghen bóng ghen gió của nàng.

- Anh phải khai ra con Bao Tự nào?- Nàng vẫn giận dữ.

- Ời, nàng Bao Tự mãi bên Trung Quốc kia!

- Bên Trung Quốc mà anh nhìn thấy nó cười?

- Ừ, nàng ấy cười rất giống em cười. Anh nói thật đấy.

- Thật thì anh hãy nói xem, con Bao Tự đang ở đâu?

- Anh đã nói là không có con Bao Tự nào với anh, chỉ có nàng Bao Tự trong truyền thuyết của Trung Quốc thôi. Nàng ấy có nụ cười xinh tươi như nụ cười của em, của Thiên thần Nam Mê mà.

- Ghét cái giống nghệ sĩ!

Nàng nguýt chồng, bỏ vào buồng.

Sa Ngu bỗng đứng ngẩn ra, nghĩ, liệu sắc đẹp và nụ cười của nàng có làm tan nát một gia đình hạnh phúc không nhỉ?                                                         

                                                                          H.T.S

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter