• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đứa con thiếu tháng
Ngày xuất bản: 06/01/2020 7:22:40 SA

Truyện ngắn của Phan Định Long

     Quang đến ga tàu xép lúc nửa đêm. Nhà ga đang mở cửa bán vé cho hành khách đón chuyến tàu nhanh về xuôi. Gần như là người cuối cùng nên Quang nhanh chóng mua được vé. Chưa kịp ngồi vào cái ghế băng cũ kỹ thì từ cái loa treo ở đầu hồi nhà phát ra tiếng khọt khẹt. Giọng cô gái lảnh lót thông báo đoàn tàu nhanh về xuôi đang chuẩn bị vào ga. Mấy chục con người trải ni lông nằm la liệt dưới nền nhà chờ, chợt bừng tỉnh, nháo nhào đi về cửa soát vé. Tiếng là tàu nhanh, nhưng thực ra nó chả khác tàu chậm là mấy. Trong các toa cũng xô đẩy chen chúc, thậm trí có cả tiếng chửi tục nhau của các bà buôn chuyến. Quang đeo cái ba lô về trước ngực đề phòng trộm cắp, lần bước qua đám người chật chội. May có người xuống tàu, anh liền ngồi thế vào phần ghế để trống. Qua ánh sáng của mấy cái đèn bão vuông treo lủng lẳng hai bên thành toa tàu, nhìn lên giá để hàng không còn một chỗ trống. Quang đành ngồi ôm khư khư cái ba lô trước ngực. Một hồi còi hừ hự như hụt hơi ở phía đầu tàu. Cả toa tàu rùng mình chuyển động trong tiếng rít ken két vọng lên. Đoàn tàu xình xịch lao vun vút đi trong đêm.

     Với tư thế ôm cái ba lô trong lòng lắc lư theo con tàu, bỗng Quang lần tay vào cái túi cóc. Anh sờ thấy nắm cơm trong đó và anh mới cảm thấy đói. Trưa nay cả trung đội vừa về đến doanh trại thì cậu văn thư đại đội hớn hở huơ huơ trước mặt Quang bức điện. Miệng cậu ta liếng thoắng:

- Con trai! Ối trời lên chức bố rồi nhé! 

Cả tiểu đội quây tròn giằng lấy bức điện xuýt xoa việc Quang mới cưới được sáu tháng mà vợ đã đẻ. Cứ thế, bức điện được chuyền tay nhau như thể đàn cá mương tranh nhau miếng mồi ngon. Tiếng nói cười râm ran mãi vì Quang “ăn cơm trước kẻng”. Khi bức điện đến tay Quang thì nó đã bị nhàu đi nhiều chỗ. Quang gấp bức điện cho ngay vào túi áo, cầm cái khăn mặt chẳng nói chẳng rằng lừng lững đi ra bờ suối trước doanh trại. Buổi trưa, chính trị viên đại đội đến gặp Quang và nói:

- Ban chỉ huy cho cậu nghỉ mười lăm ngày về chăm vợ đẻ.

Quang đang chưa biết nói sao thì chính trị viên nheo mắt nhìn anh nói tiếp:

- Cậu giỏi thật! Mới có sáu tháng mà…

- Nhưng…- Quang ú ớ.

- Thôi! Cậu thu xếp ngay đi, có khi đẻ non là nguy hiểm lắm, đứa đầu nhà tớ cũng đẻ non tưởng không nuôi được ấy- Chính trị viên vỗ vai Quang an ủi.

Cậu anh nuôi đến đưa cho Quang nắm cơm, mấy anh em trong trung đội người cân đường, người hộp sữa nhét vào ba lô Quang căng phồng. Quang bần thần làm theo ý kiến lãnh đạo đơn vị. Thế là anh rời đơn vị từ trưa đến giờ đã quá nửa đêm mà anh chưa có gì vào bụng, ngoại trừ bát nước chè xanh đặc sánh của bà cụ ở ga. Anh moi lấy nắm cơm và đẩy nhẹ cái ba lô qua giữa hai chân xuống sàn tàu. Mở nắm cơm nguội ngắt ra, anh bẻ lấy một miếng cho vào mồm trệu trạo nhai. Trong đầu anh cứ ong ong ý nghĩ bị vợ phản bội. Trên đoạn đường rừng hơn ba chục cây số ra ga tàu, anh đã nảy sinh ý định quay lại đơn vị. Anh đã nghĩ ra hàng tá lý do để không gặp mặt cái kẻ phản bội cứ lớn dần trong đầu. Nhưng rồi anh lại thấy văng vẳng bên tai lời khuyên của chính trị viên đại đội. Thế là anh cứ lầm lũi bước đi.

Đang mải suy nghĩ, chợt một thằng bé khẳng khiu, ăn mặc rách rưới đưa hai lòng bàn tay khum khum về phía anh. Nó rên rỉ nói:

- Chú ơi… cháu đói… cho cháu xin một miếng.

Anh nhìn nó từ đầu đến chân rồi đưa vào tay nó cả nắm cơm ăn dở. Mắt thằng bé sáng rực, nó ngập ngừng hỏi lại:

- Chú… chú… cho… cho cháu cả à?

Quang gật đầu. Thằng bé cúi gập người cảm ơn anh. Thế rồi nó đưa nắm cơm lên miệng ngoạm một miếng to và lần từng bước về phía đầu toa. Quang thở dài nhìn theo nó. Trong đầu anh lại bắt đầu nghĩ về đứa con thiếu tháng của mình. Quang ngửa người, lưng tựa vào thành ghế, mắt lim dim. Bỗng nhiên có tiếng người lao xao phía đầu toa. Quang mở mắt nhìn, anh thấy mấy thanh niên đánh thằng bé vừa xin cơm của anh. Quang bật đậy đi nhanh về phía đầu toa. Thằng bé nằm sấp dưới sàn tàu, tay khư khư ôm nắm cơm, mặc cho mọi người đang ra sức đấm đá. Quang hét to:

- Dừng cả lại, sao lại đánh nó?

Mọi người cùng quay lại nhìn Quang, một thanh niên nhanh nhảu nói:

- Thằng này là đồ ăn cắp, loáng cái nó đã thó được nắm cơm rõ to đây này!

- Không phải ăn cắp! tôi vừa cho nó đấy!- Quang gằn giọng nói với mấy thanh niên.

- Thế à, cứ tưởng… mà bọn này ăn cắp như ranh ấy, không tin được chúng đâu!

Mấy thanh niên nhìn Quang cười hì hì, hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Quang cúi xuống kéo thằng bé dậy và dắt nó về ghế ngồi. Quang hỏi nó:

- Bố mẹ cháu ở đâu mà đến nông nỗi này?

Thằng bé nhìn ân nhân của mình với con mắt biết ơn và thật thà kể:

- Bố cháu nói cháu không phải con ông ấy nên đuổi cháu đi. Không biết làm gì nên cháu phải đi ăn xin chú ạ!

- Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu mười một tuổi chú ạ!

- Khổ thân cháu, có hay bị bắt nạt không?

- Cháu bị bắt nạt thường xuyên nên quen rồi!

Một lần nữa Quang thở dài chua xót. Anh quá ngạc nhiên về sự ráo hoảnh của thằng bé trước sự đối xử tàn tệ mà những người đáng tuổi cha chú nó với mình. Kể cả việc người cha, người mẹ sinh thành ra nó rồi đẩy nó ra lề cuộc sống. Thằng bé ăn xong nắm cơm, nó dựa vào người Quang thiu thiu ngủ. Quang quàng một tay ôm lấy nó, tay kia vuốt nhẹ lên mái tóc xơ xác của thằng bé.

Tàu đến ga thì trời vừa sáng rõ. Quang đánh thức thằng bé và kéo nó xuống cùng. Anh đưa nó vào cửa hàng ăn và mua mỗi người một bát phở. Thằng bé rơm rớm nước mắt cảm động nhìn bát phở trước mặt. Quang phải giục đến lần thứ hai nó mới cúi xuống ăn một cách thích thú. Ăn xong Quang lại đưa nó ra hàng nước. Anh móc trong ba lô lấy hộp sữa và gói bánh bích quy nhét vào cái bị lép kẹp của nó. Thằng bé lại cúi đầu lễ phép cảm ơn anh. Quang đưa cho nó thêm một đồng và nói:

- Chú chẳng có nhiều, tý nữa cháu cắt tóc gọn gàng đi nhé. Cháu nhớ không được ăn cắp, ăn trộm. Lớn lên bằng sức lao động của mình, chú tin cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với cháu.

- Cháu cảm ơn chú, cháu sẽ ghi nhớ lời chú căn dặn- Thằng bé nhỏ nhẹ đáp.

Quang khoác ba lô đi về phía bến xe. Đi một đoạn khá xa, anh quay đầu lại vẫn thấy thằng bé đứng nhìn theo. Nó đưa bàn tay khẳng khiu vẫy vẫy với anh.

*

     Bố mẹ Quang lấy nhau và đẻ liền bốn đứa con. Nhưng chỉ đến ba, bốn tuổi các anh chị của Quang đều bị sài đẹn mà chết. Vốn nhà nghèo, nay khó khăn về đường con cái thành ra càng lao đao thêm. Khi Quang vừa được hai tuổi thì bố anh qua đời vì căn bệnh lao phổi. Sống trong túp lều chẳng có gì đáng giá, thế là mẹ con anh phải bồng bế nhau làm thuê kiếm sống. Khi Quang lên sáu tuổi thì mẹ cũng giã từ cuộc đời để đi theo bố anh. Đang một mình trơ trọi không biết đi đâu, về đâu bỗng xuất hiện người chú họ ở làng Đình đến đón anh về nuôi. Vợ chồng chú Thông của anh đã có bảy người con, nay thêm Quang nữa nên thực sự là một gánh nặng. Mấy năm sau hòa bình lập lại, nên cuộc sống cũng đỡ vất vưởng hơn. Quang cùng mấy đứa em được tung tăng cắp sách đến trường. Mới học hết lớp năm là Quang bỏ học, mặc cho ông bà Thông hết lời nặng nhẹ với anh. Thế rồi anh xung phong nhập ngũ khi vừa tròn mười tám tuổi.

     Cả cái làng Đình khá giả nhất là gia đình ông lý Phẩm. Việc giàu có của ông bà lý Phẩm là do thừa kế của cải từ nhiều đời để lại, cùng với sự hiền lành, lam làm của vợ chồng ông nữa. Chức lý trưởng của ông Phẩm là do ông bỏ tiền mua nhằm để chánh tổng và các quan Tây trong vùng không làm khó dễ. Chính vì vậy ông bà lý Phẩm được người dân trong làng quý trọng. Ông bà có ba người con trai, người con cả đi bộ đội hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh thứ hai đã xây dựng gia đình. Duy có Viết là con út được chiều chuộng từ nhỏ, nhà lại sẵn tiền thành ra ăn chơi lêu lổng. Hầu như các đám cờ bạc trong vùng lúc nào cũng có mặt Viết. Hơn nữa Viết có cái mác đẹp trai, dẻo mỏ nên nhiều cô gái mới lớn đều sa vào lòng anh ta. Và Thi- vợ Quang cũng không là ngoại lệ. Thi cũng là con gái út, bố chết từ khi cô mới lên năm tuổi. Anh trai cô đã xây dựng gia đình và chăm sóc mẹ nên Thi thỏa sức bay nhảy. Thi biết Viết là người ngang tàng, nhưng là mới gái lớn, cô bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên nhủ của mẹ và anh trai. Việc chiếm đoạt được thân xác Thi của Viết cứ như là định mệnh. Khi Thi hỏi về việc làm đám cưới của hai người, Viết xổ toẹt một câu:

- Vớ vẩn, cô dễ dãi với tôi thế thì làm sao chả dễ dãi với thằng khác?- Nói rồi Viết bỏ đi thẳng.

Thi vô cùng đau khổ. Đêm ấy cô cầm cái thừng trâu đi về phía cây sung bờ suối Đình. Thi ngồi suy nghĩ đến gần sáng, cô quẳng cái thừng trâu xuống suối và lảo đảo về nhà.

     Theo sự sắp xếp của ông bà Thông, Quang được đơn vị cho về cưới vợ. Người mà ông bà Thông giới thiệu đó là Thi. Mà với Quang thì anh chẳng xa lạ gì Thi. Là người  cùng làng học sau Quang hai lớp. Quang đã có cảm tình với Thi từ lâu nhưng anh chưa dám thổ lộ. Như nắng hạn gặp mưa rào. Thi đồng ý lấy Quang và đám cưới được tổ chức chóng vánh ngay sau đó. Do nhà đông người, ông bà Thông dựng cho vợ chồng Quang ngôi nhà nhỏ ở góc vườn để thuận tiện cho sinh hoạt.

*

Quang về đến nhà lúc xế chiều. Bước vào nhà khi bà Thông đang bế thằng bé trên tay, vợ Quang đang ngồi trên giường gập tã xếp vào cái làn bên cạnh. Bà Thông hồ hởi nựng thằng bé:

- Ôi! Thằng cún con ơi, bố con về rồi đây này!

Thi chào anh một cách rụt rè. Quang chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đặt cái ba lô nặng chịch trên cái ghế. Thấy Quang không tỏ thái độ gì vồ vập, bà Thông nghĩ chắc là nó ngượng, đàn ông bao giờ có con đầu lòng chả thế. Đến như ông Thông ngày bà đẻ đứa con đầu được hơn hai tháng mới dám bế. Bà lại lên tiếng:

- Bố Quang đi rửa chân tay mặt mũi rồi bế thằng cu cò cho bà nấu cơm nào. Chắc bố thằng cu cò đói lắm rồi đây!

Quang ngoan ngoãn làm theo lời bà Thông. Khi trao thằng bé cho Quang, thấy anh dang hai tay định đón thằng bé, bà Thông vội ngăn lại:

- Ấy ấy, nhẹ tay chứ, nó mới được có một tháng chứ có phải một tuổi đâu!

Theo hướng dẫn của bà Thông, Quang nhẹ nhàng bế thằng bé. Bà Thông lấy ngón tay trỏ dí vào trán thằng bé và nhỏ nhẹ:

- Ừ! Cu ngoan, bố bế nhé, bà đi nấu cơm cho cu ăn đây. Mà bố Quang nhìn xem, cái mặt thằng cu cò giống bố như đúc ấy. À mà ông mày đặt tên cho nó là Minh, Hoàng Đức Minh đấy, chả biết bố Quang có ưng không nhỉ?

Quang bẽn lẽn bế con, anh nhìn thằng bé và thầm nghĩ “Không phải là đẻ non, không phải là thiếu tháng, vậy thì…”. Anh nhìn về phía vợ bắt gặp ánh mắt sợ sệt và Thi vội cúi xuống lau nước mắt.

     Đêm ấy nằm bên vợ, Quang thở dài căn vặn:

- Chuyện là thế nào hả? Cô nói cho tôi nghe xem!

- Anh Quang! Em có tội với anh, em đã lừa dối anh, để cho thằng bé cứng cáp lên một chút anh li dị em cũng được- Thi run run và lập bập nói.

 Quang bật dậy:

- Ơ hay, tôi đang hỏi cô chuyện là thế nào? Sao cô lại đặt vấn đề đó ra với tôi nhỉ? Tôi còn phải hỏi ý kiến chú thím tôi đã chứ, họ đã cưu mang tôi từ bé cơ mà, nay cô nói vậy là sao?

Thi sụt sịt kể lại cho Quang nghe tất cả. Hầu như cả đêm hai người đều không chợp mắt, mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

     Khi Quang trình bày về việc đã xảy ra. Bà Thông cứ há hốc mồm nghe, rồi lẩm bẩm:

- Nhưng… nhưng thằng bé giống cháu thế cơ mà, sao… sao lại có chuyện?

Ông Thông sau khi rít một hơi thuốc lào, liền quay ngoắt về phía vợ, vừa nói vừa phả khói thuốc:

- Hừ! Cái bà này! Trẻ con mới đẻ thì làm sao đã phân biệt giống ai mà bà nói. Tao là tao cứ thấy nghi nghi, sao mới cưới có sáu tháng mà… tao lại tưởng mày đã…

- Thế ý chúng mày thế nào?- Bà Thông vội chen ngang.

Ông Thông cũng gật đầu đồng tình với câu hỏi của vợ. Quang thở dài:

- Cô ấy bảo có thể li dị, cháu xin ý kiến chú thím xem phải thế nào?

- Cháu ạ! Có lẽ phải tính toán lại xem chứ li dị thì…- Sau một hồi trầm ngâm, ông Thông lên tiếng.

Bà Thông thấy chồng nói vậy vội cướp lời:

- Đúng đấy, cháu cũng nên suy nghĩ bỏ qua lỗi lầm cho Thi. Phận đàn bà, trẻ người non dạ, bị nó lừa thì biết làm thế nào. Bây giờ vợ cháu cũng đau khổ lắm rồi, nhỡ nó suy nghĩ quẩn cháu sẽ mang tiếng rồi ân hận cả một đời đấy. Cháu rộng lòng tha thứ cho nó đi!

- Với cả các cháu có cưới xin hẳn hoi. Đành rằng đứa bé không phải là con cháu thật nhưng cháu sẽ lý giải với thiên hạ thế nào. Rồi thằng bé chả có tội tình gì, cuộc sống sau này nó sẽ bấu víu vào đâu nữa chứ. Nghĩ mà tội nghiệp thằng bé lắm cháu ơi!- Ông Thông tiếp lời vợ.

 Quang lại thở dài, nói trong sự dằn vặt:

- Vâng! Chú thím nói những điều rất đúng. Cháu không phải hạng người không biết tha thứ đâu. Cái mà đáng suy nghĩ ấy là Thi thiếu tin tưởng cháu, cô ấy đã lừa dối tất cả chúng ta.

Sau một hồi im lặng tưởng như việc bàn luận đi vào ngõ cụt. Ông Thông cất tiếng:

- Cháu ạ, thật sự đây là việc hết sức hệ trọng, ta phải suy nghĩ và giải quyết thấu đáo. Chẳng gì thằng bé cũng là đứa vô tội cháu ạ.

Cuộc họp gia đình gồm vợ chồng Quang và ông bà Thông diễn ra ngay sau đó. Kết thúc buổi họp bằng một câu kết luận của ông Thông:

- Sự việc chẳng ai muốn, nhưng nó đã diễn ra. Từ nay trở đi yêu cầu cháu Thi không được nghĩ đến cái hạng người ấy, phải chăm sóc thằng cu thật tốt. Có gì khó khăn cứ nói với ông bà giúp đỡ, thế nhé.

*

     Cái biệt danh Quang Kẻng (ăn cơm trước kẻng) được gắn với anh Quang từ ngày anh trở về đơn vị. Chỉ đến khi Quang được cử đi học lái xe ô tô thì cái biệt danh Quang Kẻng mới chấm dứt. Tốt nghiệp khóa học Quang được điều động đến lái xe cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh Trường Sơn (Đoàn 559). Thế nên mặc dù chiến tranh rất ác liệt nhưng mỗi khi đưa thủ trưởng ra Hà Nội họp anh đều được tạt về nhà dăm ba bữa. Thằng Minh cứ lớn dần trong vòng tay yêu thương của mọi người. Mặc dù mới học lớp hai nhưng nó đã biết trông em, nấu cơm, quét nhà giúp mẹ. Mỗi lần Quang về tranh thủ nó cõng em chạy đi khoe khắp xóm. Quang ngầm so sánh nó với thằng bé ăn xin trên tàu. May mà anh đã không đối xử tệ bạc với nó. Trong lòng anh trào dâng sự thanh thản.

     Miền Nam giải phóng thì Minh vừa tốt nghiệp cấp II. Mặc dù bố mẹ và ông bà Thông có nói thế nào thì cậu ta cũng nhất quyết nghỉ học. Lý do mà cậu ta đưa ra là việc bố đang ở bộ đội, các em còn nhỏ nên nghỉ học để phụ giúp mẹ. Mới ở cái tuổi mười sáu mà Minh đã thạo việc nhà, việc hợp tác như một lao động chính. Ông bà Thông và Thi đành phải chiều theo ý cậu ta. Có đứa con trai giúp đỡ nên Thi cũng bớt nhọc nhằn hơn.

*

     Việc Thi lấy chồng và đẻ con thiếu tháng, cả xóm Đình không ai dị nghị. Nhưng với Viết thì anh ta tin chắc mười mươi là con của mình. Đã có lúc Viết muốn đến tạ lỗi với Thi để nhận con. Tuy nhiên anh ta lại nghĩ rằng Thi đã có chồng. Chồng Thi và ông bà Thông cũng chả có điều tiếng gì. Thứ nữa Viết lại nghĩ bản thân mình đã ăn nằm với hàng tá các cô gái nhẹ dạ. Chẳng lẽ ai mình cũng đến nhận con thì còn ra cái thể thống gì. Viết thở phào. Mặc kệ. Thế là anh ta thản nhiên tiếp tục tham gia vào các cuộc đỏ đen, gái gú như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gần đây Viết lại bập cả sang nghiện hút thuốc phiện. Do thức thâu đêm sát phạt nhau ở đám bạc, ăn chơi vô độ cùng với thuốc phiện nên Viết đã trở thành một con người khác. Từ một anh chàng đẹp trai, hào hoa nay Viết đen sạm, mắt thâm quầng, gầy rộc. Người lúc nào cũng có một mùi khen khét của kẻ lười tắm. Nhất là lúc cơn “đói thuốc” kéo đến, mắt anh ta trắng dã, lờ đờ, uể oải với hai bên mép chảy ra dòng nước dãi thề lề. Người cung cấp thuốc phiện cho Viết là lão Thảo quê tận Nam Định núp dưới danh nghĩa chuyên buôn thuốc lào. Ông ta có cái xe đạp thống nhất mới, gác- ba- ga xe lúc nào cũng được buộc một bị thuốc lào to. Ông ta cọt kẹt đạp xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm với cái giọng đùng đục “Ai thuốc lào, thuốc lào đê ê ê…”.

     Hôm ấy là ngày đại đen với Viết. Con trâu mộng của nhà bán được một trăm đồng chỉ chơi từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau là hết veo. Đã thế cái hộp thuốc phiện mọi ngày đầy ắp nay chả còn tý nào. Viết đảo mắt nhìn quanh, biết chẳng có ai đáp ứng được cơn nghiện. Anh ta lảo đảo đứng lên và bước đi một cách vô định. Viết bực tức cái xóm Đá Đen nơi chân núi khỉ ho cò gáy này. Viết nghĩ “Mẹ kiếp! Cái tên Đá Đen nghe đã hãm, lần nào mò vào cái xóm này đều bị cháy túi, đã thế lại chẳng có thằng chó nào chơi hàng đen để mình ké tí xái. Lần sau đếch thèm vào đây nữa”. Đang hằn học, chợt Viết nhìn thấy lão Thảo ngồi nghỉ dưới bóng cây bên bờ suối Đình. Mắt Viết sáng lên, anh ta nhao nhanh về phía lão Thảo và thì thào:

     - Cho một mồi với, nhanh lên!.

     Thấy lão Thảo ngồi im, chẳng tỏ thái độ gì. Hai tay Viết gãi gãi từ cổ xuống ngực và rên rỉ cầu xin:

     - Nhanh lên ê ên! Cho đi i i i !

     Nhìn Viết ngây dại, mặt bạc ra như một cái xác chết trôi vừa được vớt lên, mũi dãi nhều ra giống một kẻ lên cơn động kinh. Lão Thảo thấy rờn rợn nhưng vẫn làm già:

     - Tiền đâu? Lúc nào cũng…!

     - Không có ó ó… cho cắm… trả sau…  

     - Cắm! Lúc nào cũng cắm. Mày nợ tao một trăm rồi, cắm mãi tao cụt vốn à? Hôm nay tao không cho nữa. Kệ mày.

     Chợt Viết chồm tới cái bị thuốc lào buộc ở xe đạp. Lão Thảo nhanh tay đẩy vào ngực Viết ngăn lại làm anh ta ngã nhào ra. Lão Thảo rắt xe bước đi một cách dứt khoát. Viết lại vục dậy chồm tới, tay nắm vào gác- ba- ga xe giữ lại, miệng lắp bắp:

     - Ông… ông…

     - Buông ra!- Lão Thảo cáu.

     - Không buông… uông…!- Viết tiếp tục rên rỉ.

     - Anh giở chứng với tôi à?

Thấy lão Thảo vừa co chân định đạp vào người mình. Bất ngờ Viết lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh cái xe đạp vào người lão Thảo. Cú đẩy quá mạnh làm cái xe đạp và lão Thảo đổ nhào ra. Trong lúc lão Thảo đang loay hoay đứng dậy thì Viết chồm lên người ông ta. Đôi mắt long lên sòng sọc như một con trâu điên, hai tay Viết bóp chặt vào cổ lão Thảo. Bị quá bất ngờ, nhưng hai tay lão Thảo vẫn cố gắng cào cấu vào mặt vào ngực Viết. Từ cổ họng ông ta phát ra những tiếng ằng ặc như người bị sặc nước. Hai tay lão Thảo khua khoắng một hồi nữa rồi từ từ mềm oặt ra, mặt tím ngắt và đôi mắt trợn ngược lên. Lúc ấy Viết mới buông tay. Vẫn ngồi bụng lão Thảo, Viết tát mấy cái vào hai má lão ta, chẳng thấy cựa quậy. Từ khóe miệng và hai lỗ mũi lão Thảo rỉ ra một dòng máu tươi. Lão Thảo đã tắt thở. Viết bật đứng dậy, toàn thân run lên bần bật. Lúc đó anh ta mới cảm thấy sợ. Viết định bỏ chạy, nhưng hai chân ríu vào nhau, anh ta ngồi phịch xuống bên cạnh xác lão Thảo và thở hổn hển. Một lúc sau, chừng như đã bình tĩnh lại. Viết đứng lên ngó trước ngó sau, không có ai. Sợ lão Thảo tỉnh lại tố cáo mình, Viết vội vàng kéo cái xác ông ta dìm xuống suối. Sau khi lấy mấy hòn đá to chèn chắc chắn lên cái xác lão ta. Viết lật bật chạy lên kéo cái xe đạp vào lùm cây rậm rạp. Hai tay Viết vẫn run run lục tung cái bị thuốc lào. Mắt anh ta sáng lên khi thấy gói thuốc phiện và bọc tiền. Viết đút ngay tiền vào túi quần và mở gói thuốc phiện véo một miếng cho vào mồm nhai tóp tép. Viết nằm vật ra thở chờ cho cái chất mà anh ta đang thèm khát hòa tan vào trong cơ thể. Một hồi lâu, Viết tỉnh táo trở lại. Anh ta lẩy bẩy cởi bỏ bị thuốc lào rồi nhấc cái xe đạp ra đường. Anh ta cưỡi lên xe phóng thẳng về hướng thị xã.

     Chứng cứ buộc tội Viết giếp người cướp của là từ cái biển số xe đạp đăng ký ở tỉnh Nam Định. Ngày tóa án xét xử lưu động tại ủy ban xã, nhiều người thôn Đình không dám đi xem. Viết bị kết án tù chung thân, sở dĩ anh ta thoát được án tử hình do có anh trai là liệt sĩ.

     Thời gian đó xóm Đình như bị một cơn lốc tràn qua. Ở đâu cũng thấy mọi người túm năm, tụm ba bàn tán về cái kẻ giết người cướp của. Hằng đêm trẻ con không đứa nào dám ra đường như thể oan hồn lão Thảo đang rình rập trả thù vậy. Phải đến nửa năm sau, xóm Đình mới trở lại bình yên như vốn có từ bao đời nay của nó.

 

                                                                         P.L.Đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter