• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tiếng gà trên núi Phạc Ma
Ngày xuất bản: 23/04/2024 3:03:34 SA

Truyện ngắn của PHẠM QUỲNH

 

       Mảnh đất hương hỏa nhà Khản có thể nói là đẹp nhất nghĩa trang Đá Bia này, không chỉ rộng, vuông vắn, đủ thoáng để phóng tầm nhìn bốn hướng mà đường lên khá thuận, phụ nữ có thể lượn xe tận nơi. Mặt tiền, Khản trồng cả vườn hoa, xung quanh những cây trạng nguyên đỏ rực và tường bao vững trãi như một công viên, sau khi xây cây hương thật trang trọng ở giữa và hai ngôi mộ lớn hai bên cho các cụ, nhẩm nhanh cũng được trên mười thế hệ nữa, già trẻ đến đây đều xuýt xoa vì sự bề thế của dòng họ Vũ.

      Lắm tiền nhiều của, cái chức gGiám đốc Sở Nông Nghiệp đã mang lại không ít màu mỡ, cộng thêm quyền lực của bố vợ, đúng là nước chảy chỗ trũng. Ngặt nỗi trai duy nhất trong nhà mà chỉ đẻ nhõn cô con gái, hết cấp 3 nằng nặc đòi đi du học, chưa được nửa kỳ đã xanh rờn tuyên bố: Không trở lại Việt Nam!

      Dân gian có câu: "Tiền mua tiên cũng được". Vợ không đẻ được thì gửi, nhà  chả có gì ngoài tiền... Nghĩ là làm, Khản ngắm một cô trầm tính, ít nói, cùng khối cơ quan, tuổi thì băm mấy nhát vẫn ê sắc ế, bí mật lập "phòng nhì". Hơn năm sau kết quả của sự vụng trộm cho ra đời cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu. Khản mở cờ trong bụng, đắc ý lắm: Có thế chứ! Họ Vũ nhà mình đâu dễ tuyệt tự tuyệt tôn...

       Thầm lặng chu cấp nuôi dưỡng cả mẹ và con chẳng thiếu thứ gì, khổ nỗi đứa bé càng lớn càng không giống Khản dù chỉ một ly một lai. Thằng bé tròn ba tuổi có người đàn ông lạ đến nhận con nhận mẹ rồi rước cả trâu lẫn nghé...

        Gần năm năm nuôi con tu hú. Đau! Đau lắm, đau hơn hoạn mà chả dám hé răng... Cùng lúc ấy vợ Khản nghe phong thanh chuyện chồng lập phòng nhì liền trả đũa, bỏ hẳn ra nước ngoài ở với con gái kèm theo lời nhắn: "Đứa con gái duy nhất hơn hai mươi năm chỉ là con của riêng tôi". Thật là họa vô đơn chí.

       Sống trong đơn độc, hoang vắng, ghẻ lạnh giữa phố thị phồn hoa, Khản triền miên mất ngủ, mộng mị bất an, đôi mắt trũng sâu, lỗ chỗ trên khuôn mặt dầy bự chẳng giống như hồi trẻ: Thanh tú, đẹp trai. Phải chăng tâm sinh tướng?

       Trước giờ trong khối cơ quan các em trẻ đẹp chân dài vây quanh vô khối, giờ đơn thân lại càng nhiều, có em còn chủ động đến cơm nước, giặt dũ, lau dọn nhà cửa  nhưng Khản không màng. Với bấy nhiêu lồi lõm, bấy nhiêu chai sần, Khản thừa biết các em chỉ yêu tiên huyền tiền chứ yêu quái gì lão già sắp hết đát này.

       Chao đảo như treo mình nơi động không đáy, cùng lúc những cơn ác mộng kéo dài, từng đêm những đứa trẻ không rõ hình hài lại thoắt hiện, thoắt ẩn, nhoang nhoáng táp quanh người Khản. Bí bách quá Khản tìm đến ngôi chùa cổ ven bờ sông Thao kiếm sự thanh tịnh, an yên. Gặp sư thầy đang gõ mõ tụng kinh, Khản chắp tay:

       - A di đà phật!

       - Phải chăng thí chủ có điều gì bất an? Mô phật.

       - Dạ, bẩm sư thầy, con bất hiếu chẳng thể sinh con trai nối dõi và gần đây hay bị vong linh quấy quả.

       Sư thầy lặng lẽ thắp tuần nhang mới, quay lại nhìn sâu vào mắt Khản:

      - Thí chủ đã có một đứa con trai mà không biết.

       Mắt Khản mở to, lắp bắp:

      - Bạch thầy! Thầy có thể nói rõ hơn không ạ?

      - Rất tiếc ta chỉ có thể nói được bấy nhiêu. A di đà phật!

       Khản cúi đầu đa tạ sư thầy ra về, lòng bao nỗi tơ vò ngổn ngang giằng xé. Chiếc Toyota Innova nay Khản tự cầm lái chả hiểu ma dẫn lối quỷ đưa đường cứ thế cua mấy vòng thành phố. Mình đã có con trai ư? Câu nói của sư thầy nhảy tưng tưng trong đầu. Lẽ nào...

*  

       Một ngày xuân lưng lửng nắng, từng đàn én tíu tít từ phương Nam trở ngược về phía núi, chuyến công tác mà phòng Nông Nghiệp huyện phân cho Khản dài cả tháng nên hành trang khá nặng, chiếc xe đạp thống nhất cõng cả Khản và đồ dùng cá nhân dễ cả tạ cứ lọc cọc lúc nhảy chồm trên đá, khi lội suối luồn khe, đoạn đường khó quá thì Khản nhảy xuống cõng cả xe lẫn đồ, dò dẫm đến tối mịt thì cũng chạm bản Hón.

      Cán bộ xã dẫn Khản tới ngôi nhà tranh tre vách nứa bé tẹo bên vệ đồi, gian giữa có ngọn đèn dầu leo lét và mâm cơm dọn sẵn. Đồng chí cán bộ xã gọi to:

       - Mây ơi, Mận ơi...

       - Em đây, chúng em chào anh cán bộ đẹp trai ạ. Tiếng hai cô gái đồng thanh đáp và cùng cười rúc rích.

       Thì ra đây là khu nhà ở của các cô giáo cắm bản, xã bố trí cho Khản ở nhờ vì hai cô có thể ghép chung một phòng, nhường Khản một, vừa vui vừa tạo điều kiện cho xã.

      - Chào hai cô giáo, tôi là Khản 23 tuổi 4 tháng 2 ngày. Sinh ra và lớn lên ở thị xã, nhà có số, phố có tên... đi công tác nơi hẻo lánh các cô cho ở nhờ thế này tôi ước được cả đời.

      - Cái cán bộ đẹp trai khéo nói quá. Ở đây Mận làm chị cả, còn cô giáo Mây xinh nhất bản, vừa tròn 22 mùa trăng này tất nhiên là út, cũng là gái thị xã nha. A lúi! Gái hơn hai trai hơn một khéo quá a-  Mận vừa nói vừa đánh mắt tinh nghịch...

       Mây bẽn lẽn với đôi má ửng hồng sau ánh đèn dầu lờ mờ:

     - Đi đường chắc mệt lắm, ăn cơm đã rồi mọi việc tính sau các anh chị.

      Bữa cơm đãi khách tuy chỉ có rau rớn và măng rừng chấm mẻ chưng cùng bát muối vừng mặn mà sao ngon đến vậy, ngon vì đói mệt hay vì được ăn cùng các cô giáo xinh đẹp, nã nồng ngay từ cái bắt tay... Khản thấy mình luôn may mắn và cảm ơn trời Phật.

 

                                                        *   *  *

      Tiếng gà rừng từ núi Phạc Ma lanh lảnh cất một hồi dài, những chú gà của dân bản theo nhau vươn cổ gáy vang như một bản giao hưởng phá tan sự yên ắng. Mây bật mình tỉnh giấc nhẹ nhàng sách xô đi lấy nước rồi cời bếp củi hâm lại nồi cơm nguội cho nóng. Vừa quay ra thì chạm Khản ngay cửa:

      - Доброе утро! Маи (Chào buổi sáng cô giáo Mây).

      Khản mở ngày bằng lời chào tiếng Nga khá sõi, ánh mắt ấm áp tinh anh khiến Mây một chút bối rối. Lấy lại thăng bằng trong chốc lát, Mây lục tung vốn liếng của 3 năm học tiếng Nga thời phổ thông rồi đáp lại:

      - Дравствуйте! Инженер Хан. Желаю Вам хорошего дня (Xin chào kỹ sư Khản. Chúc ngày mới tốt lành!).

     - Khỏi mí chắc, mí chắc (Tôi không biết, không biết)- Mận phát tiếng Tày chen vào làm cả ba cùng cười lăn...

       Sau bữa sáng cơm nguội muối vừng, Khản và Mây cùng đến nhà trưởng bản, Khản thì ngày đầu làm việc còn Mây muốn bàn với dân bản về việc vận động học sinh không bỏ học mỗi dịp đầu xuân đi làm chòi bẫy chim én, vừa không đảm bảo kết quả học tập vừa phá hoại môi trường. Trên đường Mây kể cho Khản nghe về tình hình thôn bản, những khó khăn chồng chất và tình người của đồng bào vùng cao, về những em bé sinh ra chưa đủ cơm ăn áo mặc...

       Nơi đèo heo hút gió này, cả bản chỉ có hai cô giáo nhưng dạy tới bốn lớp. Phòng học là căn nhà kho cũ được ngăn đôi, mỗi bên dựng hai dãy bàn ghế đều bằng tre chôn xuống đất, mỗi lớp một dãy, cái bảng gỗ sơn đen ở chính giữa cũng ngăn đôi. Các cô giáo ở đây đều tự linh động phân thân làm hai, lúc dạy lớp bên phải rồi vặn người qua lớp bên trái...

      Mặc định Mây chủ nhiệm lớp 3+4 vì là cô giáo người Kinh mới ra trường chưa biết tiếng địa phương, bản này một trăm phần trăm người Tày, các em học sinh vào lớp 1 đều nói tiếng dân tộc mình nên cô giáo phải vừa dạy chữ vừa dạy tiếng, sự vất vả uyển chuyển theo đó nhân lên.

      Từ một khách trọ, Khản nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí làm chủ nhóm ba người vì sự hòa đồng, gần gũi, tài ba và dễ mến. Xuân này bản Hón thật xôm, lúc nào cũng bần bật tiếng cười đùa. Ban ngày ngoài công việc, Mây và Khản cùng đi hái rau rừng, lấy nước, giã gạo, nấu cơm. Tối đến Khản hay đánh đàn còn Mây và Mận đôi khi cao hứng mang cả vung nồi ra gõ rồi hát: "Ở nơi ấy... Tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau..."

      - A lúi, ba người, mình bị thừa mình đi ngủ vớ...

     Mận vừa nói vừa cười rồi chạy nhanh vào phòng bỏ lại không gian riêng cho Mây và Khản...

       Không cần kiếm cớ, hẹn hò, mối mai, chuyện gì đến ắt sẽ đến... Cái nơi xa xôi chỉ toàn mây và núi này bỗng dưng có một đôi nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc trời ban. Lửa sát sạt rơm thế này thì rơm tươi cũng cháy, cháy là thật, là qui trình nó phải cháy.

      Trong lòng Khản đã có Mây và trong Mây- Khản lấp đầy khoang trống. Căn phòng chỉ cách nhau tấm liếp ken bằng vầu, Khản trở mình dù nhẹ Mây cũng cảm nhận được, mỗi sáng Mây dậy sớm, rón chân ra cửa, chưa tới bếp Khản đã xuất hiện...

      Nay chủ nhật, như thường lệ chị Mận về thăm gia đình cách bản chừng hai mươi cây số. Mây rủ Khản đi kiếm măng rừng, bản Hón mùa này măng mọc nhiều nhưng kiếm cũng không dễ, dậy từ sáng sớm, mỗi người đeo một cái sọt đan bằng tre bên hông, rồi thuổng, dao nhọn. Quẹo mấy đoạn cua nhỏ mép ruộng, lội qua con suối trong vắt, lòng suối toàn đá cuội, chỗ nước chảy chậm từng đàn cá nhỏ bơi kiếm ăn, thỉnh thoảng lại búng trên mặt nước.

      - Cá gì đây cô giáo?

      - Những loài cá nhỏ sống ở suối này người địa phương thường gọi chung là cá suối. Cá suối tuy nhỏ nhưng thịt dai, ngọt, ngon, ruột bé tí teo và không hề tanh. Học sinh và dân bản hôm nào bắt được nhiều đều chia cho cô giáo- Mây giải thích.

    - Chia gì cũng được nhưng cô giáo Mây thì không được chia cho ai đâu nhé!

    Mây cười, tiếng cười giòn trong veo buổi sáng, bất chợt chỉ tay về phía núi Phạc Ma:

      - Anh nhìn kìa, hoa ban nở trắng.

      - Ừ nhỉ, tuyệt quá. Đẹp như cô giáo Mây...

      Khản cao hứng: "Hoa ban trắng nở thành người con gái Thái/ Đám mây bay trong thau nước gội đầu".

      - Anh Khản cũng mê thơ thi sĩ họ Trần?

      - Đúng mà cũng không!

      - Cái cán bộ lấp lửng là không tốt cái bụng đâu vớ...- Mây bắt chước giọng chị Mận.

       Khản vừa đi vừa huơ tay như đang diễn trình, gương mặt tuấn tú với đôi mắt sáng, vẻ mặt hóm hỉnh đầy bí hiểm:

      - Phải viết thế này: "Hoa ban trắng nở nàng thơ Yên Bái/ Mây vẫn bay về phía Khản mỗi ngày". Và đặc biệt "Mây" ở đây là danh từ riêng, phải viết hoa cho đúng chính tả...

      Mây bẽn lẽn ngước nhìn xa xăm lên đỉnh núi, dưới chân là bản Lìn Thái, nghe nói trên núi có vô vàn cây thuốc quí, cây lấy gỗ, nơi cư trú của một số loài chim, gà rừng và nhiều loại động thực vật hoang dã khác. Những đám trắng hoa ban hiển hiện rõ dần...

      - Đi lối này anh kỹ sư ơi, bắt đầu từ đoạn dốc kia là có thể tìm được măng rồi đấy.

      - Thi xem ai nhìn thấy trước nhé cô giáo?

      - Thi thì thi nhưng chỉ tính điểm những "chú" măng còn trong lòng đất, nhô lên rồi thì không tính?

       - Măng nào chả là măng, xào nấu vẫn ngọt ngon, sao không tính?
       Mây giải thích: Ở vùng này không giống như dưới xuôi, toàn bộ là măng vầu đắng, khi mới chớm mùa thì bới tìm rất khó nhưng những cái măng hiếm hoi đó ăn ngọt lừ, đậm đà hơn măng ngọt, khi bắt đầu có sấm thì măng cũng chuyển đắng dần, những cái còn nằm trong lòng đất chịu khó đào thì còn ngon, ít đắng, khi măng đã cao ai nhìn cũng thấy thì đắng ngắt. Bỗng Khản hét to:

       - Đây rồi!

       - Không hổ là kỹ sư nông nghiệp, anh đào đi, "em" này chắc to béo đẫy đà...

       Lưng buổi, cả hai giỏ măng đều đầy có ngọn, Khản kéo Mây ra máng nước lần rửa tay rồi vục hứng một bụm đưa lên miệng. Mây cản lại:

      - Máng lần này do người dân bắt từ mạch nguồn dẫn về bản làm nước sinh hoạt khá trong mát và sạch sẽ, nhưng trên núi còn có thứ nước tinh khiết hơn nhiều. Chờ nhé...

       Mây tụt xuống mép thung ngắm bụi nứa đương thì, lắc nhẹ thấy nằng nặng, đoán chắc trong bụng nứa nhiều nước rồi chặt vài ống. Nhìn mé sườn mâm xôi chín mọng, vừa định nhảng chân kiễng hái thì Khản chặn ngay trước mặt, tay phải chìa ra những chùm quả khéo léo đựng trong lá ngõa cuộn xoắn hình trái tim đỏ tươi như môi thiếu nữ, tay trái là cả bó hoa ban trắng. Ánh mắt Mây to tròn sâu hun hút như có nam châm đón nhận món quà thiên nhiên từ tay Khản, rưng rưng...

       Đôi bạn như lạc vào mê cung, họ vừa đút cho nhau những trái cây rừng ngọt lịm, bụm nước tinh khiết chắt chiu từ ruột đá, dắt nhau chui qua những đám dây leo chằng chịt, vào sâu trong núi là rừng già nhiều tầng nhiều lớp. Họ vỡ òa cảm xúc khi chạm tảng đá lớn khá bằng phẳng phủ dầy lá, phía trên một cây thân gỗ xòe tán được các dây leo bám níu kết vòm khum khum như một lâu đài nhỏ, khiến cả hai cùng reo lên rạng rỡ. Khản rướn người kéo những dây leo có hoa màu rực rỡ  bện một vòng trên mép vòm, chặt lá chuối rừng trải thêm lên tảng đá rồi lựa ống nứa lớn cắm lọ hoa ban thơm ngát. Sự thần tiên của thiên nhiên cộng thêm bàn tay chàng kĩ sư bỗng chốc hiện ra một lâu đài hoa lung linh, phía trước là thung mây huyền ảo. Mây gom cành khô lựa khoảng trống nhóm lửa lam cơm và nướng măng. Thứ gạo nếp trồng trên nương, ngâm vài giờ rồi bỏ vào ống nứa bánh tẻ, đầu trên nút chặt bằng lá chuối rừng rồi đặt lên bếp nướng đã dậy thơm quyến rũ...
Bỗng soạt! Một chú sóc truyền cành sượt qua vai Mây, mất trụ vì giật mình khiến Mây đổ nghiêng, Khản nhoài người đỡ và cả hai theo quán tính ngã đè lên phản lá. Sự vô tình để Mây nằm gọn trong vòng ôm của Khản, sự đụng chạm bất ngờ và họ cảm nhận da thịt nhau sát sạt. Sau vài phút định hình, Mây gỡ tay Khản ngồi dậy, Khản vẫn nằm yên, sõng soài…

       - Anh Khản, đau lắm không?- Giọng Mây hoảng hốt.

Vẫn không nhúc nhích, hoang mang Mây cúi xuống ôm Khản lay gọi, áp tai lên ngực xem tim còn đập, lên mũi xem còn thở... Thình lình Khản mở mắt nhìn Mây đắm đuối rồi giang tay ôm chặt: "Mây! Mây ơi…”. Con người lý trí trong Mây muốn vùng vẫy đẩy Khản ra và ngồi dậy nhưng trái tim yếu ớt như ngừng đập, trái đất ngừng quay, toàn thân Mây tê dại run lên khi làn môi Khản từng chập trên má, trên cổ, trên ngực rồi hai làn môi mút chặt, như những dây leo xoắn xuýt, giữa họ là cả luồng điện trái dấu cực lớn. Họ tan vào mây núi, dải mây trắng trinh nguyên tãi mềm như tấm khăn voan mỏng khổng lồ vắt ngang choàng lên người làm nhân chứng cho tình yêu, hạnh phúc...

                       * 

      Hết thời gian công tác, Khản trở về Phòng Nông nghiệp huyện không lâu, Mây thấy cơ thể mình là lạ, thèm Mắc kham chấm muối ớt và lá chua mọc dại trên rừng... Mây quyết định viết thư báo tin cho Khản, người đưa thư cũng đi bằng xe đạp, vừa đạp vừa vác xe bởi vậy nhanh cũng dăm ngày thư mới tới, có khi chậm thì cả tuần. Bỏ thư vào thùng rồi nóng lòng chờ đợi. Một ngày, hai ngày... rồi hai tuần, năm tuần... không thấy hồi âm. Sốt ruột Mây quyết định xin nghỉ một ngày cộng chủ nhật, mượn xe chị Mận ra huyện...

      Gà trên núi Phạc Ma chưa gọi sáng, Mây đã khăn gói lên đường, cô sốt ruột chỉ mong gặp Khản, chắc anh sẽ vui lắm, mà lần này đâu chỉ Mây, hai mẹ con đấy chứ. "Nếu con gái đặt tên Ban, trai đặt tên Sơn. Ban và Sơn đều là hình ảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc, núi rừng đã se duyên cho tình yêu của chúng mình". Khi Mây hỏi, Khản đã nói vậy hôm chia tay, cũng chính bên cây cọn nước này...

      Mải miết đi, quên mệt, quên đói đến gần nửa đêm thì Mây cũng tới được Phòng Nông Nghiệp huyện. Tất cả đã đi ngủ, mạnh dạn gõ cửa một nhà tập thể để hỏi thăm, câu trả lời ngai ngái, khô khốc:

      - Về quê rồi.

      - Thưa chị anh ấy đi lâu chưa và khi nào trở lại ạ?

      - Cậu ấy chuyển vùng về thị xã rồi, người ta sắp lấy vợ con quan, còn quay lại làm gì...

       Toàn thân Mây rũ ra, hai đầu gối không nâng nổi tấm thân còm mảnh khảnh. Mây ngã vật ra đất, mắt nhắm... Chị chủ nhà tỉnh ngủ hẳn, hoảng hốt lay gọi, bế Mây vào phòng cạo gió, cho uống nước trà gừng nóng. Một lát Mây hồi tỉnh và xin chị ngủ nhờ để sáng mai về thị xã tìm Khản. Mây không tin rằng Khản có thể dễ dàng phản bội mẹ con cô, chắc là trò trêu đùa của cơ quan mà thôi. Tự an ủi và quá mệt mỏi, Mây cứ thế thiếp đi...

       Chuyến xe khách duy nhất trong ngày đưa Mây về thị xã, hỏi thăm rồi cũng đến nhà Khản. Đồng hồ quá mười hai giờ trưa, cánh cửa khép hờ, lấy hết sức can đảm vừa gõ vừa gọi lí nhí. Mẹ Khản từ phòng ngủ bước ra:

      - Cháu là...?

      - Cháu là Mây bạn anh Khản.

      - Khản nhà bác chưa biết giờ nào mới về, nó tranh thủ ngày nghỉ cùng vợ sắp cưới đi in thiệp.

      - Là sao ạ?- Cháu có nghe nhầm không thưa bác?

      - Vợ sắp cưới của Khản là con người bạn thân với bác, hai nhà đã ngầm hứa hẹn kết thông gia từ lâu, chỉ chờ cơ hội Khản ra trường, ổn định công việc là xúc tiến.

       Mây không tin ở tai mình, lời mẹ Khản vô tình mà như có kim châm, trời đất quay cuồng muốn đổ sập. Ứ nghẹn ở cổ, ở ngực... Chỉ một mình Mây thì đau buồn mấy rồi cũng qua, đằng này còn đứa con trong bụng, đứa trẻ cần có bố và bố đứa trẻ cũng cần biết mình có một giọt máu, một sinh linh đang dần lớn lên và Khản, anh ấy yêu Mây là thật, làm sao có thể...

       Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài và Mây cắm đầu chạy, Mây chạy trong vô thức, chạy như muốn thoát ra khỏi thế giới nghiệt ngã này...

      - Mây, Mây ơi!

     Mây sựng lại, đúng là Khản rồi, trong đầu Mây leo lét một tia hy vọng...

      Đợi cho Mây tĩnh tâm trở lại sau những lời an ủi vỗ về, Khản bàn bạc với mẹ đưa Mây đi phá thai…

       - Như thế là giết người đấy, là cha mẹ giết con, bà giết cháu- Giọng Mây bỗng trở nên đanh thép.

       - Cũng là bất đắc dĩ cháu ạ, tại hai đứa còn quá trẻ chưa ý thức được nên mới nên cơ sự này, cái thai còn nhỏ làm càng sớm càng tốt, giờ nó cũng chỉ là cục máu- Mẹ Khản quàng vai Mây dỗ dành

      - Nếu cháu không đồng ý thì sao?

      - Cháu còn trẻ, rồi cháu còn lấy chồng, tương lai còn dài cháu hãy nghe bác. Thằng Khản nhà bác như trâu có cọc rồi không thể khác được.

       Khản gật đầu đồng tình, dáng vẻ kiên quyết. Trời ơi! sao lúc này Khản không giống Khản chút nào? Đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên từng chập, Mây buông xuôi số phận ngồi sau xe Khản đến bệnh viện trong sự rã rời...

       Đưa Mây vào phòng trong cùng kín đáo, chị bác sĩ giỏi nhất khoa sản được  Khản cậy nhờ dắt tay Mây. Không quên dúi chiếc phong bì vào túi áo Blu , Khản dặn với: "Em cứ yên tâm nhé, anh chờ bên ngoài".

      Phòng sản đóng kín hơn ba mươi phút. Khi cánh cửa vừa hé, Khản lắp bắp:

     - Bác sĩ...?

     - Xong rồi- Chị bác sĩ ném cái nhìn sắc lạnh như dao về phía Khản.

     - Mây có ổn không ạ?

     - Ổn. Cậu về đi, cô ấy nói không muốn làm ảnh hưởng đến thanh danh và cũng không muốn nhìn thấy cậu.

     - An toàn là tốt rồi ạ!

       Khản cúi đầu cảm tạ bác sĩ và yên tâm ra về...

                                                                  *

       Hơn hai mươi năm, mọi chuyện tưởng như đã yên bề tròn vo trong sự tính toan, sắp đặt. Vậy mà... Khản vắt tay lên trán: có lẽ sư thầy nói trúng, cục máu trong bụng Mây ngày ấy mang giới tính nam, mình đã vô tình giết chết đứa con trai, cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Vũ để rồi vong linh đứa trẻ bơ vơ trở về quấy quả, oán thán.

       Khản hoang mang tột độ và lại tìm đến sư thầy, trước vẻ mặt phúc hậu, nhân từ, sự yên ắng thanh bình của ngôi chùa cổ, Khản đã thú nhận tội lỗi hơn hai mươi năm về trước, rằng chính Khản đã giết con mình và phản bội tình yêu trong sáng đầu đời.

       Sư thầy chắp hai tay lên ngực:

       - Mô Phật! Thiện tai, thiện tai. Con cái là lộc trời cho, nhiều khi muốn cũng không được.

       - Con thấy mình thật vô tích sự.

       - Đời người, ai cũng có cái thời nhất định, chỉ là có biết nắm bắt hay để vuột mất. Những gì đã qua không thể lấy lại được nữa, cách duy nhất lúc này con hãy làm thật nhiều việc thiện, gieo duyên lành...

        Nghe lời sư thầy Khản lọc cọc gõ google tìm địa phương khó khăn nhất trong tỉnh để gieo duyên. Chợt hai chữ: Bản Hón... cái tên đã lùi sâu trong ký ức nay lại hiện trên màn hình điện thoại như thử thách, trêu ngươi...

       Khản rút toàn bộ tiền tiết kiệm và gom thêm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập của vài người bạn gửi từ thiện chất đầy xe bảy chỗ rồi lên đường, nhằm hướng núi Phạc Ma...

*

        Hơn hai mươi năm đường đất cũng nhiều thay đổi, ngày nghỉ cuối tuần nên Khản hỏi thăm đến thẳng nhà chủ tịch xã, căn nhà sàn cổ xinh xắn mom sườn giữa bản Hón và Lìn Thái, làn khói trắng từ gian giữa ngoằn nghèo bay ngang thơm cơm gạo mới cùng mùi cá suối quyện măng chua nưng nức. Khản ra máng nước  đầu hồi rửa sạch tay chân rồi bước lên cầu thang, một thanh niên cao to tuấn tú nhã nhặn mời khách vào nhà.

       - Bác là Vũ Khản từ thành phố lên công tác và muốn gặp chủ tịch Ma Văn Đạt? Cháu là...

       - Dạ: Mắc Kham! Ngày nghỉ bố mẹ cháu về thành phố thăm bà ngoại. Vậy là bác và bố cháu va nhau trên đường mà không biết.

       Khản như bị chàng trai Tày thôi miên hồn vía, người đơ ra hồi lâu rồi chợt tỉnh:

       - Mắc Kham năm nay bao nhiêu tuổi? Cái tên đẹp quá.

       - Cháu tuổi con gà rừng đang tập gáy, vài tháng nữa là đầy 2 giáp. Tên khai sinh Ma Thanh Sơn, Mắc Kham là tên cúng cơm ở nhà, nghe nói khi nằm trong bụng cháu toàn đòi mẹ ăn Mắc kham xanh trên núi vừa chua vừa chát.

       - Bà ngoại cháu ở thành phố, còn mẹ...?

       - Mẹ cháu là cô giáo Mây con của bà ngoại, thương bố, yêu bản mà ở lại vì vậy cháu là Kinh pha Tày, con lai F1 nên đẹp trai bác nhỉ?-  Sơn vừa nói vừa cười vui vẻ.

       Khản lẩm nhẩm: Ma Thanh Sơn? 24 tuổi vậy là sinh năm 1993, đúng rồi... giống quá... cứ như sao y bản chính... Nhưng rõ ràng ngày ấy cái thai đã bị phá, chả lẽ có phép thần thông... Trời ơi! Khản ù đặc hai tai, mắt hoa lên không biết mơ hay thực, mồ hôi hột vã thành dòng.

       Sơn hốt hoảng:

       - Bác ơi! Bác sao vậy?- Vừa nói Sơn vừa lay gọi...

       Khản trấn tĩnh gạt mồ hôi trán:

       - Chỉ hơi mệt nhưng không sao, lâu rồi nay trở lại bản có nhiều điều làm bác xúc động.

       Sơn dọn cơm chiều cạnh cửa sổ mời khách với dáng vóc nhanh nhẹn, nề nếp, gọn gàng. Bác cháu cụng ly trò chuyện, Sơn hồn nhiên cởi mở bao nhiêu thì Khản thận trọng căng mình bấy nhiêu...

       - Bố cháu làm chủ tịch sao không dựng nhà trung tâm cho tiện mà ở sâu tít thế này?

       - Mẹ cháu thích nghe tiếng gà rừng gọi sáng mỗi ngày từ núi Phạc Ma, còn bố thì luôn chiều theo ý mẹ, bố nói: Ô cửa sổ này để mẹ ngắm hoa ban và thả hồn theo những đám mây vắt ngang sườn núi.

       - Cháu là con duy nhất?

       - Đúng ạ, chả hiểu sao bố mẹ chỉ sinh được mình cháu, số cháu không có em còn số bố mẹ cháu thì không con gái chấy rận. Nhưng không sao mai này lấy vợ cháu sẽ đẻ một đàn gà rừng con cho ông bà chăn thả- Sơn vẫn giọng tếu táo hồn nhiên...

        Đêm ấy Khản nghỉ lại nhà Mây trong buồng dành riêng cho khách cạnh khung cửi, mùi chàm thơm dìu dịu va vào không gian lơ lửng, nhà chỉ có mình Mây là nữ, vậy là em đã biết dệt thổ cẩm, dây dao... đã hòa nhập, gắn bó hoàn toàn với người dân bản Hón. Nhìn bức ảnh treo trên vách Mây còn trẻ và xinh lắm, nét dịu dàng nữ tính trên khuôn mặt đầy đặn không khác ngày nào. Khản miên man trở ký ức, ngổn ngang tơ vò: Sơn thì sao? Chắc chắn là con Khản, không chỉ ngoại hình mà còn cả sự linh cảm.  

       Vậy là hôm ở phòng sản Mây đã âm thầm giữ cái thai lại, về mặt logic chỉ có thể như vậy, Khản muốn hét thật to: Mây ơi! Cảm ơn em...

 

        Những giằng xé, dằn vặt cứ chao đảo trong đầu đến khi trời hửng sáng, Khản gửi lại quà từ thiện cho các cháu học sinh bản Hón rồi chào từ biệt. Dù rất muốn gặp Mây nhưng lại sợ phải đối diện lúc này. Mây can trường, đẹp đẽ thanh cao là vậy, còn mình chỉ là thằng hèn không hơn không kém. Muốn lắm một tiếng gọi Con trai” cho vơi cơn khát, nhưng kẻ tội đồ như mình lấy tư cách gì? đến hổ dữ còn không ăn thịt con...

*
     Chiếc Toyota Inova không quẹo hướng thành phố mà cứ thế lầm lũi bò về phía núi Phạc Ma, đến đoạn đường nhỏ dốc ngoằn ng
oèo Khản rời xe đi bộ. Kia rồi, mé rừng toàn măng đắng lửng dốc, chớm hè nên những cây măng con thẳng tắp đã cao nửa người dắt tay cây mẹ nối dài lên đỉnh... Khản đi như kẻ vô hồn đến khi chạm tảng đá lớn bằng phẳng phủ đầy lá cây rừng cạnh thung mây thì sực tỉnh. Tất cả vẫn vẹn nguyên...

       Bất chợt tia nắng màu hồng nhạt rọi vào tảng đá, đập vào mắt Khản đôi bọ ngựa đang hẹn hò, chúng nhanh chóng cuốn lấy nhau ân ái, cuộc yêu vừa đến độ cao trào thì con bọ ngựa cái túm đầu con đực ăn thịt. Rùng mình, Khản giơ cao tay định đập chết con cái vì tội man di... Nhưng không, rõ ràng con đực tự nguyện dâng hiến cho con cái ăn thịt đấy chứ. Phải rồi, muốn có đủ lượng protein để bọ ngựa mẹ nuôi bọc trứng và bọc trứng đủ dưỡng chất nở thành bọ ngựa con nên bọ ngựa bố đã hy sinh thân mình bảo tồn nòi giống.

       Chăm chú dõi theo từng cử chỉ hành động, khi phần đầu bọ ngựa bố nhanh chóng bị bọ ngựa mẹ nghiền nát thành thức ăn rồi nuốt chửng thì Khản quỳ xuống tự bao giờ, hai tay như vô thức chắp trước ngực- bàn tay nổi những đường gân xanh run run trong sự xúc động mạnh. Từ tâm thức, Khản như vọng lời của đỉnh Phạc Ma: Ta khôn ngoan, ta văn minh bao nhiêu để rồi bỏ lại bấy nhiêu phạm trù mà loài bọ ngựa kia còn lưu giữ.

 

                                                                                        P.Q

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter