Tiểu thuyết của Hoàng Thế Sinh
Tòa soạn xin giới thiệu "Chương 7" với bạn đọc.
Chương 7
Ma Nương bấm Iphone.
- A lô! Người đẹp Nam Mê à?
Nam Mê đầu sóng bên kia, nghe.
- Vâng! Em đây!
- Chiều vào Siêu thị Hoa Ban Trắng, rồi đi đền Cô Nước nhé!
- Vâng! Nhưng để em hỏi anh Sa Ngu đã.
- Ời, em xinh đẹp cũng phải được tự do chứ! Việc gì cũng hỏi ý kiến chồng thì suốt đời phụ thuộc, sẽ chẳng làm gì được đâu.
- Anh ấy không muốn em ra ngoài, khổ thế.
- Ừ, người ta yêu vợ, sợ mất vợ mà. Ở đời, người vợ phụ thuộc quá vào chồng thì khổ một đời đấy.
- Em ngại...
- Thôi, cứ quyết đi, chỉ có vui thôi.
- Nhưng mà...
- Em cứ đi, chị sẽ đón ngoài cổng nhé!
Biết như thế là không thể từ chối. Một giờ chiều, Nam Mê ra cổng, lên taxi cùng Ma Nương. Vào Siêu thị Hoa Ban Trắng. Nam Mê choáng ngợp trước miên man hàng hóa. Trái tim nàng đập rộn lên. Gian hàng thời trang đầy ngàn ngạt, hấp dẫn quá thể. Từng giàn. Mũ. Giày. Áo da. Dép. Khăn. Comple. Sơ mi. Áo thun. Váy. Ôi, váy mới thích chứ! Nàng mê mải xem váy. Váy Denim, váy Yếm xinh, váy Ka-rô, váy Ren, váy Ma-xi. Đầm nữa, đầm An Thủy, đầm Body, đầm suông Eđen D182H, đầm xòe Kass 23231233 Đen, đầm T5-88 đỏ, đầm voan Kass 23441220 Đen... Ôi, đẹp thế! Gian hàng thẩm mỹ cũng thích quá. Toàn hàng xịn của Hàn Quốc, Ý, Pháp, Mỹ, Anh, Hồng Kông, Bungari, Singapo. Nàng mê tít. Nàng mê mẩn ngắm nghía những thỏi son, hộp phấn, bút vẽ lông mày, nhất là những lọ nước hoa long lanh màu hồng, màu xanh, màu vàng. Kia nữa, quầy thời trang vàng bạc mới lộng lẫy lấp lánh làm sao. Nàng lại mê mẩn ngắm những dây chuyền vàng, dây chuyền bạc, vòng vàng, xà tích bạc, lập lắc vàng, nhẫn ruby, nhẫn bạch kim. Toàn thứ đẹp và quí giá dành cho phái đẹp. Thế mà anh Sa Ngu không hề quan tâm mua tặng mình một thứ nào. Nàng lén nhìn ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới mảnh mai, bé tẹo hai chỉ vàng với hai chữ hoa NM lồng nhau, thấy tủi thân. Nàng giả vờ liếc qua những món đồ sang trọng và quí giá đó, vẻ như chả thích nhưng trong lòng thì dào dạt nỗi khát thèm. Đàn bà, ai mà chả thích làm đẹp, làm sang cho mình, ai chả muốn khoe với thiên hạ rằng mình giàu có và sung sướng cơ chứ. Anh Sa Ngu bảo mình là Thiên thần Nam Mê, thế mà chẳng muốn làm đẹp cho vợ, lại còn bắt vợ ở nhà suốt ngày giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, trông con, còn ra trại điêu khắc đuổi dê lên đồi, tệ thật. Cứ bảo vẻ đẹp nguyên thủy và trong trắng là vẻ đẹp của Thiên thần. Thiên thần Nam Mê! Tự nhiên nàng bĩu môi, rơm rớm nước mắt. Siêu thị ngàn ngạt người, chen chân qua lại, lên xuống thang máy cuốn, qua bao nhiêu gian hàng. Chẳng ai để ý đến ai. Nhưng Ma Nương thì không bỏ qua từng cử chỉ, nét mặt thay đổi của nàng. Ma Nương biết nàng rất thèm khát những đồ trang sức phụ nữ. Biết thừa. Một vòng qua các gian hàng khắp siêu thị, quay về gian hàng thời trang vàng bạc, Ma Nương chỉ tay vào trong quầy, rồi nhìn nàng, bảo:
- Em mà đeo dây chuyền vàng có trái tim vàng nạm ngọc kia, đeo chiếc nhẫn ruby kia thì nữ thần nào cũng phải vái chào nhé.
- Ôi, đẹp quá!- Nàng ngó vào trong tủ kính, xuýt xoa.
Biết là nàng thèm lắm rồi nhưng Ma Nương vẫn câu nhử:
- Các chị Hoa Hồng đều có hết, chỉ mình em là chưa có nhỉ?- Ma Nương nhìn nàng bằng con mắt sắc như dao cau, nhìn thấu tâm can người đẹp luôn bị bỏ rơi trong xó nhà, phí.
- Em làm sao có tiền mà mua mấy thứ đắt tiền này chứ!- Nàng rưng rưng, chực khóc.
- Nếu em nhiệt tình với Hội Hoa Hồng của chúng mình thì chả thiếu tiền.
- Thế em làm gì cho Hội Hoa Hồng?
- Em cứ nghe các chị, thỉnh thoảng đi chơi với các sếp, dự sinh nhật này, đi lễ đền chùa này, đi du lịch này, đi giao lưu này, đi khiêu vũ này, đi hát karaoke này...
- Chết!- Nàng tròn mắt- Em mà đi...
- Thì sao?
- Anh Sa Ngu giết chết!
- Ồi!- Ma Nương cười hi hi- Cái người mải mê làm nghệ thuật kiếm tiền quên cả vợ xinh vợ đẹp thì có mà giết? Em đi, cứ bảo là đi lễ đền lễ chùa, thế là yên hết, nhỉ?
- Ơ...
Nàng ớ người.
Thế mà không nghĩ ra chứ lị.
Chị Ma Nương tài thật. Cứ đi chơi thỏa thích, về bảo là đi lễ đền chùa, có chín tai mười hai con mắt thì anh Sa Ngu cũng chẳng biết được. Hí hí! Thì cứ đi! Bỗng nhiên nàng bật cười. Ma Nương hiểu ngay cô nàng đã biết nghe lời, liền vẫy chủ hàng, bảo cho xem ngay dây chuyền vàng có đeo trái tim vàng nạm ngọc và nhẫn ruby. Ma Nương tự chọn, đeo dây chuyền vào cái cổ ba ngấn trắng ngần của nàng, đeo ngay chiếc nhẫn ruby vào ngón tay búp măng thon dài của nàng, vừa đeo cho nàng, Ma Nương vừa ngắm nghía, xuỵt xòa khen đẹp ơi là đẹp. Mà nàng đẹp thật, đẹp như Thiên thần, Ma Nương nghĩ, gái một con trông mòn con mắt, các cụ xưa nói cấm có sai bao giờ, thế này thì chỉ béo lão Ky Ky thôi, hẳn nào lão từng tâm sự rằng chỉ gái một con mới thật là nồng nhiệt, mới thật là nồng thắm, mới thật là nồng nàn cơ, ờ, biết rồi Ky Ky ơi, ta cũng phải cho lão biết thế nào là chơi gái đẹp chứ, tốn nhiều tiền lắm đấy. Chợt nghĩ ra, Ma Nương hỏi cô chủ hàng mắt xanh mỏ đỏ, cũng xinh đẹp ra dáng, rằng nàng đeo những thứ này có đẹp không? Cô chủ hàng nghiêng nghiêng mái đầu nhuộm bạch kim, bây giờ mới nhìn kĩ người đeo nữ trang, cô vô cùng ngạc nhiên bởi vẻ đẹp tuyệt vời của một khách hàng mà lần đầu cô nhìn thấy. "Ôi, chị xinh đẹp tuyệt vời!", cô chủ hàng thốt lên. Nghe thế, bao nhiêu khách hàng quanh đấy, nhất là mấy tay đàn ông, cứ sán lại gần nàng, nghiêng ngó, chèm chẹp cái vẻ đẹp Thiên thần của nàng làm cho nàng tê tái cả người vì sung sướng. Ma Nương nhìn nàng bằng con mắt dao cau, bảo:
- Của em đấy!
- Của em?
- Cả mấy thứ này nữa.
Ma Nương đưa cho nàng chiếc túi đựng váy, áo, giày cao gót, nước hoa, mấy thỏi son, hộp phấn, bút vẽ lông mày, toàn đồ ngoại quốc sịn. Bàn tay nàng run run. Thừ người một lúc, nàng mới đưa tay mân mê chiếc nhẫn và dây chuyền, lòng dạt dào sung sướng. Bởi bao năm tháng nàng từng mơ ước có món đồ nữ trang quí giá thế này, mà chưa bao giờ có được. Quí con gái lắm nhưng mẹ nàng cũng không thể mua. Quí cháu gái lắm nhưng dì cũng không thể mua. Yêu nàng lắm nhưng anh Sa Ngu cũng không thể mua. Thế mà chị Ma Nương dùng tiền của Hội Hoa Hồng mua cho nàng. Quí lắm! Vâng, em sẽ nghe chị, thì đi chơi đâu đó, chơi gì đó với các sếp, cùng các chị Hoa Hồng nữa, rồi lại về nhà mình, có sao, nàng thầm nghĩ. Rời siêu thị, nàng cùng Ma Nương lại đi taxi vào đền Cô Nước. Ma Nương đã chuẩn bị sẵn mấy đồ tế lễ dựng trong chiếc làn nhựa. Vào đền, nàng vui mừng thấy các chị Hoa Hồng cũng có mặt. Nàng Hồng Đỏ đã được Ma Nương dặn trước, nhanh tay lấy son phấn trang điểm cho nàng. Xong, cả Hội Hoa Hồng: Hồng Nhung, Hồng Đỏ, Hồng Vàng, Hồng Xanh, Hồng Trắng cùng dâng bánh, kẹo, hoa, quả, thắp hương vái lạy Cô Nước. Chị Ma Nương Hồng Nhung chắp tay vái, thì thầm khấn: “Nam mô A di đà Phật!... Chị em nguyện sống có nhau, chết cùng nhau, thương yêu nhau suốt đời. Ai phản bội sẽ bị Cô Nước bắt mất hồn phách, không còn được sống sung sướng, hạnh phúc trên đời này nữa. Nam mô A di đà Phật!”.
Và, Nam Mê mang cả cái sự sung sướng của buổi đi siêu thị, của buổi lễ đền Cô Nước về nhà. Nàng xách chiếc túi đựng đồ nữ trang với chiếc làn đựng chút lộc hoa, quả và bánh kẹo, mặt tươi như hoa mùa xuân. Nàng vừa bước vào nhà vừa hát nhạc không lời: ti ti tì tì ti tí tì tí, tí tị tì ti tí tì tì... Nàng đặt làn hoa quả lên nóc tủ lạnh, rồi vào phòng riêng giở túi lấy các đồ nữ trang bày ra bàn gương. Nàng cởi bỏ váy áo thường ngày, lau mặt, loay hoay mặc váy Yếm Xinh, đi giày Italy cao gót, lấy son phấn Hàn Quốc ra tô môi, mắt, má, lịm lịm cái màu tím rịm, xong, nàng đến trước gương, cong môi tớn tím, khe khẽ hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, Thế gian ai đẹp được dường như ta?". Nghe thoảng xa xăm, lời thì thầm: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, Ngày nay bà lại muôn phần đẹp hơn!". Ờ, có thế chứ! Ta đã xinh đẹp, nay lại đeo vàng bạc, đá quí, toàn thứ quí giá đắt tiền, có váy đẹp, giày ngoại đẹp, lại thêm son phấn ngoại đẹp, càng xinh đẹp hơn nữa, không gái nào sánh được với ta. Ta càng xứng đáng là Thiên thần Nam Mê của nghệ sĩ Sa Ngu chứ. Nàng đưa những ngón tay búp măng xoa nhẹ lên gương sáng gương trong với vẻ âu yếm, rồi nhón chân sáo xuống bếp. Niềm vui sướng khiến nàng hưng phấn, vừa nấu cơm chiều vừa i a hát, nấu xong, nàng dọn mâm bát lên bàn ăn gọn gàng, đứng nghênh mặt, và nhấn iPhone, gọi ngay cho chồng:
- A lô! Anh về ngay nhé!
- Anh chưa xong việc.
- Việc chưa xong thì ngày mai làm, vội gì. Anh về ngay nhé!
- Có việc gì mà quan trọng thế, em yêu?
- Anh cứ về, khắc biết.
- Em đùa anh à?
- Không đùa! Em này, còn hơn cả Thiên thần Nam Mê nhé!
- Ờ, về...
Sa Ngu ở trại điêu khắc về hơi muộn, và anh vô cùng ngạc nhiên thấy nàng má phấn, môi son, rực rỡ váy áo, giày cao gót mới bảnh với dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ, cả chiếc nhẫn nạm ngọc kia nữa. Anh nghênh kính trắng nhìn nàng, giọng lạnh lùng:
- Người đàn bà lạc từ phương trời nào đến đây thế?
- Ơ!- Nàng nũng nịu- Em mà, Thiên thần Nam Mê của anh đây!
- Không! Không phải Thiên thần Nam Mê!- Anh lắc đầu.
-Ứ!- Nàng quàng tay ôm cổ chồng, nũng nịu- Anh làm sao thế?
- Không phải Nam Mê của anh!
- Em Nam Mê của anh thật mà!
- Không phải!
- Anh không sao chứ?
- Anh sẽ mất em thôi!- Anh lẩm bẩm.
- Anh nói gì mà khiếp?- Nàng lo lắng thật sự.
- Ai cho em những thứ trên người kia?
- Bạn gái em.
- Bạn nào?
- Anh không nên tra vấn em?
- Anh muốn biết?
- Anh cần tôn trọng sự tự do của em chứ!
- Ái chà chà!- Anh nghênh kính trắng, nhìn nàng khá lâu, giọng trầm buồn- Em đòi tôn trọng sự tự do ư? Em mất tự do từ bao giờ thế? Mà sao em tự do nhận đồ nữ trang đắt tiền của người ta?
- Người ta tự nguyện tặng cho em mà.
- Ai tự nguyện tặng cho em vậy?- Anh đanh giọng, vẻ kiên quyết biết rõ.
- Bạn gái...
- Bạn gái nào? Xưa nay anh có nghe em nói bạn gái nào đâu?
- Bạn gái Hội Hoa Hồng của em.- Nàng đành nói thật.
- Ô, Hội Hoa Hồng của em?- Anh nghênh kính trắng, tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng.
- Vâng! Em nhập Hội Hoa Hồng, toàn bạn gái tốt thôi. Chúng em đã thề...
- Trời ơi!- Anh kêu lên- Thế là em mắc bẫy bọn cà lơ nào rồi? Nam Mê, Thiên thần của anh! Anh mất em thật rồi!
Sa Ngu phệt xuống ghế, vẻ mặt thẫn thờ. Anh không ngờ người vợ xinh đẹp, ngoan hiền là thế, nay đã thay đổi, lừa dối cả chồng, ham đi lễ đền chùa, tham gia Hội Hoa Hồng chết tiệt nào đó, lại còn son phấn, lại còn nhận cả đồ nữ trang đắt tiền của người ta nữa chứ. Mà cái giống đàn bà, mỗi lần nhận quà tặng của kẻ khác là một lần sa ngã, là một lần không thể kiềm chế lòng tham, là một lần như con nghé bị sấn sẹo dắt đi bất cứ đâu, thật là nguy hiểm khôn lường. Tự nhiên anh quát tướng:
- Hội Hoa Hồng chết tiệt nào thế?
Anh cố ghìm cơn nóng giận, bỏ cơm, anh ôm thằng Sa Linh vào phòng riêng, đóng cửa đánh rầm. Nam Mê đứng ngơ ngác, nàng không ngờ chồng lại phản ứng dữ dội thế. Mà thôi, chồng giận thì ta làm lành, nghĩ thế, nàng đến trước cửa phòng chồng, khẽ gõ cửa, gọi, nhưng Sa Ngu không mở cửa, mãi, anh cũng không mở cửa, nàng buồn bã, ngồi bệt bên cửa phòng, khóc thút thít. Trong phòng, thằng Sa Linh đã ngủ, còn anh không ngủ được. Anh nghe nàng khóc mãi, anh không cầm lòng, đành mở cửa. Nam Mê vục dây, ôm ghì cổ chồng, giọng nghẹn ngào:
- Em có lỗi gì chứ?
- Em đã lừa dối anh!- Sa Ngu dằn giọng.
- Em không lừa dối anh!- Nàng khóc thút thít.
- Không lừa dối anh mà sao em đi lễ đền chùa anh không biết, em tham gia Hội Hoa Hồng chết tiệt nào đấy anh cũng không biết, em còn nhận đồ nữ trang đắt tiền của người ta nữa, và mấy lần em trốn con đi đâu?
- Em cũng có việc riêng của em chứ!
- Việc riêng? Hay là em đang bị tha hóa, hử?
- Tha hóa là cái gì?
- Tha hóa là bị gặm nhấm, bị thối rữa cả ý nghĩ, tâm hồn và hành động, đến không còn là mình nữa, hiểu chưa!
- Ời, em vẫn xinh đẹp như Thiên thần, chẳng làm sao!
- Ừ, em xinh đẹp như Thiên thần, nhưng em không biết rằng em đang mắc bẫy bọn chuyên bẫy người. Em đang bị chúng lừa, bị lôi kéo, bị lợi dụng, bị mua chuộc, bị mê mị dẫn dụ vào chuyện quỉ quái nào đó, tức là em đang bị bọn đê tiện nào gặm nhấm, sẽ có ngày thối rữa ra đấy!
- Anh thì suốt ngày đục với đẽo, biết gì?- Nàng bĩu môi.
- A, láo! Cô chê tôi chỉ biết đục với đẽo, hử?
Không ghìm được cơn nóng giận, Sa Ngu giáng một cái tát vào má nàng. Nàng loạng choạng, đưa tay ôm má, im khóc, đứng lặng lúc lâu, rồi vụt bỏ chạy ra ngoài đường phố.
Nàng gọi taxi đến Nhà hàng Po Mê Xưa.
- Ô, thiên thần của chị! Em vào đây, vào đây!- Ma Nương đon đả chào.
- Chị ơi!... - Nàng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng.
- Em có chuyện buồn à?- Ma Nương liếc mắt sắc dao cau- Chắc người ta không biết chiều vợ đẹp vợ xinh nhỉ?
- Anh Sa Ngu...- Nàng nhớ đến việc bị Sa Ngu tát, thấy tủi thân, bật khóc.
- Biết mà!- Ma Nương ngọt ngào- Thôi nào, em ngồi đây, đã bảo cái người ham hố nghệ thuật là hay quên béng vợ đẹp vợ xinh mà lị. Em cứ ở đây với chị, ăn tối, rồi cùng các bạn Hoa Hồng đi dự dạ hội ở Thế Giới Trẻ, mai hẵng về, cho anh ta biết thế nào là lễ độ!
Nàng ngồi sịu mặt, không nói gì. Ma Nương pha cốc nước sấu chua cho nàng, rồi kéo ghế ngồi cạnh, tỉ tê chuyện xa, chuyện gần. Ma Nương an ủi bảo, người chồng có giận dỗi, thậm chí mắng mỏ, đánh đập một chút thì cũng là vì quá yêu vợ thôi, chứ cái thứ người làm nghệ thuật như Sa Ngu thì chẳng bao giờ dám quá tay với vợ con vì anh ta vốn tử tế lại rất sĩ diện, thế nào anh ta cũng hối hận, nhưng phải cho anh ta một bài học để không bao giờ có lần sau như thế nữa.
Ăn tối xong, Ma Nương bảo các bạn Hoa Hồng trang điểm cho nàng, cho nàng mặc đầm đỏ Maxi tay nơ, ô này, nàng đẹp rực rỡ khiến mọi người cứ ngó nghiêng, khen hết lời, rằng không thể tả nổi vẻ đẹp của nàng. Các bạn Hoa Hồng gọi taxi đưa nàng đi Thế Giới Trẻ- một hộp đêm nằm ngay trung tâm Thành phố Mã Sơn. Xem ti vi đã mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên nàng được đến Thế Giới Trẻ. Theo các bạn Hoa Hồng bước vào hộp đêm, nàng rất thích thú thấy hộp đêm thật là lộng lẫy, ánh đèn màu nhấp nháy, nhạc xập xình như muốn nâng bước chân tẫng lên, ríu ríu là nam thanh nữ tú từng đôi từng đôi ôm nhau nhảy, trên sân khấu tròn có một nàng trẻ trung xinh đẹp đang uốn éo múa cột phô bày ngực với mông nưng nức và cả cái dáng nuột nà mềm mại, phía bên là quầy rượu, bia với những chiếc ly trắng phồng to treo ngược. Các bạn Hoa Hồng hình như đã quen, mỗi người gọi một ly rượu, gọi cho nàng một ly, mọi người vừa ngồi nhấm nháp vừa xem nhảy, một lúc có mấy chàng đến mời nhảy, các bạn Hoa Hồng cùng nàng phút chốc lẫn vào xập xòe váy áo và nhấp nhoáng ánh điện màu. Ô, chàng trai lạ, mà bàn tay ấm ấp nhẹ bên eo thon, bàn tay mạnh mẽ nắm bàn tay ấm mềm của nàng và nâng những bước nhảy vui như ngày hội. Điệu nhảy Samba khiến nàng đặc biệt hưng phấn, vì lâu lắm rồi, có lẽ từ cái ngày học lớp mười một ấy, nàng đã từng qua lớp học nhảy cùng bạn bè trong lớp. Nào điệu Valse nhẹ nhàng, duyên dáng, tình cảm lãng mạn. Điệu Cha cha cha bước nhảy nhanh, gọn, vui tươi, nhẹ nhàng, có tính chất đùa cợt và trêu ghẹo nhau. Còn điệu nhảy Tango, Mambo, Disco, Salsa..., riêng điệu nhảy Rumba nàng rất mê vì đây là điệu nhảy về một cuộc tình, một sự biểu lộ của cảm xúc sexy giữa nam và nữ, nhưng người nữ phải tìm cách chinh phục người nam bằng những yếu tố duyên dáng và đầy nữ tính của mình. Điệu Sambo mà chàng trai lạ đang cùng bước nhảy của nàng đây, là điệu nhảy vui như ngày hội và sexy. Cảm xúc nâng nâng, rạo rực, cảm xúc mê say dồn lên ngực trẻ, nàng đắm đuối, mê mẩn..., rồi như phiêu du, trôi giạt phương trời nào, nàng mơ mơ cảm nhận có ai dìu nàng đến trước một căn phòng cửa hé mở, hai bên cửa là hai người đàn ông cao to, một người đầu trọc có chòm râu dê, một người đầu xù có ria mép vểnh, ơ, hình như là, có phải Bốc và Xếch, là hai người đàn ông ở Nhà hàng Po Mê Xưa của chị Ma Nương, hai người đàn ông đứng nghiêm như đang đứng gác cửa, ai đó dìu nàng vào trong căn phòng lộng lẫy, ánh vàng nhòa tấm rèm vàng, vàng nhòa tấm nệm vàng, nhạc êm du dương, hoa tươi ngan ngát thơm, nàng ngả xuống nệm, mơ mơ, cảm giác như đang bay lên tầng mây, bồng bềnh, bồng bềnh, bỗng cái gì đó như từ trong bóng mây ập xuống khiến nàng ứ nghẹn, căng nức, nóng rẫy, và phập phồng và chìm dần, chìm dần, và lịm dần, lịm dần.
Xe chạy ào ngoài phố.
Nàng tỉnh dậy.
Mở to đôi mắt.
Ngơ ngác.
Đây là đâu? Thế Giới Trẻ? Ta ngủ ở Thế Giới Trẻ à? Không! Không phải! Ơ này, giường môđec, gối êm, kia, gương trong gương sáng, ừ phải, đây là nhà của mình, ngôi nhà hạnh phúc! Kìa, anh Sa Ngu, sao anh nhìn em lạ thế? Nàng nghển lên, lắc lắc đầu như muốn cố nhớ ra điều gì đã xảy ra. Anh nhìn chằm chặp vào gương mặt mệt mỏi của nàng, khẽ hỏi:
- Em đỡ mệt chưa?
- Ai đưa em về đây?- Nàng ngước lên, rưng rưng khóe mắt.
- Taxi đưa em về!
- Hôm qua...- Nàng ngập ngừng.
- Thôi mà, em bỏ qua chuyện hôm qua đi! Anh xin lỗi!
Anh đưa những ngón tay thô nhám vuốt vuốt mái tóc rối của nàng, niềm thương yêu trỗi dậy, anh biết, tại anh đánh nàng khiến nàng giận, bỏ đi, nàng đi đâu suốt đêm qua, anh không thể tìm nàng vì nàng ngắt Iphone, biết tìm nàng ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này? Anh có lỗi, chỉ còn biết im lặng, những ngón tay thô nhám vuốt mãi mớ tóc rối xù của nàng. Nàng cảm động, gục đầu vào ngực anh, bật khóc…
H.T.S
Tin khác