• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chuyện của chó, mèo, lợn cùng trâu bò
Ngày xuất bản: 19/06/2017 3:20:23 SA

 Chuyện của chó, mèo, lợn cùng trâu bò

Truyện cổ tích của dân tộc Dao

Từ thuở xa xưa, con người cùng các con vật như lợn, chó, mèo, gà cùng trâu bò đều nói và hiểu được tiếng của nhau. Con trâu vốn béo khỏe, to lớn được con người thuần hóa biết cách cày nương làm ra củ khoai, hạt lúa nuôi sống con người và còn có cái ăn cho mèo, lợn, chó… Thấy loài trâu làm lụng vất vả sớm tối chả được nghỉ mà vẫn không đủ cái ăn, trong khi đó chó, mèo, lợn chỉ nằm không chờ ăn, con người bèn bảo với chó, lợn: “Bọn mày khỏe như thế mai phải ra nương mà cày thì mới có cái ăn chứ, không tao cho nhịn cả một lượt”. Sáng ấy, chó cùng lợn lên nương. Chó ta tìm bụi cây râm mát cạnh nương cuộn tròn đánh một giấc cho đến trưa. Nhờ có sức khỏe từ chiếc mõm nên lợn cố ủi tung đất cả một khoảnh rộng trên nương.

Cùng lúc có đoàn cận thần của Ngọc Hoàng được sai xuống hạ giới để tuần tra, ghé lại nhà ông nông dân nọ. Nghe ông tâu, đoàn cận thần khen lấy khen để ông nông dân, còn hứa các con vật trên nếu làm tốt sẽ có thưởng, làm không tốt sẽ bị phạt nặng. chó ta ngủ đẫy giấc rồi lẻn theo lợn về thưa lại với ông chủ. Lợn thưa với ông chủ là dùng mõm ủi kỹ hơn trâu cày cả một khoảng nương rộng. Chủ nhà đang phân vân chưa tin chó hay lợn đã cày xong nương thì cận thần của Ngọc Hoàng bảo: “Cứ xem dấu chân trên đám nương đó thì biết”. Chó nghe được bèn chạy vội lên nương, gọi cả đàn ra chạy nhảy hết đám nương mà lợn vừa ủi. Khi chủ nhà cùng viên cận thần của Ngọc Hoàng lên nương thì đúng là đã cày xong thật, nhưng chỉ thấy toàn nốt chân chó. Chó ngáp dài ngáp ngắn, tỏ vẻ mệt mỏi thưa với ông chủ là vừa dùng chân cào bới và dùng mõm ủi mới xong đám nương, mệt quá thở chả ra hơi. Chủ nhà và viên cận thần của Ngọc Hoàng gật đầu khen chó chịu khó và hứa sẽ thưởng công cho.

Đoàn cận thần về tâu lại với Ngọc Hoàng. Nghe vậy, Ngọc Hoàng cùng xuống hạ giới để xem lại.

Đoạn ông chủ về nhà và nói với chó cùng lợn:

- Đấy, có cả quan cận thần của Ngọc Hoàng cùng xem, đám nương được cày xong đó toàn là dấu chân chó chứ lợn có cày đâu.

Lợn biết bị oan nhưng không cãi lại được, đành chịu để ông chủ phán:

- Thôi từ nay ta cho chó ăn cơm, còn lợn mày lười phải ăn cám, vậy nhé!

Chó và lợn con được, kẻ bị oan, bèn gặp nhau để chửi rồi thề nguyền với nhau. Lợn thề nguyền là “Chó lòng dạ độc ác, từ nay nếu đẻ con ra bảy ngày không mở được mắt, cho con mày chả biết đường đi, có bò đi chẳng biết bò về mà tìm bú mẹ cho chết hết cả loài chó đi”. Chó thấy lợn thề thế thì thật khổ cho loài chó của mình bèn thề lại: “Từ nay trở đi cho lợn phải đẻ thật nhiều con nhưng đẻ được vài ngày phải bị thiến hết cả cái lẫn đực để cho tiệt hết giống nòi đi, lợn ạ!”.

Vừa lúc đó, Ngọc Hoàng đến nghe hết chó và lợn thề nguyền với nhau bèn gọi hết cả trâu, bò, gà, mèo rồi truyền lệnh:

Đối với trâu từ nay vẫn giúp con người cày bừa, nhưng với cái bụng to lớn thì thóc gạo bao nhiêu cho đủ, nên trâu được ăn cỏ xanh, uống nước lã rồi được tắm nước lã. Loài bò cũng ăn cỏ xanh, uống nước lã những không được tắm. Nước tắm để nhường cho trâu, vì trâu kéo cày bừa lấm láp nên cho trâu tắm mới sạch, mới khỏe để giúp con người được. Loài mèo được ăn cơm thừa của chủ, nếu thiếu đói thì tìm thêm chuột nhà ăn. Mèo còn phải giúp chủ diệt chuột để chuột khỏi phá hoại mùa màng của con người thì chủ mới cho cái ăn. Gà thì phải gáy báo cho chủ lúc nửa đêm và gần sáng để cho chủ biết canh giờ mà làm việc. Gà được ăn thóc của chủ, nếu đói thì lấy chân bới đất mà tìm thêm cái ăn.

Để các loài vật khỏi cãi cọ nhau, Ngọc Hoàng sai cận thần lấy năm nén hương rồi sai thắp cháy đỏ cả năm nén. Ngọc Hoàng lấy hương đang cháy chấm vào dưới cằm của lợn, mèo, chó, trâu cùng bò. Từ đấy loài bốn chân không nói được với nhau mà chỉ biết kêu lên lúc cần thiết. Còn ở dưới cằm các con vật trên đều có một nốt sẹo nhô ra, đó là nốt hương của Ngọc Hoàng đã châm vào từ thuở ấy.

                                                                       Hoàng Tương Lai

                                                                               (Sưu tầm theo lời kể của ông Hoàng Hữu                     

                                                              Định, dân tộc Dao 50 tuổi ở xã Yên Thành, Yên Bình)

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter