• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Báo chí văn nghệ: dễ hay khó trong thời đại bùng nổ thông tin
Ngày xuất bản: 14/06/2018 3:06:32 SA

Ngọc Chấn


Dễ hay khó? Câu hỏi đặt ra khiến đội ngũ những người làm báo, tạp chí văn học nghệ thuật luôn trăn trở, bởi cuộc sống đang đòi hỏi ở họ bản lĩnh và lòng say mê sáng tạo.

Niềm tin của công chúng cùng những quyết sách của Đảng trong những năm đổi mới đã tạo ra dư chấn lớn cho báo chí văn nghệ phát triển mạnh mẽ. Báo chí của các Bộ, ngành: Bộ quốc phòng với: Tạp chí văn nghệ Quân đội, Bộ công an với: Văn nghệ công an. Các hội văn học nghệ thuật như: Hội Nhà văn , Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nhiếp ảnh, Hội Sân khấu điện ảnh, Hội Kiến trúc, Hội nhạc sĩ, Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp VHNT, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, … đều có tạp chí. Ngoài ra còn có Tạp chí văn học nghệ thuật của 63 tỉnh thành. Hệ thống báo chí văn nghệ đã chiếm xấp xỉ 1/10 số lượng các cơ quan báo chí của cả nước.

Chưa có bao giờ báo chí văn nghệ nhận được sự chỉ đạo, quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước như hiện nay. Các nghị quyết TW5 (khóa 8) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết 23 của Bộ chính trị về: Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nghị quyết số 33 đã tạo ra tiền đề cho báo chí văn nghệ phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Người làm báo văn nghệ hôm nay có thể dễ dàng tác nghiệp ở nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực với những phương tiện hiện đại như: Máy ảnh, máy ghi âm, máy quay phim kỹ thuật số cùng với máy tính xách tay, điện thoại di động, có thể kết nối rất nhanh các dữ liệu, hình ảnh, cuộc sống sinh hoạt, lao động của cộng đồng dân cư từ vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới đến các thành phố lớn. Ngoài ra phương tiện đi lại như: máy bay, tàu thủy, ô tô, tàu hỏa cùng với hệ thống giao thông chất lượng cao, cho phép các nhà báo, nhà văn tiếp cận cơ sở nhanh, khai thác được đầy đủ thông tin sinh động. Khác hẳn với nhà báo nhà văn công tác thời kì trước đây, mỗi lần đi cơ sở phải trèo đèo, lội suối, đi bộ hàng chục cây số, phương tiện chỉ có cây bút và quyển sổ, máy ảnh máy ghi âm cũng hiếm, tất cả phải hỏi phải ghi, phải tưởng tượng…

Ngoài ra hệ thống internet kết nối cũng giúp cho các phóng viên, biên tập viên của tạp chí văn nghệ khai thác được tư liệu trong quá trình sáng tạo, biên tập tác phẩm.

Điều đáng nói là hệ thống in ấn với công nghệ hiện đại bây giờ đã góp phần làm cho nội dung và hình thức của báo, tạp chí trở nên sinh động hơn. Độc giả ấn tượng hơn với báo, tạp chí văn nghệ nhất là báo xuân, báo tết không chỉ đẹp, thu hút độc giả mà nội dung phong phú, hấp dẫn bởi phong cách thể hiện và sự tìm tòi sáng tạo trong cách trình bày, bài trí… Hệ thống báo chí văn nghệ của cả nước đã được quy hoạch từ nay đến 2020 và tầm nhìn đến 2025.

 

Báo chí văn nghệ, nhất là tạp chí văn nghệ của 63 tỉnh thành là tạp chí đa ngành vì vậy nội dung phong phú, đa dạng làm cho độc giả đỡ bị nhàm chán. Những bức ảnh đẹp, những bức tranh sinh động tạo nên những ấn tượng khó quên trong lòng bạn đọc.

Hiện nay, khá nhiều cơ quan báo chí văn nghệ ở các địa phương, nhất là các địa phương ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc đã được tỉnh đầu tư kinh phí in ấn, chế độ nhuận bút mới được áp dụng, đáp ứng công sức sáng tạo của người cầm bút.

Trong những năm gần đây, nhà nước đã dành nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật cho hầu hết các hội văn học nghệ thuật trong cả nước. Bằng nguồn kinh phí đó các hội văn học nghệ thuật đã mở trại sáng tác, tổ chức cho văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác, hội thảo, đầu tư, hỗ trợ  cho các tác phẩm chất lượng cao. Thông qua hoạt động sáng tạo, báo và tạp chí văn nghệ đã có nhiều tác phẩm đạt giá trị tư tưởng và nghệ thuật tốt đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của bạn đọc.

Hiện nay, hầu hết các cơ quan báo chí văn nghệ đều có cơ sở vật chất, phương tiện làm việc khá khang trang hiện đại như: Tạp chí văn nghệ Đất tổ, Tạp chí văn nghệ Vĩnh Phúc, Tạp chí văn nghệ Hạ Long, Tạp chí văn nghệ Yên Bái, Tạp chí Pansipăng…

Hầu hết, đội ngũ biên tập viên của các tạp chí văn nghệ đều được đào tạo cơ bản, có năng khiếu sáng tác, nhiều người đã có giải thưởng báo chí và văn học nghệ thuật ở địa phương và trung ương.

Ngoài ra các giải thưởng văn học nghệ thuật của các hội chuyên ngành, giải thưởng hàng năm và 5 năm của các địa phương thực sự đã là nguồn cổ vũ động viên để các văn nghệ sĩ sáng tạo ra nhiều tác phẩm hay, tạo nguồn cho tạp chí in ấn, công bố tác phẩm, định hướng sáng tác.

Bên cạnh cái thuận lợi, thì Báo chí văn nghệ trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức.

Trước hết, điều đáng lo ngại là ngày càng có nhiều người xa rời văn hóa đọc, đặc biệt là lớp trẻ, khi mà các phương tiện truyền thông đã đầy ắp, phổ cập mọi nhà, mọi người. Bây giờ từ người nông dân đến người bán hàng lưu động, công chức, học sinh, sinh viên đều đọc báo, đọc văn trên điện thoại di động, mà điện thoại thì làm sao chuyển tải được hết các tác phẩm báo chí văn nghệ. Vì thế ai sẽ đọc  tác phẩm của chúng ta? Đấy là chưa kể vì điều kiện kinh phí in ấn, vì khả năng phát hành nên nhiều tạp chí văn nghệ chưa đến được đúng địa chỉ cần như: trường học, thư viện xã phường…

Khác hẳn với cơ quan báo chí thời sự như: báo của các bộ, ban ngành, đài phát thanh truyền hình, đài, báo các tỉnh luôn có đội ngũ biên tập, phóng viên khá đông đảo, Báo ra hàng ngày nên bài vở, tin tức phải cập nhật thường xuyên, còn báo, tạp chí văn nghệ với tư cách là một cơ quan báo chí nhưng là: tuần báo, tháng báo, nên đội ngũ biên tập, viết bài vừa thiếu lại vừa hiếm. “Thiếu” ở chỗ Báo, Tạp chí đa ngành nhưng người làm văn học chiếm đa số còn các chuyên ngành như: Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Kiến trúc lại thiếu vì vậy phải sử dụng biên tập hợp đồng khi những tác phẩm có tính đặc thù. “ Hiếm” ở chỗ đội ngũ người viết có thành tựu và kinh nghiệm sáng tác, trưởng thành trong chống Pháp, chống Mỹ nay tuổi đã cao, sức yếu khó có thể tiếp cận cơ sở, đặc biệt là các thể loại mang tính thời sự, nóng hổi như: ký, phóng sự một trong những thể loại không thể thiếu trong tạp chí văn nghệ. Vì thế, các biên tập viên Tạp chí phải đi thực tế viết bài để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan báo chí.

Điều đáng nói là đội ngũ người viết trẻ hiện nay xuất hiện ngày càng ít, đặc biệt là các lĩnh vực văn xuôi, mặc dù các hội đã có nhiều biện pháp để chăm lo phát triển, bồi dưỡng các tác giả trẻ.

Mặt khác, do đặc thù của báo chí văn nghệ khác với các báo chí thời sự, công chúng quan tâm đến báo chí thời sự là ở các sự kiện diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Tin tức càng nhanh, càng nóng hổi, hiệu quả càng cao. Nhiều khi người đọc, người xem không cần chú ý nhiều đến ngôn từ, cú pháp mà quan trọng là sự việc diễn ra ở đâu, như thế nào? Cũng là một vấn đề ví dụ như: cháy rừng, lũ lụt, chiến sự, mọi việc có tính chất nóng hổi đã qua rồi, mà lại qua ở “sự kiện”, cho nên người làm báo văn nghệ phải tìm ra cách đi của mình bằng cách thuyết phục bạn đọc ở lối cảm, lối viết mà đối tượng viết lại là: Tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ của con người trong sự kiện, phải viết hay mới thu hút được người đọc. Cái khó của người làm báo chí văn nghệ là ở chỗ đó. Ai đó bảo báo chí văn nghệ là nhàn tản “đi chậm, viết sau” điều đó chưa thật đúng. Báo chí văn nghệ giống như: “Lò giữ lửa” chứ không bùng cháy tức thời.

Ở một khía cạnh khác vì tính chất nhanh nhạy cập nhật nên người làm báo thời sự thường được tạo điều kiện để tiếp cận thực tế. Còn biên tập tạp chí văn nghệ phải tự đến, tự tìm hiểu, vì thế người viết cho cơ quan báo chí văn nghệ thường chậm có thông tin, điều đó cũng ảnh hưởng không ít đến tư duy sáng tạo. Chuyện ấy có thể đúng một phần, còn những tác giả tài năng thì họ vẫn có tác phẩm hay, chẳng hạn như nhà báo nhà văn Trần Huy Quang với bài ký:  “Vua lốp” ấn tượng một thời, nhà báo nhà văn Hoàng Minh Tường với tác phẩm: “ Anh hùng khi đã xa cơ” đã được báo chí đánh giá cao vào những năm đầu của thời kì đổi mới.

Có một thực tế diễn ra lâu nay là những người làm báo, tạp chí văn nghệ trong thời buổi kinh tế thị trường, do tính chất công việc phải thường xuyên ở cơ quan làm công tác biên tập. Nhiều nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đã bị “hành chính hóa” nên ít có điều kiện đi thực tế. Hẳn không mấy ai như nhà văn Tô Hoài, nhà văn Mạc Phi, nhà văn Nguyễn Tuân đã từng đi thực tế ở Tây Bắc, ăn ở với đồng bào dân tộc, tắm suối, ngủ nhà sàn, thổi khèn bè, khèn lá, chứng kiến cuộc sống lao động của đồng bào vùng cao, để cho ra đời những tác phẩm đồ sộ: Ký sự Sông Đà, Truyện Tây Bắc, Rừng động…

Những năm gần đây nhờ cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đầu tư cho hoạt động của báo chí văn nghệ, nên đời sống của các biên tập viên, phóng viên của tạp chí đã được nâng lên, chế độ nhuận bút, chế độ thù lao đãi ngộ đã được cải tiến. Nhưng do tạp chí văn nghệ tháng chỉ có một kỳ, số trang hạn chế, vì thế nhuận bút tuy có cao nhưng người làm tạp chí thu nhập lại thấp so với các cơ quan báo chí khác.

Vấn đề làm làm sao để có đội ngũ làm báo chí văn nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, khi mà kinh tế thị trường đang ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Người yêu thích văn chương nghệ thuật đang có xu hướng giảm, người sáng tạo theo đuổi sự nghiệp ngày càng hiếm.

Việc kích thích sáng tạo, trận trọng phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để từng bước hình thành lực lượng sáng tác mới là nhiệm vụ đặt ra trước mắt và lâu dài cho các cơ quan tạp chí văn nghệ hiện nay.

Đời sống người làm báo chí văn nghệ từng bước được nâng cao, tư tưởng vững vàng, yên tâm sáng tác cộng với tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp, hy vọng hệ thống báo chí văn nghệ từ khó khăn sẽ có bước đi dễ dàng trong thời đại bùng nổ thông tin.

                                                                                                N.C

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter