• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đóa hồng kỳ diệu
Ngày xuất bản: 23/11/2018 1:42:34 SA

 

       Truyện ngắn của Bùi Thị Kim Cúc

 

Nàng có khuôn mặt rực rỡ toả sáng như vầng trăng, đã từng làm cho nhiều người đàn ông đổ công đổ sức, có những người đổ nhà đổ cửa để có được Nàng. Không mê mẩn mới là lạ, vì Nàng quá đẹp. Họa là người đàn ông không bình thường mới không mê Nàng. Vì thế mà Nàng khổ. Khổ vì bị ghen tị, bị đánh ghen, bị mang tiếng xấu là kẻ tranh vợ cướp chồng. Nào Nàng có tranh cướp của ai đâu, chỉ thấy đàn ông thi nhau tranh cướp Nàng. Nhưng lẽ đời thiên hạ đâu có kết tội đàn ông. Những bà vợ khi đánh ghen với Nàng cứ ba máu sáu cơn đổ cái uất lên đầu Nàng:

- Mày dùng nhan sắc để mê hoặc chồng bà...

- Bà lạ gì cái mồm ngon ngọt của mày...

 Lạ chửa? Cái giọng nói trong như ngọc rơi, êm như gió thoảng của Nàng cũng trở thành tội lớn. Có bà dùng cả tấm thân hộ pháp của mình ra án ngữ trước mặt Nàng căm giận hét lên:

- Mày dùng cái thân hình õng ẹo của mày để mê hoặc chồng bà. Thảo nào dạo này chồng bà không hề để ý đến bà...

Lại thế nữa? Cái dáng người thon thả, cái eo thắt đáy lưng ong, cái mông tròn vo, cặp đùi thon dài tròn trịa, bộ ngực căng phồng… Mỗi bước đi của Nàng mềm như vũ nữ. Trời đất ạ! Ai mà cầm lòng cho được. Họa là đá gỗ, là đứt dây thần kinh cảm xúc mới không rung động về Nàng.

Đất trời cho loài người cả một mùa xuân, và cho riêng Nàng một nửa. Nàng có cần dùng son phấn đâu, mà da nàng lúc nào cũng phơn phớt hồng như ánh cánh sen. Đôi môi Nàng mọng đỏ, mỗi khi cười hé lộ hàm răng trắng bóng đều đặn. Không, đó không phải là miệng Nàng cười mà là một đoá hoa đang hé nở, mời gọi ong bướm trăm nơi.

Những người con gái thua kém Nàng về nhan sắc hay ghen tị với Nàng. Họ thường cố ý nói để Nàng nghe thấy tiếng "Thường thôi". Nàng không nói gì. Vì thực ra những cô gái kém nhan sắc họ cũng có nỗi khổ riêng. Những cô da đen thường ao ước có được nước da trắng như Nàng. Những cô to béo vạm vỡ ước cái eo lưng ong của Nàng. Những cô thấp lùn ước cái chân dài, dáng người thanh cao của Nàng... Nói tóm lại ai khiếm khuyết điểm gì thì ước điểm đó. Nàng ý thức sâu sắc về nhan sắc của mình, Nàng biết chân giá trị của mình, nên Nàng có quyền đòi hỏi được hưởng những thứ mà người khác không thể có. Những người con gái khác, vì họ rất đỗi bình thường nên họ có tình yêu đơn giản, lấy chồng, sinh con, lập mái ấm gia đình cũng đơn giản. Thậm chí có những cô không có nhan sắc lại lấy được ông chồng rõ tử tế, vừa đẹp trai, đức độ, lại làm ăn giỏi. Còn Nàng? Nàng đẹp thế, Nàng phải lựa chọn thật kĩ. Người con trai đầu tiên ngỏ ý dám yêu Nàng là một anh sinh viên đại học bách khoa. Anh này học rất giỏi, đỗ thủ khoa. Nhưng phải cái nhà nghèo. Anh là con một gia đình nông dân huyện Nông Cống tỉnh Thanh. Chợt nghe đến cái tên Nông Cống trong Nàng đã vang lên câu ca "Được mùa Nông Cống sống mọi nơi" thế là Nàng hãi. Nàng khước từ luôn. Chàng thanh niên thứ hai đến với Nàng là con một nhà giàu, rất bảnh trai. Anh này tiêu tiền như rác. Vì tiền đó do bố mẹ anh ta kiếm. Từ trong bụng mẹ, anh ta đã được ăn những của ngon vật lạ. Lớn lên anh ta nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhưng khi gặp Nàng thì hai con mắt anh ta mở to thao láo, nhìn Nàng như muốn ăn sống nuốt tươi. Cái nhìn đó làm Nàng sợ. Nàng lẩn trốn anh ta như chạch, khiến anh ta không tài nào bắt được. Rồi không biết bao nhiêu chàng trai, bao nhiêu đàn ông, những người giàu kinh nghiệm và nghèo kinh nghiệm tán gái đều bị Nàng khước từ, vì ai Nàng cũng thấy họ có khiếm khuyết: Kẻ thì ngu thộn, kẻ thì tham lam, kẻ thì trác táng, kẻ thì ích kỉ, kẻ thì keo kiệt, kẻ thì lỗ mãng, kẻ thì hâm hấp văn chương, kẻ thì nghèo kiết xác... Giời ơi! Kiếm đâu ra người tương xứng với Nàng đây?

Lẽ nào, một người đẹp như Nàng lại không có nổi một hạnh phúc như ý? Không, Nàng không đòi hỏi cao xa, Nàng chỉ đòi hỏi những cái tương xứng với Nàng thôi, hợp sở nguyện của Nàng thôi, mà khó quá.

Nàng có nghe chuyện của những người vợ. Họ thường phàn nàn về chồng họ. Cô nọ ước chồng mình được như chồng cô kia, thậm chí có cô nói:

- Tao chỉ ước chồng tao được bằng một nửa ông xã nhà mày.

- Thế thì đổi chồng, mày có ưng không? Trong chán ngoài thèm mày ơi!

Nghe thấy vậy, Nàng sợ quá. Và cái ý nghĩ không nên lấy chồng xâm chiếm tâm trí Nàng. Nàng thấy những người độc thân họ cũng có hạnh phúc riêng của họ. Họ được tự do, không ai xúc phạm, không bận tâm lo lắng tối ngày. Nàng chứng kiến cuộc đời người mẹ đẻ thân yêu của mình thì quả là bài học cho những ai không theo chủ nghĩa độc thân. Mẹ Nàng hồi còn con gái rất đẹp. Thời của mẹ Nàng, vì kinh tế nghèo khó nên chẳng mấy ai bận tâm đến con người cá nhân của mình. Mẹ Nàng cũng không mấy chú ý đến cái nhan sắc trời cho của mình, lấy chồng đơn giản. Bà chỉ có mỗi việc đẻ và nuôi con. Bà rất mắn đẻ. Bà như củ khoai sọ cái, để đàn con lốc nhốc bám vào. Lấy chồng hơn chục năm trời mà bà đã có sáu đứa con. Nhan sắc rực rỡ của một thời con gái tàn phai nhanh chóng. Bà chẳng dám ăn, chẳng dám mặc, cái gì cũng dành phần cho con. Vì vậy bà được coi là mẫu phụ nữ lí tưởng để răn dạy con cháu muôn đời. Trong sáu người con, thì chỉ có Nàng là phá cách, đó là không chịu nghe lời bà để lấy chồng cho ấm thân. Ừ, thì mẹ Nàng lạc hậu, đẻ nhiều con nên khổ đã đành, nhưng ví thử như một số phụ nữ tân tiến bây giờ, họ đẻ rất ít, thậm chí chưa kịp đẻ con, lấy nhau mới hơn một năm đã làm đơn ra toà xin li dị. Vì vậy, trong trí óc Nàng, hạnh phúc gia đình là một cái gì đó mong manh vô cùng, khó khăn vô cùng. Người ta say đắm yêu nhau rồi cũng rất dã tâm làm cho nhau đau khổ… Và ngày tháng trôi đi như thoi đưa. Mẹ Nàng thấy Nàng đã luống tuổi mà vẫn dửng dưng với chuyện chồng con, bà sốt ruột giục:

- Mày kén nó vừa vừa thôi con ạ, già kén kẹn hom. Không khéo rồi thành bà cô tổ, chết già.

Nàng nói:

- Con sợ lấy chồng lắm. Nhìn gương nghững người đã có chồng con thấy ghê ghê là.

- Ghê là ghê thế nào? Đàn bà ai chả thế.

- Con không muốn thế mẹ ạ.

- Thế cô định chết già chết héo một mình à? Cô tưởng cô trẻ đẹp mãi chắc? Người con gái nhan sắc như cô có được sống yên ổn không?

-  Kệ người ta mẹ ạ. Cái chính là mình làm gì, nghĩ gì không ảnh hưởng tới ai, không hổ thẹn với lương tâm là được. Hạnh phúc là sự thỏa mãn bản thân theo quan niệm của mỗi người thôi mẹ ạ.

Bà mẹ đành dịu giọng:

- Con ạ, vợ chồng nó là cái duyên cái số, không kén được đâu. Đàn bà mình, may thì được chỗ ấm, không may thì phải chịu chỗ lạnh. Biết thế nào được hả con.

- Con sợ đánh bạc mẹ ạ. Con chỉ phấn đấu theo tinh thần và khả năng của bản thân với những gì chắc chắn mà thôi. Con thích tự do, mẹ ạ. Con không thích sự trói buộc vào bất kì người đàn ông nào. Vì mẹ biết đấy, khi yêu mình, đàn ông thường giấu bản chất đó là sự ích kỉ. Nhưng khi lấy được mình rồi họ luôn cho vợ là vật sở hữu. Vì vậy họ coi thường chúng ta, họ luôn xúc phạm chúng ta. Mà con thì không chịu được sự trói buộc và bị xúc phạm.

- Hả…

Mẹ Nàng á khẩu nhìn con trừng trừng không nói được câu nào. Bỗng dưng từ trong hố mắt sâu thâm, nhăn nheo của bà nhỏ ra những giọt lệ đắng chát.

Nàng quay đi cũng không nói câu nào. Nàng bước ra cửa những bước đi rắn rỏi trong ánh nắng mai lấp lánh trên con đường mấp mô sỏi đá.

Một buổi sớm kia, ánh dương vuốt nhẹ những ngón hồng trên khung cửa sổ đánh thức Nàng dậy. Nàng ngái ngủ dụi mắt, vươn đôi tay trắng muốt để mở toang cánh cửa, thì một cảm xúc khó tả xâm chiếm tâm hồn Nàng: Chao ôi một đóa hồng! Không biết ai đặt vào đó. Đóa hồng còn rất tươi mới, trên cánh hoa đậu những giọt nước long lanh như những viên ngọc, lấp lánh trong nắng mới. Nàng khẽ nhấc bông hồng lên hít hít mùi thơm kì diệu của nó, một hương thơm Nàng chưa từng thấy bao giờ. “Ai nhỉ?”. Mẹ Nàng thì hẳn là không rồi, chắc lại một anh chàng nào đây?... Nàng đem bông hoa cắm vào cái lọ hoa pha lê nhỏ, thận trọng để trên mặt bàn trang điểm. Nàng quay vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi ngồi vào bàn trang điểm, một hoạt động thường ngày trước khi đi làm. Trong gương soi, Nàng lí thú khẽ mỉm cười nhìn gương mặt của mình tương ánh với bông hồng.

Xong việc soi gương chải tóc, Nàng chào mẹ, dắt xe đi làm. Cả buổi làm hôm ấy trong tâm trí Nàng vấn vương mãi về bông hoa hồng. Nàng tò mò chờ đợi người tặng hoa xuất hiện, nhưng càng chờ càng không thấy ai. Một tuần trôi qua, bông hồng trên bàn trang điểm của Nàng héo dần, Nàng định ném đi, nhưng lại thôi, lại chờ thêm chút nữa. Khi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái người tặng hoa giấu mặt, Nàng thôi, không nghĩ ngợi gì nữa. Bông hoa hôm nọ cũng đã được ném vào sọt rác. Thì, vẫn buổi sáng mai khi thức dậy, Nàng lại thấy hai bông hồng tươi mới đặt ngay ngắn bên khung cửa sổ phòng Nàng. Nàng mỉm cười thú vị với cái trò chơi ú tim của ai đó. Hai bông hồng lại được cắm trong bình pha lê, đặt trước bàn trang điểm như trước… Rồi cứ thế, thời gian trôi đi, mỗi lần tăng thêm một bông hồng. Nàng đã quen dần với đóa hồng, bó hồng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong phòng Nàng. Nàng không còn đủ kiên nhẫn để chờ cái người tặng hoa tự xuất hiện nữa. Nàng quyết tâm rình bằng được thì thôi. Nàng đã thức cả đêm để chờ đợi. Nhưng không thấy ai xuất hiện, không thấy đóa hoa nào. Bực mình Nàng nhìn lọ hoa hồng, định quăng đi cho đỡ bận tâm, nhưng lại không nỡ. Cái hương thơm kì diệu của những đóa hoa hồng đánh thức trong Nàng những điều thầm kín bấy nay. Trong tim Nàng xốn xang một cảm xúc khó tả. Có cái gì đó như nhớ nhung, như thổn thức, như đợi chờ… như trống vắng cô đơn khôn tả. Nàng tự nhủ: Hãy bình tĩnh, hãy kiên nhẫn đợi chờ. Nàng đã chờ... Ngày tháng qua đi. Không thấy ai xuất hiện, cũng không còn thấy bông hồng nào trên khung cửa nữa. Lọ hoa hồng trên bàn trang điểm của Nàng héo dần, cánh hoa rơi lả tả xuống mặt bàn.

Bỗng dưng Nàng thấy một nỗi buồn vô hạn. Nỗi buồn như mạch nước ngầm len lỏi trong hồn Nàng. Sắc mặt tươi trẻ của Nàng trở nên xanh xao gầy yếu.

Mẹ Nàng thấy con gái đã quyết không lấy chồng cũng thôi, không đả động đến chuyện chồng con của Nàng nữa.

Một buổi sớm chủ nhật, Nàng ra công viên. Nàng chọn một chiếc ghế đá bên dưới lùm cây hoa lộc vừng để ngồi ngắm cảnh. Tâm hồn Nàng vẫn chưa nguôi nỗi buồn vô cớ len lỏi.

- Thưa cô... cô cho tôi hỏi, cô là Tuyết Mai phải không?

Nàng ngẩng lên nhìn người đàn ông trung niên, có nước da đen sạm, đôi mắt tinh anh, gương mặt vuông vức với vầng trán cao. Bỡ ngỡ Nàng hỏi lại:

- Anh… Anh là ai? Sao anh biết tên tôi, đúng tôi là Tuyết Mai đây.

Người đàn ông nhìn Nàng với ánh mắt đắm say kì lạ, cái nhìn ấy khiến Nàng cảm thấy như có dòng điện bò dọc xương sống. Bỗng dưng má Nàng ửng đỏ, tự bén lẽn xấu hổ với chính mình. Nàng cúi xuống tránh cái nhìn như bắt cóc tim Nàng của người đàn ông xa lạ. Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, người đàn ông chìa ra trước mặt Nàng đóa hồng. Nàng nhìn đóa hồng trong bàn tay chai sạm đen đúa của người đàn ông và không kìm được cảm xúc. Nàng đưa bàn tay ngọc ngà của mình đỡ lấy bông hoa và run run nói: “Hóa ra… chính là anh?”. Người đàn ông đáp: Phải!”. Rồi vội vã bước đi như trốn chạy. Sự việc bất ngờ tới mức Nàng không kịp hỏi tên, không kịp làm gì cả.

Nàng đứng ngẩn người một lúc lâu nhìn theo bóng người đàn ông xa lạ mất hút sau một đoạn đường cua gấp, hồi lâu Nàng mới định thần lại. Nàng không sao lí giải nổi về những đóa hồng và người đàn ông xa lạ kia. Bất giác Nàng đưa đóa hồng lên môi hôn. Vẫn cái hương thơm kì diệu ấy. Nàng không cầm đóa hồng trên tay mà ấp nó vào ngực, nơi trái tim Nàng đang thổn thức xốn xang. Nàng trở về nhà cắm bông hồng vào cái lọ pha lê đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm. Hình ảnh người đàn ông và ánh mắt ấy đã làm Nàng mất ăn mất ngủ. Bông hồng lại lụi tàn, Nàng ra chỗ hôm nọ gặp người đàn ông xa lạ như cố ý chờ đợi nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Nàng thấy nhớ anh kì lạ. Nàng nhớ nước da đen sạm, cả bàn tay đen sạm chai sần của anh. Nàng nghĩ chính bàn tay chai sần đen sạm của anh mới là đóa hồng không bao giờ tàn phai

      

B.T.K.C

 

                            

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter