• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Người đam mê dân ca Tày
Ngày xuất bản: 06/01/2020 7:18:04 SA

Ký của Hoàng Thế Sinh

Sớm mai, xe đưa các văn nghệ sĩ du xuân, mà mùa Xuân đương còn mơ mơ sương giăng như tơ vương, lá nõn mập mạp búp non tươi ngấn ngấn giọt mai ánh vàng long lanh như hạt ngọc, ơi là bưởi, bưởi Đại Minh, bưởi Vũ Ninh, bưởi Xuân Lai sum suê cành lá, ríu ríu trĩu mềm hoa trắng ngần tỏa ngát hương thơm khắp đồi nương ngõ bản, cánh ngần hoa với nhị vàng hoa gió thoảng cứ rơi rơi trên thảm cỏ non tơ bên đường, rừng xanh mơ ngút ngát, chợt lặng nghe sơn ca hót, sơn ca hót ríu ran trầm bổng cứ rộn rã mái nhà sàn Tày, ơ sơn ca hót cái tình quê núi xa xôi thân thương ấm áp!

Xe lượn đèo men hồ Thác Bà gần trăm cây số, đến nhà Hoàng Tương Lai, xe dừng êm bên đường, bạn văn nghệ sĩ của Chi hội Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Yên Bái ríu rít bước vào sân. Hoàng Tương Lai xuống tận chân cầu thang nhà sàn đón bạn. Mọi người ríu ríu bước lên cầu thang, ai dà, ngôi nhà sàn đẹp và rộng đương rộn rịch người là người, nghe rộn rã tiếng nhạc chuông, tiếng chiêng, tiếng chũm chọe, tiếng sáo và ngân nga tiếng hát. Ngồi sát Tương Lai, tôi hỏi, nhà mình cúng Rằm tháng Giêng sớm thế à? Tương Lai cười tươi, bảo rằng, theo phong tục bản làng người Tày, hôm nay nhà mình làm lễ cúng giải hạn, cúng cầu phúc, cầu lộc, cầu may đầu năm. Tôi hỏi Tương Lai về tục cúng thế nào? Tương Lai chỉ tay vào các mâm cúng, bảo lễ cúng có lễ vật là một thủ lợn, một con gà, một con vịt luộc, ba bát gạo để cắm hương và hoa quả, bánh giầy; chiếc bồ vía bằng nõn chuối cho thầy cúng làm phép, rồi con cháu đong gạo đổ vào chiếc bồ vía cho đến khi đầy (thêm vía cho cha mẹ); ba chiếc lầu làm bằng bẹ chuối, tầng lầu trên bày hoa quả, tầng lầu dưới để thịt, bên cạnh đặt cây chuối với cây tre nhỏ gọi là cây mệnh, lễ cúng xong sẽ đem đi trồng; ban thờ bày rượu, hoa quả, bánh giầy; nơi thờ bà mụ có đôi bánh dầy, chiếc to màu đỏ thể hiện cho bầu vú của mẹ sinh, chiếc nhỏ màu trắng thể hiện cho núm vú của mẹ được đặt lên trên... Ai dà! Tôi thầm nghĩ, làm cúng đầu năm cũng nhiêu khê phết. Kể một mạch xong, Tương Lai đi xuống sàn, đôn đốc mấy người nhanh tay làm cỗ trưa. Nhìn cái dáng tầm thước, hơi đậm và nước da trắng hồng với cái trán hói cao bóng mịn, đôi mắt sáng lấp láy, cái miệng tươi cứ hon hón như định hát lên lời dân ca Tày, thì mấy ai biết được rằng, cái người này đã từng chinh chiến trong đội hình Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 trên đất nước Lào triệu voi, cùng đồng đội từng ăn gió nằm sương, tóe máu bước hành quân ngàn dặm, từng "vây, chốt, đột ép", mưa bom bão đạn, công đồn giết giặc từ chốt cao điểm 1516, 1608, 1800, đến Phu Va Xay, Phu Khé, Phu Tâng, khắp cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng..., từng bao lần nghẹn ngào nước mắt tiễn đưa đồng đội hy sinh, rồi bị thương, chứng nhận thương binh hạng 4/4, ra quân năm 1976, được thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì; cũng mấy ai biết được cái người ấy khi xuất ngũ về quê hương, đã từng làm Bí thư Đoàn xã hai năm, Chủ nhiệm hợp tác xã mười năm, làm Bí thư Đảng bộ xã Xuân Lai tới hai mươi hai năm, từ 1988 - 2010, là Ủy viên BCH Huyện ủy, lâu phết, vì đồng chí và đồng bào tin yêu mà lị. Tôi biết, Tương Lai vốn trọng chữ tín, trọng nghĩa tình, có tinh thần trách nhiệm với dân, chẳng thế mà làm lãnh đạo xã, có bao người nhà cao cửa rộng, quần là áo lượt, đầu chải mượt, đi ô tô, ăn nhà hàng đặc sản, còn Tương Lai thì vẫn nhà sàn, chân đất. Ngày vui được mùa thì nơi nơi rộn rã tiếng cười, tiếng hát, ầm ầm tiếng xay xát lúa gạo, mùa Xuân thì mở hội lồng tồng* vui cho hết Rằm tháng Giêng mới thôi, khi ấy Tương Lai đến bản nào dân cũng đón mời, lên nhà sàn là miên man chuyện làm ăn, chuyện mùa màng bội thu, thế là rót rượu, và rượu vui tàn canh, ấm áp tình người lắm. Nhưng cũng có khi chẳng yên giấc nồng, là bởi thiên địa lúc trái nắng trở trời, mưa rừng, lũ cuốn, ruộng đồng ngập nước mênh mông, khi nắng hạn thì ruộng đồng cháy táp khô queo, lúa chết, cây sắn chết, cây ngô chết, con trâu chết... là dân mất mùa, dân đói ăn, dân khổ trăm bề, thế là sáng ra, cái đầu Tương Lai đi trước, cái bước chân Tương Lai đi cùng, ra đồng ruộng, lên đồi nương, đến bản gần, xuống bản xa, dấu chân người Bí thư chìm nổi khắp bản Cây Mơ, bản Đèo Quân, bản Làng Chang, bản Phú Yên, bản Cà Lồ..., gặp dân, hỏi thăm dân, nghe ý kiến dân, rồi cùng Đảng bộ, cùng dân bàn cách khắc phục khó khăn, bàn cách sản xuất sao cho bền vững, sao cho chắc ăn, đoàn kết lại, mỗi người phải biết vượt khó, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chuyện tưởng giản dị thế thôi nhưng với dân vùng quê núi nghèo là cả một câu chuyện dài lắm, ỉ eo lắm, rắc rối lắm, nhiêu khê lắm, bởi ngoài kia bờ xôi ruộng mật hiến hết cho thủy điện Thác Bà rồi, bây giờ mênh mông nước, cá cũng cạn rồi, chỉ còn chút ruộng cấy, còn chủ yếu là đồi nương khô cằn, ngước nhìn lên xa xa mờ ảo núi Cao Biền, núi Con Voi, ngay đây sừng sững núi Ngàng, núi Mông Sơn, thôi thì, chỉ còn trông vào rừng cây, đồi sắn, nương ngô, với đàn bò, đàn trâu, đàn lợn, lũ gà nhép. Chuyện cho là thường nhưng với một người làm lãnh đạo dân, lại từng là bộ đội Cụ Hồ sống có lương tâm thì thành ra chuyện cực vất vả, cực lo lắng, bao nhiêu vui buồn, sướng khổ đều ở nơi dân cả. Nhưng có điều lạ là, hình như cái máu nghệ thuật có di truyền từ cha mẹ hay sao ấy, mà giữa bao công việc bộn bề, Tương Lai vẫn nghĩ đến những bài dân ca Tày giản dị, trong sáng, sâu nặng tính nhân văn rất riêng của tộc người Tày vùng Thu Vật** xưa. Chẳng thế mà, Tương Lai kể, có lần anh xuống một bản xa để tham dự lễ cúng vía của một gia đình có người bị ốm nặng, biết rồi, đã có bác sĩ thuốc thang, nhưng gia đình thì vẫn phải mời thầy cúng về cúng vía, vận cả đường tâm linh cho yên lòng. Bí thư Hoàng Tương Lai ngồi hầu thầy cúng, liền nhanh tay ghi chép được cả một bài then "Gọi vía" rất hay, và Bí thư Tương Lai cũng hát theo thầy cúng: À ơ ơ ờ ờ ời ời ời... Then tốc cón rúng lường, then tốc lăng rúng chỏi. Sjip cần thâng lườn sjay lườn chướng. Sjinh thâng tính sjam sjai, tính noọng tính tài khoăn lặp mính... Khoăn chang tống chang mà, khoăn nưa phạ nưa bân, khoăn nưa pù nưa khau, khoăn tâư đin tâư láng, khoăn tằng bẳng tằng boóc, khoăn co choọc tằng lườn, Sjay còi sống khoăn mà, then còi xa khoăn téo, khoăn ới mà... à lố... mính ới mà!... Đại ý là: Then xuống trước chói lòa, then xuống sau sáng chói, mười người đến nhà sjay nhà thánh, thỉnh đến tính ba dây, tính em tính nâng mệnh đón vía..., vía ở đồng ở ruộng, ở trên trời mây xanh, vía trên rừng trên núi, vía ở đất ở bãi, vía ở bắng cùng ống, cả tất thảy trong nhà, thánh đã đưa vía về, then đã đưa vía lại, vía ơi về, à ơi, mệnh ơi lại...! Nhiều người dân dự buổi cúng vía, nghe Bí thư hát then "Gọi vía" càng thêm quí mến, tin yêu người cán bộ gần dân, đồng cảm với dân, thật tốt. Sau lần ấy, Tương Lai còn nhiều lần đi theo thầy Tào, thầy Tạo, thầy Pựt, hát then "Gọi vía" cho dân, ấy là lúc Tương Lai nhập vai thảo dân, thì, ới là, cái giọng lạ lùng làm sao, cứ như sấm rền, như thác dội, như lũ cuốn, như tiếng hót của loài vượn, như tiếng kêu thảm thiết của con mãng ma lúc đêm khuya rừng hoang rờn rợn, nghe ma mị lắm, ma mị là để réo gọi cái vía lạc trở về làm cho người ốm, người bệnh, người lịm ngất được thức tỉnh tâm thức, có cơ may sống sót cùng đồng loại. Và không biết bao nhiêu lần Tương Lai tham dự các lễ hội với dân, lễ hội xuống đồng, lễ hội cầu mùa, lễ cưới hỏi, lễ lên nhà mới, lễ cúng vía, lễ tang ma, lễ cúng đầu xuân, giao lưu văn nghệ đoàn thanh niên, cuộc nào cũng đầy ắp những lời hát dân ca và nhảy múa. Đấy là cơ hội tốt nhất cho cán bộ Tương Lai gần dân, hiểu dân và thương dân hơn. Đấy cũng là cơ hội để Tương Lai âm thầm lưu giữ lại báu vật- những bài dân ca Tày. Nhờ thế mà vừa làm công bộc cho dân, Tương Lai vừa lặng lẽ sưu tầm văn học dân gian, đến nay Tương Lai đã cho ra mắt độc giả mấy tập sưu tầm và dịch văn học dân gian, như: Hát quan làng trong đám cưới người Tày Yên Bái, Đường kết bạn tình, Bụt chữa bệnh, Cọi-Yếu Tày Yên Bái, Truyện cổ các dân tộc Yên Bái... Đó là những cuốn sách quí, lưu giữ cả một kho báu mỹ tục, kho báu tâm hồn, rộng ra, là kho báu văn hóa của người Tày vùng Thu Vật. Không chỉ thế, cùng với những ngày lo toan công việc của Đảng, công việc của dân, Tương Lai còn rất tích cực tham gia các kỳ Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc ở Cao Bằng, Liên hoan tiếng hát dân ca Việt Nam ở Hà Nội và Liên hoan nghệ thuật quần chúng ở Yên Bái, Lào Cai, từ 2007 đến 2019, Tương Lai đã đoạt 2 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Toàn huy chương đẹp của chất giọng sơn ca độc đáo Xuân Lai giữa một dàn sơn ca líu lo mượt mà nức tiếng núi rừng Tây Bắc. Tiếng lành đồn xa, nên Tương Lai được dịp xuất hiện trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Nhân dân, VTV5, Truyền hình Quân đội và nhiều tờ báo Trung ương và địa phương. Thực tình, tôi chưa một lần trực tiếp nghe Tương Lai hát trong các cuộc liên hoan tiếng hát dân ca, nhưng tôi được nghe Tương Lai hát cọi nền cho phim Rừng thiêng- bộ phim 15 tập, kịch bản của nhà văn Đoàn Hữu Nam, đạo diễn Triệu Tuấn, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hoàng Thế Sinh, phát trên VTC14, VTV5- thì thôi rồi, nghe cứ lịm lìm lim sướng, bởi giọng cọi ấm mềm, uốn nuột, ma mị đến nao lòng. Tôi cũng nhiều lần được nghe Tương Lai hát quan làng, hát then, hát cọi trong các cuộc giao lưu văn nghệ với anh em văn nghệ sĩ ở Nhà sáng tác Tam Đảo, Đại Lải, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tầu..., mọi người đều khen đấy là "đặc sản" trứ danh của Yên Bái. Mỗi lần giới thiệu Tương Lai lên hát, là bạn bè lại vỗ tay, réo to: Tương Lai ơi! Cọi đi! Cọi đi! Thế là Tương Lai cọi: Bioóc lăng phông hua tống rúng lường, Bioóc lăng phông hua mường rủng thóng, Bioóc phông bươn sam, Bioóc nạy kèng tàng khảu bản, Hăn bioóc phông pí cụng điếp thương, Hâử pí xo sắc đuông chẩm bỏng, Lẹo kỷ lai ngần nguốc pí dau, Lẹo kỷ lai ngần khao pí sự, Pí mong noọng táng tỳ còi thương, Pí mong noọng táng mường còi hâử..., rồi Tương Lai hát luôn lời dịch: Hoa gì nở trên đồng sáng lóa, Hoa gì nở đầu bản sáng trong, Đỏ thắm là hoa gạo tháng ba, Hoa này nở trên đường vào bản, Thấy hoa nở anh muốn thương, Cho anh xin mấy bông về ngắm, Hết bao nhiêu bạc ống anh trả, Hết bao nhiêu bạc trắng anh mua, Anh mong em khác chốn hãy thương, Anh mong em khác mường hãy liệu... Ai dà! Tương Lai hát những bài dân ca Tày trữ tình như thế, thì cái giọng gợi nhớ, gợi thương, gợi tình giống như chim họa mi ríu ríu hót chuyện, như rừng xôn xao lá, như tiếng suối chảy rì rào trưa hè, như tiếng nai chiều thảng thốt gọi mẹ, mê lắm cơ. Còn nhớ ngày xa, tôi đã đến nhà Tương Lai mấy lần, là vì tôi từng một thời làm biên tập cho Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, trước đấy nhà văn Hoàng Hạc làm Chủ tịch lâm thời Hội Văn nghệ Hoàng Liên Sơn, nên tôi "chơi" với nhà văn Hoàng Hạc- cha của Hoàng Tương Lai, người đã từng viết nên những trang văn đẹp về người bản mình, về người xứ mình, những trang văn rất hay của ông còn mãi là Ké nàm, Xứ lạ mường trên, Hạt giống mới, Sông gọi, Bắc Hà đêm nay... Lúc ấy, tôi chưa hề được nghe Tương Lai hát dân ca Tày, mà tôi cứ thầm nghĩ, tại sao ông Hoàng Hạc đặt tên đứa con trai đầu lòng là Tương Lai, từ khi Tương Lai chào đời năm 1953, khi ta chưa thắng Điện Biên Phủ, cũng lạ, có lẽ nhà văn linh cảm và đặt niềm hy vọng vào thế hệ tương lai? Hay nhà văn Hoàng Hạc hy vọng con trai không chỉ nối dõi dòng tộc sẽ tiếp tục tham dự vào cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, mà còn hy vọng con trai nối nghiệp văn chương của mình? Có lẽ cả hai. Mà cả hai điều Tương Lai đều thực hiện tốt, dù sau này Tương Lai chỉ có thể tham gia vào cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thế nên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, Tương Lai không chỉ đam mê hát dân ca Tày, đam mê sưu tầm và dịch dân ca Tày, Tương Lai còn say sưa viết truyện, cả một sê-ri truyện về người lính, về dân tộc miền núi, như: Quả lựu đạn cài hoa, Chõ xôi trưa ấy, Cây sẹt trổ hoa, Cõng bạn gọi mt trời, Hai cô Tiên. Toàn những chuyện giản dị, cảm động và giàu chất nhân văn. Nhờ thế mà Tương Lai không chỉ là hội viên Hội văn nghệ dân gian Việt Nam mà còn trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Yên Bái, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Qua nhiều năm gian khổ chiến đấu và làm công bộc cho dân, hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ Đảng và dân giao cho, bây giờ  Hoàng Tương Lai nghỉ hưu thanh thản, có nhiều thời gian sớm tối sum vầy với con cháu, gần gũi hơn với bạn kề mái lá kề chân thang, rồi cày cấy ruộng nương nhà mình. Nghỉ hưu, Tương Lai được dân bản bầu là Người có uy tín trong cộng đồng, thành ra, việc gì trong bản, trong xã, người ta cũng mời, cũng đến hỏi, Tương Lai không thấy phiền nhiễu mà vui lắm, ờ, cán bộ hưu thì còn gì vui hơn khi được chia sẻ nỗi buồn, nỗi lo lắng và niềm hạnh phúc với dân chứ! Và Tương Lai lại có điều kiện thời gian, tự mở lớp dạy hát dân ca Tày cho các em từ năm 2012 đến nay, lớp có 11 cháu, lớp có 17 cháu, tuổi từ 12 đến 16, Tương Lai mở lớp không phải để kiếm tiền, mà với hy vọng truyền dạy cho lớp trẻ hát các làn điệu dân ca Tày, cầu mong lưu giữ đời này qua đời khác cái hồn vía văn hóa quí giá của dân tộc Tày thương mến. Khoe rằng, các cháu ở Xuân Lai cũng rất mê hát dân ca Tày, có cháu thật giỏi, năm 2007 từng đoạt giải Ba, giải Nhất cuộc Liên hoan hát then đàn tính ở Cao Bằng, thế là dân ca Tày vùng Thu Vật đã có người kế thừa và phát huy như mong muốn của Tương Lai rồi đấy. Có lẽ vì cả cái công trạng này mà Hoàng Tương Lai được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, mừng lắm!       

Mà đời người cũng lạ!

Hẳn ra, người ta làm chính trị!

Hẳn ra, người ta làm nghệ !

Đằng này, Tương Lai nhập Hai trong Một, người chính trị hòa với người nghệ sĩ, cũng không sợ thất thố, vì cái phần nghệ sĩ kia chỉ làm phong phú thêm, giầu có thêm vẻ đẹp tâm hồn, làm sâu sắc thêm tính nhân văn, ấy là lòng thương yêu con người của người làm chính trị, quí lắm! Được thế cũng là bởi, Hoàng Tương Lai vốn được sinh ra và lớn lên từ máu xương cha mẹ quê núi, từ nguồn nước mát núi Ngàng, sông Chảy, từ ngọt bùi lúa ngô khoai sắn trên nương rẫy, và phổng phao đẹp đẽ tâm hồn bởi những lời hát ru bằng dân ca Tày ngọt ngào của mẹ và từ những lời hát then, hát quan làng, hát cọi, hát phong sjư, hát lượn sjương, hát pựt của dân bản. Thật sự sống giữa bản làng thân thương, được đắm mình trong cái nôi truyền thống văn hóa Tày, cái nôi sinh ra những bản tình ca Tày đắm say, thì ới là, Hoàng Tương Lai đam mê dân ca Tày cũng là lẽ đương nhiên!                                                                                                                                                                                                                                  

             -----------------

     *Hội lồng tồng: Hội xuống đồng.

     **Thu Vật: Xửa xưa, Thu Vật là vùng núi rộng lớn, gồm cả huyện Hàm Yên- Tuyên Quang và huyện Lục Yên, huyện Yên Bình- Yên Bái ngày nay.

 

                                                                        

 H.T.S

                                                              

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter