• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Những con rắn
Ngày xuất bản: 25/11/2019 2:24:00 SA

Truyện ngắn của Thái Ly 

Bằng một cú vươn mạnh mẽ, quyết đoán, tàn độc và khô khốc, con rắn đớp gọn con chuột to gần bằng cổ chân. Con rắn bạnh mồm và gồng toàn thân để nuốt trọn con chuột vào trong bụng, chỉ còn cái đuôi chuột lòng thòng thò ra đằng mồm. Mấy con cóc sợ hãi nhảy chồm chồm lao đầu vào tường tìm đường thoát. Chẳng có lối thoát nào cả, chỉ trong chốc lát nữa thôi, bọn chúng sẽ lần lượt trôi tuột vào cái họng đỏ lòm của con rắn hổ mang kia.

Thu kinh hãi trước hình ảnh bạo lực ấy. Tim chị bị bóp nghẹt, đầu óc choáng váng như thể vừa bị một tảng đá lớn rơi trúng đầu. Chị muốn chạy khỏi không gian tối tăm của mấy chuồng nuôi nhốt rắn. Hôm nay chồng không có nhà, chị phải thay anh cho rắn ăn. Đây không phải là lần đầu tiên chị làm việc này, từ những ngày đầu tiên mở trang trại nuôi rắn, chị đã được chồng hướng dẫn. Nhưng đã hai năm, chị vẫn không thể nào quen được với công việc. Cứ hôm nào ra cho rắn ăn là đêm ấy chị sẽ buồn nôn, mơ thấy ác mộng hoặc kinh khủng hơn, chị sẽ lên cơn sốt rét. Anh dặn chị là đừng nhìn, cứ ném cóc và chuột vào chuồng rồi đi ra. Nhưng không hiểu sao, có một lực thôi miên nào đó cứ bắt chị phải theo dõi con rắn đớp mồi. Thân hình trơn nhẫy của con rắn cuốn chặt để gồng siết con mồi cứ ám ảnh mãi trong đầu chị như một nỗi kinh hoàng. Chị lập cập đậy tấm lưới sắt rồi loạng choạng chạy vào nhà. Cảm giác con rắn bò theo sau, há mồm thè lưỡi, thân hình trơn nhẫy nhẹ nhàng lướt trên đất không một tiếng động khiến thỉnh thoảng chị phải ngoái nhìn ra đằng sau.

Lấy nhau đã gần 10 năm mà vẫn chưa có con. Nhiều đêm chị lo lắng nói:

- Hay chúng mình lại tiếp tục đi cầu cúng… hay chữa trị nữa xem sao? Hay nhận con nuôi nhỉ? Người ta bảo nhận con nuôi để lót ổ cho ấm thì mới sinh được con.

- Em ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.

- Hay anh đi kiếm con ở ngoài đi cũng được. Em sẽ… không sao đâu.

Anh thở dài không nói gì mà quay mặt vào tường để lại giữa Thu một khoảng trống mênh mông và lặng lẽ.

Những con rắn tiếp tục đẻ trứng, những lứa rắn con ra đời như trêu ngươi chị. Việc mua cóc, mua chuột, mua gà con cho rắn ăn, việc dồn chuồng, bắt rắn cho người đến mua… một mình chồng làm. Thu rất hiếm khi bước chân ra khu chuồng nuôi rắn. Có hôm trời mưa rất to, một mình anh tất tả cầm đèn chạy ra khu chuồng nuôi rắn. Bóng anh lòe nhòe lẫn vào màn mưa đan vào nhau đậm đặc. Thu muốn chạy theo để giúp anh soi đèn, nhưng cảm giác một con rắn nhỏ luồn vào eo làm chị cảm thấy tê buốt lạnh sống lưng đến gai người. 

- Nằm im! Mày mà kêu lên là tao giết! Tao thả rắn ra cắn chết mày, cắn chết hết cả nhà mày!

Ông Thủy hàng xóm vằn mắt nhìn chị. Ông ta lấy từ trong túi ra một con rắn nước thả vào nách chị. Chị sợ hãi rú lên rồi lịm đi. Cả thân hình to bè nặng trịch của ông ta đè lên thân hình non nớt của chị. Lúc ấy chị mới được hơn chín tuổi.

Năm ngoái, Thu ứa nước mắt nhìn chồng, còn anh lại mỉm cười:

- Anh đã quyết định xin nghỉ việc rồi. Mình sẽ về quê và mở trang trại nuôi rắn.

- Anh đã nghĩ kĩ chưa? Em sợ…!

- Em đừng lo. Nếu thành công, mình sẽ nhân rộng mô hình cho bà con nông dân toàn xã. Nuôi rắn đem lại giá trị kinh tế nhiều hơn là nuôi gia cầm em ạ!

Thậm chí, anh còn không hỏi vì sao chị sợ.

Hai tháng sau khi hãm hiếp chị lần đầu, lão Thủy chết, chị không còn sợ lão nữa. Tuổi thơ của chị bình yên trở lại. Lão bị rắn hổ mang cắn. Nhưng những con rắn vẫn làm chị tê buốt đầu óc mỗi khi nhìn thấy. Những con rắn vằn vện hoa văn, trơn nhẫy và bóng loáng.

- Em biết không, có những dựa án mang tiếng là nghiên cứu khoa học nhưng chẳng hề giúp ích gì cho xã hội, chỉ hòng moi tiền đầy túi.

- Thật thế ư?

- Anh đã từng phản đối và đề nghị hội đồng không thông qua nhiều dự án như thế. Thật nực cười, bịa đặt và sáo rỗng. Anh nhớ có một dự án như thế này: Thử nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của máy móc hiện đại tới tập tính và thói quen sinh hoạt của loài chuột nhà. Thay vì diệt chuột và làm những việc tử tế hơn, người ta muốn loại bỏ máy móc hiện đại để đảm bảo cuộc sống tự nhiên, bản năng của loài chuột nhà. Bởi loài chuột tự do phát triển thì mới không làm giới tự nhiên đảo lộn. Anh đứng lên và nói: Thưa ông, phải chăng ông đang có âm mưu đem cái đề tài này để phá vỡ cả cái cơ quan này và sỉ nhục giới trí thức chúng tôi? Tôi không thể đồng ý thông qua đề tài điên rồ này.

   Thu cười ngặt nghẽo:

   - Chuyện anh kể như bịa!

   Anh đang nhắc lại cho Thu nghe rất nhiều câu chuyện của những năm trước đây, khi đó anh còn đi làm. Và câu chuyện thường kết thúc với quyết định xin thôi việc để về nhà nuôi rắn của anh. Sáng hôm ấy, vẫn như mọi khi, anh đến cơ quan làm việc. Anh dừng lại nhìn tờ thông báo các dự án nghiên cứu khoa học sẽ được đầu tư cấp Tỉnh dán ở sảnh cơ quan. Dự án Thử nghiệm diệt mối cho cây ăn quả đã được thông qua và sẽ được tỉnh rót vốn để đầu tư. Anh giật mình, tức giận và buồn bã. Chính anh là người đã cực lực phản đối dự án này. Trời ơi! Chỉ là thử nghiệm. Khi khoa học chỉ là thử nghiệm thì hiệu quả chưa thể đong đếm. Chẳng cần biết hiệu quả ra sao, nhưng dự án cần đầu tư tới mấy tỉ đồng. Chẳng hạn như, người ta chế ra một loại thuốc sinh học, rồi đem đi diệt mối, có hiệu quả cao để bà con nông dân sử dụng. Đằng này, người ta cố tình thêm chữ Thử nghiệm để làm cho mọi thứ trở nên lập lờ. Anh đã đứng lên phản đối, và hôm sau, tên của anh bị gạch khỏi danh sách hội đồng thẩm định cấp tỉnh. Thế nhưng giờ đây dự án anh phản đối lại đang chình ình trên tờ thông báo, những dòng chữ ngạo nghễ như đang cười vào mặt anh.

   - Hòa ơi, thế này là thế nào?

   Anh gọi người đồng nghiệp cùng cơ quan lại để hỏi cho rõ.

   - Tôi, cậu và Thắng đã quyết định không bỏ phiếu cho đề tài này cơ mà?

   Hòa liếc nhìn tờ thông báo rồi nhìn anh, ánh mắt ái ngại:

   - Đúng thế! Nhưng tháng sau con trai tôi cần phẫu thuật mắt và Thắng thì đang rục rịch làm hồ sơ lên phó phòng. Cậu biết đấy, cái dự án này do giám đốc đứng ra làm chủ nhiệm... Thôi, tôi không nói nữa, cậu phải tự hiểu hơn tôi mới phải!

   - Tôi phản đối! Tôi sẽ vẫn phản đối! Tôi sẽ lên cấp cao hơn để phản đối. Nó nguy hiểm vô cùng. Nếu người ta biết đây là sự giả dối, người ta sẽ cười vào mặt chúng ta.

   - Hãy nghe tôi, đừng làm thế! Chỉ có chúng ta biết với nhau thôi. Sẽ an toàn nếu không ai nói ra. Mà hãy nhớ rằng hàng tháng cậu còn phải lĩnh lương về nuôi gia đình nữa đấy.

Nói rồi Hòa bước đi thật nhanh như chạy. Còn anh quyết định viết đơn xin thôi việc và rời cơ quan sau một tuần chán nản, buồn bã và bất lực. Để giữ được sự lành lặn, anh đã xin về làm nông dân. Anh sợ vì đồng tiền, vì hư danh, vì mấy cái giấy khen, có khi hỏng mất danh dự.

   Thu ngắm gương mặt chồng, mặt anh đỏ gay và lấm tấm mồ hôi. Người chồng đầy tự trọng của chị đã quyết định nghỉ làm công chức để về nhà nuôi rắn. Lẽ nào chị lại phản đối. Anh vốn là người lương thiện và trong sạch. Anh đã có nhiều sáng kiến và dự án khoa học giúp nông dân, nhất là những nông dân vùng khó khăn. Toàn là tiền anh tự bỏ túi và cung cấp miễn phí sản phẩm cho bà con.

   - Em biết không. Biết bao nhiêu đề tài, biết bao nhiêu năm nay, số tiền có khi lên đến cả trăm tỉ đồng. Xin hỏi có bao nhiêu đề tài được thông qua rồi xếp xó, bao nhiêu đề tài viết ra rồi chỉ lấy tiền cho đầy túi rồi họ bỏ? Có những thứ chỉ mãi nằm trên giấy mà thôi.

   - Vì lòng tham! Lòng tham thật đáng sợ.

   - Có khác gì ăn cắp đâu em. Chỉ là ăn cắp một cách rất lưu manh dưới lớp vỏ trí thức. Không chỉ vì tiền em ạ, người ta còn muốn ăn cắp cả danh tiếng.

- Hóa ra khoa học cũng biết nói dối anh nhỉ?

   - Sáng tối lẫn lộn. Bịa đặt có khi ăn đứt nghiên cứu thực tế. Người ta vẫn nói với nhau rằng có những kẻ chuyên đẻ thuê đề tài. Khoảng ba đêm là đẻ ra được một cái đề tài. Tự làm, tự kiểm định, tự đánh giá, tự cho rằng đề tài hay dự án của mình là hiệu quả. Đấy, số liệu không còn đáng tin mà số liệu được dùng để đánh lừa!

   Anh chợt im lặng. Nhiều khi chị thấy sợ sự im lặng của anh. Anh vừa dứt khoát một cách bảo thủ, vừa định kiến lại vừa kiêu hãnh. Anh chỉ là một nhân viên của một cơ quan. Tiếng nói của anh không được coi trọng. Nhưng người ta nể anh trong công việc, vì anh nghiêm túc, nghiêm khắc và thẳng thắn. Anh nghỉ làm, đám khoa học rởm xung quanh anh được dịp ăn mừng. Chỉ có bà con nông dân là thiệt. Ông giám đốc nói với cả cơ quan bằng một giọng cố tỏ ra buồn bã mà rất say sưa rằng: “Cậu ấy nghỉ việc thật là đáng tiếc quá! Để lại cơ quan ta một chỗ trống lớn khó thay thế”. Chồng chị không thể đi giữa những kẻ nói dối. Anh trở về nhưng lòng đầy thương tích.

   Trưa, nắng vẫn gay gắt và rực rỡ. Đầu hè hoa nhãn nở nhiều, bão sẽ đến muộn và rất mạnh. Thu nghỉ những ngày tháng cuối cùng của mùa hè. Chồng đi học tập mô hình nuôi rắn ở tỉnh khác, anh đã không có nhà một tuần nay. Chị thay chồng chăm sóc trang trại rắn. Năm vừa rồi là vụ rắn thứ hai của gia đình. Trang trại đã bắt đầu sinh những đồng lãi đầu tiên, dù còn ít ỏi. Chồng Thu quyết định mở rộng trang trại và tìm thêm đầu ra cho sản phẩm. Anh vui vì được làm việc mình thích. Nhờ trời, mọi việc suôn sẻ. Nhưng chuyện không có con làm chị mệt mỏi và chán nản. Người phụ nữ như bông hoa, nở muộn sẽ chẳng có trái ngọt và lành. Khoảng hai mươi ngày nay chị cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn và khó ngủ. Chị định đợi anh về sẽ bảo anh đưa ra bệnh viện thành phố để khám. Cần phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Năm nay chị đã bốn mươi tuổi. Chị hoảng sợ khi thấy mình vẫn không sinh con. Căn nhà trống vắng và nhiều lúc lạnh lẽo. Chị thèm tiếng trẻ con đến nôn nao. Hai vợ chồng đã đi khám nhiều lần. Chẳng ai có bệnh tật gì. Có một bà bác sĩ bảo chị: “Tại hai người không hợp nhau nên khó có con”. Câu nói như kim châm trái tim chị. Giá như lỗi là do chị, có khi chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

   Cuối chiều, trời đã bắt đầu trở gió, dự báo thời tiết đêm nay có bão. Anh vẫn chưa về. Chị lo lắng. Chỉ còn một mình chị với cơn bão đang ập đến và khu chuồng rắn đầy những con hổ mang trưởng thành. Chị không sợ bão, chị sợ những con hổ mang vượt được tường bao bò ra ngoài. Bão sắp đến, quá khứ lại dội về.

   - Thu ơi! Tắm lâu thế con?- Tiếng mẹ gọi làm con bé Thu như giật mình.

- Tắm nhanh lên kẻo sắp bão rồi đấy!

Bé Thu dội gáo nước mát lạnh lên người. Muôn ngàn những giọt nước lóng lánh rơi xuống vỡ tan như kim cương trên nền nhà tắm được kê bằng mấy viên gạch cập kênh. Con bé cố gắng kì cọ cho thật sạch. Khắp người nó đầy như những vết bàn tay bẩn thỉu của lão Thủy. Con bé sợ hãi, lo âu như thể chính nó là người gây ra tội lỗi.

- Mày đừng láo!- Bố Thu quát- Mày ăn nói với bác Thủy như thế đấy hả? Bác ấy ôm mày một tí, vuốt má mày một cái thì đã sao? Trước mặt tao thì mày ăn nói cho tử tế, kẻo người ta lại bảo rằng tao không biết dạy mày.

- Đúng là con nhà mất dạy. Cho mày ăn học rồi đâm ra càng ngày càng khó bảo. Người ta là hàng xóm láng giềng, mày không thân thiết thì thôi, lại còn chửi và đuổi người ta là “Ông cút đi!”- Tiếng mẹ Thu rin rít chen vào.

- Lần sau mày còn nói thế thì tao bảo bác ấy vả cho vỡ mồm!- Bố Thu đe.

Đấy là buổi trưa, khi Thu hất ông Thủy ra, lúc ông ấy sang chơi vuốt má và đòi ôm Thu. Bị bố mẹ mắng, Thu khóc, bỏ ra cổng và lặng lẽ đứng nhìn con đường. Mãi đến cuối chiều mới về ăn cơm và tắm. Con bé sợ hãi thật sự. Nó chẳng dám tâm sự với ai, chẳng dám kể cho ai việc bị lão Thủy cưỡng hiếp. Tự dưng, nó đâm ra ghét bỏ bản thân. Nó thấy thân thể mình thật bẩn thỉu, tanh tưởi, đầy mùi hôi thối và đầy vết bàn tay của lão Thủy. Nó muốn bỏ trốn đi đâu đó. Chỉ còn cách bỏ nhà ra đi. Nhưng nghĩ đến bỏ nhà đi, chẳng biết phải đi đâu, nó lại thấy sợ.

Đêm ấy giông bão rất lớn. Căn bếp bị tốc mái. Khu chuồng muôi rắn hổ mang của nhà lão Thủy bị đổ. Hơn năm mươi con rắn trườn ra ngoài. Thu nghe kể là đúng lúc gió mạnh, lão Thủy cầm đèn pin ra soi. Vừa bị rắn cắn, vừa bị cây nhãn cổ thụ bật gốc đè vào người, lão chết ngay trong vườn. Thu thoát khỏi lão Thủy. Nhưng con bé sợ hãi đến tột cùng. Nó rùng mình và trùm chăn kín mít khi tiếng kèn đám ma vang lên. Nhưng nỗi ám ảnh về lão còn đeo bám vào Thu mãi về sau này. Thỉnh thoảng, nó vẫn mơ thấy những con rắn và tiếng cười của lão Thủy. Mỗi lần như vậy, người nó ướt đẫm mồ hôi và lên cơn sốt co giật như thể bị trúng độc.

Đấy là câu chuyện của ba mươi năm về trước.

Còn đêm nay, Thu trằn trọc đợi bão và đợi chồng. Gió ràn rạt xé những tàu lá chuối ngoài vườn. Gió xô mạnh vào mái tôn rùng rùng như thể có một con trăn khổng lồ đang trườn nhanh qua mái nhà. Mưa táp xuống. Chị ngồi dậy, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra khu chuồng rắn. Hai cây bưởi trồng ở hai đầu chuồng rắn vặn vẹo ngả nghiêng trong gió bão, lá và quả non rụng tơi tả. Cây bưởi không giữ nổi tất cả quả non trên cành. Mỗi một quả bưởi non bị gió giật ra và ném mạnh xuống đất lại khiến trái tim Thu như bị ai đó nắm lấy lôi ra và ném khỏi lồng ngực. Lúc chập tối chị vừa gọi điện thoại cho chồng. Anh nói sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Vậy mà đêm rồi, bão đã đến mà vẫn chưa thấy anh. Tự dưng chị lại lo lắng nhiều hơn. Rắn trườn đi thì còn có thể bắt lại, có thể gây dựng đàn mới. Nhưng chị sẽ thế nào nếu thiếu anh. Nghĩ vậy, chị mặc áo mưa, lấy xe máy và đi ra cổng. Chị ra bến xe đón anh. Nhà cách bến xe có vài cây số. Mưa bão thế này, sẽ chẳng có người lái xe ôm nào chịu chở anh về. Chị sợ ở một mình, đối diện với cơn bão, với khu chuồng đầy rắn. Như thể đây chính là cơn bão từ ba mươi năm trước đang tràn về. Chị muốn chạy trốn quá khứ, chạy trốn khỏi tội ác do lão Thủy gây ra cho chị. Thuở bé chị đã muốn kể với bố mẹ, bây giờ chị lại muốn cho chồng biết những nỗi niềm chị đang cố giấu kín. Một tia chớp xanh lét. Tiếng sấm nổ đùng đùng. Bầu trời chớp sáng dữ dội. Đường trơn trượt dưới bánh xe. Chẳng suy nghĩ gì, chị phóng xe lao nhanh vào màn mưa gió đang ầm ầm dội xuống. Chỉ có kẻ điên mới đi ra đường giờ này. Chị thoáng nghĩ nhưng vẫn cố đi. Phải thật nhanh! Nhanh hơn cơn bão để đón chồng về!

Một bàn tay ấm rất giống với bàn tay của chồng đặt lên trán Thu. Và chị lơ mơ nghe thấy tiếng nói nào rất lạ:

- Bệnh nhân bị choáng và gẫy chân. Chúng tôi đã nẹp chân cố định. Đợi bệnh nhân tỉnh lại hoàn toàn thì sẽ bó bột. Nghỉ một lát thôi sẽ đỡ mệt.

- Vâng ạ. Thưa bác sĩ!

- Do thuốc an thần nên chị ấy sẽ ngủ một lát nữa. Anh trông chừng vợ cẩn thận...

- Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.

Chị nghe thấy những tiếng nói và lờ mờ thấy chồng đứng ở bên cạnh. Chị thảng thốt nhớ lại. Chớp. Sấm. Mưa rất to. Cành cây rơi. Ngã. Và có người đã đưa chị vào bệnh viện…

Chồng vuốt trán Thu dịu dàng:

- Em như trẻ con. May mà anh về kịp. Em ngủ một lát đi cho đỡ mệt.

Ngoài kia bão tan rồi. Không khí được lọc sạch.

Chỉ còn mưa mát lạnh mà thôi…

N.T.L

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter