• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Con sáo của ông Hiếu
Ngày xuất bản: 18/06/2019 2:27:57 SA

Truyện ngắn của Hoàng Tương Lai

   Cả bản Tin Đán đều biết ông Hiếu có một con sáo mỏ vàng biết nói tiếng như người. Việc nuôi sáo cho biết bắt chước tiếng người thì nhiều người trong bản đã làm được. Nhưng việc sáo biết nói và sống hiếu nghĩa với chủ thì có một ông Hiếu. Vợ chồng ông Hiếu sinh hạ được ba người con. Người con trai cả đã dựng vợ rồi ra ở riêng. Con gái ông cũng đã lấy chồng xa tít tận miền Trung. Thằng út ở với ông Hiếu. Học hết 12 phổ thông rồi đang học lớp vi tính để về nhận việc văn phòng công chức xã. Học chưa xong mười hai tháng mà ông Hiếu thấy con út của mình cứ ngày một gầy đi, chỉ còn da bọc xương, mắt lồi ra, mặt xạm lại. Ông Hiếu đưa con về Hà Nội khám thì bác sĩ bảo: con trai ông bị mắc căn bệnh thế kỷ Ết đang ở giai đoạn cuối. Ngày đưa con trai lên quả đồi sau nhà để chôn, ông Hiếu đau xót vì cả bản Tin Đán từ thuở khai sinh lập địa giờ có một cái mả Ết, mà lại là con trai yêu quý của mình. Ông buồn cả mấy tháng. Tuổi đã ngoài năm mươi mà cày bừa gặt hái đều đến tay ông. Ông đang nghĩ làm sao kiếm lấy con sáo về nuôi cho đỡ quạnh quẽ trong nhà. Gần trưa ấy, ông đang ngồi nghỉ hút thuốc lào ở bờ ruộng dưới gốc cây gạo. Cây gạo mùa tháng ba hoa đỏ rụng đầy. Cây gạo to hai người ôm không xuể, đoạn thân trên cao có một lỗ hổng chim sáo hay về làm tổ. Hết lứa sáo này đến lứa sáo khác, chúng đẻ trứng rồi con lớn tự bay đi chẳng ai lên lấy nổi một con về nuôi. Hôm nay trên cành gần lỗ hổng ấy hai con sáo non đang tập bay. Chim mẹ chuyền cành rồi bay lại đón đàn con cùng dang cánh bay sang cành khác xa hơn. Chim mẹ bắt mồi tới mớm vào cái miệng há sắn của sáo con. Ôi! Thương quá. Ông nghĩ tới thằng út của mình. Ngày con còn nhỏ bú mớm nâng niu. Gặp năm đói kém, bố mẹ ăn sắn dành cơm trắng cho con. Thế mà giờ đây, con theo chúng bạn, theo hương theo khói đi trước bố mẹ, tuột khỏi vòng tay của bố. Con hư quá đi mất. Ông trách con cũng tự trách mình. Bỗng một con chim cắt ở trên cao lao xuống, trong nháy mắt nó đã quặp được hai mẹ con sáo bay vút đi. Con con còn lại nháo nhác rơi xuống bờ ruộng cạnh ông. Ông Hiếu nhẹ nhàng lại chỗ con chim đang run rẩy dang đôi cánh nhỏ miệng hồng hồng há ra như cầu khẩn ông. Ông bỏ con sáo non vào vạt áo quên cả bật lửa cùng điếu cày ở gốc cây gạo về thẳng. Ông bỏ chim vào chiếc giỏ cũ rồi hì hục vót nan đan chiếc lồng mới. Con sáo mỏ vàng mà ông từng ao ước, nay như ông trời thương tình cho ông vật báu đó. Ông ra bờ ruộng như thời còn trẻ đuổi bắt cào cào châu chấu bỏ vào chiếc ống nứa để cho chim ăn dần đến cả tuần. Con sáo ngày một lớn đã biết tự rỉa lông thân lông cánh, chiều chiều dùng mỏ ngậm nước tự tắm ngay liền ca nước ông đặt vào lồng cho nó. Có bữa vợ ông sắp mâm lên mà vẫn phải đợi ông mải ngắm, chuyện thầm thì cùng con sáo trong lồng.

   Ông cắt một chút đầu lưỡi con sáo rồi ngậm ngụm rượu nhạt mớm vào miệng nó. Con sáo có vẻ say, chỉ nửa ngày nó lại nghiêng đầu há mỏ đòi ăn. Hai tháng sau con sáo bắt đầu tập nói. Trong chiếc lồng treo ở hiên nhà, con sáo nghiêng đầu nghe tiếng rít điếu cày của ông nơi cửa sổ. Nó bắt đầu bằng tiếng roét... roét khe khẽ. Vài hôm sau nữa, ông hút thuốc lào nhiều hơn. Con sáo nhìn ông nghiêng đầu nhả khói thuốc rồi ruýt… ruýt giống hệt tiếng điếu cày ông đang hút. Có hôm bà gọi ông ở vườn: Lên nhà ăn cơm ông ơi! Con sáo trong lồng cũng bắt giọng: "Lên nhà ăn cơm ông ơi!" Con sáo nói được tiếng người thật rồi. Ông mang theo lồng sáo, vai vác cày đuổi trâu ra đồng. Ông đuổi trâu ừi ừi, con sáo cũng "ừi ừi"cùng ông đuổi trâu. Ông họ trâu đang cày, con sáo cũng "họ... họ", khi trâu đứng lại nó mới thôi. Buổi trưa, đi cày về đến ngõ, ông lên tiếng: cơm chín chưa bà ơi! Con sáo trong lồng cũng cất tiếng như ông vừa gọi bà. Các cháu nghe ông bà có con sáo bắt chước tiếng người, cứ nghỉ học là kéo đến. Lúc lên khỏi cầu thang bước vào cửa nhà, các cháu thi nhau: Cháu chào ông bà ạ! Trong lồng con sáo cũng cất tiếng: "Cháu chào ông bà ạ!". Ông bà chào các cháu! Con sáo cũng cất giọng y như vậy. Bà hỏi: Các cháu học giỏi không? Trong lồng con sáo cũng: "Học giỏi không?". Được ngày rỗi việc, ông Hiếu mang lồng chim đến treo ở cổng trường học. Giờ ra chơi, trẻ con xúm đến xem con sáo của ông. Trẻ con vô tư đùa nghịch xưng mày tao cả một lượt. Con sáo trong lồng nghiêng đầu há mỏ nói mày tao theo lũ trẻ. Không ổn. Ông Hiếu xách lồng chim về thẳng. Phải hai tháng sau con sáo mới thôi nói mày tao theo lũ trẻ. Ông dạy nó: "Nhà có khách" rồi những câu chào khách. Con sáo chăm chỉ nói theo ông Hiếu. Nó quên hẳn những câu nó đã nói theo lũ trẻ.

   Gần hai năm mà con sáo biết gọi biết chào mỗi khi nhà ông có người lạ đến chơi. Trong lồng con sáo cất tiếng: "Có khách... có khách". Con sáo không bắt chước giọng rít thuốc lào của ông nữa mà biết chào tiễn khách: Ông về nhá hay chú về nhá! Mấy hôm nay có con sáo cũng mỏ vàng cứ bay quanh nhà rồi đậu vào cành hồng trước cửa nghiêng ngó như tìm cái gì. Con sáo trong lồng cất tiếng: "Nhà có khách". Ông nhìn quanh chẳng thấy ai chỉ thấy con sáo đậu trên cành hồng. Bà Hiếu bảo: Hay sáo bố mẹ đến tìm con nó. Thương lắm cơ! Hay ông thả nó ra, cho nó đi với bố nó. Sáng hôm sau, con sáo lại đến đậu trên cành hồng trước cửa, dáng như chờ đợi. Ông Hiếu mở lồng chim, hai tay ông cầm con sáo vái vái con mèo đen ngồi cạnh đấy rồi thả nó bay đi. Theo mẹo dân gian các cụ để lại, làm như thế mèo sẽ không bao giờ dám vồ nó nữa. Con sáo vỗ cánh bay ra đậu ở cành hồng. Con sáo kia ngậm một con sâu non cho vào cái miệng đã mở sẵn của con sáo vừa bay ra. Đúng sáo mẹ đến tìm con rồi ông ạ! Bà Hiếu đưa tay áo quệt bã trầu rồi lấy vạt áo lau nước mắt. Được vài ngày hai con sáo cứ quấn quýt truyền cành bắt sâu cạnh mấy cây quanh nhà. Con sáo kia bay ra khỏi khu vườn nhà ông, con sáo ông nuôi bay theo một đoạn rồi bay vòng trở lại cây hồng. Ông Hiếu đặt lưng chậu nước ngoài giàn. Con sáo từ cành hồng bay xà xuống vào chậu nước, nó xoãi cánh ngụm lặn, lấy mỏ rỉa lông cánh, nước tung tóe ra giàn. Chiều chiều ông bà Hiếu để sẵn chậu nước ở góc giàn. Con sáo tìm ăn ngoài vườn từ cành hồng trước nhà lại sà xuống tắm. Buồng chuối tây ở góc vườn đã chín từng quả trên cây. Chuối chín là món ăn khoái khẩu của chim sáo, ông Hiếu biết vậy nên cứ để cho sáo tự ăn. Ông ra đồng vẫn để ý tìm bắt cào cào, châu chấu về cho nó. Nhưng giờ ruộng lúa mỗi vụ làng phun thuốc trừ sâu hai lần. Chẳng tìm ra con muỗm hay châu chấu nào nữa. Phun thuốc xong họ còn vứt bao bì rồi rửa bình phun ngay xuống mương nước, chẳng còn con đòng đong, cân cấn nào sống nổi. Ông nhớ hồi còn trẻ đưa trâu ra bãi chăn thả, sáo hàng bầy đậu đen kín lưng trâu. Những con trâu ăn no đứng lim dim cho đàn sáo tìm rận từ lỗ tai cho đến mép cằm. Giờ thỉnh thoảng mới có đôi sáo bay trên đồng. Ông Hiếu thấy buồn và trống vắng. Thôi cứ để con sáo tự tìm ăn vậy.

   Mỗi sáng, ông Hiếu dậy hút thuốc lào, con sáo bay vù từ cành hồng vào đậu cửa sổ nghiêng ngó rồi bay vụt lên đậu trên xà nhà rồi lại bay ra cành hồng. Xỉa lông cánh chán nó bay vụt ra vườn tìm ăn và cứ chiều chiều con sáo lại bay về chậu nước ở ngoài giàn để tắm. Những đêm mưa, ông đem đèn pin đi soi không thấy con sáo ngủ trên cành hồng, soi khắp vườn cây cũng không thấy. Những đêm như thế ông trằn trọc ngủ chẳng thành giấc.

   Tục người dân tộc miền núi, chỗ bàn tiếp khách uống nước có chỗ cao và trang trọng nhất dành riêng cho chủ nhà. Nếu ai có nhỡ ngồi vào chỗ ông Hiếu hay ngồi, con sáo đậu ở cây sào ngoài hiên nhắc ngay: "Tránh ra... Tránh ra". Cả bản Tin Đán đều biết, nên chẳng ai dám ngồi vào chỗ ông Hiếu hay ngồi rót nước mời khách. Hôm em cậu của bà Hiếu ở ngoài tỉnh vào chơi. Ông Hiếu đang ở trên đồi chưa kịp về. Con sáo bay lên đồi gọi ông: "Nhà có khách... Nhà có khách". Ông Hiếu vội tra con dao vào vỏ, theo miệng sáo gọi về tiếp khách. Em cậu bà Hiếu công tác ở ngoài tỉnh lên nhà chào chị rồi ngồi luôn vào chỗ ông Hiếu. Con sáo đậu ở cây sào ngoài hiên cất tiếng "Tránh ra... Tránh ra". Cậu An chưa hiểu chuyện gì đã bị con sáo bay vào chao đi chao lại rồi mổ vào đầu. Bà Hiếu cầm phích nước ở bếp lên phân trần cùng em cậu: Con sáo này quý anh rể cậu lắm, không cho ai ngồi vào chỗ của ông ấy đâu. Những hôm trái nắng dở giời, vết thương từ mảnh đạn của giặc găm vào bả vai từ thời chiến tranh của ông Hiếu lại đau nhức. Ông Hiếu nằm đắp chăn không ra vườn được, con sáo đậu ủ rũ ở cây sào ngoài hiên. Thấy con cháu đến thăm ông đang vào ngõ, con sáo đã lên tiếng: "Ông ốm... ông ốm".

   Ông bà Hiếu ngày một già yếu. Con trai cả bán nhà rồi đưa vợ con về ở với bố mẹ. Con sáo hình như cũng vui thêm, ngày ngày nó hót nhiều hơn khi thấy ông Hiếu khỏi ốm đi lại bình thường. Nghĩa- con trai ông Hiếu bảo các cháu chiều chiều thay nước tắm ở ngoài giàn cho sáo, không được nói mày tao văng tục để con sáo bắt chước. Nghĩa còn treo hằn buồng chuối chín ở góc giàn để con sáo tự mổ ăn. Con sáo mẹ hôm xưa đến nay thỉnh thoảng bay đến ăn chuối cùng con. Chắc thức ăn ngoài đồng, ngoài bãi, trên đồi ngày một cạn kiệt vì con người giờ thấy sâu bọ là phun thuốc hóa học diệt trừ.

   Con sáo đã lớn đầy đặn lông đen bóng mượt, mỏ vàng cả đôi chân cũng vàng bóng. Trên cái mỏ vàng hơi quắp xuống, một chút mào hồng hồng nhô lên hình chóp núi. Ông Hiếu treo một chiếc gương nhỏ cạnh nơi con sáo tắm. Nó biết làm dáng với nó ở trong gương, đôi chân sáo nhún nhảy quay đi quay lại rồi hót một hồi dài theo tiếng đồng loại của nó. Hình như con sáo hiểu biết cả những việc đang bàn của gia đình ông Hiếu. Nghĩa chạy xe máy ra thị trấn mua xăng để đưa ông đi khám bệnh. Xe Nghĩa nổ máy ra ngoài ngõ, con sáo đã đậu vào chân gương xe. Tưởng nó chỉ theo một đoạn rồi bay về. Ai ngờ, đi mười cây số mới đến cây xăng đã thấy con sáo bay theo đậu vào gương xe. Hôm đưa ông Hiếu đi viện khám bệnh, con sáo cũng vụt bay theo. Nghĩa phải quay lại, đợi gần sáng hôm sau mới đưa bố ra khỏi nhà để đi mà không dám bật đèn pha xe máy. Chiều đưa bố đi khám bệnh về, cách nhà độ hơn cây số đã thấy con sáo bay theo xe máy lúc đậu vào vai ông Hiếu lúc đậu vào chân gương xe.

   Ông Hiếu dạy tiếng Tày cho các cháu: "Tu ma- con chó; Ăn mỏ- cái nồi; Tu hoi- con ốc; Tu nộc- con chim; Tu lình- con khỉ; Mác mị- quả mít; Lỗ đít- lù củn, Mảy sủm- măng chua....". Con sáo đậu ở ngoài hiên nghiêng đầu nhẩm theo. Ông nói vài lượt để các cháu nhớ thuộc. Lúc các cháu hỏi lại, ông chưa kịp trả lời. Con sáo đã làm một mạch "Tu ma- con chó; Ăn mỏ- cái nồi; Tu hoi- con ốc; Tu nộc- con chim; Tu lình- con khỉ; Mác mị- quả mít; Lỗ đít- lù củn, Mảy sủm- măng chua....". Các cháu cùng vỗ tay rào rào khen con sáo nhớ nhanh hơn cả mình.

   Không biết tuổi đời của loài sáo thọ được bao nhiêu năm. Nhưng Nghĩa nhớ, từ khi con sáo được bố đưa về nuôi và nói được tiếng người đến ngày ông Hiếu qua đời đã mười một năm ròng. Ngày ấy, con của Nghĩa vừa chào đời, giờ nó đã mười một tuổi. Ngày ông mất. Đau nhất là lúc khâm liệm bố. Con sáo đậu ngoài hiên cứ kêu: “Ông ơi là ông ơi!” nghe thảm thiết. Cả nhà ông bà Hiếu đã coi con sáo như một thành viên trong gia đình. Lúc buồn có con sáo bầu bạn, truyền thêm sinh khí để ông vượt qua ốm đau bệnh tật. Đêm vào đám cho ông Hiếu, không thấy con sáo đậu ở cây sào ngoài hiên. Chắc nó thấy tiếng kèn than khóc, tiếng não bạt vang quá, nó ra đậu ngoài cành hồng. Lúc đưa ông Hiếu lên trên đồi để hạ huyệt, con sáo bay đến đậu vào vai áo tang bà Hiếu hòa giọng nghẹn ngào cùng bà đương than khóc: "Ông ơi là ông ơi"....

   Con sáo đậu ở cây sào nơi hiên ủ rũ, nó lặng lẽ bay quanh vườn tìm ăn rồi đậu ngẩn ngơ ngoài cành hồng trước nhà, chậu nước để ngoài giàn mà chả buồn  bay xuốngtắm. Có mấy con sáo cả mỏ vàng mỏ trắng hay bay về cùng ăn chuối trong vườn  nhà Nghĩa. Một hôm, Nghĩa nhìn thấy con sáo của nhà cùng một con sáo nữa bay xuống sân nhà nhặt rác đem lên bẹ cây cau làm tổ. Con sáo ở đấy, mà khi có khách vào đến ngõ nhà, nó bay xuống đậu ở cành hồng, gọi Nghĩa:

" Nhà có khách... nhà có khách". Nghĩa thấy vui, vì sáo đã có một tổ ấm, gia đình sáo sắp đón những đứa con yêu quý của mình.

 

 

                                                                               H.T.L

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter