• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khỉ trong thành ngữ và tục ngữ
Ngày xuất bản: 11/05/2016 8:26:06 SA

           Hoàng Đa

 

Loài khỉ thường sống bầy đàn trên rừng núi. Đó là những con vật nhanh nhẹn, thông minh, vui nhộn, ngộ nghĩnh, giàu ý nghĩa biểu tượng. Khỉ (vượn, đười ươi) được con người lấy làm hình ảnh ẩn dụ trong nhiều câu thành ngữ, tục ngữ của người Việt Nam.

Nói về nơi hẻo lánh, vắng vẻ, ít người qua lại, người ta thường dùng thành ngữ "khỉ ho cò gáy". Nhưng nếu bạn vào rừng được nghe tiếng "Ve kêu (ngâm) vượn hót" hoặc"chim kêu vượn hót" thì trong lòng lại thấy vui, thấy rừng núi thật đáng yêu, rộn rã, không còn cảm giác vắng vẻ, cô quạnh nữa. Chính Bác Hồ trong những ngày lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1947 ở nơi rừng sâu núi thẳm của chiến khu Việt Bắc đầy gian khổ khó khăn, Bác vẫn lạc quan cảm nhận được cái hay, cái vui của núi rừng Việt Bắc. Bác đã sử dụng thành ngữ "vượn hót chim kêu" để miêu tả, kể về cái "hay" của "Cảnh rừng Việt Bắc" thật thú vị.

                        Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

                        Vượn hót chim kêu suốt cả ngày

Khỉ (vượn) có đôi tay dài (dài như tay vượn), có tài leo trèo (khỉ leo dây, khỉ leo cây), có thể với tay đu mình thoăn thoắt truyền cây, truyền cành (khỉ đu cây, khỉ đu dây). Mượn đặc tính tài hoa này của khỉ, người ta có câu "Dạy khỉ leo cây (dây)” để phê phán kẻ kém cỏi lại dạy bảo người thông thạo, tài giỏi hơn mình, chỉ ra việc làm đó là thừa, không cần thiết. Thậm chí người ta dùng câu "đánh đu với khỉ" hàm ý giễu cợt người kém cỏi lại muốn thi thố, đọ sức với người tài giỏi hơn mình gấp bội. Bà con Sa Pa thời xa xưa còn mượn hình ảnh "hoa thiên lý”  và"khỉ leo dây” để so sánh sự khác nhau một trời một vực giữa gái và trai Sa Pa trong câu ca:

Gái Sa Pa như hoa thiên lý

Trai Sa Pa như khỉ leo dây

"Khỉ bắt chước người”là một biệt tài mà không phải loài vật nào cũng làm được. Nhưng khỉ chỉ bắt chước người một cách rập khuôn, máy móc, không suy nghĩ, không biết phân biệt đúng sai, hay dở, phải trái, tốt xấu. Đặc tính này cũng được nhân dân kể lại khá nhiều chuyện có thật về loài khỉ (vượn) bắt chước người, hơn nữa còn được thêu dệt thành nhiều truyện vui, truyện ngụ ngôn, khôi hài. Đặc tính này còn được dùng làm hình ảnh ẩn dụ, nhạo báng, chế giễu những kẻ chỉ biết bắt chước một cách rập khuôn, máy móc, gọi là "bắt chước như khỉ”.

Những đặc điểm hình thể của khỉ như: mặt khỉ, trán khỉ, đuôi khỉ, đít khỉ cũng được nhân dân lấy làm hình ảnh ẩn dụ chỉ con người. Nói "mặt khỉ” là nóitới một khuôn mặt trong trạng thái nhăn nhó, khó coi. Khi nói "Đồ mặt khỉ” là người ta bày tỏ thái độ đối với người có "mặt khỉ" thật đáng ghét, xấu xa. Lại nữa, nói "đầu trâu mặt khỉ” hay "đầu trâu trán khỉ” là bao hàm cả sự ương bướng, côn đồ, hung ác, dữ dằn. Còn nói "khỉ dính mắm tôm” là ta đã ngầm hiểu mặt khỉ cau có, nhăn nhó khó chịu, khiếp sợ vì khỉ rất kỵ mắm tôm. Đến câu "nhăn như khỉ ăn gừng”, "nhăn như khỉ ăn mắm tôm” là phépso sánh chỉ người có mặt mũi nhăn nhó, trông khổ sở như khỉ ăn phải những thứ không hợp khẩu vị.

Cái mồm và cái đuôi khỉ, hay đúng hơn mồm và đuôi vượn đôi khi cũng gây tai họa, được nhân dân vận dụng khôn khéo để cảnh báo con người:

                  Con vượn chết vì cái mồm

Vượn đuôi dài chết vì cái đuôi

Phê phán kẻ hay ba hoa khoác lác, người ta có cái câu "chỉ hươu chỉ vượn”, "hứa hươu hứa vượn”, "nói hươu nói vượn”, "tán hươu tán vượn”. Nhưng trong cuộc đối đáp với kẻ xấu, khỉ lại có lời đối đáp khá khôn ngoan, sâu cay: "chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ lại trả lời cả họ mày thơm”.

"Khỉ đỏ đít”chỉ là lời nhận xét thông thường. Nhưng khi ai đó nói "khỉ chê khỉ đỏ đít” thì đã trở thành câu tục ngữ chỉ kẻ không biết điều, bản thân mình cũng xấu xa, chẳng ra gì lại còn chê bai người khác. Lại có vẻ vô tâm, ngốc nghếch đến nỗi "gần rừng lại không biết khỉ đỏ đít”. Đít khỉ đỏ, da thường chai cứng từng mảng do va quệt thường xuyên trong quá trình chạy nhảy, leo trèo, ngồi lê la ở nhiều chỗ khác nhau, khi ngồi trên cành cây, khi ngồi trên hang đá, khi ngồi ngủ, ngồi nhiều, ngồi lâu... vì thế người ta có câu ví "Chai như đít khỉ” để chê bai, ám chỉ người có tính chai lỳ, rất khó chịu.

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, hay trong quan hệ tình yêu, quan hệ nam nữ, đôi khi người ta dùng từ "khỉ gió” hoặc "đồ khỉ gió” với giọng chế giễu, chê bai, mắng mỏ thân mật, cũng có khi tỏ thái độ bực tức, coi thường, tùy theo ngữ điệu và tình cảm của người nói đối với người giở trò "khỉ”. Có lẽ vì vậy mà sinh ra từ "trò khỉ” để chỉ hành động xấu xa, thiếu đứng đắn, hoặc chỉ chuyện ái ân. "Làm trò khỉ” là câu nói rõ hơn, bộc lộ thái độ khinh thị của người nói. Phê phán thói đua đòi, bắt chước một cách lố bịch, kệch cỡm, người ta bạo mồm nói câu "Voi đú, khỉ đú, chuột chù cũng nhảy cẫng”, hoặc "Voi đú, khỉ đú, lợn sề cũng hộc”.

Người ta mượn chuyện"khỉ già, khỉ độc” để khuyên bảo con người chớ có coi thường, chê bai ai (hoặc gì đó) kẻo lại rơi vào tình cảnh "khinh khỉ lại mắc độc già”. Cũng có lời khuyên bảo con người cần cần thận, chớ khinh xuất, cậy mình tài giỏi, bởi dù thành thạo, tài giỏi đến đâu cũng có ngày không tránh khỏi sai sót, dẫn đến hậu quả khôn lường, giống như "khỉ già còn đôi khi rơi vách đá”, giống như"Vượn lìa cây có ngày vượn ngã”.

Có nhiều câu thành ngữ, tục ngữ mượn loài khỉ (vượn, đười ươi) để phê phán, chế giễu tật xấu, hoặc cảnh báo con người. Để phê phán kẻ giả dối, dù đội lốt người khác vẫn không thể che giấu được bản chất của mình, người ta dùng câu "khỉ lại là khỉ, mèo vẫn hoàn mèo”, hoặc phê phán kẻ đã nhận xằng cha mẹ mình: "cha hươu mẹ khỉ”, "cha nai mẹ khỉ”. Phê phán người đời xấu xí, hèn kém lại hợm hĩnh, đua đòi, đài các rởm, người ta có câu tục ngữ giễu cợt "cóc đi guốc, khỉ đeo hoa”. Chê kẻ làm việc ngược đời, trái khoáy, hoặc nuôi dưỡng giúp đỡ kẻ xấu, phản chủ, làm hại mình mà mình không biết, người ta có câu "nuôi khỉ giữ nhà”. Thậm chí, có người còn "rung cây dọa (nhát) khỉ”, thật tốn công vô ích, là cách dọa dẫm không phải lối, không đúng đối tượng.

Câu "Đười ươi giữ ống” xuất phát từ việc khi bắt được mồi, đười ươi (một loài khỉ lớn dạng người, cánh tay rất khỏe) thường hả hê ngửa mặt lên trời cười tít mắt, tay giữ con mồi, cười đến khi mặt trời lặn mới hành hạ hay ăn thịt con mồi. Biết được đặc điểm này, khi đi trong rừng ở khu vực hay có đười ươi sinh sống, một số người có khinh nghiệm đề phòng cẩn thận, họ thường xỏ tay vào 2 ống tre để nếu có bị đười ươi bắt được thì lợi dụng lúc đười ươi nhìn mặt trời cười còn rút được tay ra khỏi ống tre mà trốn thoát, còn chú đười ươi cứ việc ngửa mặt lên trời cười cho đến tối, không hề biết mình đã mất con mồi. Chính bởi vậy mới có câu "Đười ươi giữ ống”, hơn nữa nó còn ngụ ý chỉ kẻ khờ dại, ngốc nghếch, hay bị mắc lừa hoặc tưởng mình đang thắng lớn nhưng thực tế lại chẳng được gì!

Lạ thật! Có bao nhiêu điều tốt đẹp, tài giỏi của loài khỉ (vượn, đười ươi) hơn hẳn các loài vật khác trong rừng, thế mà có rất ít câu thành ngữ, tục ngữ có lời nhận xét, ca ngợi khỉ, hoặc mượn những đặc tính tốt đẹp của khỉ để nói những lời ẩn dụ tốt đẹp về con người. Liệu tác giả dân gian có ác cảm với khỉ không mà thiếu công bằng với khỉ? Trong khi đó ở Trung Quốc loài khỉ được đề cao với hình ảnh Tôn Ngộ Không đi mây về gió, đánh bại bao bọn yêu tinh ác quỷ, giúp Đường Tăng đi lấy Kinh về cho đất nước, rồi sau đó trở thành một vị thánh bất tử: Tề Thiên Đại Thánh.

Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, nhân dân nào đâu có chê bai khỉ! Khỉ đã đi vào thành ngữ, tục ngữ một cách tự nhiên, trở thành hình ảnh ẩn dụ để nhân dân phê phán, chế giễu những thói hư tật xấu của con người, góp phần cảnh báo, khuyên bảo con người sao cho lương thiện, đứng đắn, tốt đẹp hơn. Như thế, vô tình khỉ đã trở thành nhân vật khách thể giúp ích cho tâm đức của con người luôn trong sáng, tốt đẹp đấy chứ.

 

                                                                                                                                                                                                                                   H.Đ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter