• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thiền bên dòng sông Mẹ
Ngày xuất bản: 22/10/2018 1:30:38 CH

Sớm mai bừng lên.

Mặt trời tỏa nắng tràn đỉnh núi Nản phía tả ngạn sông Hồng.

Thần Apollo thức dậy muôn loài trên trái đất.

Tôi ngồi xắp chân bằng tròn, khép nhẹ hàng mi, thiền Luân xa.

Thiền mãi mà không sao tĩnh tâm, thì mở rộng tầm nhìn ra đất trời. Ô, dòng sông Hồng- tôi thường gọi là sông Mẹ, cuồn cuộn chảy. Mới chớm Hạ với những trận mưa đầu mùa mạnh mẽ và khoáng đạt, đã dâng nước đầy ăm ắp lòng sông, đỏ lịm phù sa, đỏ lịm 100 triệu tấn trong 83,5 tỷ m3 nước/năm, đỏ lịm suốt 1.149 km, từ tít mù núi Ngụy Sơn, Trung Quốc, ào vào Lũng Pô, A Mú Sung, Lào Cai, chảy miết 556 km qua Việt Nam, đổ ra biển Đông tại cửa Ba Lạt, Tiền Hải, Thái Bình. Sông Hồng chảy qua hàng triệu năm đã bồi đắp nên miền châu thổ Bắc bộ rộng lớn và trù phú. Sông Hồng cũng ấp iu bao phù sa ngọt ngào mịn đỏ cho muôn vạn dân lành sống đời với ngô, lúa, sắn, khoai, trâu, bò, lợn, gà suốt bờ bãi ven sông, có thành phố Yên Bái nữa. Vẫn nhớ hồi mở núi mở rừng khai hoang ở Bảo Châu, mẹ tôi bảo tôi phải xuống sông Hồng uống ba ngụm nước phù sa đỏ để không bao giờ quên ơn sông Hồng. Sớm nay, nhà báo Xuân Hương đưa anh em văn nghệ sĩ Yên Bái vòng quanh thành phố hai bên sông Hồng, là thăm miền quê yêu dấu. Chiếc xe khách lướt nhẹ đường làng, đường bê tông Tuy Lộc rộng rênh, mướt tươi hoa cỏ. Lũy tre ngả bóng xanh rịm bờ sông, cành lá lao xao gió. Ấn tượng sâu đậm là lúc mọi người ra cánh đồng rau VietGap. Đồng xanh mơn man. Ong bướm rập rờn bay. Hương đồng ngan ngát thơm. Xuống đồng, mọi người phỏng vấn lãnh đạo xã, gặp nông dân đang lao động tìm hiểu công việc sản xuất, ghi chép, chụp ảnh đẹp. Còn tôi thì bỏ giày, dò chân xuống ruộng. Ô, phù sa mát mềm! Này, dấu chân người nông dân vẫn hằn vết ngổn ngang sâu đậm trên nền phù sa đỏ mịn, nhìn kỹ, thấy dấu chân có hoa văn xoáy vòng như bão lốc, rõ là dấu chân của người nông dân vất vả, cả đời đội nắng, gội mưa, dầm trong sương sa, bão tố, mặn mòi nước mắt, mồ hôi. Có thế, ruộng cà mới trổ hoa tím ngát, dàn mướp xòe hoa vàng rượi, dàn su su trĩu quả xanh non, vườn nhỏ lung linh sắc màu hoa- hoa cúc, hoa lan, hoa đồng tiền, hoa ly, hoa huệ, hoa hồng nhung, hồng xanh, hồng trắng, hồng vàng, mê mê hương nhụy, bâng khuâng bướm vờn. Tuy Lộc nông thôn mới, có người hiền, người giỏi, tiềm năng tấc đất tấc vàng. Mai mốt chắc sẽ giàu đẹp hơn nữa. Còn bên kia dòng sông Hồng- Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, tôi ngỏ ý muốn đi xem trang trại của các đại gia cơ, chứ vườn, ao, chuồng của dân thì lạ gì, riêng miến đao nức tiếng Giới Phiên, cả nước biết, bao người mua, quà quê quí lắm, nhưng có bao nhiêu người nông dân sẽ giàu nhờ miến đao? Giới Phiên, Phúc Lộc bây giờ càng tấc đất tấc vàng, tôi thầm ao ước có tiền mua đất Giới Phiên hay Phúc Lộc, chẳng ở, chẳng làm trang trại, chẳng làm nhà hàng, siêu thị thì sang tay cho người khác, cũng bộn tiền, chắc sẽ giàu lên nhanh chóng đây. Ơ, chiếc xe khách đưa văn nghệ sĩ chạy vòng mấy xã phường mà vẫn thấy sông Hồng, hay thế. Vừa ra khỏi Phúc Lộc, Giới Phiên, đã sông Hồng. Ôi, dòng sông Hồng gợi nhớ ngày xưa, bến đò Bách Lẫm: Cứ chiều thấp thoáng đôi cò lửa/ Dắt díu ngang sông bóng xiêu xiêu/ Gác chèo đò mệt neo nhoài bến/ Sương khói bâng khuâng một túp lều/ Có người con gái qua sông muộn/ Nón trắng dâng lên vẫy mỏi chiều/ Bến vắng, sông trong, trời nắng nhạt/ Xa hút bờ lau tiếng chim kêu/ Mới thế đã buồn- sông gầy guộc/ Đò khỏa chèo lên sóng phiêu diêu/ Cò lửa vẫn đôi bay dắt díu/ Bến vắng một em đợi... cứ chiều! Ờ, dòng sông chảy dọc thời gian, dòng chảy có đổi thay bên lở bên bồi, bến đò Bách Lẫm xửa xưa chìm vào dĩ vãng và bỗng một sớm mai hiển hiện cây cầu Bách Lẫm như mọc ra từ lòng núi, nối đôi bờ Bách Lẫm- Giới Phiên. Cô gái năm xưa ơi, chiều buồn bến vắng đâu còn nữa, mời cô dạo bước qua cầu, nón trắng nghiêng về phố hội, người vui chen chật vai người. Mà cô gái chờ đò năm xưa đã về xứ lạ, bây giờ gái xinh Yên Bái, là tôi nói gái xinh thành phố Yên Bái, chẳng phải chờ đò nữa. Tôi hãnh diện mà kể rằng, bạn báo chí, bạn văn chương của tôi từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, ngay cả Hà Nội nữa, mỗi lần dạo phố cứ gọi là lác mắt vì gái xinh Yên Bái, miệng thì tấm tắc "Ơ, em xinh tệ!", tôi tủm tỉm mà rằng, chuyện, gái thành phố Yên Bái lai đấy, người Kinh lai người Tày, người Tày lai người Dao, người Thái lai người Kinh, người Khơmú lai người Thái, người Mông lai người Kinh, thổ dân Yên Bái lai người Pháp, người Tàu, người Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, cứ gọi là đèn cù lai, từ thuở khai sinh đất Yên Bái cơ. Nên chả cứ gái, mà trai Yên Bái cũng xinh ra phết đấy. Ờ, bạn mới chỉ thấy gái xinh khi dạo phố, chứ bạn cứ đón ở cổng các trường phổ thông trung học mà xem, ây dà, thướt tha áo dài trắng mềm chấm gót sen tơ, mướt xanh tóc dài bay bay gió núi, nuột nà eo thon ong vàng, long lanh mắt nai chiều tím, chúm chím môi hồng xinh xinh, có mà ngơ ngẩn mơ, dùng dắng bước chân, bạn ơ-ơ-ơi! Thì qua cầu Bách Lẫm, cây cầu đẹp như một bài thơ, a mà, cả cây cầu Tuần Quán nữa, hai cây cầu cứ như trống mái khổng lồ Rồng nghênh thủy chầu sơn, nghênh đón cả một thành phố sầm uất trong tương lai. Như mơ, trống mái Rồng nghênh thủy chầu sơn din din phong thủy, chả phải nghĩ ngợi "ríu ríu cầu" hay "đắt đắt cầu" mà làm gì cho mệt người. Nào, qua cầu Bách Lẫm, chẳng có gái xinh ríu rít nào đâu, mà tôi với anh em văn nghệ sĩ theo nhà báo Xuân Hương ngự ô tô to dạo phố, dạo ngắm thôi chứ tôi vốn người muôn năm của "công ty nghe nhìn", chỉ béo mắt, còn hầu bao thì còm đến vô duyên nhé. Ô tô lướt nhẹ quanh hồ Yên Hòa, gió thoảng, nắng vàng, mềm cong dáng cầu vồng bay qua sóng gợn long lanh, áp nhẹ vào Vincom PLAZA. Ai dà, tôi tự cảm nhận, cái Vincom PLAZA ngự trên bán đảo Yên Hòa, cái bán đảo mà bao đời cũ rỉn nhà lá, nhà ngói, nhà tầng còm cõi của cơ quan công quyền, của công chức còm, của dân buôn bán nghèo, bây giờ bỗng trở thành khu đô thị tráng lệ, đẹp mơ màng bên vành khuyết thủy với một loạt căn hộ cao cấp, căn hộ chỉ dành cho người nhiều tiền mua chơi thôi. Và liền đấy là một tổ hợp dịch vụ, ríu rít, tưng bừng. Bao người đã từng qua chiêm ngưỡng, nếm trải. Quầy sách quí. Café thơm. Buffet ngon. Nhậu đã đời tôm, cua, ốc, ếch, bò, dê. Rượu ngon là rượu ngoại- Hennessy, Martell, Remy Martin, Chivas Regal, Cognac, Bacardi, Sherry, Boxdeaux, Champagnes, rhum, vodka, wisky... Tắp tắp comple sang trọng. Miên man mỹ phẩm Hàn Quốc, Pháp, Anh, Hồng Kông. Ô ô, soóc soóc, váy váy, đầm đầm, toàn đồ tốt, đồ mới, đồ đẹp dành cho gái xinh Yên Bái. Văn nghệ sĩ nghèo nên chẳng ai nhậu, chẳng ai mua váy, mua soóc, mua rượu, thì thôi. Thưởng thức café thơm, rồi lên xe, dạo phố nữa. Từ Hồng Hà vòng Nguyễn Phúc, qua Minh Tân, Yên Ninh, vào Đồng Tâm, Yên Thịnh, thênh thang những con đường như những dòng sông chảy quanh thành phố- đường Thanh Niên, đường Nguyễn Thái Học, đường Yên Ninh, đường Điện Biên, đường Nguyễn Tất Thành, đường Âu Cơ. Xe con bóng nhoáng, xe nối xe, lướt êm. Xe khách dềnh dang, vè vè lượn phố. Xe taxi nhắp nhắp, chạy vèo. Xe máy bay gió vù vù. Xe cứ “bai bai”. Cây Hai, Cây Năm, Cây Bảy, Cây Chín mà chẳng thấy có tên phố nào, thật ấn tượng để mà tự hào, trừ phố Quan. Đường thành phố dài rộng, thênh thang. Nhà của dân thì vừa ở vừa làm nhà hàng, nhỏ nhỏ, nhiều nhiều, vui vui. Tôi thích các nhà có quán bún- bún chả, bún riêu cua, bún cá, bún măng mọc, bún vịt, bún chân giò, đậu phụ. Tôi cũng khoái các quán nhậu, ở đấy đã thể hiện vô cùng phong phú các đồ nhậu, cứ gọi là tít mù nhậu, này nhé, bọ cạp chiên giòn, chim vẫy rán, cầy tơ bảy món, lợn Mán, lợn cắp nách, lợn tên lửa, lợn đeo gông, lẩu ba ba chuối đậu, thịt trâu nướng, bíttết bò, thắng cố ngựa, tái dê tương gừng và nậm pịa, dúi hầm thuốc bắc, nhím hấp xả, gà trọi chín món, ngỗng hấp và dồi cổ, vịt đồng quay, vịt bầu luộc, vịt giời lẩu, cá tầm hấp bia, cá quất nấu chua, cá năng lẩu, cá chiên nướng, gỏi cá hồi..., thì khỏi nói, thành phố Yên Bái ứ hự, còn bao nhiêu thứ hải sản ngon được vớt tươi từ ngọn sóng biển Đông vào xe lạnh, rồi bon lừ đường cao tốc lên thành phố Yên Bái, nào cá chim Trà Cổ, cua gạch Cát Hải, ghẹ Đồng Châu, ngao Ngư Thủy, cá thu Sầm Sơn, mực ống Cửa Lò, sò điệp Sơn Trà, tôm hùm Vạn Ninh... Các bợm nhậu ơ-ơ-ơi, có rượu ngon nữa đây, quốc lủi nút lá chuối, rượu quê trăm ngả, rượu ơi là rượu- rượu ngô Bản Phố, rượu Tam giác mạch Đồng Văn, rượu ngô Na Hang, rượu chuối Bảo Hà, rượu Séng Cù, rượu FanSiPang, rượu một trăm thứ gai, rượu sâu chít, rượu cẩu ngọc dương, rượu táo mèo, rượu thuốc bắc, rượu tam thất, rượu đỗ đen, rượu tay gấu, rượu cà dê, rượu mật kỳ đà, rượu mật gấu, rượu ong bò lỗ, rượu hổ mang chúa..., bia nữa- bia Hà Nội, bia Thanh Hóa, bia Huế, bia Tiger, bia Heineken, bọt trắng tràn cốc to, sướng. Có theo bạn đi nhậu mới biết quán nhậu và bợm nhậu - sáng, trưa, chiều, tối- sau cuộc vui đời, đã góp kha khá tiền cho ngân khố thành phố, đừng đùa! A, còn chợ thành phố Yên Bái nữa chứ, nhà báo Xuân Hương không đưa chúng tôi đi chợ, vì bạn biết chúng tôi chưa đi đến chợ đã hết tiền, nên lờ im, thì tôi tự chợ búa xem sao. Ai dà! Chợ vui là chợ- chợ Ga, chợ Hồng Hà, chợ Bách Lẫm, chợ Nam Cường, Chợ Minh Tân, chợ Yên Thịnh, còn bao nhiêu chợ cóc nhảy cóc ven phố nữa chứ. Ai tưởng phố núi xa xôi nghèo nàn là nhầm to, này nhé, vào các chợ Yên Bái mà xem, chả kể tôm, cua, ốc, ếch, cá, lươn, dế, tép, vịt, gà, chim cò, thịt dê, thịt bò, thịt trâu, thịt lợn, măng, miến, cam, bưởi, táo mèo, mật ong, hoa tươi, rau cỏ... của quê ta, không kể hoa quả của Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, thì hoa quả nước Nam có gì, đây cũng có nhé, hoa quả khắp nước Nam cũng lên xe bon lừ cao tốc lên chợ Yên Bái, này na Chi Lăng, nhãn lồng Hưng Yên, dưa Thanh Hóa, nho Ninh Thuận, thanh long Bình Thuận, dừa Nha Trang và Bến Tre, xoài Bình Định, chôm chôm Tiền Giang, măng cụt Sóc Trăng, vú sữa Hậu Giang, sầu riêng Đồng Nai, quả bơ Lâm Đồng..., nhiều lắm. Các bà chủ hàng gương mặt cứ phởn lên. Các bà nội trợ thì tha hồ ríu rít mua mua. Có thể chẳng sánh được với các nhà hàng, siêu thị, các trung tâm mua sắm, các trung tâm thương mại, dịch vụ, tổ chức sự kiện, chẳng sánh được vi các khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Âu Lâu, Đầm Hồng, Hoa Sen nhưng mà, các bà chủ hàng nho nhỏ kia, các bà nội trợ mua tí rau, tí cua, tí cá kia, ngày ngày, tháng tháng, năm năm, cũng rí rách góp cho ngân khố thành phố khối tiền đấy, chớ coi thường. Còn khắp phố phường, bao nhiêu là khách sạn, nhà hàng, siêu thị của các đại gia thì khỏi nói, hoành tráng, tầng tầng, bề thế, mỹ mãn luôn. Siêu thị ngồn ngộn hàng hóa Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan, Lào- ở đấy có đủ thứ từ ô tô, xe máy, điều hòa, tủ lạnh, quạt điện, máy cưa, xe đẩy, máy bơm nước, máy nổ điện, quần áo thời trang, thế giới di động, mỹ phẩm Á- Âu, phục vụ hội nghị, tiệc cưới, thật thỏa chí các "thượng đế" túi ninh ních tiền. Còn kia, nhà gì mà cao tới 15 tầng, ờ, Trung tâm thương mại- dịch vụ Hoa Sen, nhà báo Xuân Hương bảo thế, rằng nơi đây sẽ là một phức hợp các dịch vụ hội nghị, nhà hàng ẩm thực, tổ chức tiệc cưới, quán karaoke, café, căn hộ cao cấp, khách sạn 4 sao, cứ gọi là dân ta tha hồ sung sướng ngay giữa phố thị phồn hoa nhé. Ơ, mệt phết! Một  ngày dạo phố. Sớm mai dạo nữa. A mà, không phải dạo, là lên chùa. Văn nghệ sĩ vốn thoải mái thế mà lên chùa cứ nem nép, kính cẩn thắp hương khấn vái, chả là, cửa Phật linh thiêng lắm. Chúng sinh muốn lên chùa dâng hương hoa, khấn vái Đức Phật từ bi, cứu nạn cứu khổ là để quên đi những nỗi sầu cõi Trần gian, quên đi những nỗi đau nhân tình thế thái, quên đi những kẻ bất nghĩa, bạc tình, vô cảm, để cho đời bình an, thanh thản. Kìa, nắng mai rải vàng chùa Nam Cường. Mặt hồ long lanh như gương soi bóng cọ xòe ô. Hương hoa ngan ngát, nồng nàn. Bỗng tiếng chim hót ríu cành đa, cành nhãn. Ơ này, dáng Sư cô đậm đà nâu sồng ngẩn ngơ bóng nhãn. Nhà chùa đang ngổn ngang xây dựng, mai đây chùa sẽ to đẹp hơn, phật tử muôn phương sẽ tới đông hơn để chiêm bái, dâng hương hoa cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho chúng sinh mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật! Chùa Rối ngự trên đồi cao, giữa trùng trùng núi ngút rừng xanh, bước chậm từng bậc, ngước lên, ơ hay, cây đa cổ thụ ôm ấp cây cọ cổ thụ, quấn quýt thân thương như mình với ta, cây đa trùm bóng xanh rợp mái chùa, cành đa xòa lá xanh thoảng gió sân chùa. Dáng Sư cô gầy thon nhưng không giấu được ánh mắt sâu thăm thẳm phương trời. Bữa cơm chay với Sư cô, với các vãi, chay đến độ hồn nhiên mà liên tưởng đây là giò, đây là chả, đây là thịt nướng, đây là bittết, đây là ninh mọc, đây là nem rán, đây là nộm ngó sen... Các món ăn chay của nhà chùa khiến cho mắt nghệ sỹ trong veo, hồn nghệ sỹ trong veo, ý nghĩ nghệ sĩ cũng trong veo- trong veo Chân Thiện Mỹ. Nam mô A Di Đà Phật! Về chùa Am, chùa Bách Lẫm, tiếng chuông chùa binh boong lăn tăn sóng nước sông Hồng, khói hương nồng nàn quyện sương khói lòng sông, mơ mơ cõi Phật, nhấp nhóa cõi Trần gian, ầm ào chợ Hồng Hà, chợ Bách Lẫm, cõi Phật với cõi Trần gian tưởng xa hóa gần như Nhật- Nguyệt nối tiếp xoay vần, mãi mãi. Nghe tiếng chuông chùa, tôi nhớ khi đọc sách về Phật giáo Ấn Độ, theo Phật Thích Ca thì căn bản tư tưởng của đạo Phật nằm trong quan niệm Vô ngã (anatman), Vô thường (anitya). Theo đó, có sinh thời có diệt, mọi việc tất yếu sẽ qua đi trong quá trình sinh- trụ- dị- diệt. Trong cuộc sống phù du Đức Phật đã đem lại cho chúng sinh bốn chân lý quí báu: Arya Satya- Tứ diệu đế. Một là, Khổ đế: Chân lý về sự Khổ. Chân lý thứ nhất cho rằng mọi dạng tồn tại đều mang tính chất Khổ não, không trọn vẹn. Sinh, lão, bệnh, tử, xa lìa người mình yêu quí, ở gần người mình ghét bỏ, không đạt sở nguyện, là tám điều Khổ. Sâu xa hơn, bản chất của năm nhóm Thâm tâm, Ngũ uẩn, là các điều kiện tạo nên cái ta, đều là Khổ. Hai là, Tập đế: Chân lý về sự phát sinh của Khổ. Nguyên nhân của Khổ là sự ham muốn, tìm sự thỏa mãn dục vọng, thỏa mãn được trở thành, thỏa mãn được hoại diệt. Các loại ham muốn này là gốc của Luân hồi. Ba là, Diệt đế: Chân lý về diệt Khổ. Một khi gốc của mọi tham ái được tận diệt thì sự Khổ cũng được tận diệt. Bốn là, Đạo đế: Chân lý về con đường dẫn đến diệt Khổ. Phương pháp để đạt được sự diệt Khổ là con đường diệt Khổ tám nhánh- Bát chính đạo. Theo Tứ diệu đế, con đường dẫn tới Niết-bàn là Bát chính đạo. Bát chính đạo gồm: Chính kiến- Giữ gìn một quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lý Vô ngã. Chính tư duy- Suy nghĩ hay có một mục đích đúng đắn, suy xét về ý nghĩa của bốn chân lý một cách không sai lầm. Chính ngữ - Không nói dối hay nói phù phiếm. Chính nghiệp- Tránh phạm giới luật. Chính mệnh- Tránh các nghề nghiệp liên quan đến sát sinh (giết hại sinh vật) như đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện. Chính tinh kiến- Phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu. Chính niệm- Tinh giác trên ba phương diện Thân, Khẩu, Ý. Chính định- Tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian!... Nam mô A Di Đà Phật! Tạc ghi lòng dạ Bát chính đạo, nhưng tôi thầm nghĩ, bao giờ con người trên cõi Trần gian mới thực hành được đầy đủ Bát chính đạo, để mà hết Khổ, để mà lên Niết- bàn chứ? Ôi Trời Phật! Cao xa! Cao xa! Mà chúng sinh thì vẫn còn muốn được yêu, vẫn thích quyền cao chức trọng, vẫn ao ước một cuộc sống giàu sang phú quí. Thế là Khổ rồi! Nam mô A Di Đà Phật! Vừa nghe chuông chùa boong boong boong..., âm trầm rền vọng trời xanh, rền vọng sông Hồng gợn sóng phù sa đỏ, tôi thầm nghĩ về thành phố trẻ đang vươn mình- thành phố đang tràn trề sức sống với bao niềm tin và hy vọng, với bao đổi thay bởi công cuộc xây dựng và phát triển còn đương bề bộn, ngổn ngang, khó khăn, thiếu thốn. Không thể thoát Khổ, là bởi người cõi Trần gian còn muôn vàn thương yêu người cõi Trần gian, luôn mưu cầu Tự do và Hạnh phúc cho người cõi Trần gian, đó cũng là một chân lý. Hành xử theo Phật Thích Ca, chúng sinh càng được sống đúng nghĩa là con người cõi Trần gian.

Nhưng con người vẫn muôn năm Khổ!

Nam mô A Di Đà Phật!

Rời cửa Phật, tôi về cõi Trần gian riêng tư. Đêm gối êm, thao thức, dậy ngó mông lung, đèn phố lung linh như những vì sao. Sớm mai, tôi lại ngồi thiền Luân xa. Thiền mãi vẫn không thể tĩnh tâm bởi chuyến thăm thành phố để lại nhiều ý nghĩ và cảm xúc vui buồn. Bởi tôi thấy nhiều người trong thành phố giàu có, rất sung sướng, còn nhiều người bên rìa thành phố, có khi chỉ cách một khe núi hẹp, một dòng suối nhỏ, một con đường mòn quanh co, mà nghèo khổ lắm. Bởi tôi vẫn tiếc cái Bản quy hoạch thành phố Yên Bái năm 2002 của Viện quy hoạch Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, ở đây, các nhà thiết kế quy hoạch rất coi trọng tự nhiên của những ngọn núi với những cánh rừng, nhất là rừng sinh cảnh, rất coi trọng những dòng suối chảy trong lòng thành phố và dòng sông Hồng- những thứ sẽ làm nên một thành phố sinh thái tuyệt đẹp của vùng Tây Bắc. Tôi biết, thành phố nhiều lãnh đạo có tâm, có tầm, có tài, nhưng tôi vẫn muốn các nhà lãnh đạo hãy lắng nghe dân nhiều nữa, hãy lắng nghe ý kiến chân thành, thẳng thắn và tâm huyết của các trí giả, các nhà chuyên môn, các nhà khoa học, và bạn bè bốn phương, để hoạch định chính sách, xây dựng các chương trình, dự án, đề án, hay làm một công trình, dù nhỏ, làm sao cho thuận tình, hợp lý và thật sự khoa học. Ơ, tôi lại miên man rồi! Mơ mơ- cõi Phật. Mở choàng- cõi Trần gian. Tôi đăm đắm nhìn cái cơ ngơi tự nhiên mà Trời cho thành phố Yên Bái, chợt nhớ Phong thủy- quan niệm của người Trung Hoa cổ về môi trường sống, thì: “Nơi ở của con người lấy đại địa sơn hà làm chính, khí thế lai mạch lớn nhất, quan hệ đến phúc họa của con người là thiết yếu nhất. Nếu như đại hình không tốt, dù có bố trí bên trong có đúng phép cuối cùng cũng không toàn cát.”. Cũng có nghĩa là nơi ở của con người trước tiên phải hợp với đại địa núi sông, dù cho có bố trí bên trong có đúng phép nhưng nếu như môi trường bên ngoài lựa chọn không được thích đáng thì cuối cùng cũng không thể gọi là nơi ở tốt. Sách lại ghi: “Phàm nơi ở bên trái có nước chảy gọi là Thanh long, bên phải có đường đi gọi là Bạch hổ, đằng trước có hồ nước gọi là Chu tước, đằng sau có đồi núi gọi là Huyền vũ. Đó là đất tốt nhất, quí nhất!”. Soi chiếu theo phong thủy thì thành phố Yên Bái có Thanh long là sông Hồng, có Bạch hổ- quốc lộ 70, có Chu tước- hồ Hào Gia và Yên Hòa, có Huyền vũ- đồi núi phía sau. Đây là mảnh đất tốt nhất, quí nhất mà ông cha xưa đã chọn. Thì đấy, thành phố Yên Bái muôn phần thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường không, đường thủy, lại rất giàu tiềm năng về con người và đất đai. Như thế, thành phố Yên Bái có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có nhân hòa là đại phúc cho dân. Bởi không có nhân hòa thì lòng người ly tán, như bao chuyện đời xưa: Một ngai vàng sụp đổ sẽ có ngay một ngai vàng khác, song chỉ buồn phiền và thiệt thòi cho muôn dân mà thôi! Mà người đời từng nói: "Thứ quí nhất trong trời đất là con người. Thứ quí nhất trong con người là tình thương yêu con người"!

Vâng, tình thương yêu con người sẽ giúp chúng ta vượt lên hết thảy khó khăn, thiếu thốn để xây dựng cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

 

                                                             H.T.S

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter