• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Homestay giữa đỉnh đồi lộng gió
Ngày xuất bản: 25/11/2019 2:31:20 SA

Ký của Hoàng Kim Yến 

Men theo con đường bê tông rộng chừng 40 cm chông chênh bên vực bên taluy trong nỗi sợ hãi đến nghẹt tim, tôi và cậu cán bộ Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện Mù Cang Chải cũng lên được đến đỉnh quả đồi cao 1000m so với mực nước biển. Quả đồi nằm giữa lòng thung, bao quanh là trập trùng ruộng bậc thang xô nhau về trời. Nơi đó có Homestay Hello Mù Cang Chải của cặp vợ chồng trẻ người Mông Giàng A Dê sinh năm 1989 và Vàng Thị Lỳ sinh năm 1992. Homestay được khách du lịch đánh giá với số điểm cao nhất trong tất cả các nhà nghỉ, dịch vụ du lịch của tỉnh Yên Bái.

Bên bàn nước ngoài trời, giữa bạt ngàn gió núi, nắng vùng cao vàng suộm, đặc sánh trải trên những thửa ruộng bậc thang đã qua thì chín rộ, tôi lặng ngắm khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Núi tiếp núi cao chất ngất, lúa tiếp lúa như sóng tràn. Tất cả được thu gọn trong tầm mắt. Hình như ta cảm thấy mình cao lớn hơn, có thể đứng ngang hàng với những đỉnh núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn, không phải ngẩng đầu đến mỏi cổ để ngắm cảnh quan hùng vĩ. Thảo nào Homsetay được khách du lịch đánh giá là có view đẹp. Ngày Giàng A Dê bỏ làm việc ở Viettel, Vàng Thị Lỳ bỏ làm lễ tân ở Nhà khách Suối Mơ hùn vốn về làm homestay khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sự an phận của người Mông quê núi giờ đã trở thành xửa xưa. Rồi khi 2 vợ chồng chọn đỉnh núi cao hơn mặt đường bê tông những 100 mét này để đặt căn nhà sàn cho khách trú chân, nhiều người thân lại băn khoăn. Ừ thì đỉnh núi là trung tâm, có thể nhìn ra mọi phía mà ngắm nghía trùng điệp những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh, nhưng đường lên đó chẳng có, chỉ là con đường nhỏ vừa dấu chân qua, men theo sườn đồi mà ngược dốc đi lên. Nhưng Dê lại nghĩ khác, giờ còn trẻ, còn cơ hội lựa chọn thì nên chọn vị trí đẹp nhất để làm, con đường có đẹp hay không là do bàn tay của con người làm ra cả. Với số vốn ít ỏi của hai vợ chồng trẻ, cùng với sự hỗ trợ của gia đình hai bên nội ngoại, Dê và Lỳ hồ hởi cất ngôi nhà sàn cột sắt, ván liệng gỗ thông, đủ 5 phòng cho du khách. Sự hồ hởi của tuổi trẻ chẳng được bao lâu. Khi căn nhà còn ngổn ngang bao thứ thì họ cạn tiền huy động. Nhưng đã ngồi trên lưng hổ rồi, xuống làm sao. Đánh liều hai vợ chồng xuống huyện vay nặng lãi 5 phân. Giải pháp tình thế đã xong, tưởng ông trời cho họ thời gian để lần hồi thu vốn. Nhưng đột xuất chủ cho vay nặng lãi có việc cần đến tiền. Họ giục vợ chồng Dê trong khi họ cạn đến đồng vốn cuối cùng. 9 giờ đêm hôm đó, vợ chồng Dê địu theo đứa con gái 2 tháng tuổi xuống huyện, tìm một chủ cho vay nặng lãi khác nói khó với họ, những mong có được khoản tiền để trả cho người ta. Hình như trời đang thử thách họ, mưa gió, sấm chớp đùng đùng, 3 con người nhỏ bé trước giông gió ấy vẫn không chùn bước. Cuối cùng 11 giờ đêm họ mới mang tiền được đến nhà người cho vay nặng lãi. Có những đêm lo lắng vì tiền hết, nhà chưa xong, cả hai vợ chồng không ngủ được. Họ bật dậy, chong đèn cùng nhau san cho phẳng cái nền nhà, tự tay sửa lại mọi thứ. Cả con đường cheo leo cũng do bàn tay của vợ chồng Dê tự san, tự đổ bê tông. Lỳ chợt cười thành tiếng, nói như để chia sẻ: “Ui cái hôm khách đến em cũng sợ chị ạ. Em còn bảo anh Dê là khách đến rồi làm thế nào bây giờ?”. “Sao lại sợ”- Tôi ngạc nhiên. “Vì khi đó em còn đồng nào đâu. Không có tiền, mua đồ ăn cho khách thế nào. Đã thế chúng em còn chưa được biết về thực đơn nấu ăn, cách chăm sóc khách hàng thế nào chị ạ.”. Lỳ lại cười, tiếng cười trong trẻo: “Đã thế khi em hỏi khách thích ăn gì, họ bảo ăn gì cũng được em lại càng sợ. Họ thích ăn thịt thì em chết”. Dê cười chêm vào “Em bí quá xuống nhà bố mẹ bắt gà đen, lợn cắp nách về nấu cho khách ăn. Khi nào khách trả tiền thì đem trả bố mẹ.”. Va vào việc họ mới hiểu ra một điều rằng họ đã chưa hiểu cặn kẽ về du lịch cộng đồng. Vậy là lại bắt đầu quá trình học hỏi. Nhờ người quen giới thiệu cho một người đứng đầu trong ngành du lịch, hai vợ chồng học được cách nấu ăn, cách chăm sóc khách hàng, nhất là tiếng Anh. Homesstay Hello Mù Cang Chải bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp từ đó. Lần đầu tiên trên đất Mù Cang Chải có chủ homestay giao tiếp với khách du lịch bằng tiếng Anh, tư duy cố hữu của những chủ homestay rằng chỉ cần làm một ngôi nhà ra đó, khách du lịch đến nghỉ là thành công được thay bằng một tư duy hoàn toàn khác mà cho đến tận giờ chưa chủ homestay nào làm được. Điều đó xuất phát từ chính nhu cầu của khách hàng, người nước ngoài cần được khám phá, trải nghiệm những vùng đất hoang sơ, giàu văn hóa bản địa. Họ đã quá nhàm chán với tiện nghi và hiện đại và giờ họ muốn hòa mình với thiên nhiên, được quay trở lại thời kỳ thô sơ nhất để tìm một thứ cảm giác mới mẻ mà chỉ ngồi ở nhà trong phòng kín, xem hình ảnh trên mạng họ cũng không thể hiểu cho thật tường tận mọi điều. Hiểu cặn kẽ điều đó nên khi đến với Homestay Hello Mù Cang Chải, du khách sẽ là một thành viên trong gia đình người Mông, được ở trong căn nhà sàn khác lạ, được nằm trên đệm thổ cẩm của người Mông với những nét hoa văn được làm nên từ bàn tay khéo léo của phụ nữ Mông. Chiều buông, họ được xuống bếp cùng vợ chồng người Mông xởi lởi, dễ gần nấu những món ăn đặc sắc của người Mông. Nào là gà đen, lợn cắp nách, pá rù, lợn gác bếp, trâu gác bếp… Dù nhiều khác lạ, có ngượng nghịu đôi chút nhưng được sự chỉ bảo tận tình của vợ chồng chủ homestay, cùng với những lời giới thiệu như chim sáo về nguồn gốc, ý nghĩa, vị ngon của từng món ăn cho họ nhiều điều thú vị, để rồi chính sự thú vị đó lại lôi kéo họ hồ hởi với những trải nghiệm mới mẻ tiếp theo. Tối đến, bên bữa cơm gia đình họ được nghe thổi sáo, thổi khèn, thổi tiêu, thổi kèn lá, được uống rượu đựng trong chiếc sừng trâu đen bóng cong cong hình dấu phẩy. Rồi ý nghĩa, cách làm, vẻ đẹp của những dụng cụ âm nhạc ấy của người Mông lại được bà chủ nói cho nghe đầy đủ, chi tiết. Hứng khởi khách nào muốn thổi thử, sẵn có nghệ nhân ở đó, họ hướng dẫn cho. Khi tham gia vào các tour của homestay, khách du lịch được thử sức mình với những đỉnh núi cao, được đặt chân lên những cung ruộng bậc thang ôm chọn từ chân núi lên đến đỉnh, bên cạnh là hai hướng dẫn viên lúc nào cũng véo von như chim sáo dẫn đường. Theo chân họ, du khách lại được vào với dân, tham gia vào lễ cúng cơm mới, tự tay mình cầm kim thêu những đường thêu lên váy thổ cẩm của thiếu nữ Mông, được dự một đám cưới giàu bản sắc văn hóa với những người Mông hiền lành, thân thiện và mến khách hay lại được xuống ao bắt cá, được lên rừng chặt măng về nấu ăn, được ra ruộng làm những người nông dân thực thụ, trưa đến, giữa trời, giữa đất bao la, họ lại được cặm cụi cùng chủ gầy bếp củi, thổi lửa đến toét cả mắt để nấu bữa cơm đạm bạc ăn qua quýt lấy sức chiều còn tiếp tục làm ruộng. Cứ thế, cứ nguyên bản sắc sẵn có của người Mông, không cần chỉnh trang, tô vẽ đã đủ những thú vị đặc sắc thu hút khách nước ngoài đến thăm và trải nghiệm. Và dĩ nhiên homestay chỉ là nơi trú chân của du khách, hoạt động chủ yếu là các tour trải nghiệm. Để làm được những điều như thế, chủ homestay phải là người tường tận văn hóa người Mông- những điều mà chưa chắc người Mông trẻ nào cũng biết. Vậy là qua các homestay, văn hóa Mông như được chấp cánh, bay cao, bay xa đến mọi vùng miền trên thế giới. Để rồi như một hương vị khó quên, nó sẽ dẫn lối, đưa đường những du khách khác đến với Mù Cang Chải. Như Giàng A Dê nói, làm được điều đó không hề đơn giản. Trong các chuyến đi tour phải đảm bảo an toàn cho khách, phải lường mọi điều có thể xảy ra trên đường. Có những khi mình còn phải là những thầy lang giỏi để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ xảy đến. Như có lần đoàn đang leo núi cao, thì trời lại mưa. Đất nhão ra, trơn và lầy lội, Dê phải tách đoàn vào rừng chặt cây làm gậy cho khách chống. Những khi gặp rắn, lại phải giải thích để họ không chạm vào nó, chỉ khi không chạm vào nó, nó sẽ là loại vật hiền lành không tưởng, lặng lẽ bỏ đi khi có tiếng động lại gần. Không may đường trơn một du khách bị ngã chệch khớp tay, Lỳ đã nhanh tay kéo cho khớp hồi trở lại. Tối đó, do bong gân, tay của khách sưng to, nhất định không dùng thuốc Tây mà vợ chồng Dê quyết lấy thuốc của người Mông đắp cho họ. Tay khỏi, họ ngạc nhiên đến mức thán phục tài nghệ chữa bệnh dân gian của người Mông.

Giàng A Dê (Đứng hàng trên, thứ 2 từ phải sang nhận giải Nhì Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp lần thứ II -2019

 

Làm homestay cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Dạo có du khách người Đức được xuống dân dự đám cưới người Mông, được ăn cùng mâm, uống loại rượu của dân bản địa, được sống trong sự thân thiện, cởi mở của họ, du khách quá chén say không về nổi, Dê phải cõng khách về nhà. Khi tỉnh, khách trầm trồ: “Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ rượu của đất nước tôi không nơi nào sánh được. Nhưng giờ thì tôi thấy rượu ở đây ghê hơn”. Ấy cũng là niềm vui, niềm tự hào không hề nhỏ về văn hóa dân tộc mình. Niềm vui cũng có những nỗi buồn cũng có. Đó là cái dạo một du khách người nước ngoài đi du lịch xuyên Việt, từ Sa Pa về Mù Cang Chải không may bị mất túi trong đó có toàn bộ quần áo, tiền, máy tính, camera trị giá hơn 100 triệu. Qua người giới thiệu khách biết được số điện thoại của Dê, bà gọi lên cầu cứu. Biết sự tình Dê phóng xe xuống đèo Khao Mang đón khách về homestay. 4 ngày lưu trú tại homestay, vợ chồng Dê đón tiếp như người thân, không lấy một đồng, lúc rảnh rỗi lại chủ động đèo xe máy cho khách được tham quan, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của người Mông. Không có quần áo mặc, Dê lại đưa bà xuống dân bản, trình bày hoàn cảnh, dân vui vẻ người cho áo, người cho váy. Rồi Dê liên hệ với nhà xe, cho tiền xe về Hà Nội. Về nước, bà đã không khỏi xúc động, chụp cái ảnh mặc trang phục người Mông La Pán Tẩn cho,đưa lên mạng xã hội với lời lẽ đầy cảm động “May mắn tôi gặp được những người tốt và thân thiết”. Có lẽ vì tất cả những điều đó mà sau 2 năm hoạt động, doanh thu của Hello Mù Cang Chải ngày càng tăng. Năm 2018, doanh thu là 400 triệu, trung bình mỗi tháng homestay thu được 30 đến 70 triệu. Năm 2019 dự kiến thu khoảng 500 triệu. Chỉ có Hello Mu Cang Chải là có lượng khách đều đặn nhất. Ai muốn đến với Hello Mù Cang Chải phải đặt phòng trước 3, 4 tháng. Hiện tại đã có khách đặt phòng đến ngày 8/3/2020. Ấy là điều đáng mừng mà không phải homestay nào cũng có được. Vừa qua, với Đề án mở rộng khu du lịch cộng đồng Homestay Hello Mù Cang Chải, Giàng A Dê đã đạt giải Nhì Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II, năm 2019. Dự án này Dê sẽ bắt đầu làm vào cuối năm 2019. Tương lai trên quả đồi đắc địa này sẽ có thêm 05 nhà sàn nữa để sẵn sàng đón thêm thật nhiều du khách đến với Hello Mù Cang Chải và 1 phòng học đủ điều kiện cho vợ chồng Dê truyền vốn tiếng Anh giao tiếp cho người dân nơi đây, để đảm bảo mỗi một du khách đến với La Pán Tẩn đều có thể nói những lời thân thiện với người dân bản địa và người dân quê hương Dê cũng bày tỏ được những nồng nhiệt, sự hiếu khách của mình cho khách phương xa đến thăm và trải nghiệm. Hỏi về việc dạy tiếng Anh cho trẻ em nơi đây, tôi được biết, vợ chồng Dê đã tổ chức lớp học cho trẻ em và những người làm homestay từ những năm trước đó. Đã từng chứng kiến người Mông Sa Pa làm du lịch, nói tiếng Anh như gió, họ bán hàng cho khách kiếm được nhiều tiền, Lỳ thán phục họ vô cùng. Nhưng ở Sa Pa người ta mở lớp dạy tiếng Anh kiếm tiền, còn Lỳ đang dạy tiếng Anh cho chính con cháu nhà mình, dân bản mình nên không lấy tiền, thậm chí còn kêu gọi những nhà hảo tâm cho sách, bút. Đến với lớp học Tiếng Anh của Lỳ, trẻ em còn được giao tiếp với chính người nước ngoài là khách nghỉ của homestay. Thậm chí có những khi người nước ngoài trở thành thầy giáo. Có vốn tiếng Anh, dân bản Lỳ tự tin hơn khi gặp khách ngoại quốc, tiến tới sẽ làm dịch vụ, bán những sản phẩm của người Mông mà làm giàu cho gia đình. Lỳ nghĩ thế. Vừa mới đây thôi Dê được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch. Tổ có 15 thành viên, gồm 15 chủ homestay ở La Pán Tẩn. Hỏi về chức năng, nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch, Dê cười hồ hởi, nụ cười đầy nội lực, nó có ma lực khiến người đối diện cảm thấy cuộc sống, với những khó khăn chất ngất không thể làm lay chuyển quyết tâm của chàng trai này. Theo lời Dê nói thì những homestay ở đây chưa chuyên nghiệp cho lắm. Người dân ở đây suy nghĩ rất đơn giản về dịch vụ này. Họ chỉ coi trọng dịch vụ ngủ nghỉ, chứ không coi trọng đi tour, thế nên có những gia đình người Mông chưa biết tiếng Kinh cũng dọn một căn nhà cho khách đến thuê ngủ nghỉ. Có chút thu nhập là họ đã bằng lòng với chính mình rồi. Thế nhưng họ không hiểu làm du lịch chuyên nghiệp cần nhiều hơn như thế. Có dạo dở khóc dở cười, khách nước ngoài liên hệ, đặt thực đơn chủ homestay, như vịt nghe sấm, họ tìm đến Dê cầu cứu. Thế là nghe được câu nào từ đầu dây bên kia, Dê lại quay sang dịch cho họ, họ cho ý kiến lại dịch cho du khách, khổ không tưởng. Ấy là chưa kể khách đến nghỉ rồi, cần giấy vệ sinh, nói thế nào dân cũng không hiểu, ra hiệu thế nào dân cũng không nghe, đành phải vỗ tay vào mông ra hiệu. Thế là vui như tết, họ mang giấy cho khách mà không hề hiểu cứ như thế khách sẽ không tìm đường quay lại, du lịch ở Mù Cang Chải sẽ mãi chỉ dừng lại ở hoạt động tự phát, nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch, Dê sẽ giúp các chủ homestay cách làm món ăn chuyên nghiệp, cách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, cung cấp cho họ vốn Anh ngữ để họ giao tiếp chuyên nghiệp, lập trang booking cho từng homestay để khách tiện đặt phòng. Đặc biệt là để những khi Hello Mù Cang Chải chật phòng, sẽ có những homestay chuyên nghiệp khác đón chào. Tôi cắt ngang: “Chuyển khách như thế, mình được ăn hoa hồng?”. Dê lắc đầu cười: “Không chị”. “Vậy làm như thế để làm gì?”. “Để họ tự làm giàu cho chính mình thôi. Và để du khách đến với Mù Cang Chải được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Để du lịch Mù Cang Chải có một thương hiệu chuyên nghiệp nhất”. Tôi lặng nhìn hai vợ chồng người Mông trẻ tuổi, ngỡ ra một điều, thì ra người Mông nơi đây đang làm du lịch không đơn thuần chỉ vì chính họ.

 H.K.Y

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter