• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Nhà chồng
Ngày xuất bản: 26/12/2017 7:37:20 SA

Truyện ngắn của Hoàng Thị Na

 

 

Nả và Chài quen nhau rồi thành vợ, thành chồng cái thời còn gói yêu thương, mong nhớ vào những cánh thư, bay đi bay lại giữa hai miền đất nước với những dòng chữ chân thành, mộc mạc. Chài là con thương binh hạng bốn thời chống Pháp, nên được thôi nghĩa vụ quân sự. Học hết lớp 10, Chài đi học Trung cấp Tài chính ở tỉnh xa. Mẹ Chài có hai anh em, cha mất sớm, anh trai đi bộ đội hy sinh, nhà chỉ có hai mẹ con nên nhận bố Chài về ở rể. Từ khi có Chài, bà ngoại vui lắm. Từ đó cứ hai, ba năm thêm một đứa, bà đặt tên từ lớn đến nhỏ: Chài, Nhình, Khủ, Éng, Áo, A, Nà, Ủn, Toi, Hoi. Đấy là tên cúng cơm, còn tên khai sinh, pó (bố) Chài lại đặt tên rất hay: Văn, Toán, Lý, Hóa, Khoa, Sử, Địa, Học, Điểm, Mười. Nhà Nả cách nhà Chài không xa lắm. Pó, ềm (mẹ) Chài nhờ quan làng đi dạm ngõ lúc thằng Hoi mới ba tháng, qua ba cái tết “chầư” mới được cưới. Có người mách nhỏ Nả: “Mày vào cái nhà ấy làm dâu, mẹ chồng ác như sư tử cái, chồng lại đi công tác xa, mảnh khảnh như mày làm sao cáng đáng nổi với bao cái tàu há mồm đó”. Nả cũng thấy lo lo. Nhà Nả có bảy anh em, pó Nả đi công tác xa nên ở nhà Nả là người hay lam hay làm. Ngày đầu làm dâu, Nả làm quen với từng thành viên trong gia đình mới. Có lúc Nả nhầm Nụ với thằng Ủn hay cái Nà với cái A, vì chúng gầy gầy, đen đen giống nhau, lại hay mặc quần áo của nhau. Nụ lạ cả Chài vì vợ chồng chỉ gặp nhau vài lần Chài về phép.

Sau cưới năm ngày, Chài lại đi công tác. Làm chị dâu trưởng, Nả thấy các em cũng thật đáng yêu, dễ mến. Có bữa mấy đứa gắp thức ăn, đũa chạm đũa, đan chéo lên nhau, đứa bảo: “Tao gắp trước, mày gắp sau”, rồi cãi nhau, đầu đũa gõ nhau cóc cách trên mâm. Mẹ chồng dọa: “Này! Còn cãi nhau là chị dâu bỏ về đấy”. Mấy đứa em chồng nhìn nhau, nhìn Nả rồi làm hòa. Pó, ềm chồng đi làm mệt, muốn ngủ giấc trưa cũng chẳng yên vì đó là giờ mấy đứa em chồng quậy phá. Sợ chúng ra suối tắm, pó bảo: “Thằng Áo, thằng Ủn nhổ tóc bạc cho pó, mỗi đứa năm mươi sợi”. Mỗi đứa nhổ được mấy sợi, pó thiêm thiếp ngủ. Thằng Ủn bảo: “Ôi pó nhiều tóc trắng quá, mỗi ngày năm mươi sợi nhổ bao giờ cho hết”. Hai đứa nói thầm với nhau rồi lấy kéo cắt từng mảng tóc trắng, cười khúc khích. Pó tỉnh dậy, sờ đầu thấy nham nhở như đám nương cỏ tranh bị cháy lan, Pó vớ cái gối đầu bằng gỗ đẽo lõm ở giữa ném. Hai đứa ba chân bốn cẳng chạy ra giàn nứa, nhảy lên ta luy, chạy lên đồi, vừa cười nắc nẻ vừa hỏi nhau: “Mày có bị ném trúng không?”. Có lần mấy đứa em chồng vắng nhà, pó chặt buồng chuối đem lên gác bếp, phủ cái chiếu rách để dấm cho chín rồi cả nhà cùng ăn. Mấy ngày sau pó bảo thằng Khủ lên xem thì thấy còn mỗi vỏ. Đáng nhớ nhất là hôm trời mưa, Nả xẩy gạo, mấy đứa em xúm quanh nia giúp nhặt thóc, chúng thi nhau đòi Nả kể chuyện ngày xưa vì lúc đó không có đài, ti vi, pó, ềm thì chẳng có thời gian để kể, nên Nả là cái kho cổ tích. Mấy đứa em thi nhau hỏi: “Chị ơi tại sao lại có trời? Người trên trời mắt ngang hay mắt dọc?”… Đang kể chuyện bỗng nghe tiếng: “át… át…”. Cái dầm gian bếp đang gãy từ từ. Mấy đứa em chồng nhanh chân chạy lên nhà. Nả một tay giữ nia gạo, một tay để mấy đứa em “hai ba…” kéo lên nhà. Những khuôn mặt tái mét lại bỗng cười ha hả.

Nhà mười ba khẩu, chỉ có ba lao động chính ăn theo công điểm. Mấy đứa em chồng đứa lớn nhất học lớp sáu. Buổi chiều đứa chăn trâu, đứa làm nương và khai phá thêm ruộng chằm. Chủ nhật, Nả cùng hai chị em gái đi mót sắn rựa còn sót lại trên nương đem về vùi để ăn dần. Bà ngoại chồng ở nhà luộc một bát gạo tẻ, để ráo nước rồi băm sắn trộn với gạo, xôi lên, mỗi hạt gạo cõng vài miếng sắn. Thỉnh thoảng bà ngoại chồng hấp thêm nắm lá cơm tím, cơm đỏ, vắt lấy nước tưới lên thành xôi ngũ sắc. Bữa ăn phải người khỏe bưng mâm, cả nhà ăn một loáng đã hết sạch, ăn xong chưa bao lâu lại kêu đói. Bà ngoại chồng thương Nả, dâu mới hay xấu hổ không dám ăn, khi xôi chín bà nắm một nắm, giấu đi, chập tối cái Éng và cái Nà cùng Nả đi cất vó tôm, bà bảo Éng mang theo bao diêm, lấy củi nhóm lửa, được tôm thì nướng cho chị dâu cùng ăn với. Dạo ấy đập thủy điện Thác Bà vừa đắp xong, nước dâng lên các suối, ngòi, rất nhiều tôm. Thằng Áo, thằng Ủn nghe thấy nằng nặc đòi đi theo. Thường mỗi tối cái Nhình, cái Éng nấu cơm, nhặt rau; Nả vò lúa cum, xay thóc, giã gạo; Nà nướng ngô, sắn chia cho các em và dúi cho Nả một nửa rồi mỗi người một tay cùng Nả xay thóc ù ì. Thóc xay xong cho vào cối gỗ, giã bằng chày chân, tiếng chày va vào cối kêu “khọc loong khoong… khọc loong khoong…”. Thằng Hoi cứ tối đến là rúc vào ngực ềm, kéo dài núm vú, chổng mông lăn lộn. Đi làm về mệt, êm thường nằm nghiêng, chống một tay vào gáy, điều khiển từng đứa con: đứa đi lấy nước tắm cho em, đứa lùa vịt vào chuồng, đứa quét nhà, đứa làm cơm.

Người trong làng bảo từ ngày Nả về làm dâu, tính khí của ềm dịu hẳn đi, nhà sạch sẽ gọn gàng hơn, nhưng Nả vẫn thấy ngài ngại. Ềm bảo hồi con gái ềm bị bệnh, thập tử nhất sinh, phải uống mật gấu nên nóng tính, khi nào thấy ềm bực, mặt đỏ phừng phừng thì hãy tránh đi. Nả được các xã viên Hợp tác xã bầu làm Đội phó, ghi công điểm Đội sản xuất và làm Bí thư chi đoàn Thanh niên. Những đêm chia thóc khuya, cộng điểm hay họp đoàn buổi tối, ềm cho cái Éng đi theo, đợi chị dâu về. Nụ không sợ ma, cũng chẳng tình ý với ai, ềm nghĩ tốt nhưng Nả vẫn thấy khoảng cánh nên dè chừng. Buổi trưa tháng sáu, tháng bảy, ềm không nghỉ, phần vì tránh thằng Hoi gặm rát đầu vú, phần vì nắng nóng, tôm, cá lũ lượt kéo nhau lên các khe, mương nước mát hoặc vũng ruộng có nước chảy. Ềm dắt con dao vào cạp váy đằng sau, đeo cái giỏ vào chuôi dao, đội rổ ra đồng xúc tôm, cá. Cá rô, cá trê, tôm, cua lúc nhúc, ềm xúc một lúc đã đầy rỏ. Người làng bảo ềm sát cá nên đàn con lít nhít ăn đủ chất, ít khi bị ốm, chỉ có cái Toi với thằng Ủn sinh vào lúc giặc Mỹ bắn phá ác liệt, phải ở trong hầm cả tháng nên bị hen. Mỗi lần trái gió trở trời, cả hai đứa lên cơn hen. Nụ đánh gió cho thằng Ủn thì thằng Hoi cũng nằm sấp đợi đến lượt làm cả nhà phì cười. Hoi đang tập đi, tập nói. Các chị đi cuốc ruộng chằm, mưa ướt, không đủ quần áo thay, đành lấy cái váy diềm bâu của ềm mặc, kéo tận vai làm liền áo. Hoi chỉ từng chị cười: “Ê ê… trảu trảu…” (Ê ê… xấu xấu)

Pó Chài hơn ềm một giáp, tính pó xuề xòa. Pó làm Ban Quản trị Hợp tác xã, họp hành liên tục. Có hôm ềm bảo pó: “Mai hết gạo xuống nồi rồi đấy”. Pó vẫn cười khà khà: “Mẹ mày đừng có phàn nàn/ Ngày mai vác gạo Làng Phan trở về”. Làng Phan cách hai mươi cây số, toàn người Dao quần trắng, họ trồng nhiều sắn, lúa nương. Năm ấy được mùa, Nả cũng được cùng mấy chị đan dậu, lấy chè, muối đi đổi lấy sắn và lúa cum. Ở bản, có nhà lấy cả bạc trắng sang đổi lấy gạo ăn. Nhà lại hết gạo, ềm cằn nhằn: “Pó mày lúc nào cũng họp với hành, có cái gì bỏ vào mồm đâu”. Pó lại cười khà khà: “Mẹ mày đừng có kì kèo/ Ngày mai vác dậu sang đèo Làng Phan”.

Nả vẫn chưa có con, lại hay ốm vặt. “Pây rày fừn mà/ Pâu nà fừn lẹo” (Đi nương củi về/ đi ruộng củi hết) mỗi hôm đi nương về, mỗi người vác về một bó củi. Nả tham vác to, ềm bảo: “Sức yếu thì vác ít thôi”. Có lần ềm giằng vác củi từ vai Nả, bàn chân to khỏe đạp giữ không cho Nả vác. Ềm quát: “Ai bắt mày phải vác!”. Sợ quá, Nả rút lấy một đoạn bạn vai về.

Ngày bà ngoại chồng mất, lần đầu tiên các con thấy ềm khóc. Các cháu thương bà ngoại lắm, chỉ biết khóc gào lên. Ềm ghé vào lưng từng đứa con gái, cả Nả nữa, bảo: “Không đứa nào biết gọi bà à! Bà chết rồi phải gọi, phải than bà mới biết chứ!”. Nả gọi: “Bà ngoại ơi, từ nay cháu lấy ai để làm bà ngoại, bà ơi!...”. Cái Éng, A, Nà, Toi òa lên: “Từ nay cháu không thấy bà băm sắn, thổi xôi cho chúng cháu ăn nữa bà ơi!”; “Từ nay cháu giã trầu, bổ củi cho ai bà ơi!... Không có bà từ nay nhà vắng tanh, vắng ngắt bà ngoại ơi…”. Mấy thằng lớn, bé ngửa cổ mà khóc. Càng khóc càng thương bà. Cả cuộc đời bà không được một ngày ngơi nghỉ, vất vả vì con cháu đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nả cảm thấy mất đi chỗ dựa vững chắc nhất.

Từ ngày bà ngoại chồng qua đời, ềm phải vất vả hơn. Ngày lên nương làm cỏ lúa, các em chồng dàn hàng ngang, nhỏ lối nhỏ, lớn lối lớn. Thằng Áo lười làm, hay lý do: “Ơ con tắc kè bám ở cây kìa”; “A, con sáo mỏ vàng làm tổ trong hốc cây cụt kìa”, rồi nó tụt lùi và trốn về. Có hôm lười làm, Áo giả vờ đau bụng, ềm lại gần nhẹ nhàng: “Con đau ở đâu? Để ềm xem nào?” Vừa nói ềm vừa tới gần, vơ nắm cây chó đẻ quất lằn cả mông thằng Áo: “Này thì đau bụng này! Chừa cái thói lừa đi này! Tay làm hàm mới có nhai chứ”.

Nả có thằng cu, Chài xin về phép một tuần, ềm bảo: “Ở nhà mổ con gà, nấu cơm nghệ cho vợ ăn trưa. Nhà hết nghệ, sang nhà chị Kết xin tạm. Ềm đi với chúng nó làm cỏ nương, cỏ rậm quá rồi”. Trưa về, vứt bó củi dưới bãi, ềm hỏi ngay: “Mày đi xin nghệ chưa?”. Chài bảo: “Con nấu chín rồi. Đào nghệ vườn nhà thôi!”. Ềm chạy vội lên nhà hỏi Nả: “Mày ăn chưa?”. Nả bảo: “Con chưa ăn”. Ềm bị một phen hú hồn, chống hai tay trên hông chửi Chài một trận: “Tao về muộn một tí là mày giết vợ mày rồi! Khóm nghệ trong vườn là nghệ đen, nghệ độc, người đẻ ăn vào là chết biết chưa?...”.

Nhà nước có chủ trương tinh giảm biên chế, Chài viết đơn xin nghỉ vì gia đình khó khăn. Thằng cu được một tuổi, pó bàn với ềm: “Tôi ngày càng yếu, đứa nào có vợ rồi, cho nó ra ở riêng. Năm đứa con trai, cũng phải làm cho chúng nó thêm bốn cái nhà, chắc tôi không có sức. Giờ cho thằng Chài ra ở riêng, sau này nó giúp các em”. Ềm giận pó lắm, ngồi chửi đến nửa đêm: “À! Ra ông khôn thế à. Ông đi mà ở với thằng Chài làm giàu, kệ mẹ con tôi muốn làm sao thì làm. Nuôi thằng Chài cho nó ăn học, về nó khác ăn khác ở, thế còn gì là con trưởng nữa. Cút đi! Cút ngay đi!...”. Ềm quăng rầm rầm cả điếu thuốc lào, quần áo. Đợi ềm nguôi ngoai, pó vẫn quyết định làm nhà, pó bảo: “Người đẻ chứ đất không đẻ, sau này còn làm ba thổ nữa, riêng thằng Hoi ở với pó, ềm.

Lên nhà mới, ềm chia cho một con lợn làm giống, một thời gian không may bị tụ huyết trùng, pó thấy tiếc, mổ ra, lọc miếng nào không bị tụ huyết, đưa Chài xách sang cho ềm, một phần làm bữa cơm trưa mời ềm sang ăn. Trưa, ềm xách nguyên phần thịt sang, vứt bụp trên thích: “Này! Bố con mày lấy hết đi mà ăn. Cái tim, cái gan không cho, vài miếng vụn đưa xỏ đưa xiên, tao chả thèm”. Rồi ềm phăm phăm xuống ao cất cá rô phi. Thằng Áo bảo: “Ềm à, lợn bệnh thôi, tim gan chôn hết rồi. Chài chọn cho miếng ngon đấy, biết thế chôn đi còn hơn”. Hôm sau ềm vẫn đưa cho thằng cu bát canh củ mài như mọi hôm. Sáng thằng Áo đi học, chiều ềm cho nó sang trông thằng cu để vợ chồng Chài đi làm việc.

Hai năm sau thằng Khủ đi bộ đội về, lấy vợ. Éng cũng đi lấy chồng. Thằng Ủn đi học sư phạm. Pó làm nhà cho thằng Khủ xong, già yếu rồi mất. Giờ còn mỗi ềm là lao động chính. Đầu tóc không kịp chải, sáng dậy vuốt vuốt, cuốn vòng trên đầu, buộc cái khăn bên ngoài. Bao nhiêu công việc ềm phải lo. Đứa lấy vợ, làm nhà; đứa lấy chồng, sắm sửa; đứa đi học. May mà ềm có sức khỏe, hai con dâu đi nương leo dốc không kịp ềm. Ba năm sau thằng Áo lấy vợ, cái A đi lấy chồng. Thằng Ủn ra trường, đi dạy một năm rồi lấy vợ, ra ở riêng; thằng Hoi lại đi học sư phạm. Cái Toi yếu cũng có người đón về làm vợ. Ngày tháng trôi qua, ềm chỉ mong thằng Hoi học xong, lấy vợ là xong trách nhiệm dựng vợ gả chồng cho các con, ềm sẽ được nghỉ ngơi tuổi già.

Tuổi này, ềm lại hay uống rượu hơn, mặt lúc nào cũng đỏ phừng phừng. Ai mách cháu ềm bị bắt nạt, ềm cầm roi hằm hằm đi tìm bằng được, xem đứa nào dám ức hiếp kẻ nghèo hèn để trừng trị. Thằng Hoi cưới vợ, dạy cùng trường, có lương. Ềm có con dâu hiếu thảo, chịu thương chịu khó. Ềm đã nhàn hơn. Ềm mắc bệnh hay quên, có hôm đặt con dao ở bếp lại sang nhà thằng Khủ tìm. Ềm hay gọi tên pó, ềm của ềm và nói chuyện như nói chuyện với người đang sống. Anh em Chài đưa ềm đi bệnh viện chữa trị. Ềm tỉnh táo được một thời gian lại nói chuyện lảm nhảm một mình. Có hôm ềm co ro ở góc giường như ngồi trong hầm tránh máy bay ném bom. Có hôm mờ sáng ềm dậy, mài dao, đi phát những cây chanh, bụi chuối trong vườn nhà, bảo đang phát nương. Có đêm ềm dậy nhóm bếp, vần đi vần lại khúc củi, bảo ềm đang nướng sắn.

Vợ chồng thằng Hoi xây được căn nhà mới, hôm chuyển lên, ềm nhất định ở lại nhà cũ. Anh em, con cháu khuyên bảo, ềm vẫn nhất quyết không đi. Thằng Ủn nói: “Ềm ơi, ngày xưa ềm vất vả đào củ mài, xúc từng con tôm, con tép nuôi mười đứa con. Giờ các con khôn lớn trưởng thành, người nào cũng làm được nhà đẹp, ềm thích ở với ai cũng được. Thằng Hoi xây nhà cho ềm ở, sao ềm lại muốn một mình ở căn nhà cũ, trời gió là đổ xuống bất cứ lúc nào, các con làm sao yên tâm…”. Ềm quát: “Tao chết cũng ở cái nhà này!”. Hết cách, các con đành đi lại, thăm nom, cơm nước hàng ngày cho ềm.

Bệnh của ềm càng ngày càng nặng, tuổi gần chín mươi lại quay về như đứa trẻ con, ăn uống, tắm rửa phải nịnh, phải chờ. Năm đứa con gái đi lấy chồng, đứa gần, đứa xa, hễ cứ đến ềm lại đuổi về, ềm bảo: “Con gái là con người ta…”. Mấy đứa con dâu dù ềm có mắng chửi nhưng lại yêu quý như con gái đẻ. Nả cắt móng tay, móng chân cho ềm, mỗi cái móng chai cứng cùng thời gian. Bao nhiêu ký ức thời xa xưa vất vả luôn hiện hữu trong đầu ềm, các con ở đây mà như xa lạ. Các con ở đây mà không sao bù đắp.

                                                                                                                           H.T.N

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter