• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bụi tre gai
Ngày xuất bản: 17/05/2018 2:58:43 SA

Truyện ngắn dự thi của Quang Bách

   Chiều nào cũng thế, bất kể trời mưa hay nắng, cứ khoảng 5 giờ, cụ Tấn lại chống gậy ra ngồi ở chái nhà, nơi trước đây dùng để sàng xảy lúa gạo, nhìn đăm đắm ra bụi tre gai gần cổng. Lâu lắm rồi bụi tre này không bị đốn tỉa hoặc chặt cây, bẻ măng nên trông thật bề thế, vững chãi. Những cây tre mập mạp, đốt dài, gốc ken xít vào nhau, ngọn vươn cao ngả ra bốn phía tạo thành tán tròn trông như một chiếc ô khổng lồ. Mùa mưa bão, thân tre sát vào nhau, phát ra âm thanh kẽo kẹt, lúc khoan, lúc mau như bản nhạc du dương, trầm bổng. Đàn bà con gái, đặc biệt là trẻ con và những người yếu bóng vía chẳng ai dám đi qua. Bao nhiêu lần vợ chồng ông Tần, con trai trưởng trên thành phố về thăm cứ giục cụ thuê người chặt bán cho nhà máy giấy nhưng cụ nhất định không nghe.

   Bà Sở là con gái thứ hai, lấy chồng làng nên được anh trai, chị dâu trao trách nhiệm chăm sóc, động viên bố. Hàng ngày, ngoài việc phục vụ cơm nước, giặt giũ cho bố, bà Sở còn phải dành thời gian quét lá tre, mùa lá rụng có ngày phải quét đến hai, ba lần. Bà đã tìm cách thuyết phục cụ bán bụi tre nhưng cũng không có kết quả.

   Xuất thân từ gia đình thuộc thành phần địa chủ nên ông Tần thiệt thòi quá nhiều về con đường thăng tiến. Cùng tốt nghiệp hệ phổ thông 9 năm, bạn bè ai cũng có địa vị xã hội, người là bác sỹ, kỹ sư, người là chủ tịch, giám đốc, xoàng nhất cũng giữ chân trưởng phòng... Còn ông, cả chặng đường công tác mang tiếng ở cơ quan cấp thành phố mà chỉ có hai chức danh: Nhân viên thống kê, nhân viên đánh máy chữ. Để hợp lý hóa gia đình, cơ quan ưu tiên cho vợ ông giữ chân tạp vụ cơ quan, chuyên đun nước, lau nhà, kê dọn bàn ghế, chăm sóc cây cảnh... Năm tháng dần trôi, vợ chồng ông an phận với cuộc sống thực tại. Đến khi có chủ trương đánh giá, sắp xếp cán bộ không quá khắt khe về thành phần xuất thân, lý lịch gia đình thì đã đến tuổi nghỉ hưu, chẳng còn thời gian để thay đổi vị trí công tác. Phương châm sống là "Hy sinh đời bố, củng cố đời con", vì thế ông bà chấp nhận cuộc sống thiếu thốn, chật trội trong gian nhà tập thể 24m2 được cơ quan thanh lý với khát vọng hai cậu con trai phải nên người. Lương hưu của hai vợ chồng đều thấp, chi tiêu cho ăn uống sinh hoạt ở thành phố ngày một đắt đỏ. Hơn nữa việc học hành của các con lại tốn kém nên ông phải làm thêm với nghề đánh máy chữ thuê. Bà bưng bê dọn dẹp cho hàng phở. Tuổi cao, sức yếu dần, công việc làm thuê lại quá vất vả nên việc về thăm quê, thăm bố của ông Tần cứ thưa thớt dần. Cố gắng thu xếp, một năm cũng chỉ được một, hai lần. Lần nào cũng vội thành thử tâm sự với bố, với em cũng chỉ qua loa, chiếu lệ. Cụ Tấn tuổi đã ngoài 90, đi lại khó khăn, nói trước quên sau. Có những chuyện đại sự của gia đình, đời mình chưa làm được muốn cậy nhờ đời con, đời cháu làm cho mà vẫn chưa thực hiện được. Nhiều lúc cụ nghĩ, không khéo những bí mật giữ kín cả đời người lại đem theo xuống mồ. Trong khi đó, con trai cụ lại rất yên tâm rằng tiền ăn uống, thuốc men, mua sắm cho cụ hàng ngày ông đã gửi rất đầy đủ cho cô em gái sau mỗi kỳ lĩnh lương hưu.

   Vào một buổi chiều, khi ông Tần ở nơi làm thuê về nhà thì bà vợ hớn hở báo tin, ngày mai chủ nhật, thằng Nguyên sẽ đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Nghe nói con bé người cùng quê, hiện làm kế toán ở Ngân hàng thành phố. Đang mệt mỏi nhưng ông Tần cảm thấy khỏe hẳn lên. Thế là niềm mong ước của ông đã trở thành hiện thực được một nửa. Hai thằng con trai, thằng lớn tốt nghiệp Đại học loại giỏi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy và có người yêu là cán bộ nhà nước mà lại làm ở ngành Ngân hàng. Thằng thứ hai học giỏi. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 đạt giải ba môn địa lý cấp quốc gia. Ông khấp khởi chờ đợi ngày mai để được nhìn thấy Nguyên và đứa bạn gái xinh đẹp của nó. Ngay tối hôm đó ông bà đã bàn bạc thống nhất, nếu mọi việc thuận lợi, chủ nhật tới cả nhà sẽ về quê để cháu dâu ra mắt ông nội và bà con họ hàng.

   Thời gian chờ đợi có cảm giác như dài hơn bình thường, nhưng cái gì đến sẽ đến. Thằng Nguyên và bạn gái nó thật đẹp đôi. Con bé tên Hương tốt nghiệp đại học Ngân hàng, được biên chế làm kế toán tại Ngân hàng thành phố. Nhìn vóc dáng thanh mảnh, mặt mũi sáng sủa, nói năng lễ phép, đặc biệt là dáng đi đứng, ứng xử chứng tỏ là con nhà gia giáo. Mới tiếp xúc lần đầu nhưng bà Tần đã ưng ngay. Nghe Hương nói về quê quán thì đúng là người cùng xã nhưng khác làng.

   Cụ Tấn đã 95 tuổi, nhưng có lúc vẫn còn minh mẫn. Được tin con cháu về thăm mà lại có cả cháu dâu tương lai về cùng thì mừng lắm. Bà Sở đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Con gái và con dâu bà cũng được trưng dụng sang nhà ông ngoại để giúp việc. Mười giờ sáng, xe taxi chở gia đình ông Tần về đến nơi. Ai cũng tay bắt mặt mừng. Con cháu vây quanh cụ Tấn. Không khí gia đình ấm áp hẳn lên. Bà Tần dắt tay Hương đến trước mặt bố chồng:

   - Thưa ông, cháu Hương, bạn gái của Nguyên, cháu dâu tương lai của ông đây ạ!

    Hương vòng tay trước ngực, cúi đầu chào ông lễ phép. Cụ Tấn ngước nhìn, nét mặt lộ rõ niềm vui, cười rung cả chòm râu bạc:

   - Ừ, chào cháu, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?

   - Cháu hai mươi ba tuổi, quê gốc cháu ở làng Bồng Hạ, xã mình ạ!

   Cụ Tấn chậm rãi, bấm đốt ngón tay "Hai ba tuổi Tý, hai bốn tuổi Hợi". Trầm ngâm tính toán một lúc, cụ nhìn lên cười "Được, gái hơn hai, trai hơn một, tốt duyên"!

   - Thế ở làng Bồng Hạ, cháu là con nhà ai?

   - Dạ, bố cháu là Đắc, ông nội cháu là cụ Độ nhưng mất từ hồi kháng chiến chống Pháp rồi ạ!

   Nghe nói đến cụ Độ, cụ Tấn sững người, mặt biến sắc, tay run run. Một đường ớn lạnh chạy từ đầu xuống dọc sống lưng khiến cụ cảm thấy choáng váng, chao đảo. Song cụ kịp thời trấn tĩnh và nói to để mọi người cùng nghe thấy.

   - Hôm nay nhà ta vui vẻ quá, ông rất mừng nhưng thấy trong người hơi mệt, ông đi nằm nghỉ một lát, lúc nào cỗ bàn xong, Nguyên gọi ông nhé!

   Nằm một mình, vắt tay lên trán, cụ Tấn hồi tưởng lại toàn bộ sự việc ngày xưa:

   Thời phong kiến, tổng Bồng Lai gồm có 5 làng: Bồng Hạ, Bồng Trung, Bồng Thượng, Bồng Túc và Bồng Đỉnh. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, 5 làng được hợp thành 2 xã. Bồng Hạ, Bồng Trung trở thành xã Bồng Nhị; Bồng Thượng, Bồng Túc và Bồng Đỉnh trở thành xã Bồng Tam. Tên làng của xã mới giữ nguyên tên làng cũ. Như vậy xã Bồng Nhị có 2 làng là Bồng Hạ và Bồng Trung.

   Chánh tổng Bồng Lai khét tiếng một thời chính là ông nội cụ Tấn. Nói đến chánh Thông ai cũng biết đó là một đại điền chủ giàu có, ăn chơi có hạng. Dinh cơ thiết kế, bài trí học đòi theo phủ Chúa. Kẻ ăn người ở trong nhà không lúc nào thiếu. Đã có 9 vợ những vẫn ham mê cô đầu, nhà thổ. Không dưới một lần ra tranh cử chức Nghị viên nhưng đều thất bại. Điều đặc biệt là rất trung thành với nhà nước bảo hộ đại Pháp. Hồi ấy, phong trào Việt Minh phát triển mạnh mẽ. Cán bộ Việt Minh gây dựng được cơ sở ở ngay trong tổng Bồng Lai. Đã có lần họ rải truyền đơn tuyên truyền đường lối cách mạng, kêu gọi mọi người đứng lên chống bọn thực dân cướp nước. Làng Bồng Hạ đã có cả một tiểu đội du kích. Ban ngày họ là những người lao động bình thường. Thậm chí có người còn là tá điền trong nhà chánh Thông. Thế nhưng ban đêm họ bí mật họp nhau trong khu rừng cọ Lũng Hùm tập võ, tập bắn súng và bàn cách đánh đồn Phố Thiếc, nơi có một trung đội Lê Dương và một đại đội bảo an binh trấn giữ. Chúng thường xuyên phải chống đỡ với sự quấy rối của du kích trong vùng. Đã nhiều lần bọn giặc bị thiệt hại nặng nề khi mở những trận càn quét với mục đích triệt hạ tận gốc lực lượng du kích của ta. Đồn trưởng, thiếu úy Đờ Lát, giao trách nhiệm cho đồn phó kiêm đại đội trưởng bảo an Trần Văn Trường phải tìm cách mua chuộc được chánh Thông. Từ đó biến Chánh tổng xứ này thành Việt gian, phản động, chỉ điểm. Dựa vào lối sống sa hoa, thích hưởng thụ của Chánh tổng Bồng Lai, thằng đồn phó luôn đem đến rượu ngon, gái đẹp. Đồng thời nó còn đưa cả Lý Hoan là con trai Chánh tổng, tức bố đẻ cụ Tấn lên đồn làm đại đội phó đại đội bảo an, hưởng lương nhà binh, nghiễm nhiên ông nội và bố cụ Tấn trở thành tay sai cho địch.

   Trận càn của bọn giặc Đồn Thiếc vào làng Bồng Hạ lần ấy, lực lượng du kích của ta bị thiệt hại nặng nề do sự phản bội của một đội viên. Chúng phát hiện được hầm bí mật của người chỉ huy đó là ông Được, bố đẻ của Độ bạn thân với cụ Tấn. Cũng cần phải nói thêm rằng tình bạn của hai người thuở ấy còn thân thiện hơn cả anh em ruột thịt. Cùng tuổi, cùng học một thầy đồ lại cùng một sở thích bắt cá, bẫy chim. Đặc biệt là quá say mê săn hươu, săn nhím. Nhà Độ không giàu nhưng có nề nếp, gia phong. Năm bảy mẫu ruộng, vài ba rừng cọ, sáu bảy đồi sơn, đồi chè nên cuộc sống gia đình cũng có bát ăn, bát để. Mẹ Độ là người đàn bà đảm đang, tháo vát. Mọi việc trong gia đình đều do một tay bà xếp đặt vì thế bố Độ có thời gian rảnh rỗi để tham gia hoạt động xã hội. Ông giác ngộ cách mạng và trở thành người chỉ huy du kích đầu tiên của làng.

   Bắt được người đứng đầu du kích, bọn giặc đồn Thiếc mừng hơn bắt được vàng. Để biết được lực lượng Việt Minh trong vùng đóng ở đâu, người trực tiếp giao nhiệm vụ cho du kích là ai, đặc biệt là những người tham gia du kích ở tổng Bồng Lai, bọn Đờ Lát và Trần Văn Trường không ngừng dụ dỗ, hứa hẹn sẽ trả tự do, cho nhiều tiền vàng và sẽ trình với quan trên phong cho ông Được chức sắc lớn ở hương thôn. Thế nhưng bọn chúng thất bại, không những không khai thác được gì mà còn bị ông Được nhổ nước bọt vào mặt và chửi mắng chúng là quân bán nước, quân cướp nước. Cùng kế, chúng sai Lý Hoan trực tiếp tra khảo, hành hạ hòng làm cho ông Được khiếp sợ mà khai ra. Song cả bọn đều bất lực trước sự gan dạ, kiên trung của người đội trưởng du kích. Đau đớn trước những trận đòn thù, nhiều lần ngất lịm vì đòn roi do sự tra tấn dã man như thời trung cổ của chính tay Lý Hoan, khi tỉnh dậy ông không ngừng chửi rủa tên việt gian bán nước người cùng Tổng. Không kìm giữ được cơn thịnh nộ, Lý Hoan sai lính đem trói ông Được vào gốc cây gạo bờ sông, cạnh đường lên chợ huyện bắn chết và dán vào người ông tờ giấy to với dòng chữ "Đứa nào làm du kích sẽ phải chết như thế này!". Sau đó bọn giặc đồn Thiếc lên cướp hết lúa gạo, đốt phá sạch nhà cửa của gia đình ông Được. Bà vợ uất quá, xông vào cắn xé, chửi bới. Vợ chồng Độ thương mẹ cũng lăn xả vào ẩu đả với bọn lính. Cả ba người bị chúng bắn chết tại chỗ rồi lôi xác ném xuống sông. Hôm ấy Đắc lên rừng nhặt quả trám rụng nên trốn thoát. Sau đó được du kích đưa đi theo cách mạng và đi học trường thiếu sinh quân, rồi trở thành sỹ quan phục vụ trong quân đội, nghỉ hưu cùng vợ con sinh sống ở thành phố. Là con một, lại đi theo cách mạng từ nhỏ, anh em, cô dì, chú bác ở làng quê chẳng còn ai nên Đắc chỉ nói với vợ và con gái là quê gốc của mình ở làng Bồng Hạ, xã Bồng Nhị, huyện ... tỉnh ...

   Xác ông Được buộc ở gốc gạo bờ sông đã hai ngày. Bọn chúng canh giữ rất nghiêm ngặt, không ai dám bén mảng tới. Chúng tuyên bố đến ngày thứ 5 sẽ hất xác xuống sông cho cá rỉa. Người qua đường ai cũng xót thương, có người vừa đi vừa lau nước mắt. Ông Tấn thương bạn và bất bình trước việc làm quá tàn nhẫn của bố, quyết tâm tìm cách đưa xác ông Được về chôn ở một nơi nào đó nhưng thực sự bế tắc. Một phần vì bọn lính đồn canh giữ cẩn thận, một phần vì sự quản thúc của gia đình. Ông nội đã có lệnh cấm mọi người ra khỏi nhà khi chưa được ông cho phép. Chỉ còn một cách duy nhất, vượt tường rào có cắm mảnh chai vào ban đêm. Nhưng đây là việc làm nguy hiểm. Tường cao, mảnh chai tua tủa, sắc nhọn, chỉ cần sơ xẩy một chút là lòi ruột buột gan. Sực nhớ tới hai Đúc, người tá điền cần mẫn và thân thiết nhất với mình. Anh quê ở tỉnh Nam. Do có sức khỏe lại thật thà, thông thạo việc chăn nuôi, bếp núc nên không phải ra đồng mà ở nhà làm mọi việc. Ông Tấn có ý định nhờ anh giúp đỡ. Thoạt đầu, hai Đúc toát mồ hôi trán, lắc đầu quầy quậy nhưng sau đó nghe ông Tấn khẩn khoản với lý do đây là tình người và cao hơn là tình bạn. Một điều khiến hai Đúc thực sự xúc động đó là ông Tấn muốn ghé vai gánh đỡ phần nào tội ác của cha mình. Được hai Đúc chấp thuận. Hai người tìm cách vượt tường rào. Lợi dụng cây thị ở góc vườn, có một cành lả ngọn ra đường. Bò ra đầu cành dùng dây chão buộc chắc rồi đu người theo dây tụt xuống. Nói dễ.  Làm khó. Bởi cành thị không to lắm lại nằm ngang liệu có chịu đựng được sức nặng của mỗi người? Và quan trọng hơn là có đủ can đảm bò ra đầu cành để buộc dây hay không? chưa nói đến đường lúc nào cũng có người qua lại. Ban đêm khán thủ thường xuyên dẫn trai đinh đi tuần phòng. Công việc chỉ có thể tiến hành vào một đêm mưa to gió lớn! Ông Tấn cùng hai Đúc kiên trì chờ đợi và luôn cầu trời khấn phật cho mình một đêm mưa rào như trút nước, sấm sét đùng đùng.

   Cầu được ước thấy. Đêm ấy, cơn mưa rào bỗng nhiên ập tới sau một ngày tháng sáu nóng như đổ lửa. Cơ hội có một không hai. Dưới trời mưa xối xả, sấm rền vang, chớp rạch ngang, dọc bầu trời thành những đường ngoằn ngoèo, nhằng nhịt. Hai người bò tới gốc cây thị. Hai Đúc leo lên cây trước, với sức bền bỉ, dẻo dai lực điền, một loáng anh đã buộc được dây chão chắc chắn ở đầu cành. Ông Tấn trèo sau, còn đang ở giữa thân cây thì đã nghe được ám hiệu của hai Đúc báo tiếp đất. Liều chết, ông nhắm mắt bò trên cành thị nằm ngang và nắm được dây chão. Hai tay bám chặt, hai bàn chân úp lại ôm dây, từ từ tụt xuống. Chới với một lúc thì chạm vai hai Đúc. Lúc này ông Tấn mới biết mình còn sống. Trước lúc chạy ra gốc gạo bờ sông, hai Đúc còn kịp vắt dây chão qua tường để phi tang.

   Mưa gió, sấm chớp mỗi lúc một dữ dội. Ba thằng lính gác đứng chết dí trong điếm canh mới dựng. Chỉ chờ có thế, hai Đúc và ông Tấn bò từ mép sông lên. Người đỡ xác ông Được, người cắt dây trói. Đã 4 ngày đêm xác có biểu hiện chướng to và bốc mùi. Mặc kệ. Khi ông Tấn vừa cắt hết dây trói, hai Đúc đã ghé vai vác ông Được khẽ khàng đi xuống mép sông, lên đường lớn rồi chạy như bay về vườn chuối bên ngoài tường rào. Ở đó, một cái huyệt đã được bí mật đào trước. Bốn tấm ván lim, ông Tấn bảo với người nhà là nhờ hai Đúc vác ra ngòi đắp phai dẫn nước vào ruộng. Một tấm xếp làm đáy, hai tấm làm thành, một tấm chờ làm nắp. Xác ông Được đặt nằm ngay ngắn rồi đậy nắp lên. Hai người hì hục lấp đất. Cơn mưa tạnh dần. Phần mộ không có nấm nhưng được chôn lấp cẩn thận cũng đã xong. Một gốc tre gai to trồng lên chốc mộ thuộc đất cụ chánh Thông. Từ đó mọi người không ai nghi ngờ gì vì hôm sau đã là ngày thứ 5, ngày bọn giặc đồn Thiếc tuyên bố hất xác ông Được xuống sông. Ba thằng lính phát hiện xác chết bị mất, sợ bị trừng phạt nên đã bàn nhau nói dối là chính tay chúng làm điều đó. Gốc tre nghiễm nhiên được an toàn tuyệt đối vì chẳng dại gì động vào tài sản của người đứng đầu hàng tổng.

    Sáng mùa thu. Bầu trời trong xanh. Gió thu se lạnh. Ông bà Tần cùng hai con trai là Nguyên và Minh về quê bàn tổ chức đám cưới cho Nguyên sau khi nhà trai và nhà gái đã có sự thống nhất mọi thủ tục để tiến tới lễ thành hôn. Nhân thể cụ Tấn cũng bảo các con mời thông gia về chơi để cụ có câu chuyện quê hương muốn nói. Do có chuẩn bị trước nên mới chín giờ rưỡi sáng công việc bếp núc đã xong xuôi. Ông bà Sở đã có mặt. Cụ Tấn chống gậy ra cổng, ngước nhìn bụi tre đã gắn bó với hơn hai phần ba cuộc đời mình. Lòng cụ bồi hồi xao xuyến vì đã hơn 70 năm, hôm nay bí mật dưới gầm bụi tre này mới được mở ra. Cụ tự hỏi mình, im lặng trước một sự việc hệ trọng trong thời gian dài như thế phải chăng là người hèn nhát, không dám nói ra sự thật vì đó là tội ác của cha mình? Nhưng cùng lúc, trong đầu cụ cũng tìm ra được câu trả lời, ý định nói ra sự thật đã có từ lâu, hiềm nỗi chưa tìm được người để nói. Hôm nay, âu cũng là cơ trời run rủi, nếu không nói là "Song hỷ lâm môn". Ông nói ra được sự thật để tạ lỗi với người quá cố. Cháu có hạnh phúc lứa đôi. Hình dung ra trước mặt mình, khi gốc bụi tre được lật lên, bốn tấm ván lim, loại gỗ không bao giờ mục nát bởi thời gian, vẫn là nơi che chở an toàn cho hài cốt của cha người bạn đồng tuế, đồng môn đã hy sinh cả đời trai trẻ của mình cho độc lập tự do dân tộc, từ hai khóe mắt già nua ứa ra những giọt lệ hiếm hoi. Hình như có điều gì linh thiêng lắm mách bảo cụ rằng "Cứ bình tĩnh kể lại câu chuyện này. Chắc chắn khi kể xong tình cảm giữa hai gia đình sẽ càng thêm gắn bó. Hạnh phúc của hai cháu Nguyên Hương ngày càng thêm tốt đẹp".

   Ông lão 95 tuổi khoan thai chống gậy vào nhà, đứng trước bàn thờ tiên tổ thắp hương, lầm rầm khấn vái rồi trở lại bàn ngồi uống nước vẻ mặt đầy mãn nguyện.

   Ngoài kia, nắng thu rải vàng trên nền sân gạch. Gió thu lay động khẽ khàng những tàu chuối, tàu cau. Không gian thật thanh bình, yên ả…

                                                                                       Q.B

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter