• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Mùa hoa gạo
Ngày xuất bản: 06/01/2020 7:24:19 SA

        Truyện ngắn của Thúy Hợp

Đã bao lâu rồi mà cây hoa giấy đầu nhà vẫn tươi tốt, lá vẫn xanh dờn. Cánh hoa giấy mỏng phơn phớt mầu hồng đẹp, lúc còn nhỏ bốn chị em tôi vẫn hái hoa chơi đồ hàng, xiên vào dây làm vòng nguyệt quế. Chúng tôi xúm lại đòi chị chia cho từng đứa mỗi người một cái, còn của chị làm sau. Nhiều lúc chị không đủ thời gian làm cho chị được một cái vòng. Lúc cấy lúa, lúc trồng khoai, mẹ tôi lại cho chị đi cùng... Chị tôi bé nhỏ nhưng vẫn phải theo mẹ ra đồng.            

Bố mẹ tôi lam lũ quanh năm. Nhiều lúc nhìn chị Hoa và bố mẹ làm lụng vất vả nuôi chị em tôi mà tôi thấy thương quá. Từ đó tôi cũng bắt đầu giúp bố mẹ bằng những việc nhỏ, để chị Hoa đỡ vất vả.

Từ sáng sớm, bố đã đuổi con trâu ra đồng cày ruộng, bà con hợp tác xã, người gánh phân, người gánh mạ xuống đồng cười nói xôn xao. Mẹ tôi gánh một gánh mạ đầy đến cổ quang. Chị Hoa tôi thương mẹ rét căm căm thế mà cấy hết gánh mạ. Chị cầm miếng trầu chạy theo nhét vào miệng mẹ để mẹ vừa làm vừa nhai cho đỡ rét. Chị lớn hơn nên chị biết thương bố mẹ trước mấy chị em tôi. Thấm thoắt thế mà mấy năm học đã trôi qua, chị Hoa tôi đã học hết cấp1 chuẩn bị vào cấp 2. Cả bốn chị em tôi đi học là một gánh nặng cho bố mẹ.  

Cánh đồng chiêm chũng chẳng mấy khi vắng bóng bố mẹ tôi, những trưa nắng chang chang mồ hôi ướt đầm, mùa đông rét thấu xương, bố mẹ tôi lặn lội trên cánh đồng, chỉ mong cho chị em tôi được ăn được học bằng người chẳng khác nào đàn cò trắng lặn lội, mò con cua, con cá cặp về nuôi con. Một đời lam lũ, bố mẹ tôi nghèo nên chị em tôi bảo nhau làm giúp bố mẹ. Chị Hoa tôi lớn hơn nên vất vả hơn, sau giờ làm việc chị giúp bố mẹ lo cho cả mấy chị em tôi, để bố mẹ tôi yên tâm sản xuất, vì thế chị em tôi ai cũng được học hành đến nơi đến chốn. Chị Hoa tôi đã học gần hết cấp 3, chị tranh thủ từng giờ vừa học vừa giúp đỡ bố mẹ. Có lúc chị vừa ôm quyển sách vừa phùng má thổi phù phù vì đun bằng rơm rạ, nấu xong bữa cơm má chị đỏ như hai quả cà chua, quyển sách chị tôi, vừa nấu cơm vừa học cũng ướt đầm vì mồ hôi. Ở lớp chị có anh Kiên hay đến giúp chị. Kể cả ở nhà, khi ở lớp, những đêm trăng sáng học bài, anh Kiên thường qua nhà tôi chơi. Chị Hoa và anh Kiên đứng dưới gốc cây xoan già đầu ngõ, cánh hoa tim tím nhỏ xinh lả tả rơi lên hai mái đầu trẻ. Trong nhà mẹ tôi hắng giọng ý muốn gọi chị tôi vào ngủ để giữ sức mai còn đi học, đi làm. Anh Kiên biết ý mẹ, bẽn lẽn một lát rồi chào mẹ tôi ra về. Đêm đó chị Hoa tôi trằn trọc mãi, thế rồi hương hoa xoan tím đã đưa chị Hoa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tiếng gà gáy lao xao, tiếng mõ trâu lách cách, chị Hoa tôi choàng tỉnh dậy, hoảng hốt lo muộn giờ học. Thấy chị bối rối đến vụng về, mẹ cười nói với chị:

  - Ai bắt mất hồn hay sao mà quên cả ngày tháng thế?

Chị Hoa tôi nhìn mẹ cười bẽn lẽn. Lúc ấy chị mới nhớ ra là ngày chủ nhật. Chị ngượng nghịu đỏ hồng đôi má. Rồi chị lại theo mẹ ra đồng cấy lúa trồng khoai. Cái nắng vàng hanh làm hồng thêm đôi má cô thiếu nữ tuổi dậy thì giữa ruộng lúa trổ đòng cao giáp mặt, hương lúa non đang làm đòng thơm ngát. Đến giờ nghỉ trưa, mẹ gọi chị Hoa vào nghỉ. Chị quay sang nói với mẹ:

- Mẹ về nghỉ trước con làm thêm lát nữa, lúa đã cao mà cỏ thì chưa làm kịp sợ ảnh hưởng đến năng suất.

Chị Hoa ở lại một mình nhấp nhô dưới ruộng lúa. Đang cắm cúi làm cỏ thì tiếng huýt sáo mỗi lúc một gần, chị ngước nhìn lên rồi bẽn lẽn mỉm cười. Chị  gọi khe khẽ “anh Kiên”. Kiên cũng sắn quần xuống ruộng làm cùng với chị. Hai người vừa làm vừa chuyện trò lúc cười nói râm ran, lúc lại giận hờn. Đàn chim sẻ bay về cây gạo giữa cánh đồng đậu tránh nắng, chị Hoa và anh Kiên cũng từ ruộng bước lên. Bất chợt chị Hoa thoáng nghĩ hình như hôm nay anh Kiên có gì lạ lắm. Chị Hoa nhìn anh. Kiên đã hiểu những gì chị Hoa muốn nói, hai mái đầu chụm vào nhau. Đàn chim sẻ trên cành cũng ngừng kêu. Hai trái tim cùng đập một nhịp, họ hạnh phúc bên nhau, giây phút hạnh phúc mà cả hai người không thể nào quên. Bất chợt chị Hoa ngước lên bắt gặp anh Kiên đang chăm chăm nhìn chị rồi anh ngập ngừng khẽ nói với chị, giọng run run:

- Ngày mai anh lên đường nhập ngũ, em ở lại cố thi vào đại học, cố gắng học cho tốt để về phục vụ quê hương- Rồi anh Kiên lại nói với chị Hoa- Sau này anh về, quê hương thay đổi là có bàn tay của em rồi.

Nước mắt chị tôi lẫn vào giọt mồ hôi còn vương trên má, hai người, mỗi người nhìn về một hướng nhưng chỉ có một suy nghĩ là dù sao thì cũng phải lên đường giải phóng quê hương. Kiên ngoảnh ra phía ruộng lúa đang phơi mầu, hương lúa, hương ngô thơm ngào ngạt. Anh nghĩ quê hương thanh bình thế này giá không có chiến tranh thì tốt quá, họ được sống bên nhau trọn vẹn mà không phải chia xa, mỗi người một nẻo. Anh lại ngước nhìn đàn chim chìa vôi đang bay rào rào đi kiếm mồi. Đàn chim sẻ cũng buông cánh mải miết bay theo đàn chìa vôi ra giữa cánh đồng kiếm ăn.

Chiều mùa thu nắng vàng đã nhạt. Kiên quay lại nhìn vào đôi mắt đang đẫm lệ của người con gái mà anh yêu. Nước mắt cả hai người hoà vào nhịp đập của hai trái tim. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là họ phải xa nhau rồi. Chị Hoa sững sờ nhìn anh Kiên rồi nói:

  - Anh cứ yên tâm lên đường nhập ngũ khi tổ quốc cần, nhất là thanh niên

như chúng mình anh ạ. Anh cứ đi trước, nếu sau này tổ quốc cần đến phụ nữ thì em sẽ tình nguyện đi sau. Vào chiến trường rồi em sẽ có cơ hội tìm anh. Em sẽ tìm anh trên mọi chiến trường, bao giờ tìm thấy anh em mới thôi.

 Anh Kiên nhìn chị Hoa say đắm nói:

- Em không phải tìm anh đâu. Khi nào giải phóng miền Nam song anh sẽ trở về, chiến trường rộng lắm làm sao mà em tìm được. Em cứ yên tâm học cho tốt, quê hương cũng đang rất cần những tri thức, những nhà khoa học để giúp người nông dân làm kinh tế, có đủ tiêu chuẩn khoa học, thì mới giảm được cái đói cái nghèo, các em nhỏ cũng rất cần đến những người có tâm huyết để đưa cái chữ tới các em. Hơn nữa, người ở ngoài chiến trường, còn người ở hậu phương phải làm ra lúa gạo gửi ra chiến trường, bộ đội ăn no thì mới đánh được giặc chứ em?

Chị Hoa tôi mỉm cười, đôi má núm đồng tiền hằn lên khuôn mặt trắng hồng:

- Anh ơi thời chiến mà, tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, các em học sinh ngoài giờ học có thể giúp đỡ được gia đình và xã hội. Hơn nữa các anh, các chị trung niên không thể đi bộ đội được ở nhà họ sẽ làm. Thanh niên như em và anh khi tổ quốc cần thì không còn lí do gì mà không đi giữ nước.

Anh Kiên và chị Hoa cứ thế tranh luận, người đi, người ở cho đến khi cái nắng đã nhạt dần, đàn chim sẻ đã bay đi kiếm mồi, trên cánh đồng vắng tanh, chỉ còn hai người với cây gạo. Giữa cánh đồng quê tôi, cây gạo đã đứng đó sừng sững bao năm che nắng, che mưa, cho người nông dân giờ đang đâm chồi chờ ngày đơm hoa kết trái.

Gió heo may thoang thoảng hương đồng nội. Cây lúa, cây ngô mơn mởn đua nhau vươn lên trong cái khắc nghiệt của tạo hoá. Có bàn tay người nông dân chăm bón, mùa vàng bội thu sắp đến ngày thu hoạch thì cũng là lúc anh Kiên lên đường đi đánh giặc.

Anh Kiên và chị Hoa tôi cả hai nước mắt nhạt nhoà. Trong giờ phút chia xa mỗi lúc một gần, cánh hoa đồng nội toả hương thơm ngát, khép mình trong ánh hoàng hôn tím, đám cỏ non xanh biếc cũng rủ mầu. Chiều muộn rồi mà chị Hoa tôi và anh vẫn không muốn rời nhau, họ chỉ còn bên nhau tính từng giờ từng phút, cái khắc nghiệt của thời gian làm cho chị Hoa và anh Kiên hôm nay không ai muốn rời xa. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai anh phải lên đường đi giết giặc, bao nhiêu điều muốn nói không nói được lên lời, anh chỉ dặn chị Hoa bằng mọi giá phải thi vào đại học, bao giờ giải phóng miền Nam xong anh mới trở về. Họ quấn quýt bên nhau cho đến khi gà gáy sáng, mà vẫn chưa muốn rời nhau. Chị Hoa tôi lau nước mắt giục anh Kiên về nghỉ lấy sức mai lên đường. Anh Kiên lau nước mắt cho chị Hoa rồi đặt nụ hôn lên má, lên môi chị. Nụ hôn đầu ngọt ngào say đắm. Cánh hoa tím nhỏ xinh phủ lên hai mái đầu xanh. Sương rơi nhè nhẹ ướt đầm vai áo, tiếng đàn vạc đi ăn đêm đã xào xạc bay về, tiếng gà gáy xôn xao, chị Hoa tôi và anh Kiên mới chịu ra về .

Lời hẹn ước gói tròn trong nỗi nhớ. Chị tôi vào nhà gục đầu xuống gối một lát mà không hề nhắm mắt, có lẽ anh Kiên bên nhà cũng thế, người thì chuẩn bị lên đường, người nghĩ xem nên tặng anh ấy cái gì cho đúng. Chị Hoa vào nhà lấy mấy lọ thuốc, nào là thuốc cảm, nào là thuốc sốt rét và cả lọ dầu gió chị đã mua sẵn từ hôm nghe tin anh đi bộ đội.

Mẹ tôi hôm nay không có ý kiến gì, bà mặc kệ chị Hoa đi ngủ muộn hay chuẩn bị cái gì mà cứ loay hoay. Mẹ dậy làm những phần việc mà chị tôi thường ngày vẫn làm để dành thời gian cho chị.

Mẹ tôi bảo, chị con cũng lớn rồi, nó có suy nghĩ riêng của nó. Giá không có chiến tranh thì chúng nó đâu phải xa nhau thế này. Thương chị Hoa và mẹ thương luôn cả anh Kiên, mẹ cứ nhắc đi, nhắc lại: “Thằng Kiên nó còn ít tuổi quá, vừa học xong phổ thông đã lội suối trèo đèo vào tận miền Nam mà đánh giặc thế này”. Nghĩ rồi mẹ tôi chửi cha cái thằng đế quốc Mỹ, tự nhiên mang bom mang đạn đến nước khác mà xâm chiếm, làm cho con cháu người ta mới có tí tuổi đầu đã phải lên đường nhập ngũ.

 Sáng hôm đó chị Hoa rụt rè cầm trong tay gói nhỏ rồi ghé sát tai mẹ thì thầm: “Mẹ ơi hôm nay mẹ cho con nghỉ một hôm”. Ngước nhìn chị mà lòng mẹ cũng quặn đau chẳng kém gì chị lúc này. Mẹ hỏi đùa chị “Thế con nghỉ để làm gì?”. Chị Hoa ứa lệ nhìn mẹ một lát rồi nói với mẹ: “Mẹ ơi anh Kiên hôm nay nhập ngũ rồi mẹ ạ, mẹ cho con nghỉ một hôm tiễn anh ấy lên đường mẹ nhé!”

Mẹ tôi không nói được gì, bà nhìn vào khoảng không gian trầm mặc lờ mờ sương giăng. Bà nghĩ gì? Chị tôi không hiểu. Chị chỉ sợ mẹ không cho chị đi tiễn anh Kiên lên đường hôm nay. Chị Hoa lại giục “mẹ đồng ý đi”. Mẹ tôi nhìn chị lòng buồn chẳng kém gì chị Hoa. Mẹ thầm nghĩ sao lại không cho con đi tiễn Kiên ra trận hôm nay chứ? Hai đứa yêu nhau hay không mẹ tôi không biết nhưng là bạn học cùng, hơn nữa cùng lối xóm với nhau cũng nên cho chúng nó tiễn bạn lên đường ra tiền tuyến để sớm giải phóng miền Nam. Nghĩ rồi mẹ gọi chị Hoa vào nhà ăn cơm rồi đi kẻo muộn. Mẹ còn chuẩn bị cho chị một chiếc khăn tay, mẹ dặn chị mang cho anh Kiên lúc đi đường lau mồ hôi. Chị Hoa tôi vừa mừng vừa cảm động, đưa tay ra đón chiếc khăn trên tay mẹ và thầm cảm ơn mẹ. Chị tôi lại đỏ hồng đôi má thèn thẹn nói vói mẹ: “Mẹ ơi, có phải con đoảng quá không mẹ?”. Mẹ tôi mỉm cười mắng yêu chị Hoa tôi, không phải con đoảng, mà mối tình đầu còn bỡ ngỡ thế đấy, sau này con sẽ hiểu.

  Chị Hoa tôi cầm chiếc khăn tay còn thơm mùi vải. Chị ngắm nhìn đôi chim mẹ thêu, con bay, con đậu, chị tôi ngây thơ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ thêu đôi khăn này bao giờ mà đẹp thế, sao mà có ý nghĩa thế này chứ?”. Mẹ tôi mỉm cười nói với chị Hoa:

 - Khăn đó mẹ thêu từ ngày còn chưa lấy bố con, nhưng đến lúc lấy bố con rồi thì mẹ cũng chẳng có cơ hội nào mà tặng khăn cho bố con cả, vì nhà nghèo lấy nhau mải cắm cúi làm ăn, rồi sinh các con nuôi được các con khôn lớn đã vất vả rồi, đâu còn thời gian mà nói đến tặng quà cho nhau nữa- Mẹ tôi lại nói đùa chị Hoa- Tặng cho bố con bốn chị em các con là ông ấy hạnh phúc lắm rồi, chứ có phải đi bộ đội đâu, vì bố con đi khám tuyển mấy lần nhưng sức khoẻ yếu- Mẹ tôi xoa đầu chị Hoa vẻ thương chị, giục chị:

- Đã đến giờ Kiên nó lên đường rồi con cũng đi kẻo muộn, Kiên đi một mình nó lại buồn.

Chị Hoa buông tay mẹ rồi chị cầm gói quà chào mẹ. Mẹ tôi cầm cái nón chạy theo đặt lên đầu chị nói. “Con đội cái nón vào khẻo nắng con ạ”. “Con gái con đứa, phải đội cái nón, cái khăn, chứ cứ để tơ hơ cái mặt ra”. Nghe mẹ mắng yêu chị tôi đỏ hồng cả hai má.

  Sáng mùa thu sương giăng lờ mờ trên cây lá. Xa xa gốc rạ bờ tre còn tối mờ sương giăng như làn khói trắng. Anh Kiên vừa đến đầu đường cái. Hai người sánh bước bên nhau trên con đường làng quen thuộc, thỉnh thoảng anh Kiên nhìn chị Hoa tôi nói câu gì mà chị Hoa tôi ứa lệ, đôi mắt chị nhạt nhoà, chị nấc lên từng tiếng. Anh Kiên vỗ về chị Hoa. “Em ở lại cố gắng thi đỗ đại học, chờ anh sau này giải phóng miền Nam anh về sẽ cùng em xây quê hương em nhé”. Chị Hoa tôi vẫn nấc nghẹn, nước mắt chị vẫn vòng quanh. Không gian trầm lặng, những giọt sương long lanh còn vương trên cành lá bờ tre, con đường đất đỏ in dấu chân hai người. Thỉnh thoảng anh Kiên lại nói đùa câu gì để phá tan không gian trầm mặc. Chị Hoa vừa lau nước mắt vừa cười thèn thẹn, con đường lên huyện thì dài thế mà chị Hoa tôi và anh Kiên đến nơi lúc nào không biết, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ. Một lát sau anh Kiên vào điểm danh quân số nhận đơn vị. Chị Hoa và anh Kiên vẫn tay trong tay, không muốn rời nhau. Cho đến khi nghe gọi đến tên, chị Hoa tôi và anh Kiên mới rời nhau ra. Anh Kiên nhìn chị Hoa tôi một lát rồi chạy xếp hàng điểm danh, chị Hoa tôi như khuỵ xuống. Có lẽ lúc này chị mới hiểu ra rằng, nỗi nhớ niềm thương ngự trị trong lòng chị từ bao giờ mà để đến lúc này chị mới nhận ra. Chị muốn khóc thật to mà gọi tên anh Kiên nhưng chị đâu có dám, vì chị sợ anh Kiên không yên tâm. Thế rồi chị lại bối rối vì chưa chao cho anh vật kỉ niệm chiếc khăn còn trong tay chị. Chờ đơn vị điểm danh xong chị chạy đi tìm. Còn anh Kiên cũng  đến chỗ chị đứng lúc hai người mới đến tìm chị. Không thấy chị anh ngơ ngác, mấy người đứng đó cho anh biết, cô gái chờ anh ở đây vào trong bãi tập tìm anh trong đó rồi. Anh Kiên lại chạy vào trong chỗ tập trung, vừa gọi vừa chạy. Đằng kia chị Hoa cũng vậy, hai người cứ gọi nhau như thế giữa đám đông nghịt người. Đến khi hai người tìm được nhau thì đoàn tầu chở quân đã chuẩn bị rời bến. Hai người thở hổn hển rồi ôm choàng lấy nhau, chị Hoa tôi khóc oà lên. Anh Kiên cũng rơi nước mắt. Giữa chỗ đông người mà chị Hoa tôi quên cả mọi  người đang nhìn mình, cái rụt rè xấu hổ mọi ngày hôm nay biến đâu mất. Nước mắt chị tràn vai áo anh Kiên. Anh Kiên rời tay chị Hoa trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh lên tầu mà chân anh không muốn bước. Chị Hoa đặt vào tay anh Kiên gói quà kỉ niệm mà lòng chị đau, trong những giây phút nấc nghẹn. Anh Kiên tràn nước mắt, xoa lên mái tóc người yêu rồi bước lên tầu.

Cánh cửa tàu đã khép lại. Đoàn tàu chở quân đã rời bến. Trong cửa kính tầu anh cố ngó ra nhìn chị rồi ra hiệu cho chị về mà chị không về. Chị đứng đó nhìn theo đoàn tàu lao nhanh vun vút. Tiếng còi tàu như xé lòng cứ rít lên từng hồi. Nước mắt chị tôi quyện vào làn khói bụi mờ. Trên sân ga đã vắng tanh người, chỉ còn nhân viên và mấy người nhà đưa tiễn con em lên đường cũng nước mắt xụt xùi dìu nhau ra về. Ai cũng biết là động viên con em lên đường đi giữ nước, nhưng giờ phút chia xa ai mà cầm được nước mắt. Chị Hoa tôi cũng không ngoại lệ. Chị Hoa lê bước ra về. Chị đi từng bước nặng nề trong cái nắng nhạt đang chuyển mùa. Gió hiu hiu thổi, mái tóc dài của chị bay theo làn gió, tiếng nấc nghẹn vẫn chưa dứt. Sắp về đến nhà chị lấy tay áo lau khô nước mắt vì không muốn ai nhìn thấy, không muốn ai biết. Chị âm thầm chịu đựng mà nhớ thương anh Kiên, để chờ đợi những lá thư anh gửi về. Lúc đầu thì thư gửi về từ nơi huấn luyện sau đó thì từ chiến trường gửi ra. Cứ đến chiều anh chuyển thư của bưu điện đạp xe qua là chị Hoa tôi đã đứng ở đầu ngõ chờ. Hôm nào có thư của anh Kiên nét mặt chị hiện lên niềm vui mà tôi cũng chỉ muốn chia vui cùng chị.

Cơn gió đầu mùa đã thổi về, mùa đông đã sắp sang, chị Hoa tôi cũng thi đỗ đại học như lời anh Kiên mong ước. Lúa ngoài đồng đã chín vàng, ai cũng bảo năm nay được mùa, bà con xã viên mừng lắm. Từ sáng sớm sương còn giăng kín ruộng cho đến khi ông mặt trời xám xịt mà mọi người vẫn ở trên đồng thu hoạch lúa. Bố mẹ tôi cũng vậy, lúc bố mẹ gánh lúa về các em tôi đã ngủ say từ bao giờ vì đã quá muộn. Lúc bố mẹ đặt gánh lúa xuống thềm sân dù mệt như thế nhưng vẻ mặt bố mẹ vẫn vui. Mẹ tôi bảo “Năm nay được mùa hạt lúa chắc quá bố mày nhỉ”, rồi bố mẹ tôi nói chuyện râm ran như không hề mệt mỏi.

Từ ngày chị Hoa vào đại học thì cũng là lúc tôi đã lớn, tuy chưa biết đi làm đồng với bố mẹ như chị Hoa nhưng tôi cũng nấu cơm chăm các em giúp bố mẹ như lời chị Hoa tôi dặn, để bố mẹ tôi yên tâm sản xuất còn chị Hoa tôi yên tâm học tập. Lúa đã gặt xong, bố mẹ tôi đang tập trung vào vụ đông trồng cấy bận rộn thì cũng là lúc chị Hoa tôi từ trường về, mẹ vẻ ngạc nhiên hỏi chị: “Sao hôm nay con về giữa chừng thế này, hay là con đã hết tiền mà mẹ chưa gửi kịp cho con”. Chị tôi vùi đầu vào lòng mẹ chẳng khác gì lúc chị còn bé. Mẹ tôi cười nói đùa chị: “Nhớ mẹ quá hay sao, mà hôm nay nũng mẹ thế này chứ?”. Chị Hoa lại nói đùa mẹ “Vâng con nhớ mẹ quá đấy mà mẹ”. Mẹ tôi lại mắng yêu chị. “Lớn rồi có phúc thì sắp có cháu cho mẹ bế rồi đấy, còn nũng mẹ”. Chị tôi vẫn nằm gọn trong lòng mẹ, thì thầm “Con lúc nào cũng nhớ tới mẹ”. Thế là cả bốn chị em tôi ùa vào lòng mẹ, mẹ giang tay ra ôm cả bốn chị em tôi vào lòng... Thằng Cu, cái Tí, hai đứa cười khúc khích, vì chẳng mấy khi được mẹ ôm cả bốn chị em thế bao giờ. Mẹ tôi hỏi chị “Từ ngày Kiên nó đi đến nay đã mấy tháng rồi, con đã nhận được lá thư nào của nó chưa con”? Chị Hoa tôi nhìn mẹ, nét mặt trầm xuống nói:

- Có mẹ ạ. Ngày anh ấy còn huấn luyện ngoài Bắc con cũng nhận được thư của anh Kiên. Sau khi huấn luyện con chỉ nhận được hai lá thư trước khi anh ấy vào chiến trường rồi từ đó con không nhận được lá thư nào của anh ấy nữa. Có lẽ ở chiến trường gian khổ đánh giặc, còn đâu thời gian mà viết thư nữa mẹ nhỉ?

Mẹ tôi nhìn sâu vào mắt chị như để thăm dò điều gì đó, còn chị Hoa tôi thì cứ lững lờ úp mở, mà đôi mắt chị vẫn sâu thẳm nét buồn. Hai tay chị tôi ôm choàng lấy cả thân hình mẹ. Đến như tôi tuy còn nhỏ nhưng theo cử chỉ của chị Hoa tôi cũng cảm thấy là lạ. Tôi thầm nghĩ có lẽ chị đi học xa lâu mới về chị nhớ mẹ đến thế. Rồi tôi lại tự nghĩ đến mình có lẽ sau này tôi lớn lên mà phải xa mẹ xa gia đình thì tôi chịu không nổi mà phải chạy ngay về với mẹ mất thôi. Tôi đã cảm thấy sờ sợ khi mình phải lớn lên, cái mà tôi sợ nhất là phải xa bố mẹ xa gia đình. Tôi đang nghĩ miên man thì chị Hoa tôi quay dặn tôi. “Xuân ơi, em cũng lớn rồi, nếu vắng chị, ở nhà em giúp bố mẹ lo cho các em để chúng nó học hành đến nơi đến chốn em nhé”. Tôi cười nói với chị Hoa: “Từ ngày chị đi học xa ở nhà em vẫn chăm sóc các em thay chị đó thôi. Hôm nay chị dặn lại hình như chị sợ em quên hay sao?”. Mẹ tôi nhìn chị Hoa rồi đăm chiêu nhìn ra khoảng không gian mênh mông mưa giăng nhẹ hạt, gió bấc tràn về báo hiệu mùa đông đã tới, ngoài vườn lá cây rụng xào xạc, mưa vẫn lách tách rơi trên những tàu lá chuối khô. Gió thổi mạnh dần, bố tôi còn cắm cúi che đậy cho đàn gà mới nở. Mẹ tôi rời chị em tôi chạy ra làm cùng với bố cho xong sớm rồi mẹ nói với bố: “Hôm nay con nó về chơi bố nó xem có con gà ngon bắt thịt cho các con nó ăn”.

  Bố tôi đồng ý luôn, thế là chị em tôi ùa nhau, đứa đun nước đứa cầm dao cho bố mổ gà, còn chị Hoa tôi có điều gì lạ lắm. Chị cứ đi ra đi vào hình như chị muốn nhìn lại tất cả những đồ vật của gia đình. Kể cả mẹ tôi chị cũng nhìn không biết mỏi. Chị cứ vỗ về mấy đứa em. Chị gọi tôi ra bếp vừa đun bếp, chị vừa dặn dò tôi đủ thứ. Tôi chột dạ hỏi chị: “Chị sắp chuyển trường hay sao? Có đi xa lắm không?”. Chị Hoa tôi mỉm cười bảo “Em chỉ có tài đoán mò thôi” rồi hai chị em tôi ôm nhau cười khúc khích. Mẹ tôi vào bếp nấu xôi luộc gà giống như nhà mình có khách ở xa về, bỗng chị hỏi mẹ “Hôm nay nhà mình có khách à mẹ?”. Mẹ tôi nhìn chị Hoa mỉm cười, mắng yêu chị “Mấy khi con về, bố mẹ rỗi rãi, nhà nuôi được con gà mổ cho các con ăn có gì mà con cứ rào rỡ mãi. Chị Hoa tôi lại chạy ra giúp bố mổ gà. Bố bảo xong rồi con tắm giặt cho các em rồi ăn cơm”. Tôi và mấy đứa em còn bé chẳng biết gì chỉ biết từ lâu lắm mới được ăn thịt gà, chỉ mong con gà mẹ đang luộc trên bếp, chóng chín mà ăn chân gà thôi.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Mẹ vào trong buồng lấy ra chai rượu từ tết, mẹ vẫn để dành bao giờ có tí thức ăn, hoặc hôm nào có khách. Hôm nay mẹ mang cả rượu rót mời bố, nhìn bố mẹ hôm nay thật là hạnh phúc. Chị Hoa gắp thức ăn cho bố mẹ rồi gỡ thịt gà cho mấy chị em tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ chị như một bà mẹ tí hon, chăm sóc chúng tôi thay bố mẹ để bố mẹ yên tâm. Hôm nay có gì lạ lắm, có lẽ mẹ tôi thì hiểu cái điều sắp xảy ra, còn tôi nghĩ mãi cũng chỉ được đến thế thôi. Mẹ và chị hai người đang có điều gì úp mở, tôi vừa nghĩ đến đấy thì bữa cơm tối cũng vừa ăn xong, chị em tôi cùng nhau dọn dẹp. Mẹ pha ấm trà chờ chị em tôi xong việc lên nhà cùng uống nước. Mẹ tôi nhìn chị Hoa đang mon men ngồi gần bố, chị Hoa nói với bố mẹ. “Bố mẹ ơi có lẽ con sắp phải xa bố mẹ với các em rồi”. Mẹ tôi lặng im ngồi nghe chị Hoa nói. Vì mẹ đã đoán ra từ lúc chị về kia mà. Chiến tranh ác liệt vẫn diễn ra, máy bay ném bom ra đến tận Hải Phòng, Hà Nội rồi, thanh niên ở nhà sao mà yên tâm được. Mẹ biết nhưng mẹ vẫn bình tĩnh vì là một công dân. Khi tổ quốc lâm nguy mà không đi cứu nước, thì còn chờ vào ai? “Con sắp phải đi nghĩa vụ rồi, bố mẹ ạ. Ở nhà bố mẹ gắng giữ gìn sức khoẻ. Con chỉ đi làm đường tải đạn thôi khi nào giải phóng miền Nam con sẽ trở về rồi con lại học tiếp. Bố tôi thực sự ngạc nhiên, ông nói với mẹ, với chị Hoa vẻ dằn hắt: “Con gái con đứa bom đạn ầm ầm suốt ngày thế này, có mang nổi được cái ba lô tư trang của mình không mà đòi vào tận miền Nam đánh giặc”. Chị Hoa tôi mỉm cười nói với bố tôi. “Chỉ cần con vào được tới chiến trường là con đã thắng được thằng Mỹ rồi bố mẹ ạ”. Mẹ tôi ngồi bó gối nhìn ra sân, khoảng đen trùm xuống mịt mùng.

  Không gian trong nhà bỗng nhiên trầm xuống. Bố tôi bị bất ngờ, còn mẹ đã đoán ra từ lúc chị Hoa mới ở Hà Nội về kia mà. Mẹ vẫn bảo, con mẹ đẻ ra sao mẹ không biết tính từng đứa, trong lòng mẹ vẫn nghĩ, trước sau rồi con mẹ cũng đi vào Nam, không đi bộ đội, thì thanh niên xung phong, chứ thanh niên nó không chịu ở nhà, khi bom đạn giặc ngày đêm trút xuống miền Bắc, còn miền Nam thì chúng giết hại phụ nữ người già. Là thanh niên thời chiến nó phải đi giữ nước là đúng rồi. Mẹ đang thầm nghĩ thì chị Hoa nói với mẹ.

   - Mẹ ơi sáng mai con đi rồi. Con đi thanh niên xung phong thôi mẹ. Bố mẹ ở nhà cứ từ từ làm nuôi các em, bao giờ hết chiến tranh con về, con lại đi học tiếp, rồi lại về quê dạy học, lúc ấy con có điều kiện giúp bố mẹ.

   Mẹ tôi không được vui lắm, nhưng mẹ không buồn vì chị Hoa tôi ngày mai lên đường ra trận. Mẹ hiểu đất nước còn đang chiến tranh, thì thanh niên ở nhà làm sao được, phải lên đường mà đi cứu nước chứ.

  Buổi tối hôm đó mấy người hàng xóm biết chị Hoa sắp nhập ngũ đến chơi. Chị tôi bắt tay chào đón mọi người, ai cũng bảo miền Nam xa xôi lắm, chiến tranh thế này, con gái mang thân vào nơi lửa đạn, là dũng cảm lắm rồi, nhưng giặc nó cút về nước nó thì các cháu phải rủ nhau mà về đấy nhá. Bà An, mẹ của anh Kiên cũng sang chơi, nét mặt bà An thoáng có nét buồn. Bà An động viên chị tôi.

- Con vào Nam giữ gìn sức khoẻ, đánh giặc xong rồi nhớ rủ nhau mà về, kẻo ở nhà bố mẹ già hết, lấy ai làm lụng mà nuôi mấy cái thân già này- Rồi bà An lại bảo- Nếu vào đấy có thời gian con cố tìm anh Kiên bảo nó hộ bác. Nhớ khi nào giặc tan thì phải về ngay để cưới vợ, về nuôi mẹ đấy. Chị Hoa tôi xúc động ra ôm choàng lấy bà An, chị vỗ về và nói với bà: “Con sẽ cố gắng tìm anh Kiên cho mẹ”.

  Chị Hoa hiểu lúc này bà An nhớ anh Kiên lắm, đứa con độc nhất của mẹ, cũng phải đi đánh giặc rồi. Chính các mẹ mới là những anh hùng. Nhưng các mẹ chỉ biết nén nỗi đau, lần lượt tiễn các con lên đường. Trong nỗi đau dao cắt chia xa những đứa con mà mình dứt ruột sinh ra, có nỗi đau nào đau hơn những người mẹ, người vợ thời chiến này không, nghĩ vậy chị Hoa tiễn bà An ra ngõ rồi quay vào nhà cùng mẹ sắp sửa tư trang. Cũng như lần anh Kiên lên đường chị Hoa tôi mua cho anh Kiên từng lọ thuốc, lọ dầu gió, thì lần này mẹ tôi cũng sắm cho chị như thế. Mẹ vừa sắp vừa gấp quần áo cho chị. Mẹ vừa dặn dò to nhỏ. Hai mẹ con hình như đêm nay không ngủ. Mẹ lại giục chị Hoa ngủ đi kẻo sáng mai lại mệt, tập trung xong, lại phải đi ô tô là say xe, thì làm sao mà vào được chiến trường. Chị Hoa tôi nghe mẹ lên giường ôm lấy mẹ, định chợp mắt một lát nhưng không sao mà chị chợp mắt được, vì cái mùi trầu cau hàng ngày những lúc vui, buồn chị vùi đầu vào lòng mẹ. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, là chị phải xa bố mẹ, xa các em, xa giảng đường đại học, các bạn cùng học ở trường đại học sư phạm, mai cũng lên đường rồi. Một đêm thật dài, khoảng không gian trầm lắng, đen ngòm, tiếng côn trùng rả rích đến lão lòng. Mẹ tôi nằm im để chị Hoa ngủ, chứ mẹ ngủ thế nào được. Đứa con gái bé bỏng nhút nhát sắp mang thân đến nơi giáp mặt với kẻ thù, nơi hòn tên mũi đạn. Cả mẹ và chị Hoa tôi đêm nay đều không ngủ. Chị Hoa thì thương mẹ ở nhà vất vả, bố cũng yếu rồi các em thì còn nhỏ, mà chị chỉ biết theo lời đảng gọi mà lên đường cứu nước chứ có hẹn ngày về được đâu. Hình bóng bố mẹ tôi cứ hiện lên trong đầu chị. Các em còn nhỏ quá nhưng chị Hoa tôi lại chép miệng, thôi thì cũng chỉ biết thương bố mẹ và các em thế thôi chứ ngoài chiến trường đang kêu gọi, sức người, sức của để sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

  Thế là chỉ sau vài tháng anh Kiên lên đường đi đánh giặc thì cũng là ngày chị Hoa tôi khoác ba lô lên đường vào thẳng chiến trường miền Nam, bổ xung vào các đội thanh niên xung phong, làm đường, tải đạn, cùng với bộ đội giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

  Thời gian cứ thế trôi đi, cánh đồng quê tôi bao mùa thay đổi. Nội đồng đã đủ mương máng, đưa nước vào trồng hai vụ lúa. Các em được học hành đến nơi, đến chốn. Các lớp học không còn thiếu giáo viên như ngày chị tôi còn ở nhà nữa. Tháng ba đã đến rồi. Cây gạo lại ra hoa đỏ rực cánh đồng, lúa chiêm đã chín vàng, báo hiệu mùa bội thu đã tới. Người dân quê tôi phấn khỏi đón mùa vàng thì cũng là ngày mà cả nước đón ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cả nước vui mừng. Người dân quê tôi lần lượt đón các anh, các chị từ chiến trường ra, người bị thương nặng, người bị thương nhẹ, trong đó có anh Kiên bị thương vào chân trái, và một mắt phải nhưng thế cũng mừng rồi vì cả làng tôi còn thiếu nhiều người quá, chưa về được, hay đã nằm lại chiến trường, chưa tính chị Hoa tôi. Mẹ tôi đi hết nhà điều dưỡng này đến trại điều dưỡng kia, mong sao gặp được con mình, dẫu nó có bị thương hay tàn phế cũng được. Nhưng mẹ chỉ tìm trong vô vọng mà thôi. Giấy báo tử ghi rõ chị Hoa đã hy sinh trước ngày giải phóng. Mẹ tôi phát cuồng, cứ đi tìm chị cho đến lúc mẹ không còn sức tìm chị nữa thì mẹ mới thôi. Còn anh Kiên bị thương ¼ nhưng chỉ điều trị một thời gian rồi cũng đi hết các trại điều dưỡng tìm chị Hoa, có lúc anh thơ thẩn như người mất hồn. Anh chỉ tiếc khi biết chị Hoa vào Nam anh chỉ tìm gặp chị được một lần duy nhất rồi chia tay nhau, hẹn ngày giải phóng miền Nam mà đâu có được gặp nhau nữa. Anh Kiên cay đắng nhìn lên tấm bằng liệt sĩ. Cái tên Lê Như Hoa không bao giờ phai nhạt trong trái tim anh Kiên. Anh chỉ biết chị bị bom, đồng đội không tìm thấy xác chị và đồng đội của chị nữa.

    Thời gian cứ thế trôi đi. Từ ngày giải phóng đã chục năm trôi qua mà anh Kiên vẫn chưa quên mối tình đầu anh hẹn ước. Mỗi mùa hoa gạo đến là anh như thấy hình bóng chị Hoa hiện về trong ký ức. Bao mùa lúa là bấy nhiêu mùa hoa gạo nở rồi lại tàn, mà bóng người cứ xa mãi nơi đâu. Cho đến ngày có chị Nga ở xóm bên thương anh, hàng ngày thường qua nhà giúp anh khi trái nắng trở trời. Họ giúp đỡ nhau, rồi dần dần nên duyên chồng vợ. Họ đã có đứa con gái đầu lòng và thật là hạnh phúc, nhưng cứ đến tháng ba mùa hoa gạo nở anh Kiên đưa cả vợ và con gái ra cây gạo. Anh kể cho vợ nghe chuyện tình yêu và chuyện chiến trường. Chị Nga nghe chồng ôn lại những trận đánh ác liệt, những ngày gối nắng, nằm xương ở chiến trường mà lòng rưng rưng cảm phục những con người đã vì nước quên thân, trong đó có anh Kiên và chị Hoa tôi.

Giữa cánh đồng lúa chín vàng, cây gạo vẫn nở hoa đỏ rực...

T.H

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter