• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Xuân Nguyên một đời dâng hiến cho sự nghiệp văn chương
Ngày xuất bản: 12/05/2016 7:01:33 SA

Bút danh Xuân Nguyên đã quá quen thuộc đối với người dân Lào Cai- Yên Bái và gây ấn tượng với tôi từ thuở ấu thơ. Tên khai sinh của ông là Nguyễn Văn Xuân, sinh ngày 15/8/1931, quê Hưng Hóa, Phú Thọ. Dân tộc Kinh. Ông sớm tham gia cách mạng và ba phần tư quãng đời công tác ông làm thông tin, tuyên truyền, báo chí, nhưng suốt cuộc đời ông luôn gắn với các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật.

Nhiều người vẫn cứ tưởng bút danh Xuân Nguyên là do ông ghép tên của ông với tên con trai cả. Tôi có dịp hỏi ông, ông cười hồn nhiên đáp:

- Ngay từ khi bắt đầu viết báo, viết văn, tôi đã lấy bút danh này với ý nghĩa là nguồn xuân, chứ không phải là việc ghép tên con vào. Nguyên là nguồn gốc, là sự khởi nguồn, là cái cao xa, cái bắt đầu. Vì thế tôi luôn thấy mình trẻ mãi, bút lực vẫn dồi dào sức xuân. Khi sinh con đầu lòng, tôi liền đặt tên con là “Nguyên”, cùng với ý nghĩa là đứa con đầu tiên.

Thế đấy! Nếu không hỏi trực tiếp lý do ông đặt bút danh, chắc tôi cũng hiểu theo bao điều tưởng tượng thêu dệt của bạn đọc. Ngẫm lại cuộc đời và sự nghiệp làm báo, viết văn của ông, tôi thấy cái bút danh Xuân Nguyên quả là có lý. Hơn 70 tuổi mà ông vẫn giữ được sức xuân và bút lực dồi dào như thời trai trẻ.

Theo hồi ký “Văn nghệ Lào Cai thuở ban đầu” của Xuân Nguyên kể, in trong Tạp chí “Văn nghệ Lào Cai” tháng 11/2012 thì: Năm 1949, học xong lớp đào tạo cán bộ thông tin, Xuân Nguyên xung phong lên công tác tại Ty thông tin Lào Cao, lúc bấy giờ đóng tại làng Sâng (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Ông được giao làm đôi trưởng đội thiếu nhi ca kịch, nòng cốt chủ yếu là mấy em đội viên đội thiếu nhi hậu địch vừa rút từ khu vũ trang Cam Đường ra, gồm: Việt Trung (tức Nông Trung sau này), Việt Sơn, Việt Phong, Việt Khanh, sau đó tiếp nhận thêm các em Quản Trung Cầm, Hoàng Thế Nghị, Tạ Quốc Hòa, Hồ Đông Kỳ, Phát, Nghĩa, Minh… bé nhất mới 13 tuổi, lớn nhất quãng 15, 16 tuổi. Đội chuẩn bị các tiết mục ca hát, kịch ngắn, tấu… tham gia màn I chiến dịch Lê Hồng Phong giải phóng Phố Lu (1/1950). Đội được tăng cường thêm anh Nguyễn Văn Toản (đội viên đội tuyên truyền võ trang hậu địch) làm đội phó, chăm lo đời sống và bảo vệ. Đôi hoạt động thường xuyên ở Phố Lu và mấy xã tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, hát chủ yếu các bài: Tiến lên giải phóng Lào Cai, Giải phóng Nghĩa Đô, Tiến về Hà Nội, Diệt phát xít, Sông Lô, Làng tôi, Quê em, Đàn chim Việt, Bình Trị Thiên khói lửa, Trương Chi, Thiên thai, Suối mơ… diễn các vở kịch ngắn “Cụ đạo”, “Sư ông” của Thế Lữ, “Đánh Tây đả tề”, “Cả nhà kháng chiến” do Xuân Nguyên tự sáng tác.

Màn I chiến dịch Lê Hồng Phong kết thúc, Pháp lại nống ra phía Bảo Thắng. Cả đội được lệnh rút về Hùng Việt (huyện Lục Yên) nghỉ ngơi và chuẩn bị tiết mục phục vụ màn II chiến dịch Lê Hồng Phong.

Đúng dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8/ 1950, màn II chiến dịch Lê Hồng Phong mở, Xuân Nguyên đưa cả đội lên đường vượt dốc Nậm Tồn cao nổi tiếng để vào tiếp quản Bắc Hà. Biểu diễn phục vụ lễ mừng chiến thắng xong, cả dội lần lượt đi biểu diễn ở các xã Bảo Nhai, Nậm Lúc, Nậm Tang, Nậm Tống, Si Ma Cai. Quay về đến thị trấn Bắc Hà chưa kịp ăn uống gì thì bọn phỉ lại nổi lên đánh vào thị trấn, đội lại theo các cơ quan rút ra Bảo Nhai và nhận được lệnh đi ngay Lao Cai, vì Lao Cai đã được giải phóng ngày 1/11/1950. Cả đội hành quân gấp rút đến Lao Cai vừa kịp phục vụ lễ mừng chiến thắng tổ chức ngày 5/11/1950 tại sân chợ Cốc Lếu sau đó đi phục vụ các huyện vừa được giải phóng: Mường Khương, Bát Xát, Sa Pa…

Tháng 7/1951 Xuân Nguyên bị ốm nặng phải đi điều trị nên bàn giao cho anh Đặng Trần Xướng làm đội trưởng. Khỏi bệnh, tháng 9/1951, Xuân Nguyên được điều đi làm phóng viên mặt trận chiến dịch Lý Thường Kiệt giải phóng Bình Lư, Than Uyên. Ngoài nhiệm vụ trực tiếp làm phóng viên mặt trận tiễu phỉ, có lúc ông còn phụ trách các đoàn dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ trên các nẻo đường từ Lào Cai qua Sa Pa, vào Bình Lư, Phong Thổ. Công việc bận rộn, vất vả nhưng lúc nào ông cũng hăng say, tận tụy, sẵn sàng dâng hiến sức lực và tài năng của mình cho kháng chiến. Từ đó ông chuyển hẳn sang nghề làm báo.

Quãng năm 1952 hoặc 1953, Ty thông tin Lào Cai đổi tên thành Ty tuyên truyền và văn nghệ do ông Hoàng Kim Phấn làm Trưởng ty, lúc này không thành lập phòng mà chỉ có các ban công tác. Xuân Nguyên được phân công ở Ban 4 (thực chất là Ban Biên tập) đảm nhiệm tờ báo “Đoàn kết” in li tô có trang bìa mầu và hai tờ nội dung in chữ quốc ngữ và chữ Hán (phần chữ Hán do Lã Phẩm biên dịch). Sau theo quy định Trung ương, tỉnh ra tờ “Tin tức” in tipô (in máy) thay cho báo “Đoàn kết”.

Sau ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ngành văn hóa ra đời lập ra Ty Văn hóa, còn bộ phận thông tin thành một phòng trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh quản lý. Phòng thông tin chỉ quản lý Đài truyền thanh tỉnh mới được xây dựng tại thị xã tỉnh lỵ, tờ “Tin tức” tách ra trực thuộc Ban tuyên huấn tỉnh. Xuân Nguyên chuyển sang làm biên tập viên cho Đài truyền thanh do ông Lục Bỉnh Ngọc làm Trưởng đài kiêm Trưởng phòng thông tin tỉnh. Từ năm 1956, Xuân Nguyên đã viết nhiều bài bút ký giới thiệu về các vùng đất và phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở tỉnh Lao Cai được Đài tiếng nói Việt Nam phát trong các buổi phát thanh “Tổ quốc ta tươi đẹp”.

Ông được đi đào tạo lớp trung cấp báo chí, tốt nghiệp năm 1961, vào Đảng ngày 20/10/1961, qua lớp trung cấp chính trị và Đại học kinh tế kế hoạch tại chức, biết một ít tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, giúp ông nâng cao hiểu biết và trình độ quản lý chuyên môn.

Quãng năm 1963, Phòng thông tin trực thuộc UBHC tỉnh (trong đó có Đài truyền thanh tỉnh) được sáp nhập vào Ty văn hóa thành Ty văn hóa thông tin do ông Dương Văn Hà làm Trưởng ty. Xuân Nguyên được bố trí làm tổ trưởng tổ tuyên truyền xuất bản (thời đó Ty thí điểm cải tiến tổ chức bỏ cấp phòng, thay bằng các tổ công tác). Xuân Nguyên có nhiều tâm huyết cho các hoạt động này. Ông viết nhiều báo và tác phẩm văn nghệ, là một trong số ít ỏi những người có công khai phá cho các mảng ký báo chí, ký văn học ở tỉnh Lao Cai. Chỉ kể ngay tập sách “Những bông hoa đầu mùa” do Ty văn hóa thông tin Lao Cai xuất bản, nộp lưu chiểu ngày 5/6/1963 gồm 7 bài bút ký, ký sự, phóng sự của 4 tác giả (Xuân Đông, Xuân Nguyên, Lục Bình Ngọc, Tất Sỹ), thì riêng Xuân Nguyên đã có tới 3 bài: “Lá cờ Đại Phong trên vùng cao Lào Cai”, “Tẩn San Mẩy”, “Người chiến sỹ chăn trâu quang vinh”. Hoặc tập sách “Những bông hoa Đông Xuân” cũng do Ty văn hóa thông tin Lao Cai xuất bản tháng 2/1965 gồm 8 bài văn kể chuyện về các tập thể và các nhân tiên tiến, điển hình trong phong trào lao động sản xuất ở tỉnh Lao Cai đều do Xuân Nguyên biên soạn, viết ra, mặc dù tập sách này không đăng tên người viết. Ông còn là người đầu tiên đề xuất và được đồng chí Trưởng ty chấp thuận cho việc phát động phong trào sưu tầm văn học dân gian các dân tộc trong toàn tỉnh để chọn in thành sách. Khởi đầu phong trào là cuộc hội thảo với cán bộ người dân tộc am hiểu về văn hóa các dân tộc như Lục Bình Thủy, Hoàng Phú Khèn (Giáy), Lã Phẩm (Hán), Bàn A Hàn (Dao), Giàng Xuân Phủ (H. Mông), Hoàng Sáng (Nùng)… Kết quả thật đáng phấn khởi: trong khoảng 3 năm, Ty văn hóa thông tin đã lần lượt xuất bản được 4 tập sách văn học dân gian bao gồm cả truyện cổ, thơ ca, câu đố, ngạn ngữ, tục ngữ… của các dân tộc H. Mông, Giáy, Dao, Nùng… Cùng với mảng văn học dân gian, Xuân Nguyên và cả tổ còn chú ý đẩy mạnh, khuyến khích việc sáng tác văn học hiện đại. Ngoài tập san “Sinh hoạt văn hóa” hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành, tổ tiếp tục cho in các tập sách “Thơ ca Lao Cai”, sau đó là các tập san “Sinh hoạt văn nghệ”, “Văn nghệ Lào Cai”, mở các cuộc thi sáng tác, các trại sáng tác, cùng các nhà văn Ma Văn Kháng (lúc đó đã chuyển sang công tác ở Báo  “Lào Cai đổi mới”) giúp các đoàn thể, ngành phát phát động phong trào, ra được nhiều cuốn sách văn học nói về các đoàn thể, ngành nghề như: Thủy lợi, Tỉnh đội, Thương binh- xã hội, Ban thi đua tỉnh, Liên hiệp công đoàn, Giáo dục, Y tế… Bản thân Xuân Nguyên cũng đi nhiều, viết nhiều. Ông có 2 truyện ngắn được in trên báo “Văn nghệ” viết về đồng bào các dân tộc năm 1968- 1969 là: “Hai ông già chăn dê” “Mùa hoa Đi-o-khang”. Ông là một trong số những hội viên sáng lập ra Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 1972. Sau năm 1974, ông được Tỉnh ủy trưng tập đi làm công tác xây dựng Đảng thực hiện Nghị quyết 195 và Chỉ thị 228 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Năm 1976 khi sáp nhập 3 tỉnh Lào Cai- Yên Bái- Nghĩa Lộ thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, ông làm Trưởng phòng biên tập Đài phát thanh tỉnh Hoàng Liên Sơn, năm 1983 được đề bạt lên chức Phó giám đốc Đài. Đầu năm 1988 ông được tỉnh điều sang làm Hội trưởng Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn, có nhiều công sức chuẩn bị cho Đại hội văn học nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ nhất, rồi đến năm 1990 ông về nghỉ hưu tại tổ 42 phường Yên Thịnh, thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái). Ông tiếp tục viết bút ký, truyện ngắn, được đăng trên tạp chí “Văn nghệ Yên Bái”

Vì những cống hiến cho đất nước, cho sự nghiệp báo chí và văn học nghệ thuật, Xuân Nguyên đã vinh dự được trao tặng nhiều huân, huy chương như sau: 1 Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, 1 Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, 1 Huy chương vì sự nghiệp Báo chí Việt nam, 1 Huy chương vì sự nghiệp Phát thanh truyền hình Việt Nam, 1 Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

Có thể thấy rõ cuộc đời Xuân Nguyên gắn bó máu thịt với sự hình thành, phát triển của báo chí và văn nghệ cách mạng ở tỉnh miền núi, biên giới Lao Cai qua hai chặng đường chống Pháp- chống Mỹ gian khổ, ác liệt, sau đó là tỉnh Hoàng Liên Sơn- Yên Bái. Ngoài hàng trăm bài ký, truyện ngắn, kịch bản truyền thanh, kịch nói, tấu được in đều đặn trong các số tập san, tạp chí văn nghệ địa phương Lao Cai- Hoàng Liên Sơn- Yên Bái và phát trên Đài địa phương, Trung ương, ông còn có những tập sách in chung, in riêng như sau:

I.IN CHUNG

- Những bông hoa đầu mùa (tập ký nhiều tác giả, Ty văn hóa thông tin Lào Cai, 1963).

- Bàn tay thợ(tập văn thơ nhiều tác giả, Liên hiệp công đoàn tỉnh Lào Cai, 1971).

- Trận tuyến mới, tập I (tập thơ văn nhiều tác giả, Ban chỉ đạo cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật 27/7 tỉnh Lào Cai, 1971).

- Chiến tháng đường 9 Nam Lào(tập thơ văn nhiều tác giả, Ty văn hóa Lào Cai 1971).

- Bài thơ vách đá( tập truyện ngắn nhiều tác giả, riêng Xuân Nguyên có 4 truyện, N.X.B Phụ nữ, 1981).

- Thị xã yêu thương (tập thơ văn nhiều tác giả, thị xã Yên Bái và Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn xuất bản năm 1982)

- Văn học nghệ thuật Yên Bái kỷ yếu tác giả tác phẩm ( Hội văn học nghệ thuật Yên Bái xuất bản năm 2000)

- Truyện ngắn Yên Bái (tập truyện ngắn nhiều tác giả, N.X.B Văn học, 2001)

- Văn học nghệ thuật Yên Bái tác giả tác phẩm(N.X.B Văn học, 2005)

II. IN RIÊNG

- Những bông hoa Đông Xuân (tập truyện kể, Ty văn hóa Lào Cao, 1965)

- Hoa đào tháng chín (tập truyện ngắn, N.X.B Phụ nữ, 1975)

- Người mẹ suối Lũng Pô (tập truyện ngắn, N.X.B Phụ nữ, 1980)

- Đêm mưa giông (tập truyện vừa, N.X.B Lao động, 1983)

- Mật kế bình minh (tiểu thuyết phản gián- đăn tải trên báo Hoàng Liên Sơn năm 1985)

- Cơn lốc núi (tiểu thuyết tiễu phỉ, N.X.B văn hóa dân tộc, 1995) đoạt giải Nhất Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 1996.

III. MỘT SỐ KỊCH BẢN SÂN KHẤU ĐƯỢC DÀN DỰNG ĐÁNG CHÚ Ý LÀ:

- Ca cảnh “Dòng họ Triệu” (phần nhạc do Ngọc Quang viết).

- Ca kịch “Cánh chim lẻ hợp đàn” được trao giải A liên hoan các đội tuyên truyền măng non Nhà thiếu nhi toàn quốc năm 1999.

Hầu hết các tác phẩm của Xuân Nguyên đều viết về đồng bào các dân tộc ở miền núi Lào Cai- Yên Bái. Ông là người từng trải, giàu vốn sống, am hiểu phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, ông luôn có ý thức tích lũy, học hỏi ngôn ngữ các dân tộc, nhất là dân tộc Mông. Vì vậy văn phong của ông gần gũi, giản dị có sự kết hợp hài hòa giữa lối nói của người Kinh và lời ăn tiếng nói của các dân tộc vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh khá nhuần nhuyễn, không gò ép, không bị nhiễm bệnh “bắt chước” một cách vụng về, thô thiển như một số người cầm bút thiếu thực tế viết về đề tài dân tộc và miền núi. Nhiều truyện của Xuân Nguyên thường là sự đan cài giữa quá khứ và hiện tại, làm nổi lên hình ảnh cuộc sống tối tăm cơ cực của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao dưới chế độ cũ, quá trình vùng lên chiến đấu của đồng bào dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc đấu tranh gian khổ không kém phần quyết liệt để từ bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu do chế độ cũ để lại. Đặc biệt có một số truyện ngắn và tiểu thuyết “Cơn lốc núi” đề cập đến nội dung tiễu phỉ ở miền Tây tỉnh Lao Cai vốn là một vấn đề nhạy cảm, hấp dẫn- một trong những trang sử hào hùng, phức tạp không dễ viết. Tác phẩm của Xuân Nguyên còn phản ánh khá chân thật một mảng đề tài quan trọng nữa: đó là sự đổi đời, sự vươn lên làm chủ cuộc sống, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên của đồng bào các dân tộc vùng cao…

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter