• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bà cái Bông, ông thằng Gấu
Ngày xuất bản: 24/12/2024 3:12:22 SA

Truyện ngắn của PHAN LONG ĐỊNH

 

            Ông Pha đi lính thời kỳ bảo vệ Tổ quốc, được biên chế về tiểu đoàn thông tin của sư đoàn. Một buổi sớm ông cùng Tòng chiến sĩ quân bưu chuyển công văn, thư từ đi các đơn vị trên chốt tiền tiêu. Bỗng ông phát hiện thấy vệt sương tan dài, có cả dấu giày lạ in trên cỏ. Linh cảm thấy điều chẳng lành. Pha ra hiệu cho Tòng nhẹ nhàng vòng lên đồi quan sát. Đúng như dự đoán, một toán thám báo đang phục kích ở khu vực yên ngựa nơi con đường mòn các ông sẽ đi qua. Sau những loạt AK chắc nịch, các ông đã tiêu diệt tại chỗ bốn tên thám báo, số còn lại tháo chạy sang bên kia bên giới. Trận đấy các ông hoàn thành nhiệm vụ, mang bốn khẩu AK báng gấp chiến lợi phẩm về nộp cho tiểu đoàn. Đơn vị tuyên dương và phong quân hàm vượt cấp từ binh nhất lên trung sĩ cho hai ông. Thấy cấp trên dự kiến cử đi học sĩ quan, Pha giãy nảy lên như đỉa phải vôi, vì ông mới học hết cấp 1, sự học sẽ là điều không tưởng. Thế là hết nghĩa vụ ông xin về phục viên.

            Khi ông Pha về đến nhà thì ruộng hợp tác xã đã chia hết cho các gia đình theo khoán mười. Nhà mười một khẩu ăn gồm ông bà, bố mẹ và anh em ông mà chưa đầy mẫu ruộng, thiếu đói là cầm chắc. Nhận thấy trong bản có nhiều đất trống đồi núi trọc bỏ hoang, ông xin nhận ngay hơn chục héc ta để trồng cây lấy gỗ và tăng gia thêm. Mấy anh em ông phát dọn và mua cây keo về trồng. Chỗ bằng phẳng hơn thì khai hoang ruộng nước. Ông đắp khe làm đập thả cá và lấy nước tưới tiêu. Sau mấy năm miệt mài vất vả anh em ông đã gây dựng được một cơ ngơi VAC khá khang trang. Ngôi nhà sàn rộng thênh thang, đàn trâu, đàn bò hơn chục con đêm đến cứ lịch kịch trong chuồng. Nhưng chỉ có Pha là đơn chiếc. Sau nhiều lần bố mẹ hối thúc Pha mới chịu cưới vợ. Người vợ tần tảo hôm sớm cùng ông Pha là Mai, cô công nhân lâm trường đẹp người đẹp nết. Mọi người đi qua nhìn ngắm cơ ngơi của hai vợ chồng trẻ ai cũng tấm tắc khen. Rồi người ta học tập theo ông Pha, chả mấy chốc khu đồi trọc xưa kia giờ đã phủ một màu xanh bắt mắt. Thêm vào đó là một xóm nhỏ đã dần hình thành. Ngày ông Pha khai thác lứa cây rừng trồng đầu tiên, một anh Việt kiều ở Pháp về đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sắn tại xã bên. Thế là tất cả số diện tích vừa khai thác ông trồng sắn cao sản. Cuối năm bao nhiêu sắn ông trồng được đều nhập hết cho nhà máy với giá cao. Có tiền ông tiếp tục mở rộng diện tích trồng sắn xen với cây keo, cây bạch đàn cao sản và mua thêm mấy cặp trâu, bò nữa về chăn thả. Hai đứa con trai của ông lần lượt ra đời, chúng lớn lên nần nẫn. Theo vận động của trên, ông bà Pha đã dừng lại ở hai con để có cơ hội thoát nghèo và các con được ăn học đến nơi đến chốn. Ấy vậy mà thằng Bình con cả ông học xong phổ thông chỉ thích theo bố mẹ làm rừng, chăn thả gia súc chứ chẳng chịu đi học lên nữa. Thằng Sơn thì ngược lại, học xong phổ thông nó đăng ký đi học nghề. Ông Pha hỏi nó:

            - Sao con không thi đại học?

            - Sức học của con chỉ ở mức trung bình khó đỗ đại học lắm, học nghề chỉ cần đủ sức khỏe đăng ký học là được nhận ngay. Với cả có đỗ đại học thì đi học vừa tốn kém mà sau này xin việc cũng khó lắm bố ạ- Nó thỏ thẻ với ông như vậy.

            - Thế con đăng ký học nghề gì?

            - Con học làm thợ nề bố ạ.

            - Tức là…

            - Học về xây nhà, xây các công trình ấy. Mà học nghề là vừa học vừa làm, nếu học tốt và làm tốt sẽ có thu nhập ngay từ lúc học, không mất tiền học phí đâu bố ạ.

            - À, bố hiểu rồi. Nghề này cũng hay đấy, sau này rất nhiều việc làm. Có điều vất vả lắm con ạ.

            - Nghề nào cũng có cái vất vả cả, mình phải yêu nghề mới làm được. Chúng con được tư vấn nhiều rồi nên con mới chọn mà bố.

            Nghe đứa con út tâm sự, ông Pha cảm thấy yên tâm về sự chín chắn của nó.

            Ngày thằng Sơn ra trường, nó về nói với ông:

            - Bố chuẩn bị vật liệu đi, con xây cho bố mẹ một ngôi nhà nhé.

            - Nhưng mà ngôi nhà gỗ này vẫn còn tốt lắm.

            - Bố tiếc thì để lại cho chú út cũng được, vợ chồng chú ấy đã có nhà đâu.

            Nghe con bày cho, ông đi rút tiền tiết kiệm về mua vật liệu. Thằng Sơn ôm về một tập thiết kế cho ông xem ưng mẫu nào. Nó lại kéo về một đám bạn học đều là thợ khéo tay. Sau ba tháng thi công chúng nó đã hoàn thành ngôi nhà xây đẹp mà cả xóm chưa hộ nào có. Ông Pha ưng ý lắm.

            Thế rồi thằng Sơn theo đám bạn trên thị trấn kéo nhau xuống Hà Nội làm, vì dưới đó nhiều việc, công lại cao hơn. Hàng tháng nó đều đặn gửi tiền về cho ông bà Pha. Một lần Sơn đưa về đứa con gái, nó nói là người yêu cùng làm xây dựng, có nhà ở trên thị trấn. Ông đang ngần ngừ thì bà Mai nói:

            - Ông ạ! Thôi thì “trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng” các cụ bảo thế mà. Giờ thằng Sơn nhà mình cũng khôn lớn, có công việc làm ổn định rồi, việc hôn nhân miễn sao chúng nó yêu thương nhau là được.

            Thế là thằng Sơn lấy vợ. Ông Pha rất vui khi phận sự với các con đã hoàn thành. Hai vợ chồng thằng Sơn lại tiếp tục xuống Hà Nội làm thuê. Thấy chúng mãi chưa có con. Vợ chồng ông Pha giục thì chúng bảo phải có nhà ở Hà Nội thì chúng mới sinh con. Ông Pha hốt hoảng nói:

            - Trời ơi! Nghe nói đất dưới Hà Nội đắt lắm, làm sao mà các con mua được nhà dưới đó chứ? Hay các con muốn làm nhà thì về đây bố cắt đất cho.

            - Không đắt đâu. Nhà chung cư chỉ khoản hơn bảy trăm triệu là được một căn hộ khép kín bảy chục mét vuông. Có điều phải đặt tiền trước từ lúc đặt móng. Lúc nào xong nhà là mình dọn đến ở thôi. Nếu mình mua đất làm nhà hay là khi chung cư họ xây xong rồi mà mình mới mua thì phải gần ba tỷ bố ạ.

            Nghe thằng Sơn trình bày, ông Pha chẳng nói gì. Nhưng ông xem ti vi thấy nói nhiều người nộp tiền trước hay bị lừa, nên cứ bán tín bán nghi. Trầm ngâm một lúc ông hỏi thằng Sơn:

            - Nhưng như thế có sợ bị lừa không?

            - Không sợ đâu, chúng con đang xây dựng nhà chung cư nên quen anh chủ đầu tư mới có giá đó, nếu không phải hơn hai tỷ mới mua được bố ạ.

            - Hay bán bớt trâu bò đi để cho chúng nó mua nhà ông ạ. Tôi thấy chúng phải đi thuê nhà thế này thì làm cũng chẳng được mấy- Bà Mai từ nãy nghe hai bố con tâm sự giờ mới lên tiếng.

            - Thì để tôi tính xem đã. 

            Vậy là ông Pha bán đi hai phần ba đàn trâu bò và bán hết hai đồi cây mới đủ số tiền thằng Sơn cần. Đưa số tiền đó cho bà Mai cùng thằng Sơn đem đi mà trong lòng ông cứ như có lửa đốt. Hơn một tuần sau thấy bà Mai đem giấy hợp đồng về nói với ông:

- Cuối năm nay mới được giao nhà, có điều phải chuyển khẩu cho vợ chồng nó xuống Hà Nội thì mới làm được sổ đỏ. 

Nghe vợ nói, ông Pha cảm thấy trong lòng bất an. Nhưng rồi ông chậc lưỡi, thôi thì đã đâm lao phải theo lao vậy. Bà Mai đôn đáo lên xã xin giấy chuyển khẩu cho vợ chồng thằng Sơn rồi lại đi xuôi Hà Nội.

Nhận nhà xong thì vợ thằng Sơn sinh con trai. Ông Pha mừng không thể tả xiết. Không mừng sao được khi vợ chồng thằng Bình đang ở cùng ông, chúng chỉ đẻ hai đứa con gái rồi đình sản. Bảo sao chúng cũng không chịu đẻ thêm nữa. Đang lo đến bạc tóc thì nay họ Hoàng Quang của ông có thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường. Hình như ông còn vui hơn ngày bà Mai đẻ cho ông thằng Bình và thằng Sơn nữa. Bất kể ngày ngày dong duổi theo đàn trâu lên đồi hay phát đồi chăm sóc cây cối mà ông chẳng thấy mệt. Đi họp đồng ngũ, họp cựu chiến binh được mọi người hỏi thăm ông cười hớn hở khoe ngay việc có thằng cháu nội rồi cả việc chúng mua chung cư nữa. Một ông bạn thấy ông khoe vậy liền nói:

- Nhà ở chung cư ở Hà Nội chật chội, chó vẫy đuôi dọc chứ báu gì.

Có ông lại tán tếu:

- Có thằng cháu nội thế là nó lấy mất vợ ông rồi. 

Quả thật từ ngày có thằng cháu nội thì vợ ông xuống Hà Nội ở biệt với chúng. Nhưng rồi ông lại chậc lưỡi “mình ít tiền thì nhà chật, người ta ở được thì mình cũng ở được chứ sao, mà vợ mình đi chăm cháu mình chứ chăm ai đâu mà lo”.

Thấy ông Pha hằng ngày cứ cặm cụi với đàn trâu, với đồi cây, ao cá, thằng Bình và thằng Sơn bàn cách để ông được nghỉ ngơi. Một hôm thằng Bình nói với ông:

- Chú Sơn điện về nói bà nội các cháu bị ốm, không trông được thằng cu. Chú ấy bảo ông nội xuống đỡ bà nội trông cháu ít hôm.

Ông Pha nghe con trai nói vậy nửa mừng nửa lo. Mừng vì sẽ được gặp thằng cháu đích tôn mà từ hồi tết đến giờ ông xa nó. Lo vì từ hồi phục viên đến giờ ông chưa bao giờ đi xa nhà. Mà hồi ở bộ đội đơn vị ông chỉ đóng quân trên biên giới chứ chưa lần nào được xuống Hà Nội. Lo nữa về sức khỏe của bà Mai, không biết ốm đau ra sao nữa. Thế là ông bắt xe xuống Hà Nội. Đến nơi ông mới biết bà Mai chỉ đau lưng sơ sài, cái chính là hai đứa con trai ông bàn nhau cho ông nghỉ ngơi. Lúc đầu ông Pha cũng hơi bực mình, nhưng sau bà Mai tỉ tê nên ông cũng nguôi dần. Nhất là khi ông Pha giơ hai tay đón thằng bé và được nó nhào vào lòng, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên mặt ông như thể định dạng lại chính xác người thân của mình. Thế là mọi bực bội trong lòng ông tan biến hết. Chợt ông quay lại hỏi bà Mai:

- Mà sao lại gọi là thằng Gấu? Tên nó là Hoàng Quang Minh cơ mà.

- À chúng nó đặt tên yêu thương ấy mà, tên khai sinh nó vẫn là thằng Minh. Cũng như trên nhà mình vẫn gọi con Ti, con Tẹo nhà thằng Bình ấy mà.

Ông Pha hiểu ra liền gật đầu và chợt nghĩ “Ờ! Mà tên là Gấu cũng hay chứ, rồi cháu ông cũng sẽ khỏe như những con gấu trên núi Làng Là ấy chứ chả chơi”.

Lại nói về căn hộ chung cư, diện tích chỉ tương đương với phòng khách của nhà ông trên quê. Vậy mà bốn người lớn với một thằng bé sinh hoạt, đúng là nó chật chội thật. Ông Pha nghĩ đến câu nói của ông bạn “chó vẫy đuôi dọc” quả chẳng sai chút nào. Bao nhiêu đồ dùng xếp cả vào gầm giường, gầm ghế mà nhẽ ra phải xếp vào tủ cho gọn như trên nhà ông mới được. Giữa phòng khách là một bãi đồ chơi của thằng Gấu, ông xếp vào giỏ thì lát sau nó lại bày ra. Căn hộ lại mãi trên tầng hai mươi tám, ông ra ban công nhìn xuống thấy chóng mặt lắm.

Hôm đầu tiên ông Pha đưa thằng Gấu đi chơi, mấy bà liền xúm vào hỏi:

- Ông mới lên à? Bà thằng Gấu đâu rồi?

- Vâng. Bà nhà tôi bị đau lưng tôi xuống đỡ bà ấy trông cháu ít hôm- ông Pha đáp.

- Ra vậy. Ôi, nhất thằng Gấu rồi được cả ông bà nội trông thích nhỉ.

- Thằng Gấu giống ông nội nó thế nhỉ, xinh trai nhất khu chung cư đấy nhé.

Thế là ngày hai lượt, buổi sáng sớm và chiều dịu nắng ông đặt thằng Gấu vào xe nôi đưa xuống khu vui chơi trẻ em. Cùng giờ đó các bà, các ông đều ở các tỉnh lẻ là cư dân ở khu chung cư cũng đưa cháu xuống. Khung cảnh ồn ã tấp nập hẳn lên. Thằng Gấu đã thành thói quen khi được đưa đến chỗ đông người chơi nó thích lắm. Ông Pha hầu như chỉ im lặng quan sát là chính. Các bà, các ông trông cháu đã lâu ngày túm năm, tụm ba kể cho nhau nghe về con cháu, về tình hình giá cả thị trường, về tất tần tật các thứ mà họ biết. Ông Pha cũng chả biết ai đúng ai sai nữa.

Một hôm ông Pha đang lững thững đẩy cái xe nôi đi thì có tiếng phụ nữ phía sau:

- Ông ơi! Hình như ông… À anh là anh Pha thì phải.

Nghe tiếng người gọi đúng tên mình, ông Pha quay lại thấy một người đàn bà thon gọn đẩy xe nôi đứa bé gái xinh xắn phía sau:

- Xin lỗi có phải anh Pha… - Người đàn bà một lần nữa lên tiếng.

Nhìn người đàn bà lạ, ông Pha chột dạ:

- Vâng! Tôi là Pha đây. Mà sao chị lại biết tên tôi nhỉ?

- Vâng! Em thấy anh từ hôm nọ mà cứ ngờ ngợ. Em Lan đây! Lan “lùn” y sĩ sư bộ được anh gỡ vắt ấy, nhớ chưa?

- À! Nhớ, nhớ rồi!

Nói vậy chứ nếu người đàn bà không nói tên kèm theo chuyện về gỡ vắt thì ông không thể nhận ra được.

Chả là trên bốn mươi năm trước, ông Pha đang là chiến sĩ quân bưu ở độ tuổi hai mươi. Một hôm xe ô tô sư đoàn chở lương thực, thực phẩm lên cho tiểu đoàn ông. Đi theo xe có hai nữ quân y ở bệnh xá sư đoàn lên khám sức khỏe tổng thể định kỳ cho bộ đội. Hai cô đều mang tên là Lan. Được phân biệt là Lan cao và Lan lùn. Gọi là Lan lùn, chẳng qua do thấp hơn Lan cao chứ cô đâu có lùn, dáng người cô thon thả gọn ghẽ trong bộ quần áo lính, đẹp và ưa nhìn. Xong việc, chiếc xe ô tô cứ ì ra không nổ được máy. Anh lái xe phải điện về sư đoàn nhờ thợ sửa chữa đưa phụ tùng lên thay thế. Tiểu đoàn trưởng cử Pha đưa hai cô Lan về sư đoàn bộ, nhân thể nhận thư báo cho đơn vị luôn. Thế là Pha khoác súng lên vai đưa hai người phụ nữ đi bộ tắt đường rừng hơn ba mươi cây số về sư đoàn bộ. Mới đầu hai cô gái hăm hở đi ngay phía sau Pha, vừa đi vừa chuyện trò tíu tít. Được nửa đường hai cô cứ tụt dần về phía sau làm Pha phải đi chậm lại chờ. Đến bên dòng suối mát, Pha ngồi xuống tảng đá mát rượi. Pha ngồi khá lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng hai cô đâu cả. Anh nghĩ hay các cô bị lạc đường. Thế là Pha quay lại, lên đến lưng chừng dốc anh thấy cô Lan lùn đang ngồi bên vệ đường khóc. Hình như có việc gì đó hết sức nghiêm trọng. Vừa thấy Pha đi đến, Lan lùn liền kéo vội cái quần dài lên. Lan cao hốt hoảng bảo anh với giọng thúc giục:

- Anh Pha… anh nhanh lên cứu cái Lan lùn với!

- Cô ấy bị làm sao?- Pha ngạc nhiên hỏi lại.

- Nó… nó bị vắt cắn.

- Vắt cắn thì có làm sao mà hốt hoảng thế? Nó cắn vào đâu?

- Ở… ở trong đùi em đây này… làm thế nào bây giờ?- Lan lùn sụt sịt trả lời.

- Thì gỡ nó ra!

- Chúng em sợ lắm, anh giúp nó với!

Vừa nói Lan cao vừa kéo mạnh cái quần dài Lan lùn xuống đến đầu gối, để hở ra đôi chân trắng ngần có con vắt căng mọng lủng lẳng ở đùi non. Con vắt to gần bằng đầu ngón tay út. Pha nhìn thấy đột ngột, xấu hổ quay mặt đi theo phản xạ. Thế nhưng không còn cách nào khác Pha mạnh bạo nhúp vào con vắt, nó trơn tuồn tuột phải mấy lần anh mới gỡ được nó ra. Một dòng máu đỏ lòm chảy từ chỗ con vắt cắn xuống khoeo chân. Pha vội hái mấy lá cây rừng nhai chệu chạo rồi đưa cho Lan cao:

- Đắp thuốc cầm máu nào vào cho cô ấy.

Lan lùn ngượng ngùng kéo cái quần dài lên. Pha quay ngoắt đi lẩm bẩm:

- Có con vắt cắn mà làm như sắp chết ấy.

- Nhưng nhìn nó ghê quá anh ạ- Lan cao thanh minh.

- Thế sao lúc cấp cứu anh em bị thương lại không sợ?

- Chúng em quen rồi!

Chuyện đơn giản có thế mà một tuần sau hầu như cả tiểu đoàn đều biết. Mọi người ra sức thêu dệt, đùa cợt “Ông Pha tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà khôn phết nhỉ”, “Ừ. Nhẽ ra là tiểu đoàn cử tớ đi mà bị hắn xung phong hớt tay trên, bực thật”, “À mà hắn đẹp trai thế chắc hai cô em xi nhan với tiểu đoàn trưởng thì làm gì đến lượt cậu chứ”, “Hắn chọn đúng con đường nhiều vắt nhất để đưa hai em gái đi đấy”, “Mà nghe nói nó gỡ con vắt đến nửa tiếng đồng hồ ấy”, “Đùi em Lan lùn trắng ngần thế kia, nếu là tớ ấy à phải hàng tiếng tớ mới gỡ cho”, “Khổ thân em Lan lùn, như thế lộ hết hàng rồi còn gì”, “Giá không có em Lan cao đi cùng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa”, ha… ha… ha…

Nghe những lời tán tếu về mình như vậy, lúc đầu Pha cố gắng thanh minh. Nhưng càng thanh minh càng bị trêu nhiều hơn làm anh rất bực mình. Thực tình Pha là người nhát gái nhất đơn vị. Như hôm tốp sinh viên nữ trường cao đẳng nhạc họa về đơn vị Pha thực tập chẳng hạn. Các chiến sĩ trẻ vây quanh các cô sinh viên tán tếu thì Pha chỉ khép nép im lặng. Được giới thiệu là chiến sĩ có hành động mưu trí dũng cảm tiêu diệt toán thám báo của địch, các cô sinh viên muốn Pha làm mẫu để vẽ chân dung nhưng anh cứ chối đây đẩy, sau cùng chỉ có Tòng chịu làm mẫu. Việc Pha bắt con vắt ở đùi Lan là lần đầu tiên trong đời anh động vào đùi một người con gái. Bây giờ anh em đơn vị trêu đùa, Pha cho rằng chỉ có Lan cao là người nói ra sự việc. Từ đó mỗi lần về sư đoàn Pha đều tránh mặt hai cô Lan và các cô gái khác. Mãi sau này khi anh chính trị viên tiểu đoàn vào cuộc can thiệp thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống.

- Anh Pha này, em biết chị Mai là bà nội cháu Gấu đấy. Chả là hằng ngày em đưa cháu Bông đi chơi gặp chị ấy suốt. Nhưng em không hỏi kỹ nên không biết anh là chồng chị Mai. Em cũng ở tòa B, tầng hai mươi chín cơ, hôm nào anh chị đến chơi nhé.

Lan nói làm Pha như chợt bừng tỉnh. Ông kể vắt tắt cho Lan nghe về hoàn cảnh của mình từ ngày rời xa đơn vị đến nay, rồi quay sang hỏi Lan:

- Thế còn chồng con Lan thế nào?

Nghe Pha hỏi, Lan chợt lặng đi. Một lúc sau cô mới trả lời trong giọng rưng rưng:

- Nhà em hy sinh rồi.

- Anh xin lỗi và xin được chia sẻ cùng cô nhé- Pha thở dài rồi nói.

- Vâng. Năm tám mươi ba chúng em cưới nhau. Anh ấy ở cùng sư đoàn mình. Khi mang bầu bố cháu Bông đây thì em chuyển ngành về bệnh viện thị xã Phú Thọ cũng là quê anh ấy. Tháng bảy năm tám mươi tư trung đoàn chồng em được điều động sang mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên chiến đấu và anh ấy đã hy sinh trên đó. Bố con anh ấy chẳng được gặp nhau lần nào cả.

- Từ ngày anh ấy hy sinh mẹ con em sống thế nào?

- Vâng. Bố mẹ và anh em bên nhà chồng khuyên em đi bước nữa. Nhưng em thương con em côi cút nên ở vậy thôi. Cũng may cháu ngoan ngoãn học giỏi. Tốt nghiệp đại học cháu xin vào công ty bất động sản tư nhân dưới này. Khi cháu cưới vợ thì em cũng nghỉ hưu và bán nhà trên thị xã Phú Thọ rồi mua chung cư dưới này, như thế cũng tiện cho vợ chồng các cháu đi làm. Cháu Bông đây là đứa thứ hai, còn thằng anh nó năm nay học lớp bảy rồi anh ạ.

Trầm ngâm một lúc, ông Pha hít một hơi rồi mở lời với Lan bằng giọng an ủi:

- Cảm ơn em vì đã cho anh biết về hoàn cảnh gia đình. Vậy là em đã sống xứng đáng với sự hy sinh của anh ấy cùng bao đồng đội khác cho đất nước ngày càng phồn thịnh.

- Vâng! Em sẽ tiếp tục cố gắng thêm… - Giọng Lan nghẹn lại.

- Tối nay anh sẽ rủ Mai lên nhà em chơi- Ông Pha nói to hơn để phá tan sự u buồn đang xâm chiếm lòng Lan. 

Ngoảnh đi ngảnh lại, thằng Gấu và con Bông đã đi học mẫu giáo. Việc trông cháu giờ đây của vợ chồng ông Pha chỉ là sáng đưa đi học và chiều đón về. Vả lại sức khỏe bà Mai đã khá hơn nhiều. Ngày ông Pha trở về quê với công việc cũ, thằng Gấu và con Bông cứ ôm lấy chân ông giữ lại. Ông Pha nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt tóc hai đứa, chúng lại càng bám chặt ông hơn. Ông Pha thì thầm nói:

- Thôi giờ các cháu ngoan ngoãn nghe lời bà Lan và bà Mai, đến tết bạn Gấu về trên đó ông sẽ gửi xuống cho bà cháu bạn Bông thật nhiều quà quê nhé.

- Ứ cần quà quê đâu, cần ông Pha hơn cơ!- Con Bông khóc gào lên.

- Bông hư đấy nhé, thôi để ông đi cho kịp giờ xe khách nào!

Lan nói rồi gỡ bàn tay bé xíu của con bé đang bám chặt vào áo ông Pha. Bế con bé trên tay Lan quay mặt đi gạt vội dòng nước mắt chảy tràn trên má.

Ngồi trên xe khách đang chạy bon bon, ông Pha trong lòng đầy trống vắng. Ông chợt nghĩ nhất định sau tết ông sẽ lại xuống thăm Lan, thăm hai đứa trẻ bé bỏng xinh như những thiên thần của ông. 

P.L.Đ    

 

 

 

 

 

 

           

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter