• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yếu tố tạo nên thành công trong những sáng tác cho thiếu nhi của nhà văn Hà Lâm Kỳ
Ngày xuất bản: 20/06/2016 2:50:09 SA

         Minh Ngọc

Trong lời tự bạch, nhà văn Hà Lâm Kỳ có viết: "Sinh thời nhà thơ Nông Quốc Chấn dặn tôi: "Mình là người miền núi, mình nên viết về miền núi, về dân tộc. Viết được nhiều, được ít, đều quý, miễn sao những gì mình làm ra phải giúp ích cho đồng bào mình". Nghe theo lời ông, tôi học đòi viết cho thiếu nhi, vẫn biết rằng chưa thành công, nhưng chắc chắn tôi sẽ không rời bút. Hàng triệu trẻ em vùng cao, dân tộc, còn đó". Lời tự bạch của nhà văn Hà Lâm Kỳ đã thể hiện rõ tình yêu, thiên hướng sáng tác, một lời hứa và như một lời thề gắn bó của anh với mảng sáng tác tưởng chừng giản đơn nhưng đầy khó khăn, phức tạp- sáng tác cho thiếu nhi- "một bộ phận có vị trí đặc biệt trong mỗi nền văn học dân tộc".

Nhà văn Hà Lâm Kỳ đến với thiếu nhi mang theo những đặc trưng riêng biệt, mà ở đây ta có thể vừa đánh giá là đặc điểm nhưng cũng có thể xem là thế mạnh sáng tác của một nhà văn với góc đứng, góc nhìn văn hoá khá vững chắc. Điều này hứa hẹn những thành công trong sáng tác và thực thế những tác phẩm của anh đã chứng minh cho điều đó. Một nhà văn người dân tộc Tày, sinh ra ở vùng quê Đại Lịch- Văn Chấn giàu bản sắc văn hoá; công tác tại Yên Bái, mảnh đất phía Tây Bắc tổ quốc với những tầng văn hoá ẩn sâu trong truyền thống sinh hoạt các tộc người dân tộc thiểu số, sáng tác về các em thiếu nhi dân tộc miền núi. Tất cả những điều đó đã hiện lên đậm nét, rõ ràng trong từng trang văn của Hà Lâm Kỳ, đặc biệt trong mảng sáng tác cho thiếu nhi.

Nhà Văn Hà Lâm Kỳ.

Có thể kể đến một loạt những tác phẩm của anh khi viết cho thiếu nhi: Kỷ vật cuối cùng- truyện dài- 1991; Chim ri núi- truyện dài- 1992; Những đứa con lên núi- tập truyện- 1994; Gió Mù Căng- truyện dài- 1995; Con trai bà Chúa Nả- tập truyện- 1997; Ông tướng bọ ngựa- tập thơ (in chung)- 2002; Quả nhạc xoè của mẹ- tập truyện- 2006; Làng nhỏ- Tập truyện- 2013 và rất nhiều các tác phẩm thiếu nhi được chọn lọc in lại trong cuốn tuyển tập Văn xuôi Hà Lâm Kỳ- 2014. Gần một chục đầu sách trong số 20 đầu sách anh đã sáng tác cho thấy tình cảm và sự quan trọng của mảng đề tài thiếu nhi trong những sáng tác của anh.

"Lòng sao viết vậy, văn Hà Lâm Kỳ như ngọn núi mà anh đã leo, như dòng suối mà anh đã tắm, không cầu kỳ tô vẽ nhưng người đọc vẫn bị cuốn hút bởi tình cảm sâu nặng của người viết đối với từng nhân vật". Một nhà thơ, một nhà quay phim đã nhận xét về anh như vậy. Anh là một trong số rất ít các tác giả Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung viết nhiều về thiếu nhi dân tộc thiểu số. Chính mảng sáng tác này đã tạo nên tên tuổi và đem lại thành công trên con đường sáng tác văn học của anh. Trong đó có những tác phẩm đã trở thành định mệnh gắn chặt với tên tuổi của anh, nhưng được nhắc đến nhiều vẫn là "Kỷ vật cuối cùng", "Chim ri núi", "Những đứa con lên núi", "Quả nhạc xoè của mẹ", "Con trai bà chúa Nả", "Làng nhỏ".

Đối với nhà văn Hà Lâm Kỳ, yếu tố tạo nên thành công trong những sáng tác dành cho thiếu nhi trước hết phải kể đến việc biết trân trọng và tôn vinh những con người và truyền thống cách mạng anh hùng trên quê hương Đại Lịch. Điều này được thể hiện rõ trong mảng sáng tác cho thiếu nhi liên quan đến lịch sử. Bạn đọc không thể quên "Kỷ vật cuối cùng" (Áo chàm chân núi) viết về không khí tham gia kháng chiến của vùng đất yêu nước, giàu truyền thống cách mạng. Trong đó xuất hiện những tấm gương thiếu niên dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ quê hương, bảo vệ chiến khu cách mạng. Nổi bật trong đó là hình ảnh thiếu niên Hoàng Văn Thọ cùng các đội viên du kích của mình đã giật mìn đánh giặc, cướp súng giặc và hy sinh ở đèo Din, xã Đại Lịch. Tác phẩm đã đoạt giải ba cuộc thi sáng tác về đề tài thiếu nhi do Hội Nhà văn và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức năm 1991 và được đưa vào tủ sách vàng của NXB Kim Đồng. Tác giả đã vượt qua cái khó khi viết về chân dung người thực, việc thực. Anh đã sáng tạo nên Hoàng Văn Thọ, một nhân vật sống động trong cuốn sách của mình bằng chính khả năng sử dụng và khám phá ngôn ngữ nhuần nhuyễn. Nhà văn Hà Lâm Kỳ vẫn cho rằng "Viết cho thiếu nhi là một điều rất khó" song nhà văn Ma Văn Kháng thì cho rằng: với "Kỷ vật cuối cùng" và rất nhiều các tác phẩm đã in của nhà văn thì anh đã vượt qua được cái khó ấy.

"Chim ri núi"- NXB Kim Đồng- 1992 được xem như phần 2 của "Kỷ vật cuối cùng". Sau sự hy sinh của Hoàng Văn Thọ đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trên quê hương kháng chiến mà ở đó sự sống, cái chết không làm cho đội thiếu niên trung kiên run sợ. Các em bằng trí tuệ của mình, sức lực của mình đã cùng với lực lượng cách mạng kiên quyết bảo vệ việt minh, căn cứ kháng chiến, sẵn sàng đổ máu, hy sinh. Bằng lời văn mạch lạc, giản dị, bằng vốn tư liệu phong phú, sinh động, xây dựng được tuyến nhân vật rõ ràng, anh đã khắc hoạ được tính cách nhân vật (Lồng, Liên, Dần, Uyên, Thảo, Thận, Thi). Các sự kiện diễn ra hết sức tự nhiên. Mỗi sự hy sinh của Hồi, của Nhạn, của Thuật chỉ càng làm cho các đội viên khác thêm can trường, gan dạ, thêm quyết tâm bẻ gãy trận càn của địch. Bức tranh toàn cảnh đó đã mô tả sống động tấm lòng yêu nước của một vùng đất mà mỗi nét vẽ đều là tâm huyết, tình yêu và lòng tự hào ngấm vào trong máu thịt của tác giả.

Bên cạnh đó, khi viết cho thiếu nhi nhà văn Hà Lâm Kỳ đã tạo được tiếng nói riêng khi thể hiện được góc nhìn và văn phong mang đậm dấu ấn cá nhân. Tác giả đã cho ra mắt bạn đọc rất nhiều những truyện ngắn hồn nhiên, dí dỏm, vui nhộn phản ánh sinh động thế giới trẻ thơ đa sắc màu nhưng cũng đầy tính nhân văn, nhân bản, triết lý giáo dục cao. Tác giả đã nhìn sự vật bằng chính "đôi mắt của trẻ thơ", xuất phát bằng chính những cảm xúc tự nhiên, trong trẻo nhất. Đó là Cái chổi bông, Cánh cam kiêu sa, Đi tìm chú cuội, A Ly không xuống chợ trong tập "Những đứa con lên núi". Rồi bằng ngòi bút khá tinh trong "Con trai bà chúa Nả", nhà văn Hà Lâm Kỳ đã khéo léo đưa chất dân gian vào trong các tác phẩm. Ở đây người đọc bắt gặp một tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm, những trải nghiệm phong phú- tư liệu quý trong những trang văn của anh. Qua đó bạn đọc lại được hiểu thêm về một vùng đất, về những con người nơi anh sống với những tầng sâu văn hoá mà không mấy ai biết được. Đó là không gian thiên nhiên kỳ vỹ, thơ mộng, tuyệt đẹp với những câu chuyện cổ dân gian ly kỳ của dân tộc Tày được lưu truyền từ đời này sang đời khác bên bếp lửa nhà sàn nhưng được cụ thể hoá trong những câu chuyện mà ở đó các nhân vật được hiện lên rõ nét, đầy chi tiết khắc hoạ, phần nào thoả mãn được trí tưởng tượng phong phú của các em nhỏ. Truyện dài "Làng nhỏ" lại như những dòng kỷ niệm tuôn chảy theo mạch nguồn cảm xúc, hướng độc giả nhớ tới cội nguồn, nâng niu, quý trọng nơi đã sinh thành dưỡng dục ta nên người mà với tác giả đó là những cái tên đã quá đỗi thân thương như làng Làn, làng Diễn, làng Đồng, làng Thanh. Mà sau này với tác giả niềm "vinh dự lớn" trong đời không gì khác chính là "trở thành những người con làng Làn".

Đọc văn Hà Lâm Kỳ bạn đọc sẽ phát hiện thêm một yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho những tác phẩm viết về thiếu nhi của anh nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong lòng độc giả, đó chính là nhà văn Hà Lâm Kỳ đã tìm được cho mình những thông điệp truyền tải trong các sáng tác dành cho thiếu nhi.

Với "Quả nhạc xoè của mẹ" tác giả đã gửi thông điệp cần phải bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống mà ở đây chính là âm nhạc truyền thống nằm trong "quả nhạc xoè". Giọt nước mắt âm thầm của mẹ chính là sự tiếc nuối, mong muốn những giá trị truyền thống tốt đẹp không bị mất đi trước những trào lưu mới, những trò chơi hiện đại. Trong "Con trai bà chúa Nả", 12 trang truyện được kết lại bằng ba từ "thày dạy việc". Ý nghĩa của câu chuyện cũng toát lên từ đó. Cậu bé Hoàng Thìn với cái tên được tôn vinh "Sáy bóc vịa" (tức thày dạy việc) đã trở thành hình tượng kết nối cộng đồng, kết nối miền xuôi với miền ngược. "Cánh cam kiêu sa" lại như một lời cảnh tỉnh với các em nhỏ: Nếu quá tự kiêu, ngạo mạn sẽ gặp tai hoạ, từ đó răn đe để các em sợ mà tránh, từ bỏ sự kiêu căng, biết khiêm tốn, chan hoà. "A Ly không xuống chợ" là một cách thể hiện tình thương của tác giả đối với các em nhỏ có bố mẹ sa vào cảnh nghiện hút nơi vùng cao, đồng thời cũng thể hiện rõ dự báo. "Sớm muộn những cái cây độc ác trong vườn kia cũng sẽ bị nhổ bỏ đi thôi". Hoặc đôi khi các thông điệp được truyền tải trong các truyện ngắn rất đơn giản, nhẹ nhàng, tạo niềm vui, nghĩ đến điều hay, điều đẹp như "Đặt tên cho cún đốm". Một con vật thân thiết, gần gũi, tình cảm với con người không thể đặt tên là "Dà dinh" (thuốc phiện), hay "Mông háy tua hác trơ" (Đi nơi đây nơi đó) được mà phải là "Bơs" có nghĩa là Bạn- Một người bạn của con người…

Bằng ngòi bút mộc mạc, hồn nhiên, tinh nghịch nhưng đôi khi lại tỏ ra già dặn, chững chạc rất phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, đã khéo léo hướng độc giả, các em thiếu nhi đến với các giá trị nhân văn, nhân bản. Những cuốn sách của anh sẽ trở thành hành trang theo các em nhỏ, qua năm tháng sẽ dần dần góp phần hình thành nên nhân cách tốt đẹp nơi các em. Đó chính là sự hoàn thiện về đạo đức, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ và quan trọng là khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ. Hy vọng trong thời gian tới nhà văn Hà Lâm Kỳ sẽ mở rộng hơn về phạm vi sáng tác, thể loại sáng tác cho thiếu nhi (truyện cổ tích, truyện đồng thoại, đầu tư hơn cho thể loại truyện tranh) và giọng điệu- văn phong sáng tác được đẩy cao hơn tính kỳ diệu, mơ mộng, bay bổng; nghệ thuật dựng truyện độc đáo, lôi cuốn hơn để thoả mãn nhiều hơn nữa trí tưởng tượng phong phú của các em nhỏ…

Từ các sáng tác dành cho thiếu nhi, anh đã chững chạc bước vào làng văn, đoạt nhiều giải thưởng của tỉnh, trung ương và hoàn toàn xứng đáng khi trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1996), Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (1997)...

 

M.N

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter