• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Người đi khai hoang trong thành phố
Ngày xuất bản: 22/10/2018 1:14:01 CH

Ký của Vũ Quang Trung

Nhớ có một lần về dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư Yên Thái, phường Yên Thịnh, khi đến phần giới thiệu đại biểu, người dẫn chương trình trân trọng tuyên bố: “…. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọ, Bí thư Chi bộ Đảng khu dân cư Yên Thái…”. Sau một tràng vỗ tay nồng nhiệt của bà con nhân dân, chợt phía sau tôi ai đó nói trong tâm trạng hồ hởi pha chút luyến tiếc: “Ông ấy mấy khóa làm chủ tịch, làm bí thư từ phường nọ đến xã kia, về hưu mà ai cũng tiếc. Giá mà làm thêm ngày nào dân được nhờ ngày ấy”. Lại có tiếng ai: “Công nhận! Người hùng trên chính trường. Đáng nể đấy”. Có tiếng ai đế theo: “Lắm tài cũng nhiều tật”. Tiếng người khác: “Cái tật nghe ra đáng yêu hơn là đáng ghét”.

Từ buổi nghe được đoạn đối thoại ấy, nhân vật lắm tài nhiều tật trên chính trường kia cứ canh cánh trong tôi. Hết làm chủ tịch rồi làm bí thư phường, xã, về nghỉ hưu lại làm bí thư chi bộ khu dân cư để rồi tháng tháng đôi lần lên phường cũ báo cáo anh, báo cáo chị. Đáng nể lắm chứ.

Một ngày trung tuần tháng 8, tôi hồ hởi trên chiếc xe máy tìm đến địa chỉ của anh. Nắng cuối hè vẫn rực rỡ đổ xuống sáng lóa mặt đường quốc lộ. Những dãy nhà cao tầng sừng sững, đủ màu sắc kề sát bên nhau dọc hai bên đường, kéo dài như vô tận, cùng những hàng cây xanh tỏa bóng mát dọc hai bên hè phố. Xe máy, xe cơ giới vùn vụt nối đuôi nhau, còi điện, còi hơi hối hả, rộn rã. Đến trung tâm quảng trường, tôi rẽ theo con đường nhỏ, vòng vèo chừng hai cây số lại rẽ vào ngõ có hai số 9. Vòng vo chừng 500m thì đến địa chỉ cần tìm, cũng là điểm tận cùng của ngõ 99.

Nghe tiếng xe máy, chị chủ nhà đi nhanh ra mở cổng. Biết ý định của tôi, chị vui vẻ nói:

- Anh Ngọ không có nhà anh ạ! Tất cả đang tập trung chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 4. Anh thông cảm nhé.

Tôi chào chị định quay xe thì chị vội vã:

- Anh à! Anh cầm số máy của anh Ngọ đi, khi nào đến anh điện trước nhé. Chẳng mấy khi anh ấy ở nhà.

Sáng hôm sau tôi điện. Anh hẹn đợi tôi.

Cánh cổng sắt đã mở sẵn, tôi xuống xe dắt vào sân thì anh Ngọ đã bước xuống bậc thềm cùng nụ cười cởi mở:

- Dựng xe lui vào đây anh. Sắp mưa đấy.

   Căn nhà xây không to, không cao nhưng cảnh quan bố trí hài hòa, khoa học để tự nó tạo cho cả khu như một biệt thự mi ni.

Mời tôi lưng cốc nước vối nóng hổi, hương nồng thơm là lạ, hấp dẫn, nhìn tôi, anh chia sẻ:

- Thú thực với anh, tôi là con người của hành động. Đã quyết là làm, đã làm là khát khao thắng lợi. À! Anh có thích bóng đá không?

Tôi hơi lúng túng. Một nhà kinh tế, một nhà chính trị sao lại hỏi bóng đá lúc này? Tôi thật thà:

- Thời trẻ tôi cũng là cầu thủ. Đã hai lần cùng đồng đội đoạt chức vô địch.

- Thế thì tốt. Một đội bóng mạnh phải có một thủ lĩnh giỏi cùng dàn cầu thủ có kỹ thuật và khát khao chiến thắng, phải không anh? Có vậy mới chiếm lĩnh được đỉnh cao vinh quang. Dám đứng ra nhận trách nhiệm huấn luyện viên trưởng thì phải xác định cái đích anh vươn tới là gì? Thăng hạng? Tốp ba? Hay vô địch? Chứ đứng ra nhận trách nhiệm rồi làm theo cái kiểu làm công ăn lương, được chăng hay chớ thì nhàm chán lắm. Làm kinh tế, làm chính trị cũng phải say mê, tâm huyết và khát khao thành công. Tôi nói khát khao thành công chứ không nói khát khao thành tích anh nhé. Anh muốn viết về tôi? Đừng anh ạ. Cái tôi trong cuộc đời làm việc của mình nó hòa cùng tập thể, hòa cùng bà con xã viên, bà con xã, phường. Thành công để cả mọi người, cả xã hội cùng hưởng, cùng chia vui khi cùng đạt tới cái đích phấn đấu….

Chợt anh dừng lại. Tôi thầm nghĩ:Có người còn bảo anh là con “hùm sám” giữa đô thị, thế mà nhìn anh lúc này sao hiền lành, dễ gần. Ngay cả hai đứa cháu nội cứ líu ríu quanh anh. Anh cúi xuống thì thầm với cháu lớn, thế là cô chị tay kéo em, miệng líu lo: “Con chào ông” rồi sang phòng khác chơi.” Anh vui vẻ trở lại:

- Như cánh viết các anh thì từ ngày tôi trở thành công dân đến nay có thể chia thành 4 chương gọn ghẽ. Chương I: Người lính; Chương II: Người xã viên; Chương III: Công dân phường và Chương IV: Công dân xã.

Lặng đi vài giây, anh tiếp:

- Chương I cho qua anh nhé. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh nữa là tôi, một thanh niên khỏe mạnh, hăng hái. Sáu năm chiến đấu ở miền Nam, năm 1973 tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại mặt trận, rồi tiếp tục truy quét bọ Phun- rô và năm 1977 tôi ra quân, trở về với quê hương Tân Thịnh.

Ta vào thẳng chương II anh nhé! Năm 1979 tôi làm Thư ký Ủy ban nhân dân xã, Đảng ủy viên, đại biểu hội đồng nhân dân xã và kế toán trưởng hợp tác xã. Năm 1985, một phần xã Tân Thịnh sáp nhập với phường Yên Thịnh, tôi được chuyển ra công tác tại Ủy ban nhân dân phường, làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Tân Yên.

Phụ trách một hợp tác xã nông nghiệp có 279 hộ với 875 khẩu và 503 xã viên, tuyệt đại đa số có mức sống thấp, diện đói nghèo chiếm quá 50%. Đất đai xơ xác, ruộng đồng hoang sơ, năng suất không nổi 45 kg/sào. Lao động bỏ đi làm thuê tứ xứ. Bao trùm lên một miền quê là sự lặng lẽ, nghèo nàn, buồn tẻ và chịu đựng. Với trách nhiệm của người đứng đầu hợp tác xã, tôi hạ quyết tâm tìm mọi cách cứu xã viên, cứu hợp tác xã. Sau gần một tháng tìm hiểu thực tế, nắm bắt tình hình và soạn thảo, tôi triệu tập một hội nghị bất thường, mời Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, mời tất cả các bô lão, cán bộ Hợp tác xã đã nghỉ, đặc biệt là lực lượng thanh niên dám nói, dám nghĩ, dám làm và các đại biểu xã viên nhiệt tình, tâm huyết. Gần năm chục đại biểu về dự, được nghe bản báo cáo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của tôi để cùng thảo luận, trong đó trước tiên mỗi cán bộ Hợp tác xã, đảng viên, đoàn viên và toàn xã viên phải biết thay đổi nhận thức, biết tiếp cận kịp thời sự chuyển biến từng ngày của nền kinh tế xã hội. Phải thay đổi lề lối làm việc, kiểu lao động lỗi thời, lạc hậu trong cái vòng luẩn quẩn của nền sản xuất nhỏ, đóng kín, đơn điệu, đi về theo tiếng kẻng, lao động ỉ lại, lười nhác. Đồng thời cùng thảo luận một phương án mới, quy hoạch lại toàn bộ đất rừng, đất chè, ruộng đồng, ao hồ, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản. Phải nhanh chóng phát triển thêm nhiều ngành nghề mới, tạo việc làm cho xã viên, biết tận dụng quỹ thời gian mà từ trước chưa biết sử dụng.

Nghị quyết được hội nghị thông qua và ngay sau đó được triển khai xuống các đội sản xuất và bà con xã viên. Anh ạ! Bước vào làm từ đôi bàn tay trắng, lấy gì mà ăn, để sống, để làm, tôi lập tờ trình cùng một dự án cải tạo đất, phát triển trồng chè để cung cấp chè xanh cho nhà máy chè của tỉnh và xin tạm ứng 6 tấn gạo cho người lao động. Có gạo đổi công hàng ngày, có chè đổi luôn sang gạo là nguồn kích thích bà con xã viên phấn khởi tập trung cải tạo, đầu tư phân bón, chăm sóc chè; mương máng, ruộng đồng được sửa sang, kỹ thuật canh tác được ứng dụng và mọi người, mọi nhà hồ hởi, dốc sức quyết tâm thay đổi cuộc sống ngay trên đồng đất Tân Yên. Đồng ruộng nhanh chóng trở lại xanh tươi. Mùa vàng lúa trĩu bông, nặng hạt, năng suất vọt lên 120-135 kg/sào. Sắn, ngô, khoai bội thu, cung cấp cho chăn nuôi phát triển và bán cho thương lái. Chè xanh mườn mượt đồi nọ nối tiếp đồi kia, trả lại công sức cho người với hơn 5 tấn/ha. Cùng với sự phát triển của nông nghiệp, các ngành nghề thủ công ra đời với 3 lò gạch, 2 lò vôi sản xuất ngày đêm cung cấp vật liệu xây dựng cho xã hội. Hợp tác xã dệt thu hút gần bốn chục xã viên; hợp tác xã chổi chít nhận kế hoạch sản xuất chổi xuất khẩu cho ngoại thương thị xã, hàng tháng bán ra hàng vạn chiếc. Nhà nhà làm nghề phụ, người người làm nghề phụ trong quỹ thời gian tạo cho thu nhập gia đình tăng lên không ngừng, đời sống xã viên phát triển nhanh, ngân sách hợp tác xã dư dật và lần đầu tiên tết Trung thu của năm 1987 được tổ chức rất vui tại sân kho hợp tác xã. Các em được phá cỗ, trông trăng, được ca hát cùng các anh, các chị, các bác, cả các bậc cao tuổi. Hội trường, sân kho vang vang những khúc ca, vọng về những mái nhà còn tranh, tre, nứa, lá, thôi thúc một nhịp sống yêu đời đang từng bước đi lên.

Sự đổi mới của Tân Yên đã thu hút nguồn lao động tứ xứ trở về quê hương, càng tạo cho nguồn lao động dồi dào để Tân Yên tiến thêm một bước mới.

Tháng 8 năm 1987, tôi bỏ tiền túi về Phú Thọ hàng tuần để học kinh nghiệm và dự hội thảo về khoán 10. Trở về mang theo bao khát vọng và niềm tin, tôi lập tức đưa ra kế hoạch “Xây dựng mô hình sản xuất nông lâm kết hợp trên đồi đất thấp”, được ban quản trị và 100% xã viên ủng hộ, thế là 12 ha đồi liên khu được đưa vào chương trình thực hiện. Từng đồi được phân chia: tầng cao nhất trồng keo Aka măng đu, tầng thấp trồng chè cao sản. Xen giữa trồng đỗ, lạc, vừng và các đường ven trồng muồng muỗng, cốt khí để tạo nguồn phân xanh. Chỉ nửa năm sau 12 ha ấy trở thành mô hình kiểu mẫu cho nhiều nơi về học tập, được tỉnh Hoàng Liên Sơn công nhận là tấm gương sáng của mô hình trồng nông lâm kết hơp. Tin vui bay xa, tổ chức Bánh mì thế giới đã về thị sát, công nhận hiệu quả và quyết định hỗ trợ đầu tư 34.400 đô la cho chương trình.

Vốn ngân sách dày lên cùng lúc khoán 10 của Đảng tạo cho bà con xã viên có cơ hội bung ra như trăm hoa đua nở. Ngành nghề phát triển rộng rãi, sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp dư thừa được đưa ra thị trường, buôn bán, dịch vụ phát triển làm cho hợp tác xã như thay da đổi thịt. Nhà mái ngói đỏ tươi mọc lên khắp các đội, nhiều nhà đã có của ăn của để, thóc gạo đầy ắp hòm gian, bịch cót, hàng tấn có thừa. Bà con đã quen biết tới tín dụng, ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm. Hợp tác xã đã có 4 xe ô tô để phục vụ vận tải, sản xuất, kinh doanh, trong khi các hợp tác xã trong tỉnh chỉ có 1 đến 2 xe. 52 ha chè liên tục cung cấp chè xanh cho nhà máy, cho thị trường. Xã viên hồ hởi lên đồi, xuống đồng rộn rã như công trường nông nghiệp. Sản phẩm lao động đa dạng, phong phú, chất lượng, tạo điều kiện cho hợp tác xã mở rộng kinh doanh, buôn bán khắp miền xuôi, miền ngược. Xưởng sản xuất săm lốp xe đạp ra đời nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường vùng Tây Bắc. Để mở rộng thương hiệu, Hợp tác xã Tân Yên quyết định đổi tên thành Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Tân Yên và được tỉnh Hoàng Liên Sơn công nhận và cấp bằng “Hợp tác xã kiểu mẫu” đứng đầu toàn tỉnh.

Anh dừng lại uống ly nước, giọng trầm lắng, xa xăm:

- Tháng 12 năm 1989 tôi được Đảng, chính quyền và nhân dân tin yêu, chuyển sang công tác làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh hai khóa liền, đến 1999 chuyển sang làm Bí thư Đảng ủy cũng 2 khóa. Nội dung thời kỳ này tôi gộp lại anh nhé.

Nhận trọng trách mới, tôi cùng Ban chấp hành Đảng ủy và những cán bộ đứng đầu các ban ngành, đoàn thể trong ủy ban nhìn nhận, đánh giá toàn bộ khung cảnh của một phường đang được coi là trong tốp cuối của thị xã Yên Bái. Ngân sách thì quá nhỏ bé, không có nguồn thu. Hạ tầng cơ sở thấp kém, lạc hậu. Phường chưa ra phường, phố chẳng ra phố, dân cư sống lẻ tẻ, nhấp nhô ven đồi, ven suối, ven khe. Dọc quốc lộ, một vài cửa hàng nhà nước vắng ngắt, quán xá tư nhân nhỏ lẻ, nghèo nàn… Tất cả đòi hỏi người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền địa phương phải làm gì đây? Sau ít ngày, tôi trình Đảng ủy, Ủy ban một kế hoạch chiến lược, toàn diện, tập trung mũi nhọn vào phát triển kinh tế và xã hội. Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn: 1989- 1993 và 1994- 1999. Nhiệm vụ trước mắt phải tạo ngay nguồn nuôi các nguồn để thu ngân sách. Phát triển kinh doanh đa thành phần, cá thể, tập thể, hợp tác xã. Củng cố, mở rộng chợ km 6 để thu hút thương nhân, thương lái, bạn hàng xa gần. Đồng thời xây dựng khu dân cư dọc quốc lộ trở thành bộ mặt của phường, phố. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm và quan tâm thiết thực đến giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao.

Anh ạ! Giới viết như các anh chỉ gói gọn trong vài trang giấy rồi đã hoàn thành thắng lợi rực rỡ. Song với chúng tôi là người trong cuộc mới thấm thía hết sự gian nan, vất vả, hi sinh, sự kiên định và cả sức chịu đựng trước những dư luận khi người ta chưa hiểu hết tính đúng đắn của đường lối- chợt anh cười rất vui, chia sẻ- có lẽ cụm từ “lắm tài nhiều tật” cũng từ đây anh ạ. Muốn tạo nguồn ngân sách, muốn xây dựng khu dân cư, phường đã được tỉnh phê duyệt cho lấp toàn bộ những mảnh ruộng khô cằn, bỏ hoang và những hố sâu, lồi lõm ven đường quốc lộ, rồi cắt bán cho nhân dân, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp. Đồng thời mạnh dạn, kiên quyết di dời khu nghĩa trang km 6 của đồng bào công giáo vào khu nghĩa trang mới, vừa đẹp, vừa rộng, hợp cảnh quan và vệ sinh môi trường. Khu km 6 nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế của phường Yên Thịnh. Đường liên thôn, liên xã, liên phố, liên tổ liên tiếp ra đời và mở rộng, cầu cống vững chắc nối liền các mạch đường giao thông, thuận lợi đi lại, lưu thông hàng hóa. Trường cấp II Yên Thịnh được xây cao tầng, khang trang, hiện đại, cổng lên xuống phù hợp, an toàn, cùng với sự củng cố, nâng cấp, tân trang cho các Trường cấp I Lê Văn Tám, Nguyễn Viết Xuân, thu hút tuổi trẻ đến trường. Và lần đầu tiên ở thị xã Yên Bái có một trường mầm non ra đời đúng khuôn mẫu Quốc gia. Hệ thống truyền thanh công cộng được liền mạch khắp thôn xóm, tổ nhân dân với trung tâm đài phát tại Ủy ban nhân dân phường với các chương trình truyền thanh hàng ngày. Đời sống nhân dân được cải thiện không ngừng, các tổ chức hội ra đời giúp nhau chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy cầm, ong mật, làm vườn, làm rừng. Toàn phường đã ra đời gần chục cơ sở chế biến gỗ, sản xuất đũa, tăm tre… thu hút người lao động. Dọc đường phố, các cửa hàng tư nhân mở cửa ngày càng nhiều, hàng hóa phong phú, rực rỡ… Bóng dáng của một nền sản xuất mới đã xuất hiện; bóng dáng của một khu dân cư đô thị hình thành với đầy sức trẻ. Sân vận động được phục hồi và cải tạo thu hút tuổi trẻ vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao. Các đội bóng đá khu phố, thôn bản được thành lập và thi đấu các giải truyền thống, bông lúa vàng. Nhiều phố, nhiều thôn đã có đội văn nghệ luyện tập, ca hát. Yên Thịnh sau bao năm ngủ yên nay đã cựa mình trỗi dậy, đúng nghĩa với tên của nó: vừa yên vừa thịnh.

Lúc này cũng chia vui cùng anh, bốn khóa tôi làm chủ tịch và bí thư phường, Yên Thịnh từ tốp cuối nhanh chóng vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao, vững chắc ở vị trí số 1 trong toàn thành phố. Đến tháng 5 năm 2009, tôi lại được điều về làm Chủ tịch kiêm Bí thư xã Tân Thịnh, chính nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Anh dừng lại nhìn tôi vui vẻ:

- Mệt chưa anh? Nghe chính trị dài quá phải không?

- Nói thật nhé- Tôi cũng vui lây- Tôi như đang được xem một bộ phim có anh thợ xây đi xây nhà cao cửa rộng cho mọi người. Xây xong anh lại lặng lẽ ra đi xây ngôi nhà mới và cứ thế làm đẹp cho đời…

- Đúng nhà văn có khác! Chuyển thể giỏi lắm. Nào! Nốt chương kết nhé.

Anh khoác hai tay lên thành ghế sa lon, đầu dựa vào phía sau, mắt xa vời:

- Anh nói có lý! Vào Tân Thịnh lại gần như làm từ đầu, mặc dù lúc đó là năm thứ 10 của thế kỷ XXI. Quê tôi đấy mà vào không muốn ra; ra chẳng muốn vào. Lầy lội khi mưa. Bụi mù khi nắng. Nhìn vào đâu cũng thấy sự nghèo đói, vất vả, lam lũ. Ngay cả trụ sở ủy ban nhân dân cũng quá cũ, lạc hậu, điêu tàn, không có nổi nơi vệ sinh. Điện thì họa chăng hay chớ, có cái quạt cũng không quay nổi. Trường học, trạm xá tạm bợ, sơ sài. Ngân sách thì hai thập kỷ nay chỉ ì ạch 150 triệu/năm.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm đã có, lại thêm thiên thời- địa lợi- nhân hòa cùng với xu thế phát triển chung của xã hội, tôi hạ quyết tâm tăng nhanh tiến độ phát triển toàn diện. Những kế hoạch, những dự án, những chương trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp, phát triển, những biện pháp bồi dưỡng và nâng cao sức dân cấp bách, lâu dài liên tiếp được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã phê duyệt và được quần chúng nhân dân ủng hộ và thực hiện. Tân Thịnh chuyển mình nhanh chưa từng thấy, chỉ ngay năm đầu tiên ngân sách nộp nhà nước đã nhảy vọt lên trên 300 triệu đồng. Thành phố ghi nhận đã phát triển và giao luôn chỉ tiêu 550 triệu đồng. Tân Thịnh vượt lên 770 triệu. Đến năm 2012 lọt vào “Câu lạc bộ tỷ rưỡi”, có năm đạt trên 3 tỷ. Tân Thịnh vững chắc đứng trong tốp đầu toàn thành phố. Cũng đến năm 2012, Tân Thịnh làm được 13,6 km đường giao thông nông thôn, 9 nhà văn hóa đúng tiêu chuẩn, 4 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở hiện đại, kiên cố. Trạm điện cao áp thừa công suất phục vụ cả xã và khu vực lân cận. Rồi lần đầu tiên thành phố Yên Bái có Trạm y tế 2 tầng kiên cố, hiện đại tại Tân Thịnh. Chùa Minh Pháp, Đền Rối được cải tạo, nâng cấp uy nghi, to lớn, mang bản sắc dân tộc với kinh phí đầu tư trên 11 tỷ đồng, hoàn toàn huy động sức dân, không một đồng ngân sách. Đây là một minh chứng cho đời sống của người Tân Thịnh được đổi thay như thế nào. Hơn 90% các hộ gia đình có từ 1 đến 3 xe máy. Hơn hai chục xe vận tải; xe con, tắc xi gần chục chiếc, hộ nghèo chỉ còn dưới 2,5%. Nhà cao tầng mọc lên liên tiếp, làm đẹp thêm cho bức tranh sống động cả miền quê đang lớn lên từng ngày. Một điểm đáng ghi nhận trong đợt giải phóng mặt bằng để làm đường tránh ngập, Tân Thịnh là đơn vị giải phóng mặt bằng nhanh, gọn nhất tỉnh, được nhà nước thưởng nóng 20 triệu đồng.

Sáu năm cùng quê hương Tân Thịnh xây dựng và phát triển, tháng 1 năm 2014 tôi tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã với mẫu mã hiện đại và cũng là thời khắc tôi nhận quyết định nghỉ hưu, khép lại một thời chính trường sôi động.

Song anh ạ! Tưởng được nghỉ ngơi giúp gia đình và vui vầy bên đàn cháu nhỏ, nhưng quê hương lại gọi tôi lần nữa. Khu dân cư Yên Thái, nơi tôi đang sống cần người chèo lái khi người bí thư chi bộ lâm bệnh hiểm nghèo và qua đời. Tôi đã nhận nhiệm vụ dang dở anh để lại, tiếp tục đưa Yên Thái đi lên. Công việc không đến nỗi quá bận nên tôi có thời gian nhớ lại những người đồng chí, những đồng đội đã sát cánh bên tôi trong cuộc chiến chống đói nghèo và xây dựng. Đó là ông Thiệu, ông Tuyên, bà Bạo trong Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã; đó là Bí thư Vũ Xuân Hùng, Tạ Sửu, Vũ Lương Quyến; các Phó Bí thư Cao Trường Vịnh, Bùi Hồng Sính, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Văn Sỹ, Phùng Cẩm Thanh, Trần Sỹ Hoan. Những Chủ tịch đáng trân trọng là Hoàng Văn Quang, Trần Sỹ Hoan cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Cù, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Văn Luyến, Nguyễn Thị Anh Đào… Họ chính là những viên gạch hồng xây nên xã, phường; xây nên thành phố để hôm nay thành phố Yên Bái đang mạnh mẽ, vững bước tiến lên đô thị loại II- Anh dừng lại nhìn tôi, kết thúc bất ngờ:

- Thế anh nhé! Tất cả chỉ có vậy- Anh vươn vai đứng lên.

- Cảm ơn anh!- Tôi trân trọng nhìn người bí thư chi bộ khu dân cư đã một thời xông pha trên chính trường.

Chợt hai đứa trẻ ùa ra líu ríu: “Ông nội ơi! Ông nội ơi! Ông làm việc xong rồi à? Chơi cờ vua với chúng con đi. Bà ứ biết chơi.

Anh bắt tay tôi tạm biệt rồi bế cháu nhỏ, tay kia dắt cháu lớn tiễn tôi.

Tôi bước ra sân mà phía sau rộ lên tiếng cười vui của ba ông cháu:

- Nào! Đánh cờ thì đánh. Thua cấm khóc nhé.

 

                                                                           V.Q.T

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter