• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Xóm “Hoang”
Ngày xuất bản: 23/11/2018 2:14:20 SA

Ký của Hoàng Xuân Lý 

     Đến trung tâm thôn Đồng Thập, xã Minh An hỏi nhà Phó chủ tịch HĐND xã, thì một mẹ người Dao Nga Hoàng nhìn tôi cười:

     - Là thằng cháu Lý Sinh Hoàn. Nhà nó ở xóm “Hoang”, nằm tút hút trên ngọn núi Tinh. Cháu mình ngược đèo Khế. Đến cái biển báo to đùng “Yên Bái hẹn gặp lại quý khách” thì rẽ trái vào con đường đất đỏ. Gặp người lại hỏi. Hỏi mãi khắc thấy nhà.  

     Đó là con đường vào xóm “Hoang” của 5 hộ người Dao Nga Hoàng, đã định cư hàng chục năm trước, Và 3 hộ người Kinh trụ lại theo Kế hoạch giãn dân- NQ05/1995/HĐND xã. Đèo dốc vắng bóng người. Chỉ những chiếc container và xe tải ì ạch, gầm gào ngược xuôi trên đường. 10 giờ, trời quang mây. Đứng đây phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng Đá Mài mà bỡ ngỡ. Tôi mở máy ảnh thu lại toàn cảnh rừng tái sinh và rừng trồng với núi xanh mờ mắt. Ban ngày mà côn trùng kêu như kéo cưa, nghe rợn tai.

     Con “ngựa” sắt ngoẹo trái, cứ lần lần con đường mới mở, chạy giữa vô số chỏm núi và hẻm vực chênh vênh. Đôi khi cũng gặp những soi bãi khá bằng phẳng, địa danh lý tưởng để mở trang trại. Dọc trên cung đường, có những triền lau trắng hoang dại. Những bông hoa mới nở khi dịu dàng, khi kiêu hãnh đong đưa trong gió nhẹ như khẽ chào khách lãng du. Sắc trắng rủ mềm của loài hoa này đã gợi cảm giác êm ái, nhẹ tênh như bồng bềnh, như phiêu diêu giữa mây trời bảng lảng. Trước những bông lau trắng tinh khôi, mềm mại nổi trên nền xanh trầm mặc của núi rừng hoang vắng, tôi liền cất lời: “Qua miền Tây bắc…”. Đúng lúc đó có tiếng mõ trâu rộn ràng. Rồi một cụ ông người Dao tuổi ngoài 70, đứng bên ngã ba đường. Cụ đẹp như tiên ông giáng trần trong truyện cổ tích “Ba hột đào tiên”. Ông lão vê thuốc lá Mán tra vào tẩu nhìn tôi cười ha ha:

     - Con trai nhầm đường hay nhã ý vào thăm xóm “Hoang” đây?

     Tôi bấm bụng mừng: Giữa rừng gặp “Tiên” chắc may lắm. Quả thực, nếu không có cụ chắc tôi còn khướt mới tìm được nhà Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lý Sinh Hoàn. Dừng xe bên rệ đường, tôi chỉ kịp gật đầu. Như đón trúng bụng khách, cụ tiếp:

     - Cán bộ tìm nhà Bí thư Chi bộ Lý Sinh Hoàn? Nó là con trai ta à. Rẽ phải, đi thêm ba tầm tên bắn nữa. Sao không vào Ủy ban gặp nó?

     Tôi nhanh nhảu:

     - Dạ. Con lên thăm bố, thăm chòm xóm là chính.

     Cụ già ngậm tẩu thuốc vào miệng. Ông đánh lửa, hõm má rít một hơi nuốt thẳng vào bụng, gật gù:

    - Cái xóm “Hoang” này, 50 năm trước vốn là một vùng rừng núi hoang sơ cách trở bởi dãy núi Tinh sừng sững ngăn chắn ba tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La. Cọp beo gầm rú. Dù biết phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng ước mơ khai khẩn đất hoang để canh tác làm ăn đã thôi thúc đôi vợ chồng trẻ người Dao Lý Kim Tiên lên núi lập trại. Người đi trước dắt người đi sau, lâu dần thành xóm.

     Rồi những địa phương khác, cả những vùng heo hút phát triển vùn vụt thì tại đây, cái xóm “Hoang” này, người dân vẫn sống cơ cực, bởi thiếu thốn trăm bề. Đường giao thông chưa có. Chỉ hơn 7 cây số thôi mà mỗi lần xuống trung tâm thôn họp hành, việc làng, việc bản đồng bào cũng phải lặn lội đi bộ men chân núi mất đứt nửa ngày đường. Nếu xuống trung tâm xã hoặc gửi con ở nhờ nhà người quen ăn học cũng mất một ngày đi, một ngày về. Dẫu rằng nơi ấy chỉ cách trụ sở xã và trường Tiểu học hơn chục cây số đường chim bay. Có khi tháng rưỡi, hai tháng ông mới gùi lương thực xuống núi tiếp tế cho cu Hoàn. Con đường người đi đã khó, huống hồ hạt thóc, củ khoai, con gà làm sao bán được. Chưa nói gì tới các phương tiện cuộc sống hiện đại. Thậm chí người già còn chưa biết đến đồng tiền. Câu chuyện xuống núi cúp tóc mà ông kể khiến tôi xốn xang, tứa nước mắt:

     - Thằng cháu à. Thấy ta đưa cái đầu “thổ phỉ” vào tiệm húi tóc cụ Đường, bọn trẻ bu lại. Chúng nó la: “Bay đâu! Lại coi người rừng”.

     Ông già chủ tiệm nhịn cười:

     - Bố thằng Hoàn trên xóm “Hoang”. Rừng bụi gì. Lên lớp đi các con.

     Cũng bởi đường xá đi lại quá khó khăn, nên hàng chục năm qua, cứ vài ba tháng đồng bào xuống núi một lần. “Cuốc” hai ngày dòng mới tới chợ Mường Lò. Tháng 7 năm 1974, chợ Tho thành lập, đồng bào năng đi hơn. Mà đi chợ cũng chỉ mua muối, cá khô về làm thức ăn mặn. Phụ nữ thì mua thêm cuốn chỉ thêu. Khốn khổ nhất là khi có người đau ốm bất thường. Lúc đó, võng và người khỏe mạnh là phương tiện duy nhất để chuyển bệnh nhân. Nếu ai bị bệnh nhẹ thì “trụ” được qua chặng đường gian nan tới trạm y tế xã. Còn người bệnh nặng như đau ruột thừa, bục ruột giữa đường thì không cứu nổi. Chị Hoàng Thị Huệ, chồng làm công an ở Bát Sát sinh con đầu lòng, cúng ma mấy lần mà không đẻ được, mọi người phải dùng võng cáng đi trạm xá xã, ngang đường thì vỡ ối, phải đi bệnh viện huyện. Bốn thanh niên khỏe vừa đi vừa chạy. Tới Ngã Ba thì trễ giờ chiều. Gia đình “nói khó” với chị bưu điện Ba Khe, xin “đánh” nhờ “dây thép” vào Bệnh viện huyện. Ngày ấy Bệnh viện Cầu Nung sơ tán cách Gốc Bục (Nông trường Liên Sơn) ba, bốn cây số đường rừng. Chị Huệ cao số, nên mẹ tròn con vuông. Bây giờ mỗi khi nhắc tới chuyện này, con bé Hoa ngày ấy, giờ là một y tá điều dưỡng chắc không khỏi bàng hoàng trước cảnh “ngàn cân”.

     Và người ta cứ tưởng rằng vùng đất này sẽ mãi mãi hoang vu. Cho tới năm 1975, Chính phủ đưa thanh niên xung phong từ miền xuôi lên mở quốc lộ 32A. Lán coi nương nhà già Tiên đã trở thành cái nhà tập thể đủ cho một trung đội nữ thanh niên Thái Bình ăn ở để mở đường. “Đất có thổ công”, già Tiên được xung vào đội khảo sát trên Công trường đèo Khế. Năm 1977, đường thông nối từ ngã ba Cầu Gỗ (Thượng Bằng La) qua núi Tinh, xuôi làng Khế, nhập vào chân đèo Cón (QL 32B) chạy lên Mường Cơi- Phù Yên tạo thành thị tứ Thu Cúc xinh đẹp. “Vịnh Hạ Long” xanh trên cạn của tỉnh Phú Thọ. Xóm “Hoang” bỗng chốc trở thành “miền đất hứa”. Đèo Khế, dải lụa vàng dịu dàng thêu trên núi Tinh, nối ba tỉnh Phú Thọ- Yên Bái- Sơn La. Tên đèo có lẽ từ làng Khế mà thành. Tuy có đường giao thông nhưng đường còn thô sơ gập ghềnh lắm, chỉ xe tải gầm cao mới bò qua đèo được. Xe đạp đi không nổi. Mà xe đạp thời ấy phân phối. Xăm, lốp cắt ô tiêu chuẩn cán bộ. Dân thường có nằm mơ đi chăng nữa, cũng không bao giờ dám nghĩ tới chuyện được sở hữu một chiếc xe đạp để đi lại. Xe đạp- thứ “xa xỉ” dành cho cán bộ và người có tiền. Dân nghèo chỉ đi bộ thôi.

     “Phỉ phui” cái miệng lão Mán ồ cổ hủ.

     Già Tiên bâng quơ một câu như nói với rừng, với gió. Tôi chẳng dám thưa, bởi không muốn chặn dòng hồi tưởng liền mạch của ông. Đập con muỗi rừng “vo” bên tai, già trở về thực tại:

     - Tôi kể đến đâu rồi bác nhỉ?

     - Dạ. Đến chiếc xe đạp rồi ạ!

     - Ừ. Mới đó đã lẩm cẩm. Tuổi già mà!

     Đường xá lưu thông, con người đổi mới, khiến đất nước phát triển. Hợp tác xã mua bán tràn xuống. Cửa hàng Trưởng Triệu Đức Khoa, thằng bạn nối khố cùng thôn, một lần lên thăm xóm, bảo:

     - Mày muốn lấy xe đạp không?

     Giấc mộng xe đạp lại bùng lên, khiến tôi vồ lấy:

     - Ai bán?... - Đắn đo. Rồi mình gạt phắt:- Thôi bỏ đi. Răng lợi tao cứng nhắc mầy à.

     - Cái thằng… Mày thành người “cổ” lố. Tao đâu xúi làm bậy.

     Rồi nó bung ra một lô: Nào tiết kiệm. Nào đất hoang rộng, trồng nhiều rừng, nuôi nhiều gà lợn. Có ba chục cân gà là mua được xe đạp Mifa Đức theo tiêu chuẩn gia đình hoàn thành nghĩa vụ. Ở bên Đức, dân thường mua được SimSơn nhờ nuôi trâu đàn, bò nái đấy.

     - SimSơn là giống gì? Nghe lạ lỗ tai tao quá- Tôi thắc mắc.

     Đức Khoa cười khùng khục:

     - Đúng là Mán ồ. Chưa đi đến đâu bao giờ. SimSơn là chiếc xe máy chạy bằng xăng. Giống như cái bình bịch. Màu xanh, màu đỏ… có tuốt. “Vo vo” hơn tiếng đồng hồ là tới phố huyện.

     Nghe Đức Khoa giải thích, mình chưa hiểu bao nhiêu. Nhưng đi nhanh như ô tô là được. Lời cửa hàng trưởng ngọt như uống mật ong rừng. Tao mê lắm! Liền quả quyết:

     - Trồng rừng, nuôi gà lợn đồng bào làm được. Mình tin cán bộ của Đảng.

     - Tin thì bắt tay làm ngay đi.

     Đưa tôi đi thăm khu giãn dân được quy hoạch rộng hàng trăm ha của xã vì lâu nay bà con các thôn dựng nhà sát nhau quá. Nhiều người hồ hởi kéo lên lập xóm giữa rừng, đất đai nhiều nhưng không đủ nước tưới, hầu hết chịu không nổi sự khắc nghiệt của núi rừng nên họ bỏ về làng. Đến nay chỉ còn 3 hộ người Kinh “gan góc” trụ lại. “Một hộ vẫn bám núi” đó là nghị quyết của xóm. Năm 2016, vườn rừng cho thu hái, đồng bào mới đón máy múc lên mở hơn 4 km đường giao thông nội bộ, nối quốc lộ 32A vào ngõ từng nhà. Bình quân mỗi hộ ra 25 triệu đồng. Riêng xã Đội phó Tạ Đức Chung bốn chục triệu, bởi nhà anh ở ngõ cùng. Dân xóm “Hoang” gọi con đường này là đường “đổi đời”. Tôi nhẩm nhanh: 4 mét chiều rộng mặt đường (chưa kể độ chênh của đồi dốc), tạm nhân với 4000 mét chiều dài (4 cây số), sẽ bằng 16000 m2. Tương đương với 1,6 ha vườn đồi, liền hỏi:

     - Bà con mất đất làm kinh tế, họ không đòi hỏi đền bù gì sao?

     Già Tiên cười vang:

     - Không. Đồng bào mình còn bảo: “Đất của Nhà nước, xóm lấy để dùng chung. Làm lợi cho dân, cho bản là được.

     Nhìn đàn gà đồi, già kể lại chuyện nuôi gà mua xe đạp; chuyện năm lần, mười lượt ông đạp xe từ nhà vào phố huyện dự Hội nghị xã viên tiêu biểu. Cụ còn hoa chân, múa tay làm hiệu như người đang chạy xe:

     - Anh Cộng hòa dân chủ Đức chế ra con xe đến kỳ. Chẳng phanh phủng gì sất. Đạp lộn lại là xe đứng chết trân. Nếu không nhanh chân chống là kềnh kếnh kang. Mấy ngày đầu chưa quen tánh “ngựa”, nó hất xuống đường mồm vêu cả tuần. Khi quen chủ, hắn trung thành đáo để. Cả xóm được nhờ.

     - Cụ còn giữ con Mifa làm kỷ niệm?

     Già Tiên cười hể hả:

     - Đâu có. Gom cả vào nuôi con ăn học rồi. Thời buổi hiện đại phải sắm xe đạp địa hình chứ.

     Ở xóm “Hoang”, giờ không khó để tìm được những người làm giàu trên chính mảnh đất từng một thời khốn khổ. Gặp tỷ phú Vũ Tiến Sứ, ông đang bận rộn với vườn cỏ voi dưới lũng để chăm sóc đàn bò nái. Người nông dân một thời nghèo khó ấy, năm 1975 “khăn gói” dắt díu vợ và ba con trai từ quê hương Thái Bình lên khai hoang trên mảnh đất cằn xóm Khe Cạn, xã Thượng Bằng La. Ban đầu chật vật lắm. Đạp xe vào phố huyện, tiền không đủ mua nửa bát phở “không người lái”, nhịn đói về nhà lục cơm nguội. Cơ hội làm giàu đến với anh như một tia chớp, năm 1995 Minh An có chủ trương giãn dân lập xóm mới. Tiến Sứ “liều” xin đến xóm “Hoang” mở trang trại. “Đất lành chim đậu”, 23 năm vật lộn với rừng, bây giờ ông đã có một khối tài sản đáng mơ ước, với 12 con bò sinh sản, 5 ha cam kinh doanh, 15 ha quế và 35 ha keo, bồ đề đã đến tuổi thu hoạch. Chỉ tính riêng quế, đợt I ông thu về bạc tỷ. Cam quýt mỗi năm hàng chục tấn. Nhờ nguồn thu nhập chính đáng, ông sắm hai con xe khách giường nằm, chạy tuyến: Nghĩa Lộ- Mỹ Đình và Nghĩa Lộ- Hải Dương. Gia đình ông đã tạo công ăn việc làm cho 12 con người trong vùng (cả tài xế, phụ xe và người làm ở trang trại). Đồng vốn sinh sôi, ông mua đất, xây nhà hai tầng ở thị tứ Ngã Ba, xã Cát Thịnh. Nghe tin đầu năm nay, ông vừa bán đồi quế thứ hai được 700 triệu, tôi đùa: 

     - Giờ, anh còn xài cơm nguội không?

     Nắm chặt tay tôi, ông Sứ cười hiền từ:

     - Ở nhà thì không. Nhưng những ngày theo xe, đón trả khách về muộn, lục cơm nguội là chuyện đương nhiên!

     Chẳng riêng gì ông Sứ Nghị, anh Toan vừa tậu xe hai tấn rưỡi mới đét, chở gỗ vườn nhà và chở thuê cho bà con xuống xưởng bóc. Còn xe máy nhà nào cũng có hai chiếc. Một con giành đi hội hè, cưới treo, việc làng, việc xã. Một con, lốp bọc xích, thay chiếc xe cải tiến luồn rừng chở phân lên rẫy. Nghe nói Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lý Sinh Hoàn mới đắp đập thả cá. Không bỏ lỡ cơ hội thực mục, tôi liền tìm đến. Cái đập, hay nói đúng hơn đó là cái đầm nước ngọt khá rộng, do ba ngọn núi vòng chân kiềng ôm ấp. Có sức chứa hàng ngàn khối nước từ các khe lạch chụm lại. Công trình khá đơn giản, chỉ hai chục đoạn cống bê tông vừa dài một mét đặt xuống lòng khe nối lại, gọi máy lên gạt hai mỏm đồi lấp kín là dâng nước. Tổng chi trên năm chục triệu đồng. Ấy vậy mà hàng chục năm qua bố con anh loay hoay chưa thành. Nhiều lần bổ cả cây bương làm cống đõ, ngày đêm đào núi san lấp, chỉ mong có nước mở ruộng cấy cày. Nhưng lũ về lại đưa đi mất dạng. Sức người đâu đủ để đào núi thành hồ. Bây giờ công nghệ cuốc đất mở đường, múc lũng đắp đập dễ như “lật bàn tay”. “Đầm anh Hoàn”, cái đầm mang tên vị Bí thư Chi bộ thôn Đồng Thập, do tôi đặt quả không ngoa. Một công trình ích xóm lợi nhà, giữ nước tưới tiêu cho 5 ha ruộng lúa nước hai vụ dưới thung lũng Đá Mài. Một “téc nước nằm” khổng lồ, chỉ sắm ống dẫn nước nối xuống các vườn thấp là tắm được cho hàng chục ha cam quýt. Trong tương lai, nhiều ha ruộng bậc thang khác sẽ nối nhau mở ra. Từ khi có đập chứa nước bà con không còn cảnh đặt cây giống xuống núi; cắm mạ xuống ruộng, ngửa mặt lên chờ trời mưa. Để không bị mang tiếng là Bí thư Chi bộ nghèo, anh Hoàn đang cho khai thác gỗ vườn rừng, cộng tiền bán cam quýt tiết kiệm được, cuối năm mua gạch về xây nhà mái bằng. Anh Chung, Xã Đội phó mới mua xe bán tải, mỗi tuần một chuyến chở cây, con giống phân phối cho bà con trong vùng. Từ khi có “đồng ra đồng vào”, đồng bào đã đóng góp mỗi hộ 20 triệu, đưa 21 cây cột điện bê tông và 15 cây cột ống thép chống gỉ trồng vào xóm. Nhà nhà đã có điện lưới và phương tiện nghe nhìn. Có nước tưới, có đường, có điện đồng bào “mở rộng tầm mắt”. Thêm vào đó, cán bộ nông nghiệp xã, huyện thường xuyên lên hướng dẫn gieo xạ, chọn giống, kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cây con. Những hộ trước đây bỏ xóm vì không chịu nổi cảnh khốn khó, nay háo hức muốn quay trở lại. Già làng bảo: “Nhận hết. Dân đông, nhiều người giàu thì xóm mạnh”. Dọc đường đi, nhìn những đồi chè, vườn cam, nương quế, rừng keo lai, bồ đề tươi tốt. Chỉ vài ba năm nữa thôi, mỗi hộ dân xóm “Hoang” hẳn thu về hàng trăm triệu nữa. Đồng bào sẽ đổ được con đường bê tông, nối ngõ từng nhà với đường quốc lộ. Còn hiện tại, con đường đất “đổi đời” này thật lợi hại.

     Chỉ buổi tối, trong căn nhà xây cấp 4, ngồi nhâm nhi ly trà núi Tinh. Trên chiếu sập gỗ phay sừng đen bóng, có mặt đủ cả tám chủ hộ xóm “Hoang”. Buổi gặp mặt cứ như hội nghị sơ kết. Già làng Lý Kim Tiên vui mừng khẳng định: Kinh tế thì cơ bản ấm no rồi. Hộ thành đạt 3, chiếm 37,5%; hộ khá 2, chiếm 25%; hộ trung bình 2, chiếm 25%...

     Tôi nhẩm mới có 7, thiếu 1 hộ, liền cắt ngang lời già:

     - Vậy xóm ta còn một hộ thuộc diện nghèo ạ?

     - Ầy dà! Hộ Dương Thị Chiến. Cái chị xinh xắn đang rót nước mời con à. Ta chuyển xuống mục cuối để bày cách giúp đỡ nó làm giàu. Đây là vấn đề gay cấn nhất trong việc phấn đấu xây dựng “xóm văn hóa” của bản.

     Được biết hai vợ chồng chị Chiến cùng vào trại vì bị kẻ xấu rủ rê dẫn phụ nữ sang Trung Quốc bán. Chồng mất vì bệnh ở Trại giam Tuyên Quang. Nhờ chăm chỉ cải huấn, chị được ra tù trước thời hạn. Trở về xóm “Hoang”, thì hai con trai đã lớn nhờ bà con chòm xóm. Năm ngoái, chẳng biết mối lái thế nào, chị gặp anh Nguyễn Văn Lợi, người Thanh Trì- Hà Nội, một cựu quân nhân chống Mỹ. Cảm thông hoàn cảnh của nhau, hai người nên vợ chồng. “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, hồi đầu năm, dân xóm “Hoang” xúm lại giúp chị Chiến đưa hài cốt anh Lý Kim Nghiêm (chồng trước) từ Tuyên Quang về làng. Ông Sứ Nghị thương tình chia cho chị Chiến Lợi một lô đất hơn trăm mét vuông sát mặt đường quốc lộ cách đỉnh đèo nửa cây số. Dân xóm giúp dựng ba gian nhà tạm. Lợi dụng độ chênh của mỏ nước, anh Lợi xây luôn một bể chứa, sắm cả hệ thống sả nước mui, rửa xe ô tô. Để tạo công ăn việc làm ổn định, ông Sứ “nhờ” vợ chồng chị trông coi trang trại và trả thù lao hàng tháng. Căn nhà nhỏ dưới hủm núi, anh chị dành cho con.

     Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi:

     - Thu nhập đủ ăn không chị?

     Chị Chiến cười hóm hỉnh. Ở cái tuối bốn ba, nom chị cứ như ngoài ba mươi chút xíu.

     - Ăn uống đáng bao nhiêu. Mình tính năm tới mua gạch bột đá về xây nhà cấp 4.

     - Chà. Xóm “Hoang” đạt “xóm văn hóa” đến nơi rồi!

     Lũng “Hoang” còn nhiều niềm vui, đó là có con em học giỏi vươn lên đỗ vào trường nội trú huyện. Còn học tại xã, đã có Trường cấp II bán trú khang trang. Người già, trẻ nhỏ ốm đau xuống trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Bệnh nặng hơn, ù ra Bệnh viện Kinh tế mới Văn Chấn đặt tại thị trấn Nông trường Trần Phú. Niềm tự hào nữa mà mọi người chưa nói ra, ấy là xóm có 4 đảng viên trẻ và hai cán bộ chủ chốt xã. Một trong những thế mạnh để xây dựng xóm thôn đổi mới.

 

 

 

H.X.L

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter