• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thác Bà sóng lao xao
Ngày xuất bản: 01/08/2024 8:51:20 SA

Truyện ngắn của HOÀNG THÚY

 

- Trời ơi… Tôi không đi! Nhà cửa, đất đai của tôi ở đây, mồ mả tổ tiên ở đây! Tôi sống, tôi chết cũng ở đây! Bao nhiêu chỗ, sao lại chọn chỗ tôi, chọn nhà tôi, bản tôi thế này! Tôi đi, hồn đứa con dại về sẽ không tìm thấy, nó lang thang khắp nơi à! Tôi sẽ không đi đâu hết, mấy người đi về hết đi!

       Tiếng Mé Già (Mẹ) cất lên nặng nhọc, đau khổ. Ngoài trời, mưa phùn lất phất bay… Tiếng con chim bồ câu gù… gù… gù… đang bón thức ăn cho chim con ngoài vườn vọng vào cũng không che nổi tiếng xót xa của người đàn bà ngồi bên cửa sổ gian bếp. Ngoài bậc thang bên hiên, hai người đàn ông đang cúi đầu thì thầm nhỏ to. Lát sau, Ké Minh, Trưởng thôn Nà Chằm kéo chiếc mũ cối bạc phếch lên che những hạt mưa bụi và bước nhanh đi qua gốc đào già… Còn Ké Ngọ quay ngược lên nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống:

- Mé à, cả bản, cả xã đi chứ không phải mỗi nhà mình đâu. Cán bộ đã đến tận nhà vận động, Chính Phủ đã tìm chỗ ở mới cho mình rồi…

Me Hậu(1) nãy giờ lặng lẽ khuấy nồi cám lợn trên bếp và nghe cuộc nói chuyện của mẹ chồng, Ké Ngọ và Ké Minh. Ánh lửa in lên khuôn mặt, bà cố cúi đầu xuống thấp để giấu đi hai hàng nước mắt rỉ ra chảy theo rãnh trên mặt. Vén chiếc váy dài ngang gối, bà ngồi xuống đẩy cây củi vào bếp, nhìn chồng:

- Bây giờ mình đi đâu, sống ở đâu, ở lại thì mình không khác gì cái lá Mạy Mạ(2) rụng, bị gió cuốn xuống Ngòi Pia, chẳng có anh em họ hàng làng xóm… Mà Mé đã gần 60 tuổi rồi làm sao đi xa được, lại còn mồ mả tổ tiên, còn đất đai nhà cửa, ruộng vườn….

Mé nói có lý, Me Hậu nói cũng có lý. Nhưng bây giờ không thể không chuyển, Chính phủ chọn chỗ mình để xây dựng đập thủy điện… Ké Ngọ ngồi ôm gối, gục đầu bên bếp, ánh lửa bập bùng, những tàn lửa đỏ rực bay tan vào không trung, khói đen bám vào đáy nong trên gác bếp đen xì, tiếng lèo xèo của thanh củi ướt cũng không giấu được tiếng thở dài của Me Già ngồi cạnh.

Ké giơ tay chụm ống nứa khô vào giữa bếp cho cháy, chậm rãi ngước nhìn lên tấm vải đỏ che bàn thờ tổ tiên, nhìn màu đen bóng của mấy cây xà nhà, bó lúa nương vàng óng vắt trên xà cạnh ăn tổng (3) rồi uể oải đứng dậy. Ké đứng dậy sờ từng cây cột tròn, nhẵn bóng màu thời gian. Ké nhớ ngày cùng bố mình gùi cả túi gạo rang và ngô để leo lên ngọn núi Pù Khau Khinh cao nhất ở mấy tháng trời để đốn cây, xẻ gỗ mang về làm nhà. Cực khổ cả mấy năm trời mới làm được cái nhà sàn này, Pó Bổ(4) còn suýt bị gỗ đè gẫy chân… Ké Ngọ cúi xuống với lấy cái khúc tre già chống tấm liếp đan bằng nứa để che cửa sổ lên. Ánh nắng chiều cuối đông lười biếng lách mình qua kẽ liếp rồi hắt lên tấm dát bạc phếch những vệt sáng yếu ớt, gồ ghề. Ké không chống hết các cửa sổ, cũng không chống cao thêm, chỉ hơi he hé thôi nhưng cũng đủ để cái lành lạnh của gió núi hắt vào mặt, Ké thấy trong người nhẹ nhõm hẳn, Ké nhắm mắt, ngẩng mặt lên hít hà một hơi thật dài lấy cái không khí trong lành của núi rừng. Lâu lắm rồi, ngôi nhà này có mở cửa sổ đâu. Từ ngày nhận được tờ giấy cán bộ đưa cho báo tin Cá Hội (5) hi sinh tận miền Nam xa lắc, mấy hôm sau, vợ anh Hội đi chợ Ngọc bị giặc ném bom chết, lòi cả ruột ra, đứa con trong bụng sắp tới ngày đẻ cũng lòi ra cả nửa người… Mé Già không khóc. Nhưng từ đó, Mé không cho ai chống cửa sổ lên, căn nhà lúc nào cũng tối om. Sau đó Me Hậu sinh thằng con trai- Thằng Khủ bây giờ, Mé mới bớt đau buồn… Tấm dát này, bao nhiêu lần cái Hậu, thằng Khủ tụt chân xuống chỗ mục gẫy mà khóc sưng cả mắt; mấy pứưng tẹm(6) này là chỗ hai đứa con tập lẫy, tập bò; cái cây gỗ làm cửa sổ quanh nhà còn dấu tay Ké và bàn tay con gái, con trai Ké vịn vào tập đứng, tập đi; cửa sổ chỗ bàn thờ tổ tiên nhẵn bóng có bàn tay của Pó Bổ bám vào lúc hút thuốc lào từ khi còn trẻ tới khi về già; cái cột, cái kèo, cây xà… có tay Pó Bổ đục đẽo, cái cột nhà to nhất có vết roi của Pó ngày Ké để lạc trâu trên đồi; tấm dát gian giữa nhà có lưng của Pó Bổ đặt đấy trước lúc mang lên đồi chôn… Cả cây trám đen to ngay đầu hiên nhà, nơi hứng nước đầu nguồn ở khe về mấy người ôm không hết….

    Mải chìm đắm trong những kí ức xưa, khi cano rung lắc nhẹ, Ké Ngọ giật mình chới với, bao kí ức tan biến vào sóng hồ Thác Bà. Tay ông run run bám chắc vào thành lan can nhưng sao giống cây chuối rừng bị phát ngang thân, hai tay ông không còn sức bám nữa… Thắng- con trai ông (tên gọi ở nhà là Khủ) lo lắng:

- Pó à, mình vào trong ngồi đi, ở đấy vẫn thấy cảnh hồ Thác Bà mà… Ngoài này gió lạnh, lại nguy hiểm lắm...

  Ké Ngọ khẽ lắc đầu không nói, mắt vẫn nhìn xa xăm, dường như tâm hồn ông đang sống lại những kỉ niệm xưa. Chiếc cano chầm chậm rẽ sóng, mặt hồ lăn tăn những những sợi bạc trắng, lấp lánh ánh vàng mỡ gà của nắng chiều. Gió lồng lộng thổi. Ké khẽ khép mắt, hít sâu vào lồng ngực cái mát dịu, khoan khoái, mơn man của vùng hồ nước. Mùi thơm của nước, của gió hay cái mùi đặc trưng của quê hương tại khúc sông Chảy bị ngăn dòng này đang vỗ về ông, ủi an ông? Cano đi qua một ngọn núi đá vôi có hình giống như mũi nhọn của thanh gươm hướng lên trời, tiếng xình xịch, xình xịch của chiếc cano chở khách du lịch đi ngược chiều vọng vào núi, vẳng ra vang cả khung trời. Mọi người đang xôn xao câu chuyện của riêng mình, bỗng giật mình:

-        Ở đây! Ở đây! Khủ ơi, dừng lại. Pó Mé ở đây… Đúng rồi. Đúng rồi… Là chỗ này… chỗ này… Bên kia, là động Thủy Tiên. Nhà mình trước ở chỗ này, ngay dưới chân núi… nhìn thẳng lên động Thủy Tiên. Đúng rồi… Khủ ơi… Đúng rồi! Chỗ này là nền nhà cũ nhà mình đây Khủ ơi…

Giọng ông rối rít, cuống quýt, run run rồi cả đôi vai gầy gò kia từ từ tụt xuống ghế và rung lên từng đợt. Cano hướng về phía tay ông chỉ và dừng lại gần ngọn núi hình lưỡi gươm kia, lênh đênh trên sóng, những vạt nắng chiều không chạy trên khoang nữa. Chỉ còn gió. Ngọn gió như cuống quýt, nhớ nhung, như chở cả một miền kí ức xa xưa đứng đây chờ đợi cố nhân. Gió Thác Bà nhẹ nhàng, dịu dàng và trìu mến, ôm ấp, vỗ về, lau những giọt nước mắt lăn từ đôi mắt chan chứa tình yêu thương của Ké. Mọi người lặng im, có lẽ họ đã hiểu vì sao Ké Ngọ- người đàn ông hơn 70 tuổi lại muốn đi cano ra lòng hồ Thác Bà và giờ đây lại nức nở, tủi hờn như đứa trẻ xa mẹ lâu ngày…. Lúc sau bình tĩnh lại, Ké Ngọ nhìn về phía hang động Thủy Tiên, giọng như đang nói với chính mình:

-        Ông nội con làm nhà ngay dưới chân ngọn núi Pù Khau Khinh- là chỗ mình đang đứng đây. Sáng nào ông nội con đều ra chái nhà sàn ngồi uống nước chè, đợi mặt trời ló đầu lên khỏi ngọn núi, chiếu những tia nắng sớm lên cửa hang động Thủy Tiên mới vác rìu, vác dao lên nương. Trước nhà là cái ao cá, bên hiên nhà có cái máng nước rửa chân và cây trám già mà Pó hay trèo lên trốn Mé Bổ khi bị đánh đòn… Chỗ kia… Ờ… Đúng rồi… Chỗ kia là cây gạo to che nắng mưa cho cái đình Nà Bái và cũng là nơi ông bà nội con và Pó tiễn bác Hội đi đánh giặc. Bây giờ chỗ nào cũng đều là nước… Mênh mông nước…

                                                              *

Đang lúi húi thái chuối nấu cám lợn trên bếp, Mé Già nghe tiếng Po Hậu đang nói chuyện với ai dưới bãi. Mé nghe loáng thoáng gì mà chuyển cư… Xuân Long… thuyết phục Già Hội (tên mọi người gọi Mé)… Tò mò quá! Mé cúi sát khe hở của tấm dát, ngó xuống bãi, ánh sáng của chiều tối nơi núi rừng này cứ mờ mờ đục đục, làm già chẳng nhận ra ai cả… Chắc là cán bộ thôn lại xuống vận động chuyển cư đây mà! Đã nói bao lần rồi, Già sẽ không đi đâu cả! Không thấy bản mình đang xôn xao bàn tán trên ý không có thóc gạo ăn, không có nước trồng lúa, chỗ nào cũng toàn sỏi đá đấy à! Lại còn hồn “thằng dại”(7) về thì nó làm sao mà tìm thấy nhà, tìm thấy Mé Bổ…! Tiếng bước chân lên cầu thang rung cả cái nhà sàn, một, hai, ba… ba người đang lên nhà. Ai? Ai thế nhỉ? Già tò mò lắm nhưng vẫn cứ thái chuối xoẹt xoẹt… xoẹt… khói bếp xì xèo, tiếng nồi cám lợn sôi lụp bụp… lụp bụp… Vài dải nắng chiều xé thành sợi chui vào nằm im trên tấm dát, có sợi nắng lại đung đưa cùng con khói chập chờn, chập chờn…, rồi tiếng Ké Ngọ cất lên:

-        Mé à, con cùng các bác vừa trên đấy về. Chính phủ chia đất, chia ruộng cho nhà mình rồi Mé ạ.

-        …..

À, thì ra sáng nay khi con gà rừng còn chưa gáy le te, hạt sương còn chưa mở mắt, Po Hậu đi xuống bãi tới giờ mới về là giúp nhà Ké Minh và Ké Tiềm chuyển đồ lên bản mới! Nó đi không bảo mình một câu… Mé Già giận nhưng vẫn không giấu được sự tò mò:

-        Mình ở cạnh nhà ai? Trên đấy có nước trồng lúa không?- Mé buột miệng, để lộ ra cái sự mong ngóng, nóng ruột của mình.

-        Mình được ở cùng bản với nhà bác Minh, bá Phẩm, bác Thuật, già Vu… làm vườn, làm ruộng cạnh nhau, nhà ngay cạnh nhau…

-        Già ạ. Chúng tôi vừa trên bản mới về, nhà tôi bây giờ ổn định rồi. May được Chính phủ và bà con bản mình và bản cũ thương, giúp đỡ! Mồ mả tổ tiên được cất ở ngọn đồi cùng với mồ mả của dân bản mình. Ruộng sắp được gặt rồi, lúa tốt lắm, dân mình được chia đất làm nhà, chia ruộng và được thanh niên ở bản mình lên cùng thanh niên bản mới giúp dựng nhà, khai hoang, trồng lúa mấy tháng nay rồi…

Mé nhìn những tàn bếp bay bay trên đầu ngọn lửa và lặng im không nói gì, nhưng khuôn mặt già khẽ giãn ra, những nếp nhăn không còn nhàu nhĩ nữa, ánh mắt già lấp lánh ánh lửa, đôi vai gầy khẽ nhô lên và hạ xuống đột ngột, khuôn ngực lép không che được tiếng thở hắt ra như trút bao lo lắng, thế là cái tảng rêu đá rối tung rối mù trong lòng Mé mấy hôm nay đã được gỡ ra. Nhẹ cả người! Không khí im lặng bao trùm cả gian bếp, chỉ có tiếng lửa lép bép, tiếng dế kêu ri… ri… ri ngoài đồng vọng vào. Ké Minh, Ké Tiềm và Ké Ngọ nhìn nhau, không ai bảo ai, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía Mé Già… Trong mắt họ, lấp lánh ánh lửa bập bùng, bập bùng… Gió núi Pù Khau Khinh thổi thông thốc vào mái cọ lòa xòa, mang theo cái lạnh cắt da lách qua tấm phên nứa vàng sạm màu khói bám, luồn từ dưới gầm sàn chui qua tấm dát mục, bò lên và tràn lên gian bếp. Mé nhìn ra ngoài trời, những dãy núi, những lũy tre xanh ngắt giờ đã chuyển thành những khối khổng lồ đen sì. Chỉ còn vẳng lại trên không trung, tiếng con chim chiều tối lạc đàn kêu thảng thốt trong sương… Mé thấy mọi người chuyển về bản mới đã ổn định. Thế cũng đỡ lo. Nhưng Mé vẫn thấy đau đáu cho những ngày sắp tới. Đến bản mới, không biết có được ở cùng người làng mình không, hàng xóm láng giềng bao năm tắt lửa tối đèn có nhau, chia nhau từ nắm muối, cái lửa đến những ngọn rau ngoài vườn… Bản mới mình ở có còn được tên Nà Chằm không? Người ta có chuyển cả đình Nà Bái đi cho bản mình không?... Chân Mé mềm nhũn… Mé không muốn đi, không muốn chuyển đi đâu hết:

-        Rời bỏ quê đi… Khát tắp, khát tâư lai!(8)

Ké Minh và Ké Tiềm đi về. Trời tối hẳn, miền núi này nhanh tối lắm. Trời mưa. Những hạt mưa phùn lất phất bay làm cho cái lạnh lại càng như cật nứa cắt vào chân vào tay buốt hơn. Mé Già thấy mình làm khổ con khổ cháu quá! Đấy. Già Thỏa ở Ngòi Hóp đã gần 80 tuổi rồi nhưng khi nghe tin Chính phủ chọn bản mình và nhiều bản, xã khác làm đập thủy điện, Già đã xung phong chuyển cư trong đợt đầu tiên giống như ngày trước xung phong đi dân công làm đường tận Bắc Hà xa lắc đấy! Rồi cho hai thằng con trai xung phong đi bộ đội cùng Bác Hồ đánh giặc, đến bây giờ con hi sinh mà chưa tìm được hài cốt, Già còn không sợ chuyển đi thì con về không tìm thấy lối vào nhà… Thế mà mình lại sợ đủ thứ… Đảng cho thanh niên lên bản mới khai hoang đất đai, làm ruộng, làm nương sẵn rồi. Bản mình được chuyển về Xuân Long, không xa lắm. Đi chưa hết buổi sáng là tới nơi rồi. Mấy nhà ở trong bản đi đợt trước giờ đã ổn định để làm ăn, giờ mình không đi thì sao được, không đi là bỏ bà con bản làng. Không đi thì mình khác gì con chim lạc đàn một mình bay giữa bầu trời bao la kia…

Ké Ngọ trằn trọc mãi không ngủ được. Làm sao thuyết phục Mé đây? Không đi thì chỉ ăn tết Nguyên Đán xong là cán bộ cho nước ngập hết, ngập đến cả cái hang động Thủy Tiên kia để xây đập thủy điện rồi. Thế thì tất cả đều chìm dưới nước hết. Biết Mé lo, mình mới đi bản mới xem tình hình, rồi nhờ cả Ké Minh, Ké Tiệm sang giúp thuyết phục Mé nhưng Mé cứ im lặng như thế… Để sáng mai gọi thằng Thắng về kể chuyện thanh niên bọn nó giúp dân bản chuyển nhà, chuyển mộ sang bản mới thế nào rồi thuyết phục Mé đi lên bản mới ở Xuân Long xem xét tình hình dân bản mình chuyển cư đợt trước, mong sẽ thay đổi được quyết định của Mé…

Đêm tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng thở dài của Me Hậu, tiếng con trâu cái cọ lưng sồn sột vào cây cột làm rung cả nhà, rồi tiếng nó vẩy tai, đập đuôi đuổi muỗi, mùi hăng hắc của bãi phân trâu khô mà Me Hậu vừa đốt chiều nay làm mũi Ké cay xè… Phía bên gian trên, tiếng trở người của Mé Già làm tấm dát già kêu két kẹt, ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu chậm rãi bò và dừng lại trước bàn thờ. Lặng im. Mùi trầm hương thoang thoảng bay khắp nhà. Tiếng sụt sịt của Mé. Tiếng loạt soạt mở túi nilong… Ké Ngọ thở dài… Mé lại dậy thắp hương cho Cá Hội và chị dâu, lại ôm ảnh và những lá thư ố vàng màu khói đạn… rồi tiếng rì rầm… rì rầm xen lẫn tiếng sụt sịt lẫn vào tiếng dế kêu i…i…i…iiii… tan vào màn đêm tĩnh mịch…

Sáng sớm, hơi sương lạnh chui lên nhà, bám vào mặt, vào tay người dậy sớm. Ké Ngọ ngồi cạnh bếp hút thuốc lào, Ké rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng phả vào không trung. Không nhìn thấy những sợi khói trắng ngoằn ngoèo bay lên, nhưng nó cũng giống như bao điều muốn nói với Mé trong lòng Ké, quấn vào nhau, chẳng biết bắt đầu từ đâu, lòng nặng trình trịch. Me Hậu đang nhóm bếp đun nồi nước nóng cho cả nhà rửa mặt. Ngọn lửa chưa kịp bén vào thanh củi lại tắt phụt đi. Ngôi nhà lại chìm vào cái màu đen tĩnh mịch của núi rừng. Rồi bỗng một tia sáng chói hắt từ gian bàn thờ, từ những gian tiếp theo... Cả ba gian nhà sàn như được tráng một lớp bạc sáng bóng... Ké Ngọ sững người. Cái dáng cong cong như sợi rơm khô, bước đi chậm chạp, cái bàn tay gầy gầy đang cầm thanh chống cửa sổ kia là của Mé Gìa… Mé Già đang đi chống hết các cửa sổ ở gian trên rồi xuống gian dưới- một việc mà cả chục năm nay Mé cấm cả nhà. Ánh nắng nhẹ nhàng liếm lên mặt dát, nhẹ nhàng bò trên tấm cói…

-   Me Hậu, tí nữa mổ con gà trống lông tía và xôi cho Mé ít gạo nếp để thắp hương cho Pó Bổ, Cá Hội và chị dâu con. Sáng mai Mé sẽ đi cùng Po Hậu và Ké Minh, Ké Tiềm lên Xuân Long xem tình hình như thế nào!

Mé Hậu và Ké Ngọ nhìn nhau ngỡ ngàng... Nụ cười và tiếng thở phào nhẹ nhõm của hai vợ chồng xua tan cái lạnh cóng của núi rừng. Bếp lửa bừng lên tỏa ánh sáng rực rỡ cả ba gian nhà, ánh nắng đầu tiên của ngày nhảy nhót, nô đùa trên tấm phản. Ngoài kia, tiếng con chim rừng vút lên không trung rồi hòa cùng niềm vui trong lòng cả nhà Ké.

*

Tiếng trống “tùng tùng tùng…” gọi nhau của dân bản vang lên, vọng vào vách núi đá, tràn xuống thung lũng, rộn rã khắp vùng. Đợt chuyển cư này là đợt cuối cùng rồi, trước đấy đã chuyển hai lần, lần này nữa là nước ngập hết. Tiếng trống như đánh vào lồng ngực, Mé Già thấy có gì đó nghèn nghẹn, khó thở… Ôi, chỉ một lúc nữa thôi là mình đã rời xa nơi này vĩnh viễn, cái tuổi này… chẳng biết còn có về thăm “nhà” được lần nào nữa không… Mé ngồi thụp xuống chân cầu thang cuối cùng, nhìn ra ngọn núi Pù Khau Khinh cao nhất bản- nhìn khắp một lượt những ngọn đồi như lưng con rắn bò quanh bảo vệ bản Nà Chằm… Cả cái tên Nà Chằm này nữa… đã bao nhiêu đời người làm nên cái tên, làm nên cái bản và gắn bó với nó… Đến đời bà lại phải lìa xa…

     - Già à, già đừng lo quá! Có Đảng, có Bác Hồ, có thanh niên chúng con lo xong hết rồi Già ạ!- Tiếng thằng Thống- Cháu tồng (9) đang khiêng cái chõ đồ xôi xuống thang nói vọng xuống. Chúng cháu đã lên bản mới làm kinh tế, chuẩn bị xong hết trên đấy rồi mới về đón bà con mình. Bà con ở bản mới tốt bụng lắm, giúp đỡ người bản mình từ hạt gạo, cái lạt, lá cọ, cái đèn dầu… Già ạ!

Mé Già thở nhẹ nhõm, cái lo như cục rêu suối giờ được gỡ dần khỏi đầu. Trời mờ sáng, mảng trời trên đỉnh ngọn núi Pù Khau Khinh hừng lên ánh hồng, những gợn mây trắng lăn tăn in trên nền trời xanh làm bừng lên cái ấm áp, làm bớt đi cái tê buốt của sương đêm. Những khối mây trắng vẫn vởn vơ, vắt vẻo trên đỉnh núi như đang chứng kiến cảnh chia ly trên mảnh đất Nà Chằm này! Mé Già nhìn trời, nhìn đống đồ đã xếp gọn vào quang gánh, con lợn con có bộ lông vằn dưa bám đầy bùn đất vừa kêu ụt ịt… ụt ịt… vừa rúc mũi vào cái cũi đan bằng nứa, mấy con gà con chíp chíp chui vào dưới chân mẹ, con trâu cái đang cọ lưng làm rung rung cột nhà, không kịp bán cho Hợp tác xã nên giờ phải mang theo, mất mấy người khiêng chúng. Mé Già thở dài lo lắng:

- Trời hôm nay sẽ nắng to lắm đấy! Me Hậu chặt đủ lá cọ cho bà con không? Lấy nhiều còn che cho mấy con gà, con vịt nữa.

- Con lấy nhiều rồi mé à!

Nói xong, Mé Già đi ra cùng con cháu cột chặt đồ đạc vào quang gánh, buộc thêm cả lá cọ che nắng, xong xuôi Mé lấy cái ống bương đựng đầy nước, thả vào gùi để mang theo đi đường, lúc nghỉ ngơi thì uống và cho mấy con gà con vịt kẻo chúng chết khát. Nét mặt già giãn ra, tươi tỉnh hơn. Không khí mấy nhà hàng xóm cũng đang khẩn trương, ồn ào, náo nhiệt. Các nhà trong bản đã thức từ lâu, ánh lửa bếp lập lòe ở những ngôi nhà sàn xa xa, sáng rực những khuôn mặt người mẹ, người chị đang nấu cơm nắm để mang đi làm kin lèng(10) dọc đường. Những đứa con trai thì cùng bố xếp đồ đạc vào quang gánh. Pó Ké vừa buộc quần áo vào bên trong cái chăn vừa ngoái đầu an ủi mẹ:

- Mé à, cả nước mình có bao là nhiêu chỗ tốt nhưng Chính phủ vẫn chọn chỗ của mình để làm nhà máy phát điện, mang điện cho mình, cho con cháu mình, cho đất nước, mình tự hào lắm chứ!!!

Không nghe tiếng Mé trả lời nhưng Ké Ngọ biết Mé đã đồng lòng với Đảng, đồng ý với con…

*

       Cano dập dềnh trên ngọn sóng, mặt trời treo trên ngọn núi Pù Khau Khinh cao nhất thả bóng mình đổ dài trên mặt hồ Thác Bà, tràn lên khoang… Thắng lặng im nhìn cái lưng khom khom của bố. Tay Ké Ngọ run run lần vẽ những nét theo bóng núi. Bóng Ké Ngọ và bóng Pù Khau Khinh quấn quýt bên nhau… Bóng hai người bạn tri kỷ tràn xuống dập dềnh cùng sóng hồ Thác Bà. Đã lâu, thật lâu, hôm nay Ké Ngọ mới được về thăm nơi chôn rau cắt rốn của ông, chỉ tiếc rằng Mé Già không được thấy Nà Chằm xưa giờ nâng những con sóng, nâng những con thuyền du lịch, ôm những lồng cá khổng lồ, không được nghe những câu hát vang trên sóng Thác Bà lao xao…

 

H.T

 


(1) Vợ ông Ké Ngọ - cách gọi theo tên con đầu lòng của người Tày Yên Bình

(2) Loài cây nở hoa vàng bên suối.

(3) cái trống

(4) bố-cách gọi trìu mến, tình cảm

(5) Anh Hội

(6) tấm phên

(7) cách gọi người con đã mất một cách trìu mến của người Tày

(8) đứt gan, đứt ruột lắm!

(9) tục kết bạn thân của người Tày

(10) bữa phụ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter