• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Một cuộc đời
Ngày xuất bản: 16/03/2018 2:32:44 SA

 Truyện ngắn của Ngọc Khôi

 

     Tin cụ Bếp Chuột từ trần sáu giờ sáng hôm ấy lan nhanh trong thôn Đình, rồi lan sang các thôn khác. Những người có mặt đầu tiên tại gia đình cụ là các thành viên Ban lãnh đạo thôn Đình. Sau cuộc hội ý chóng vánh, mọi người cùng bắt tay vào người nào việc đấy. Bởi vì, chuyện hiếu- hỷ trong thôn lâu nay đã thành lệ.

     Cậu Thục- Bí thư chi đoàn thôn là người chữ nghĩa tàm tạm, được giao viết bản cáo phó. Cậu ta hỏi tên tuổi cụ thì bà Bếp Chuột cho biết hình như Thúng hay Thùng gì đấy. Danh thấy vậy, liền nói xen vào:

     - Thôi có khi cứ để trống phần tên tuổi ra, chờ bác Thành về. Bác Thành là cán bộ tỉnh, đã từng khai lý lịch nhiều lần rồi, chắc chắn là bác ấy biết chính xác.

     Mọi người thống nhất chỉ ghi những thông tin đã biết rõ. Cậu Thục đang viết dở thì đoàn cán bộ xã phóng xe máy ào ào vào sân. Nhìn lướt qua mấy tờ giấy trên bàn. Ông Bí thư xã rối rít:

     - Không được! Không được!. Ai cho các cậu làm ăn thế này? Phải đánh máy vi tính, rồi phô tô to ra chứ. Chết, chết, làm thế này để huyện, tỉnh vạc mặt chúng tôi ra à? Thôi bỏ đi… làm lại. Trời ạ, chỉ được cái ẩu thôi.

     Nghe ông Bí thư xã nói vậy, mọi người cùng trố mắt lo lắng. Ông Bí thư chi bộ thôn luống cuống, tay run run cầm cái ấm giót nước chè cả ra bàn, miệng lắp bắp:

     - Dạ, dạ… chúng em tưởng…

     - Tưởng tưởng …- Ông Chủ tịch xã nói chen vào- Ngày mai cấp trên về viếng cụ thấy các cậu làm lem nhem thế này thì chết chứ chả chơi.

     Nghe các ông lãnh đạo xã nói vậy, lúc này Danh chợt sực tỉnh:

     - À vâng, đằng nào thì gia đình tôi cũng chưa biết được hết thông tin về bố tôi. Chờ một chút bác cả tôi về ta thống nhất sau. Thôi, mời các bác uống nước đã.

     - Ờ thì… nói như cậu Danh nghe còn được! Chứ ai lại…

     Ông Chủ tịch xã bỏ dở câu nói và đưa cái điếu cày lên miệng rít một hơi dài. Mấy anh em Ban lãnh đạo thôn thở phào nhẹ nhõm.

     Thung mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chả biết quê hương bản quán ở đâu. Cậu làm thuê, kiếm sống đến tầm mười sáu, mười bảy thì sung vào lính khố đỏ. Thung được thầy Đội Ất giao việc nấu bếp cho cả đội. Cái tên Bếp Thung ra đời từ đó. Loạn nổi lên. Toàn đội ra đi dẹp. Chiều khiêng về những người thương vong. Người bị thương rên la làm Bếp Thung sợ, không dám đến gần. Quân số toàn đội cứ vơi dần, vơi dần. Một buổi sáng Đội Ất xuống bếp, giúi khẩu súng kíp vào tay và bắt Bếp Thung phải đi dẹp loạn. Bếp Thung run lên bần bật, miệng há hốc nhìn Đội Ất. Từ ngày xung vào đội, Bếp Thung chưa được sờ đến súng ống, giáo mác lần nào. Cũng may hôm đó Bếp Thung không hề hấn gì. Khi xẩm tối thì toàn đội rút về doanh trại. Trên đường về, Bếp Thung vờ đi ngoài rồi chạy thẳng một mạch vào rừng. Không thấy Bếp Thung trở lại, Đội Ất điên tiết hô người đuổi theo. Vừa đuổi vừa bắn mấy phát súng kíp về hướng Bếp Thung chạy. Trời tối mịt, Đội Ất chửi đổng một chặp rồi cho lính quay về doanh trại.

     Đang chạy thì gặp một cây gỗ to nằm chắn lối, Bếp Thung trèo lên. Vừa lấy đà nhảy từ cây gỗ xuống đất thì một mảnh đạn dia vèo tới xoẹt qua môi trên. Bếp Thung nằm im, hai tay ôm lấy mồm ướt nhớp nháp máu. Mấy phát đạn nữa bắn tới, nhưng đều găm vào bên kia cây gỗ. Một lúc lâu, thấy im ắng Bếp Thung tiếp tục đi sâu vào rừng đêm. 

     Bếp Thung cứ thế đi. Sang ngày thứ ba cái môi của Thung bị nhiễm trùng sưng vêu, rồi lên cơn sốt. Thung cố bò vào cái lều nương gần đó thì ngất đi. Đến khi tỉnh, mở mắt ra Thung thấy một ông cụ mặc áo chàm đang ngồi cạnh. Thung sợ hãi bật dậy định bỏ chạy. Nhưng cụ già đã nhanh tay đẩy vào ngực Thung và ra hiệu nằm im. Rồi cụ đưa Thung về nhà mình cho tiện thuốc thang. Sau gần nửa tháng chữa trị thì vết thương cũng bắt đầu lên da non. Vì bị nhiễm trùng sâu, nên lên da non đến đâu thì cái môi trên của Thung càng bị dúm lại nhọn hoắt, thoáng nhìn tựa như cái mõm chuột. Một hôm, cụ bà đi chợ về hốt hoảng dúi vào tay cụ ông tờ giấy. Mở ra thì đó là tờ lệnh truy nã Bếp Thung, có cả hình vẽ. Ông cụ quan sát kỹ và gọi Bếp Thung lại hỏi. Bếp Thung run rẩy quỳ sụp trước mặt ông cụ, thú nhận mình là người đang bị truy nã về tội bỏ trốn khỏi đội lính khố đỏ. Sau một hồi trầm ngâm, ông cụ cho Bếp Thung mấy quan tiền, một bộ quần áo chàm và một con dao quắm. Bếp Thung tiếp tục ra đi, không quên vái lạy ông cụ ba vái.

     Cơ ngơi Chánh tổng Cang tòa ngang, dãy dọc thật là bề thế. Kẻ ở, người hầu phải vài chục đứa. Đàn gia súc, gia cầm đông nghìn nghịt không sao đếm xuể. Mỗi chiều về bọn con ở phải hò hét, đuổi theo cật lực mới lùa được đàn trâu, đàn bò, đàn dê vào chuồng. Mấy đứa ở được giao chăn lợn gánh vài chục gánh cám đổ vào máng, đàn lợn sục vào ăn bồm bộp mới thôi không réo. Việc chăn gà, chăn vịt có nhẽ nhàn hơn, chỉ cần lên nhà bịch lẳng xuống vài cum lúa nương cho chúng xâu xé thì tha hồ đi làm việc khác. Ông Chánh tổng Cang ngồi trên đình sổ quạt mát, nhìn xuống bãi cười hề hề. Bà Chánh tổng Cang cùng hai đứa con gái đi đánh bạc bên nhà bà Lý Cáp hôm nào cũng nhọ mặt người mới về. Hôm nào thắng bạc, bà Chánh vui lắm. Niềm vui lây cả sang ông Chánh tổng Cang. Còn hôm nào thua, bọn con sen, thằng ở liệu chừng, chỉ cần sái ý bà một tý là ăn vài cái tát như chơi. Đến như ông Chánh tổng Cang lừng lẫy cả vùng như thế mà còn phải nhịn.

     Ông Chánh phải nhịn bà Chánh, nghe có vẻ ngược đời. Nhưng không nhịn sao được. Cái ngày chưa lấy nhau, ông Chánh tổng Cang chỉ là thằng con trai lộc ngộc của ông bà địa chủ Loát quèn, kém bà Chánh tổng Cang gần bảy tuổi. Trong khi bà Chánh tổng Cang lại là con một của ông Chánh tổng Đáp. Bà Chánh mê tam cúc, mê xóc đĩa từ bé. Một lần theo cha ra tỉnh, ông Chánh tổng Đáp đi làm việc với các quan trên, ông cho Mai (tên bà Chánh Cang) một túi tiền để vào sới bạc đánh với các quan Tây. Đang đánh thì Mai bị hai thằng Tây mũi lõ bế thốc vào phòng, khóa trái cửa lại. Đến chiều, ông Chánh tổng Đáp quay về đón con gái mới biết Mai bị bọn thằng Tây làm nhục cả ngày. Cơn giận nổi lên phừng phừng, ông Chánh Đáp chửi vào mặt thằng Tây. Thằng Tây cũng không phải vừa. Nó xì là xì lồ giơ tay tát vào mặt Chánh Đáp bôm bốp mấy cái, rồi rút khẩu súng lục chĩa vào ông. Chánh Đáp sợ run lên bần bật, vội quỳ sụp trước mặt nó lạy lục mãi nó mới tha. Nào ngờ vài hôm sau, các báo đưa tin Mai ăn nằm với bọn thằng Tây (có cả ảnh nữa) được lan khắp tỉnh. Từ đó trở đi, Chánh Đáp không cho Mai theo ông ra tỉnh lần nào nữa. Cũng từ đó, không một đứa con trai nào nhòm ngó đến con gái Chánh Đáp. May thay, đang lúc sắp ế thì địa chủ Loát cho người sang dạm hỏi Mai cho Cang. Bần cùng bất đắc dĩ, Mai đành phải gạt nước mắt, bước lên xe hoa về nhà chồng. Mấy năm sau, Chánh Đáp bổ Cang làm Lý trưởng. Phải nói Cang cũng là người lọc lõi. Cang biết trước nếu cứ làm tốt cái chức Lý trưởng thì chỉ vài năm nữa thôi, cái chức Chánh tổng của bố vợ sẽ về tay mình khi ông ấy không còn sức mà kham nữa. Và điều đó đã đến khi một lần Chánh Đáp đi nhà thổ bị ngã ngựa. Chánh tổng Cang đã nhanh chóng thâu tóm cả khối gia tài khổng lồ của ông bố vợ nhập vào với khối gia tài của mình. Nên ông giàu ngang với cánh nhà giàu hàng tỉnh. Nhưng chung quy lại, việc giàu lên của Chánh tổng Cang phần lớn nhờ vợ. Nên việc Chánh Cang nhịn, thậm chí sợ bà Chánh Cang cũng chả có gì là lạ. Bà Chánh Cang hai lần khai hoa thì chỉ độc hai mụn con gái rồi tịt luôn. Ông Chánh Cang muốn lấy vợ bé để kiếm thằng nối dõi. Nhưng bà Chánh Cang chỉ lừ mắt là ông ta cụp tai luôn.

     Một hôm xẩm tối, bọn con ở dẫn về một thằng mặt chuột mặc bộ quần áo chàm. Hai tay bị trói giật cánh khuỷu, trước ngực đeo lủng lẳng mấy bắp ngô nướng bị gặm nham nhở. Chúng tố với vợ chồng Chánh Cang là bắt được thằng này ăn trộm ngô trên nương. Chánh Cang tay phe phẩy cái quạt, đủng đỉnh bước đến trước mặt tên trộm. Chánh Cang gấp cái quạt lại sọc vào dưới cằm nâng mặt tên trộm lên, quát hỏi:

     - Sao mày ăn cắp? Tên gì?

     - Dạ! Lạy ông… con… con đói quá… con…. tên là Bếp… - Tên trộm run rẩy nói trong cổ họng.

     - Bếp gì?- Chánh Cang quát to hơn.

     - Dạ! Con… tên là… Bếp … Bếp…- Tên trộm càng sợ càng lí nhí hơn.

     - Bếp, Bếp Chuột! Đúng không?- Chánh Cang bực mình.

     - Dạ, vâng!- Tên trộm trả lời.

     Hai đứa con gái Chánh Cang nghe vậy cười ré lên. Con chị bước lại cầm vào cái môi nhọn hoắt của tên trộm giật giật và nói:

     - Chuột! Ha ha… Chuột ăn trộm là đúng rồi!

     Con em thấy vậy cũng định xô vào trêu tên trộm. Ông Chánh Cang ngăn lại:

     - Thôi, chúng mày đồ trẻ con. Bây giờ mấy đứa cởi trói cho nó, nhốt nó vào nhà kho, mai hỏi tiếp. Mẹ cha nó, quân trộm cắp quen thây.

     Nói rồi ông Chánh Cang lại phe phẩy quạt, quay lên nhà. Bà Chánh Cang hôm nay thắng bạc, nên chả thèm quan tâm đến tên trộm, nét mặt tươi tỉnh. Bà cũng rảo bước đi theo ông Chánh Cang lên nhà.

     Tên trộm được mấy đứa ở giải về phía nhà kho, chúng cởi trói và đẩy nó vào. Cánh cửa kho khép lại, gian nhà tối om, vo vo tiếng muỗi bay. Tên trộm đứng một lúc lâu trong bóng tối để định thần. Rồi hắn lần mò từng bước vào trong. Hóa ra đây là gian nhà kho đựng nông cụ. Bỗng hắn lờ mờ nhận ra trước mặt cũng có một người đang ngồi thu lu dưới đất. Hắn hít một hơi sâu để lấy can đảm rồi hỏi nhỏ:

     - Ai đấy?

     - Tôi đây!- Người kia lên tiếng.

     - Sao anh bị nhốt vào đây?

     - Ăn vụng củ khoai sọ trong nồi cám lợn, bị lão ấy bắt quả tang. Đói quá. Thế còn anh?

     - Tôi cũng ăn trộm mấy bắp ngô trên nương.

     - Anh tên gì?

     - Tôi tên là Thung. Còn anh?

     - Tôi tên là Lạng. Thế có bị nó đánh không?

     - Không!

     - Thế thì đúng mụ vợ nó hôm nay thắng bạc. Phúc tổ cho nhà anh đấy. Chắc mai nó mới đánh. Vợ chồng nó ác như beo ấy, tháng trước có con sen nhặt được quả trứng vịt đẻ rơi ở bờ ao, đem về luộc chưa kịp ăn đã bị lão ta bắt gặp. Lão cầm cái gậy hèo đánh túi bụi vào người con bé. Mụ vợ thì cũng xông vào cầm cái đũa đảo cám lợn to như mái chèo phang liên tiếp vào đầu. Con bé gục xuống, ộc máu mồm ra, đến đêm thì tắt thở. Hôm sau, trước khi cho mấy thằng ở đem con bé đi chôn, vợ chồng nó còn bắt tất cả chúng tôi tập hợp lại bảo đứa nào tắt mắt thì lấy đây làm tấm gương mà soi. Nghe nói từ trước đến giờ đã hơn chục đứa ở bị nó đánh chết, đánh què. Có đứa bị nó làm nhục không chịu đựng được phải thắt cổ tự vẫn nữa đấy.

     - Thế sao anh còn liều?- Bếp Thung hỏi Lạng trong hơi thở hổn hển.

     - Đói quá.

     - Anh có bị nó đánh không?

     - Một cánh tay tôi chắc bị gãy rồi, đau lắm.

     Nghe Lạng nói thế, Bếp Thung ngồi bệt xuống đất và hết sức hoang mang lo lắng. Bếp Thung thấy ân hận việc mình đào tẩu khỏi đội lính khố đỏ. Hắn nghĩ: “Ở đội lính khố đỏ hắn còn giấu giếm được miếng cháy, có đi dẹp loạn thì chắc gì đã chết, chắc gì đã bị thương”. Bây giờ hắn nghĩ mới thấy mình đại ngu. Lại còn việc nếu nó phát hiện ra mình là lính đào tẩu nữa thì chắc chắn là nó giết mất. À mà lúc lão hỏi tên, nó lại gọi mình là Bếp Chuột. Thôi phải rồi, ngày mai cứ nhận bừa tên mình là Bếp Chuột cũng được, khỏi bị phát hiện ra mình là lính đào tẩu. Còn nó đánh, chắc cũng chỉ đau như phát đạn dia vào môi là cùng. Bếp Thung tặc lưỡi: “Thôi đằng nào cũng vào tay nó rồi, kệ nó đến đâu thì đến vậy”.

     Đại may cho Bếp Thung. Hôm sau lại chính là ngày ông Chánh tổng của tổng bên sang dạm hỏi đứa con gái cả của Chánh tổng Cang về làm dâu. Thành ra Bếp Thung chỉ bị ông lừ mắt, dứ dứ cái gậy hèo vào mặt rồi bắt đi theo mấy thằng ở nấu ăn, chăn lợn. Mấy hôm sau, cũng chả thấy Chánh tổng Cang tra hỏi gì. Duy chỉ cái tên Bếp Thung tự nhiên biến thành Bếp Chuột từ ngày đó.

     Trong số những con ở có Kim, quê cô ở Nam Định. Nhà Kim có sáu chị em, năm cô mười hai tuổi thì cả vùng quê bị lụt trắng đồng. Nước rút, cả làng mất mùa và lâm vào nạn đói. Thế là Kim theo mấy anh cùng xóm lang bạt rồi lọt vào làm con sen nhà Chánh Cang. Cô khoác trên mình cái áo dềm bâu, cái quần chân què lụng thụng với nhiều mụn vá. Hơn ba năm làm con sen, người cô dần phổng phao so với hồi mới bước chân vào nhà Chánh Cang.

     Một lần, mấy mẹ con bà Chánh Cang đi đánh bạc, ông Chánh Cang ở nhà một mình. Nhân lúc Kim mang nước sôi lên pha chè cho ông. Chánh Cang nhìn Kim từ đầu đến chân rồi nói:

     - Ông mỏi lưng quá, mày đấm bóp cho ông một tý nào.

     - Dạ! bẩm ông con đang dở tay một chút dưới bếp- Kim rụt rè thưa.

     - Không hay dở gì hết! Mày có làm không thì bảo? Có mỗi tý việc tao nhờ mà mày định…

     Không nói hết câu, Chánh Cang đã cởi áo bước vào buồng. Kim miễn cưỡng vào theo. Chánh Cang nằm sấp xuống giữa giường, Kim len lén ngồi vào mép giường. Hai bàn tay Kim run rẩy xoa lên cái lưng phẳng lỳ, bóng nhẫy của ông Chánh Cang. Ông Chánh Cang mắt lim dim, thở hổn hển và nói nhỏ với Kim:

     - Đấy… đấy… mạnh tay lên một tý… đấy… chỗ đấy.

     Kim mạnh dạn dần và làm theo chỉ dẫn của ông Chánh Cang. Rồi ông Chánh Cang lại thủ thỉ với Kim:

     - Hừ, đấy ông thương mày thì ông mới nhờ mày làm cái việc nhẹ nhàng này. Lần sau mà cãi ông thì đừng có trách.

     - Dạ! bẩm ông con nhớ rồi ạ!

     Kim vừa nói hết câu, Chánh Cang quay người nằm ngửa ra, tiện tay lão quàng tay vít cổ Kim xuống. Bị bất ngờ, cả người Kim nằm đè lên ngực lão. Thế là lão tới tấp hôn vào môi, vào mặt, vào cổ Kim. Càng cố vùng ra thì Chánh Cang càng ôm chặt lấy người Kim. Sợ hãi và run lên bần bật nhưng không dám kêu to, Kim giãy giụa trong tuyệt vọng. Chánh Cang luồn một tay kéo tụt cái quần Kim xuống quá đầu gối, rồi vật ngửa người Kim ra. Kim hoang mang cực độ, nước mắt cô chảy dài. Chánh Cang mắt long lên như một con bò điên, hắn chồm cả cái thân hình đẫy đà lên người Kim. Kim cố lắp bắp:

     - Lạy ông… Ông tha cho con…

     - Tha gì mà tha, mày muốn chết đấy hử?

     Xong cơn mây mưa, Chánh Cang đứng dậy, mặc quần áo, vẻ mặt đầy mãn nguyện cười hề hề. Kim nằm trên giường trần truồng, người cô mềm oặt như giải khoai môn luộc. Cô vội vùng dậy lóng ngóng mặc quần, tay run run vấn lại mái tóc bị xổ tung. Chánh Cang móc túi lấy một nắm tiền chinh dúi vào tay Kim và nói:

     - Ngoan! Lần sau lại chìu ông, ông thưởng. Nhớ mày mà lộ chuyện này ra với ai thì chết với ông, nghe chửa.

     Kim thả tay ra, những đồng chinh rơi leng keng xuống sàn nhà. Cô vụt chạy ra phía cầu thang, vừa chạy vừa lau nước mắt. Khi đến nhà bếp, Bếp Chuột đang rửa rau, nhìn thấy mắt Kim đỏ hoe vội hỏi:

     - Kim làm sao thế?

     - Tôi vừa quét cái mạng nhện bị bụi vào mắt.

     Kim trấn tĩnh nói và chạy ra vại nước, vốc nước khỏa lên mặt. Mọi người tưởng Kim bị bụi vào mắt thật, nên chẳng ai nói gì.

     Từ đó thành quen, cứ hôm nào mẹ con bà Chánh Cang đi đánh bạc là Chánh Cang lại gọi Kim lên. Mấy tháng trời bị hành hạ thân xác, trong lòng đầy tủi nhục, nhưng Kim không dám thổ lộ cùng ai. Có lúc cô nẩy ý định tự vẫn, nhưng lại không đủ can đảm. Người Kim gầy dộc đi như người bị ốm. Mà Kim ốm thật. Chân tay cô bủn rủn, đang làm việc thì miệng nôn ọe, mặt tái mét. Mấy chị em bảo Bếp Chuột dìu Kim về nghỉ.

     Hôm đó, bà Chánh Cang nghỉ đánh bạc đi kiểm tra bọn con ở làm việc. Thoáng thấy Bếp Chuột dìu Kim đi vào khu nhà tồi tàn của bọn con ở, bà Chánh Cang hằm hằm bước lên nhà nói với chồng:

     - Ông xuống xem, thằng Chuột với con Kim định trốn hay sao ấy.

     Chánh Cang gọi mấy tên lính lệ theo mình hùng hổ đi về phía dãy nhà bọn con sen. Tên lính lệ đẩy cửa bước vào thấy Bếp Chuột ngồi ở mép giường, một tay sờ vào trán Kim. Chánh Cang mặt đỏ phừng phừng quát:

     - Cha bố chúng mày, ban ngày ban mặt mà chim chuột với nhau hử? Nọc cổ thằng Bếp Chuột ra cho nó một trận. Đúng là cái quân khốn nạn!- Nói vậy nhưng Chánh Cang thừa biết nguyên do Kim bị ốm.

     Tức thì Bếp Chuột bị lôi xuống nằm sấp ra đất. Tên lính lệ lực lưỡng vung cái hèo quất mạnh vào lưng Bếp Chuột.

     - Ái! Con lạy ông… ái! Không phải thế… ái! Oan cho con… ái! Con…- Mỗi lần cái hèo chạm vào lưng, Bếp Chuột oằn người la lớn.

     Cùng lúc đó bà Chánh Cang xuất hiện, tên lính lệ ngừng đánh nhìn bà chờ đợi. Bà xô vào nắm tóc, bẻ ngửa mặt Bếp Chuột lên, tiện thể bà nhổ một bãi quết trầu đỏ lòm, toe toét vào mặt Bếp Chuột. Bà rít lên qua kẽ răng:

     - Cha bố cái quân gian phu, dâm phụ này. Chúng mày định biến cái dinh cơ nhà bà thành nhà thổ hử? Bay đâu lóc xương nó ra cho bà.

     Tên lính lệ xông đến, vung cái hèo. Bất ngờ Kim vùng dậy đẩy tên lính lệ ra và ôm chầm vào lưng Bếp Chuột:

     - Dạ bẩm! Tội là ở con, ông bà cứ đánh chết con đi.

     - Á à. Chúng bay sợ gì nó chứ? Thì cứ đánh tuốt xác nó ra, rõ dơ cái đồ mèo mả gà đồng- Bà Chánh Cang hất hàm nói với tên lính lệ.

     - Thôi! Không đánh đấm nữa, mỏi tay! Tống khứ chúng nó đi là xong việc!- Ông Chánh Cang rằn giọng.

     Nói rồi ông Chánh Cang lững thững bước ra ngoài. Mấy đứa ở đứng ngoài sợ sệt, vội vàng tỏa đi làm việc. Bà Chánh Cang chừng như vẫn hậm hực nhưng thấy chồng bỏ đi, nhìn hai đứa đang ủ rũ dưới đất, bà “hứ” một tiếng rồi phăm phăm theo chồng lên nhà lớn. Mấy tên lính lệ cũng lẽo đẽo đi ra ngoài. 

     Sáng sớm hôm sau, ông Chánh Cang đi xuống dúi cho Kim một đồng, nói là trả công. Kim đưa tay run run đón lấy tiền, mắt rưng rưng cúi xuống. Chánh Cang nói nhỏ với riêng Kim:

     - Mày mà phá cái thai thì ông khắc bảo! Mày có chui vào hang chuột ông cũng lôi mày ra cho mà xem!

     Nói rồi ông đi về phía chuồng ngựa. Bếp Chuột và Kim mỗi người khoác một cái tay nải bước thất thểu ra phía cổng, cúi gằm không dám nhìn ai. Mấy đứa ở lặng lẽ nhìn theo hai người đầy bịn rịn.

*

     Bếp Chuột và Kim cứ thế đi, mà không biết là đi đâu. Trên đường đi, gặp thứ gì ăn thứ đấy. Ngày thứ tư đến được bờ suối Đình, thấy có cái lều do bọn trẻ con chăn trâu dựng lên trú mưa, trú nắng, hai đứa vào nghỉ, rồi ở lại luôn trong cái lều đó. Hôm sau, bọn trẻ con ra bắt gặp, chúng thương tình nên chả đứa nào nỡ đuổi hai người đi. Sẵn có tiền Chánh Cang cho, Kim mua được một số vật dụng về dùng. Hằng ngày hai đứa đi vào thôn Đình xin làm thuê. Nhà nào có việc gì chúng cũng hùng hục làm. Cái bụng Kim cứ lớn dần lên, năm sau Kim đẻ được đứa con trai kháu khỉnh. Kim không nói, nhưng Bếp Chuột thừa biết đứa bé là con Chánh Cang. Bà con thôn Đình người ống gạo, người chục trứng đến thăm. Họ còn khen vợ chồng Bếp Chuột xứng đôi nữa. Nghe họ khen Bếp Chuột chỉ ừ hữ cho qua chuyện. Bếp Chuột nghĩ “trong cái rủi có cái may. Thôi kệ”. Thế là Bếp Chuột với Kim bỗng dưng trở thành hai vợ chồng mà không có cưới hỏi.

     Một buổi chiều, lúc thằng bé đã biết đi lẫm chẫm, Bếp Chuột đi làm thuê trong xóm Đình, chỉ có hai mẹ con Kim ở nhà. Chánh Cang đột ngột xuất hiện, từ trên lưng ngựa xuống là xộc ngay vào trong lều. Kim sợ hãi, run rẩy kéo thằng bé vào lòng, rạt vào xó lều. Chánh Cang ngắm nhìn thằng bé bụ bẫm, trên người chỉ mặc độc một cái áo. Hắn cười hề hề và hỏi:

     - Con trai hả?

     - Ông đi đi, không được cướp con tôi!- Kim gào lên.

Chánh Cang hớn hở nói tiếp:

     - Được rồi. Tốt quá. Để ông về bàn với bà xem lúc nào đến đưa nó về nhập tổ.

     Kim sợ hãi ôm chặt con vào lòng như thể Chánh Cang sắp cướp ngay mất thằng bé. Chánh Cang lần tay vào bọc lôi ra cái túi vải, vứt quạch trước mặt Kim rồi nói:

     - Tiền đấy, chăm sóc nó kỹ càng vào cho ông.

     Nói rồi Chánh Cang bước ra khỏi lều, nhảy lên ngựa lọc cọc phi đi.

     Cách mạng Tháng Tám thành công. Vợ chồng Chánh Cang bị bắt và bị cách mạng xử lý nghiêm khắc, của cải bị tịch thu sung công quỹ nhà nước.

     Tổ đổi công thôn Đình giúp vợ chồng Bếp Chuột dựng được ngôi nhà tre, lại  được xã chia hơn ba sào ruộng, niềm vui mừng hiện rõ trên nét mặt hai người. Bếp Chuột cười hì hì, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên trong đời kể từ ngày cha sinh mẹ đẻ. Cuộc sống mới dần đi vào ổn định. Thằng bé thứ hai ra đời thì thằng anh bắt đầu bước vào học vỡ lòng, Bếp Chuột lên xã lấy giấy khai sinh cho cả hai đứa. Anh cán bộ Hộ tịch xã hỏi Bếp Chuột đặt tên cho chúng là gì. Bếp Chuột đưa tay gãi gãi đầu. Sau một hồi chờ đợi, anh cán bộ Hộ tịch xã lên tiếng:

     -  Hay đặt cho đứa anh là Thành, đứa em là Danh vậy. Được không?

     - Dạ, được ạ!- Bếp Chuột lúng túng trả lời.

     - Thế họ anh là gì nhỉ?- Anh Hộ tịch lại hỏi.

     - Em chả biết họ gì nữa- Bếp Chuột lý nhí đáp.

     - Ơ, thế lấy giấy khai sinh cho con mà không có họ thì làm thế nào?

     - Dạ, từ bé em chả biết họ em là gì, bác muốn ghi họ gì cũng được ạ.

     Nghe Bếp Chuột trả lời, anh cán bộ Hộ tịch xã phá lên cười rũ rượi. Thấy vậy Bếp Chuột cũng cười theo. Vốn cái môi trên đã nhọn nay Bếp Chuột cười, cái môi như nhọn mãi ra. Mọi người thấy thế cùng cười ồ lên. Nghe mọi người cười, ông Chủ tịch xã cất tiếng:

     - Các anh, các chị cười cái gì nhỉ?

     - Cười ông Bếp Chuột chứ cười gì nữa, người đâu mà…

     Mọi người càng cười to hơn. Ông Chủ tịch xã quát lên:

     - Thôi! Im đi. Thật lạ lùng, tôi chẳng hiểu mọi người tư tưởng giai cấp để ở đâu mà lại đi cười cợt trên sự đau khổ của người khác thế? Thử đặt hoàn cảnh bác Bếp đây vào mọi người xem có ai cười được nữa không? Vô duyên!

     Nghe ông Chủ tịch xã nói vậy, mọi người im bặt cúi xuống sợ sệt. Duy chỉ có ông Bếp Chuột vẫn cười gượng gạo, trên khóe mắt ông từ từ mọc ra giọt nước. Thấy vậy, ông Chủ tịch xã bước lại vỗ vai ông an ủi:

     - Bác Bếp ạ, tôi thành thật xin lỗi bác, anh em không hiểu bác nên hơi quá đà, bác bỏ quá cho nhé. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của bác, từ ngày bác về đây tôi thấy bố con cụ San rất quý hai bác như con trong gia đình. Nên bác tạm lấy họ Trần của cụ San vậy, lúc nào bác biết họ chính xác ta cải chính sau. Chiều nay về tôi gặp cụ San báo cáo lại cho cụ ấy biết. Thế nhé.

     Tần ngần một lúc, Bếp Chuột đáp:

     - Vâng ạ, thôi thế cũng được, nhưng mong ông nhớ về nói khó với cụ San chiếu cố cho, không tôi sợ cụ ấy giận thì chết.

     Thế là việc giải quyết cái giấy khai sinh tạm ổn. Hằng ngày, vợ chồng Bếp Chuột nhìn thằng bé Thành đeo cái túi dếp đựng sách vở tung tăng theo chúng bạn đến trường. Trong lòng vợ chồng Bếp Chuột như nở ra từng chùm hoa xuân.

*

     Quá trưa, vợ chồng Thành với hai đứa con mới về đến nhà. Lúc này mọi việc cho đám tang cụ Bếp Chuột đã được chuẩn bị tương đối. Duy chỉ còn tờ cáo phó là đang còn dang dở. Danh đến ngồi bên Thành thanh minh:

     - Em không nắm được kỹ lai lịch bố lắm, nên chờ anh về…

     Vừa nói đến đó thì ông Bí thư xã kéo ghế ngồi xuống bên Thành, đỡ lời cho Danh:

     - Anh Thành ạ! Sáng nay Đảng ủy đã hội ý thống nhất rồi. Cụ nhà đi chúng ta phải làm tốt việc chuẩn bị cho đám tang chu đáo. Anh chị công tác trên tỉnh, ngày mai lãnh đạo tỉnh, huyện với cả có nhẽ cả trung ương về nữa. Ta làm úi xùi mai các anh ấy đánh giá cho thì chết.

     Mấy anh lãnh đạo xã nghe vậy, hùa theo:

     - Phải đấy, anh Thành ạ! Không lem nhem được đâu. Chả gì anh cũng là cán bộ hàng tỉnh cơ mà. Anh chị cứ yên tâm chúng tôi huy động lực lượng cán bộ xã làm thật chu đáo.

     Cứ thế mọi người cùng ồn ào, mỗi người một thêm một ý kiến, làm Thành hết sức ngỡ ngàng. Đến khi các ý kiến đã vãn. Thành mới đứng dậy trịnh trọng:

     - Kính thưa các bác, các anh, các chị! Điều mà mọi người có ý kiến vừa qua, với gia đình cháu, đây là tấm thịnh tình tốt, chúng cháu không biết lấy gì đền đáp. Nhưng với cá nhân cháu thì cháu có ý kiến thế này. Trước tiên, bố mẹ cháu cả đời đã sống với cái xóm Đình này, sướng khổ đều có chòm xóm đùm bọc. Nay bố cháu ra đi, có lẽ tốt nhất theo cháu ta cứ tổ chức đám tang bình thường như ta đã làm với người khác là tốt nhất. Đó là tâm nguyện của bố cháu cũng là tâm nguyện của gia đình chúng cháu. Thứ nữa là…

     - Không được! Đám của cụ nhà phải khác mọi người chứ. Anh nói chỉ tổ chức như mọi người bình thường, nhỡ có việc gì thì tính thế nào?- Không để cho Thành trình bày xong, ông Bí thư xã đã cắt ngang lời anh.

     - Để cháu trình bày hết đã- Thành kiên nhẫn- Ý cháu là thế này. Ngày mai tỉnh có cuộc họp quan trọng, các anh lãnh đạo tỉnh chỉ cử đại diện về thôi. Hơn nữa tỉnh cũng đã có chỉ thị về việc tang lễ không làm linh đình. Nên ta cứ tổ chức bình thường, trang trọng là được. Nếu các bác bày vẽ nhiều có lẽ không những cháu, mà cả các bác cũng bị phê bình đấy.

     Thấy mọi người tiếp tục ồn ào, bàn tán, bà Bếp Chuột lúc này mới nói xen vào:

     - Các bác ạ! Cháu Thành nó nói đúng đấy. Ta không nên bày vẽ nhiều kẻo ảnh hưởng đến các bác và cháu nó nữa. Ta cứ tổ chức bình thường như mọi đám khác ở làng ta thôi.  

     Thế là đám ma cụ Bếp Chuột được tổ chức bình dị như bao đám khác. Dung dị, trang trọng và thẫm đẫm tình người thôn Đình.

                                                            

                                                                               N.K

                                                                                  

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter