• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Theo gương Bác Hồ
Ngày xuất bản: 20/09/2018 3:02:37 CH

 Ký của Nguyễn Thị Tâm

“Dù chỉ được thấy Bác qua những bộ phim tài liệu phát trên truyền hình, nhưng hình ảnh Bác xắn quần lội ruộng, cùng tát nước, cấy lúa, đạp guồng chống úng với bà con nông dân; những lời nói, cử chỉ thân thương, trìu mến Bác dành cho nông dân hay sự trân quý, nâng niu từng hạt cơm được làm nên từ bàn tay lao động của những người nông dân… khiến tôi xúc động vô cùng. Những người nông dân như chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương cao cả của Người và học được nhiều điều từ những hình ảnh gần gũi, giản dị ấy”. Đó là lời tâm sự của vợ chồng nông dân trẻ Nguyễn Văn Đoàn và Đoàn Thị Hiên ở thôn Yên Bình, huyện Trấn Yên khi tôi đến thăm gia đình anh chị vào một ngày đầu tháng Tám. Mới chớm thu, những vạt nắng đã không còn gay gắt mà dịu dàng trải một màu vàng sánh như mật lên những vườn chanh, vườn cam trĩu quả. Thời điểm này, chanh tứ thời đang vào vụ thu hoạch chính. Thôn Yên Bình như được phủ lên một tấm thảm xanh bởi những trái chanh căng tròn, mọng nước khắp từ sườn đồi về đến sân nhà. Những chiếc xe tải nhỏ tấp nập vào ra để mua chanh đem đi các ngả tiêu thụ, khiến cho thôn nhỏ Yên Bình giờ đây không còn lặng lẽ trong thâm u của núi đồi như xưa nữa.

Biết Đoàn Thị Hiên là một trong những tấm gương tiêu biểu nhất trong phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, mô hình trồng chanh tứ thời và cam không những thu về cho gia đình hàng tỷ đồng mỗi năm mà còn giúp nhiều lao động trong thôn có việc làm và thu nhập ổn định; mấy năm gần đây, Hiên liên tục vinh dự được nhận Giấy khen, Bằng khen của huyện, của tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được bà con trong cộng đồng dân cư thôn Yên Bình công nhận là tấm gương điển hình dân vận khéo… tôi háo hức muốn tìm đến tận nơi xem hư thực thế nào. Nhà của Hiên không khó tìm bởi chỉ cần nhắc tới vợ chồng Hiên Đoàn thì dọc Quốc lộ 37, từ ki- lô- mét 19 đến ngã ba rẽ xuống Yên Bình ai cũng biết. Họ bảo, vào thôn đi qua cây cầu mới, nhìn thấy ngôi nhà to, đẹp nhất thôn thì đấy chính là nhà Hiên Đoàn… Quả đúng như vậy, ngôi nhà lớn khang trang bề thế như một biệt thự, được bao quanh bởi những vườn cây ăn quả. Tôi được chị Vũ Thị Bằng- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hưng Thịnh đón sẵn ở đầu ngõ. Lịch công tác của chị rất dày nhưng có lẽ vì lòng nhiệt tình và tự hào về hội viên của mình nên chị Bằng sẵn sàng sắp xếp, bố trí cán bộ đi họp giao ban thay để đến đợi tôi ở nhà Hiên. Thấy khách đến, Hiên vội vàng tưới nốt chỗ cây giống rồi vào thay quần áo cùng chồng tiếp khách. Vừa đặt chân lên bậc thềm ngôi nhà, tôi thực sự ấn tượng khi bắt gặp cảnh đông vui, rôm rả trong phòng khách. Căn phòng rộng rãi, sang trọng bởi những thứ đồ nội thất đắt tiền nhưng không hề vắng lạnh như thường thấy ở những nơi tương tự, mà nó tràn ngập một không khí ấm áp, vui vẻ của tình làng xóm, bạn bè. Cái cách họ ngồi và chuyện trò với nhau thật thoải mái khiến chị em tôi nhanh chóng hòa mình vào với họ. Dù không phải là người trong cuộc nhưng nghe họ trao đổi với nhau tôi hiểu rằng, chủ thể của câu chuyện chính là anh chủ nhà có dáng người nhỏ con, lời lẽ vô tư, nhã nhặn và khiêm tốn Nguyễn Văn Đoàn. Những người ngồi trong phòng khách đều là hàng xóm của gia đình anh. Lúc rảnh rỗi, họ thường đến nhà chơi để được anh chia sẻ, tư vấn cho kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cối. Chỉ xoay quanh chuyện cây, chuyện quả mà cuộc trò chuyện của họ dường như chẳng có hồi kết. Mãi đến khi Hiên từ trên tầng trở xuống với bộ quần áo gọn gàng, tươm tất thì họ mới như chợt nhận ra sự có mặt của hai vị khách lạ. Không ai bảo ai, cả người lớn lẫn đám trẻ đang tíu tít nô đùa cũng nhanh chóng rút lui, trả lại không gian riêng tư cho gia chủ. Vẫn bằng giọng nói nhỏ nhẹ, khiêm tốn, hai vợ chồng Đoàn Hiên chia sẻ với chúng tôi câu chuyện lập nghiệp của mình.

Vợ chồng anh Đoàn, chị Hiên giới thiệu cây chanh tứ thời với Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hưng Thịnh

Sinh ra và lớn lên nơi quê nghèo Yên Bình, hai bạn trẻ Nguyễn Văn Đoàn và Đoàn Thị Hiên đều không có điều kiện để học hành nhiều. Năm 2001, duyên tơ hồng đã se kết đôi bạn thành vợ thành chồng. Là con trai duy nhất trong một gia đình có tới 6 anh em, song vì muốn tự lập, năm 2003, vợ chồng Đoàn Hiên xin bố mẹ cho ra ở riêng. Được bố mẹ cắt cho đồi chè rộng hơn 2ha, hai vợ chồng chịu khó làm ăn. Cây chè vốn gắn bó bao đời với người dân thôn Yên Bình, ngay tại địa bàn xã cũng có Nhà máy chè Hưng Thịnh quy mô tới 16 tấn/ngày nên đời sống của người Yên Bình cũng như nông dân Hưng Thịnh không quá khó khăn. Nhưng rồi, thời gian không được bao lâu, cây chè ở Hưng Thịnh ngày càng yếu thế bởi nhà máy chè làm ăn yếu kém, nhà xưởng không được đầu tư thêm nên xập xệ dần. Giá chè búp tươi cứ dậm chân tại chỗ, cả chục năm trời cứ loanh quanh ở mức trên dưới 3000 đồng/cân. Người làm chè sống sao nổi trong khi giá cả nói chung đã bứt tốc từ rất lâu, khoảng cách đã rất xa. Việc chăm sóc chè lâu nay cũng vẫn theo cách truyền thống, bà con ít được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, rồi giá cả bấp bênh dẫn đến quy trình sản xuất “trên đau, dưới đói”, chăm bón thì ít mà thu hái lại cạn kiệt… Tình trạng chung ấy khiến anh Đoàn nhận ra rằng, dù hai vợ chồng có làm cật lực đến mấy thì kinh tế gia đình cũng không khá lên được, thậm chí càng làm càng thấy đuối. Với tâm niệm phải tìm cách thay đổi để thoát khỏi đói nghèo, những lúc nông nhàn, anh Đoàn lại đi ra ngoài làm thuê, phần để có thêm thu nhập cho gia đình, phần để có cơ hội tiếp xúc với những cách làm hay, cách làm mới. Các cụ đã dạy “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” quả không sai. Những ngày đi làm thuê rồi đi thăm thú bạn bè bên ngoài, anh thấy mình như được mở rộng tầm mắt. Khác hẳn với quê nghèo của anh, nhờ mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi mà người nông dân ở nhiều nơi đã thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, quần nâu, áo vải, vai cày, vai cuốc. Thay vào đó, họ đã trở thành những người nông dân có nhà lầu xe hơi, áo quần bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, rạng ngời… Một lần sang thăm bạn ở Việt Cường, anh Đoàn thấy ở đó trồng rất nhiều cây chanh tứ thời. Giống cây này vừa dễ trồng lại cho quả quanh năm. Về nhà, anh Đoàn tính trồng thử. Nhưng trồng chanh thì phải phá bỏ chè. Cây chè khi ấy dù không phát triển nhưng vẫn là nguồn thu nhập chính của gia đình, phá đi để trồng giống cây mới ngay thì có nên không. Tính đi tính lại, để yên tâm hơn, anh Đoàn tìm đến một vài nơi đã và đang phát triển các loại cây ăn quả có múi, trong đó có chanh tứ thời để tìm hiểu thêm. Sau khi nghiên cứu, tham khảo kỹ lưỡng về đặc điểm, kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng như hiệu quả thực tế của giống chanh tứ thời, anh Đoàn bàn với vợ gom nhặt hết vốn liếng trong nhà rồi tự mình tìm về Đại học Nông nghiệp I để mua cây giống. Với số vốn ít ỏi, lần đầu anh chỉ mua được 300 cây, đem về trồng trên nửa diện tích chè của gia đình. Hai năm đầu, vợ chồng anh phải gồng mình làm việc gấp đôi, gấp ba trước đó, bởi thời gian này cây chanh cần đầu tư chăm sóc và chưa cho thu hoạch. Vợ ở nhà chăm sóc cho chỗ chè còn lại để lấy tiền nuôi con thơ ăn học, chồng tiếp tục ra ngoài làm thuê. Trong làng ngoài xã, ai thuê gì làm nấy, từ làm cỏ, cày bừa đến bốc vác, việc gì anh cũng nhận làm, miễn sao có đủ tiền phân gio chăm bón cho cây chanh. Hai năm rồi cũng qua, cây chanh hợp đất lớn rất nhanh. Thành quả vợ chồng anh thu được là một đồi chanh trĩu quả, nhưng do mới làm lần đầu chưa có kinh nghiệm nên số quả thu hoạch về bị khô, hỏng rất nhiều, chỉ còn bán được một nửa. Số tiền thu được năm ấy khoảng 20 triệu đồng, tuy không nhiều nhưng tính ra vẫn còn khá hơn mấy năm thu từ chè cộng lại. Có được chút vốn ban đầu, hai vợ chồng phấn chấn tiếp tục đầu tư mua cây giống về trồng nốt trên diện tích chè còn lại. Vừa làm vừa mày mò học hỏi thêm, sau hai, ba năm anh Đoàn đã biết cách tự ươm, ghép cây giống để phát triển thêm diện tích chứ không phải mua từ bên ngoài nữa. Cứ thế, hai vợ chồng dồn toàn lực cho cây chanh. Năm này qua năm khác, nhờ đôi bàn tay cần cù, chăm chỉ của hai vợ chồng anh mà chanh sinh cành, đẻ nhánh, chanh sinh sôi theo cấp số nhân trên đất của gia đình. Mỗi vụ chanh thu xong, dư ra đồng nào là anh đầu tư mua, thuê thêm đất, mở rộng diện tích để trồng chanh. Trên đà thắng lợi ấy, anh Đoàn tiếp tục tìm hiểu rồi trồng thêm cả cam chanh, cam đường canh, bưởi diễn, bưởi da xanh... Tính từ khi bắt đầu trồng đến nay mới có 11 năm (từ 2007), gia đình anh chị đã có hơn 7 ha (hơn 4 ha chanh và hơn 2 ha cam), mỗi năm thu về trên dưới 1 tỷ đồng.

Hai vợ chồng đang bon bon kể chuyện làm ăn, gây dựng và phát triển kinh tế của gia đình thì bỗng anh Đoàn trầm ngâm, gật gù như thể đang tâm đắc điều gì. Ngẫm ngợi một lúc, anh bảo: “Càng nghĩ mình càng thấy lời Bác Hồ dạy đúng lắm. Cả cuộc đời Bác luôn giữ đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Bác dạy, Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính không thể thiếu của một con người. Cần cù, siêng năng lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng. Cần mà không kiệm thì như gió vào nhà trống, như nước đổ vào cái thùng không đáy, nhưng kiệm mà không cần thì không phát triển được… Rồi Bác còn dạy Dù là ai, là nông dân hay cán bộ cách mạng cũng cần và phải biết khiêm tốn. Đối với bản thân thì bao giờ cũng nhìn ra điều kém cỏi của mình, đối với đồng chí và bạn bè thì ai cũng là thầy học của mình, tìm cho được điều mình phải học tập… Tôi nghĩ mình có được như ngày hôm nay cũng là nhờ học được nhiều điều từ Bác”.

Tôi hiểu điều anh Đoàn nói từ chính những việc anh đã làm. Không chỉ cần cù, chăm chỉ mà vợ chồng anh còn là những người thật thà, khiêm tốn, biết và chịu khó tìm tòi, học hỏi từ bạn bè, biết mày mò nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất để tiết kiệm tiền bạc, thời gian và sức lực. Anh kể cho tôi nghe chuyện anh chăm sóc cây của mình. Ngoài việc học tập kinh nghiệm từ những lớp tập huấn, bồi dưỡng mà Hiên được Hội Phụ nữ và các đoàn thể khác của xã, của huyện tạo điều kiện cho tham dự thì vợ chồng anh còn tham khảo từ nhiều nguồn, nhiều cách khác như trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet hay từ bạn bè. Mỗi khi tìm học được một cách làm mới, anh không vội vàng, tùy tiện áp dụng ngay mà chỉ tham khảo, nghiên cứu thật kỹ rồi tiến hành thử nghiệm trên một vài cá thể cây hoặc có thể khoanh vùng riêng. Từ kỹ thuật chăm sóc, chọn lựa phân bón đến từng tác động nhỏ nhất lên cây anh đều qua công đoạn thử nghiệm. Có những lúc, anh khoanh vùng thử bón 3, 4 loại phân, loại nào phù hợp với cây nhất, cho hiệu quả cao nhất thì mới cho bón đại trà. Làm sao để vừa tiết kiệm được sức lao động, công chăm sóc, tiền đầu tư mà vẫn mang lại hiệu quả cao luôn là nỗi trăn trở của anh Đoàn. Cây chanh tứ thời nếu chăm sóc tốt, đúng cách có thể cho thu hoạch tối đa 4 lứa quả một năm, trong đó có 2 lứa chính và 2 lứa trái vụ. 2 lứa trái vụ là 2 lứa phụ, cây chanh cho quả ít nên giá thường đắt gấp 7, 8 lần chanh ở lứa chính. Bởi vậy từ mấy năm nay, anh Đoàn vẫn cố công nghiên cứu làm sao ép cây ra hoa, rộ quả thu hoạch đúng vào thời gian của lứa phụ. Được như vậy, thu nhập của gia đình anh sẽ đạt cao hơn rất nhiều so với bây giờ. Sau bao lần thử nghiệm thất bại, năm ngoái anh đã thực hiện thành công kỹ thuật ép hoa trên 5 cây chanh thử nghiệm. Năm nay anh sẽ áp dụng đại trà cho hơn 4 ha chanh. Nếu thành công thì lứa trái vụ sang năm gia đình anh sẽ có khoảng 30 tấn chanh được bán với giá cao.

Việc thăm quan, học hỏi từ những mô hình trồng cây ăn quả luôn được Đoàn coi trọng nhất. Bởi theo anh, những mô hình thực tế không chỉ mang lại cho anh những kinh nghiệm thiết thực, bổ ích nhất mà nó còn tạo cơ hội cho những người nông dân trên khắp mọi miền được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau về công việc mà họ cùng yêu thích, về những điều mà họ cùng tâm huyết. Hễ nghe nói ở đâu có mô hình trồng cây hay là anh tìm đến thăm quan, tìm hiểu và kết bạn. Rồi lại có nhiều người cũng tìm đến với anh, nhờ anh chỉ cho cách làm sao để cây đậu quả, làm sao để chống sâu bệnh, có người tìm anh để mua cây giống nhưng có người lại chỉ tìm để hỏi nơi nào bán cây giống tốt nhất… Dù là lý do gì, chỉ cần họ tìm đến là anh sẵn sàng chia sẻ, chỉ bảo, giúp đỡ tận tình. Chẳng thế mà giờ khắp các tỉnh miền Bắc, ở đâu anh cũng có bạn, có người thân quen. Hầu hết những người tìm đến và được anh giúp đỡ đều làm ăn rất khấm khá, thậm chí còn làm tốt gấp 3, gấp 4 lần gia đình anh. Điển hình trong số đó là bạn Nam ở Tuyên Quang. Bạn Nam tìm đến gia đình anh qua lời giới thiệu của một người buôn cam. Lúc ấy Nam mới bắt tay vào khởi nghiệp. Bao nhiêu vốn liếng Nam đã đầu tư cả vào đất. Khi sang gặp anh, Nam còn không có đủ tiền mua cây giống. Vậy mà chỉ sau 3 năm, nhờ được anh Đoàn bán chịu cho cây giống, lại được anh tận tình chia sẻ kinh nghiệm, mô hình khởi nghiệp trồng chanh tứ thời của Nam đã trở thành một mô hình kinh tế tiêu biểu ở Tuyên Quang. Năm 2015, Nam là một trong số 150 thanh niên nông thôn tiêu biểu của cả nước được nhận Giải thưởng Lương Định Của- một phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cho những thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Giờ đây, mô hình của Nam không chỉ trồng chanh mà còn phát triển thêm cam và phật thủ. Chỉ tính riêng vụ chanh trái mùa năm ngoái, Nam đã thu được gần 1,8 tỷ đồng. Từ những người xa lạ mà giờ 2 anh em coi nhau như người thân trong gia đình. Thường xuyên gặp nhau, trò chuyện với nhau qua facebook còn chưa thỏa, năm nào Nam cũng dành thời gian về thăm gia đình anh ít nhất một, hai  lần…

Từng trải qua giai đoạn nghèo khó, hơn ai hết Đoàn và Hiên hiểu rất rõ nỗi cơ cực, bần hàn của người nông dân. Vì vậy ngay khi mô hình trồng chanh, cam của gia đình thành công, hai vợ chồng không ngần ngại chia sẻ, vận động anh em, bạn bè và bà con xung quanh làm theo mình. Ươm được cây giống rồi, anh Đoàn không chỉ bán rẻ cho bà con với giá chỉ bằng một nửa so với thị trường, bán trả chậm một hai năm, thậm chí đến khi thu hoạch mới phải trả, mà với anh em thân anh còn cho không cây giống, chỉ mong họ làm được thật nhiều để thoát nghèo. Tận mắt thấy hiệu quả của mô hình, lại được vợ chồng anh Đoàn nhiệt tình vận động, giúp đỡ mọi mặt nên nhiều gia đình trong thôn, trong xã đã tích cực trồng theo. Từ một thôn có địa hình phức tạp, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào cây chè, đến nay 60/80 hộ trong thôn đã chuyển sang trồng chanh, cam. Nhà trồng ít cũng từ 200 gốc trở lên, cả thôn Yên Bình có tới hơn 80 ha cây ăn quả có múi, chiếm gần 50% diện tích cây ăn quả của toàn xã. Hàng trăm lượt chị em trong chi hội phụ nữ của thôn được gia đình Hiên giúp đỡ đã thực hiện mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, tích cực góp phần vào việc tạo việc làm, giảm hộ nghèo trong thôn 4% mỗi năm. Giúp bà con trồng chanh, trồng cam rồi, vợ chồng anh còn giúp họ bán luôn thành phẩm. Sau thời gian chật vật tìm đầu ra cho sản phẩm của gia đình, với chất lượng cam, chanh vượt trội so với nhiều nơi, anh Đoàn đã tạo dựng được uy tín với thương lái ở các chợ đầu mối Long Biên, Vĩnh Yên, Phú Thọ nên dù chanh vào vụ chính hay trái vụ, dù đắt hay rẻ thì hơn 50 tấn cam, chanh của gia đình anh vẫn không đủ bán. Vừa bán sản phẩm của nhà, vợ chồng anh vừa nhận gom bán hộ cho bà con trong thôn để họ không bị các thương lái vào ép giá. Về Yên Bình hôm nay, tận mắt thấy những ngôi nhà xây khang trang, những con đường bê tông nhỏ uốn lượn quanh sườn đồi, khe suối dẫn đến những vườn chanh, đồi cam quả nặng trĩu cành khiến ít ai có thể hình dung cách đây 2 năm thôi, Yên Bình vẫn còn thuộc diện 135. Giờ đây, người dân trong thôn không chỉ thoát khỏi cái nghèo mà còn vươn lên làm giàu, có điều kiện đóng góp để xây dựng đường giao thông, xây dựng cơ sở vật chất, góp phần đưa Hưng Thịnh sớm về đích nông thôn mới.

Mải say với câu chuyện của vợ chồng Đoàn Hiên mà cả bốn người chúng tôi quên mất thời gian. Thấy những người làm công cho Hiên đã kéo nhau về nghỉ trưa, cả gia đình tất bật chuẩn bị cơm cho thợ, chị Bằng và tôi vội xin phép ra về. Tiễn chúng tôi ra cửa, anh Đoàn chỉ về phía khu vườn có những cây chanh giống đã cao chừng 1 mét và bảo: “Hơn 2 vạn cây giống này sang tháng sẽ được đưa sang Tuyên Quang để trồng đấy chị ạ! Năm ngoái cậu Nam sang chơi bảo, bên ấy đất rộng lại bằng phẳng, người ta chỉ trồng ngô, khoai, nếu trồng chanh sẽ hiệu quả hơn, đỡ vất vả hơn so với địa hình đồi núi ở đây nhiều. Hơn nữa giờ ở đây hết đất rồi, muốn mở rộng thêm cũng khó nên vợ chồng em đã sang thuê được mảnh đất rộng 10 ha để trồng chanh. Giờ chỉ đợi làm đất xong là sẽ mang cây giống sang trồng. Có bạn bè, anh em bên ấy giúp, hy vọng kế hoạch của chúng em sẽ thành công…”. Nghe anh nói mà trong lòng tôi rộn lên một niềm vui khó tả. Sao hai con người nhỏ bé, hiền lành, chất phác nhường ấy mà khát vọng và quyết tâm làm giàu lại lớn đến vậy. Nhìn vào thành quả vợ chồng anh đã tạo dựng cùng khuôn mặt rạng ngời và ánh mắt đầy tự tin kia thì tôi tin, chắc chắn những dự định ấy sẽ thành công hơn cả mong đợi.

                                                                                                      N.T.T

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter