Truyện ngắn của BÙI THỊ KIM CÚC
Trời mưa rất to. Thi thoảng có tiếng xe máy phành phạch bởi áo mưa bị gió quất. Chiếc cup 82 của cô Láu không quản mưa gió lao đi trên con đường mưa xối xả mỗi lúc một to. Mưa chết cò cũng phải đi. Thời buổi kinh tế thị trường chậm một bước là hết hàng như chơi. Đi chừng 10 km thì cô Láu cũng đến được điểm hẹn lấy hàng. Đó là một con đường nhỏ nằm nép vào bìa rừng. Trên chiếc xe tải 20 tấn có mấy người đang chuyển từng thùng hàng xuống. Dưới xe lố nhố cả đàn ông đàn bà đang chen nhau như thể tranh cướp các thùng hàng. Trời đã ngớt mưa, cô Láu vội dựng xe vào ven đường rồi đi nhanh tới chỗ cái xe tải đã tắt máy. Cô vẫy tay ra hiệu cho một người đàn ông chừng 50 tuổi. Người này dáng to cao, mặt góc cạnh, mắt sâu hoắm càng làm cho cái mũi tẹt dí của anh ta nom như tẹt hơn xuống giữa 2 gò má cao nhô lên màu nâu đồng. Anh ta mặc một bộ đồ rằn ri đã hơi nhàu nhò.
- Anh Hãn. Anh có phần hàng cho em không đấy?
Cô Láu ghé sát miệng vào tai người tên Hãn hỏi nhỏ.
Hãn véo vào đùi Láu một cái rồi nhếch nụ cười dâm đãng nói nhỏ. Đôi môi thâm của hắn khẽ chạm vào má cô Láu.
- Có chứ. Em lúc nào cũng là ưu tiên số một. Nhìn kìa, bọn nó đang tranh cướp kìa. Đúng là thời buổi khó khăn.
Láu nói:
- Khó cái con khỉ. Hàng lậu nhập về kìn kìn cả đống hết thế nào được.
Hãn nhìn Láu gườm gườm nói:
- Cái con khẹc. Mẹ kiếp không có tiền đút cho chúng nó. Ngon ăn chắc.
Láu nói:
- Thì bọn ông vẫn lãi chán mà. Hàng về bao nhiêu con buôn tranh cướp hết còn gì. Mà thôi. Hôm nay ông anh để cho em những hàng gì đấy?
Hãn không nói mà kéo tay Láu ra phía bên phải chiếc xe tải. Hắn chỉ vào 3 thùng hàng nói:
- Của cô em đấy. Nầm lợn. Lưỡi vịt. Tràng trứng gà. Tươi ngon nhá. Hịch... hịch...
Láu vội mở 3 thùng hàng ra để kiểm tra. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên khiến cô phải lấy tay bịt mũi. Còn Hãn vội chạy ra xa nhổ nước miếng phì phì.
Láu càu nhàu:
- Thế này mà nói tươi ngon. Thối hơn...
Hãn nhe hàm răng vàng ệch ra cười hịch.. hịch.. nói:
- Một gói bột tẩy vào là trắng tinh, tươi ngon. Thêm gói bột làm màu vào khác gì thịt vừa mổ. Gớm nữa, cứ làm màu làm mè. Ngứa ruột.
Láu cười rồi đon đả nói:
- Tổng thiệt hại bao nhiêu đây?
- Mỗi thùng 1 củ, 3 thùng 3 củ.
- Khiếp! Thôi gia vốn cho em, để lấy may đi.
- Cái con mẹ này. Mà hôm nào anh ới em đi nhà nghỉ là phải ngay và luôn đấy nhé.
- Ok. Chuyện nhỏ.
- Vậy tổng 2 củ rưỡi.
- Chốt.
Láu nói rồi mở ví đưa tiền cho Hãn. Rồi cô nhanh chóng bảo Hãn giúp mình kiền 3 thùng hàng lên xe.
Trời đã tạnh hẳn. Láu ngồi trên xe chở hàng về đổ cho các quán ăn của thành phố. Lòng cô nhẹ lâng sung sướng. Cô nghĩ: Buôn bán bảo khó nhưng chỉ khó với người không biết mối lái thôi. Chứ thực ra dễ ẹc. Có đầu vào đầu ra là tiền chảy vào túi mình thôi. Mải nghĩ. Mải vui nên chả mấy chốc cô Láu về đến nhà.
- Ông Cá! Ông Cá mở cổng cho tôi!
Trong nhà vang lên tiếng của một người đàn ông chừng ngoài 50 tuổi. Người ông gầy gò trông có vẻ ốm yếu bởi nước da xanh bủng.
- Tới ngay! Tới ngay đây!
Ông Cá vội vàng ra mở cổng cho vợ rồi lại vội khóa cổng lại. Cô Láu dựng xe vào một góc sân, vẫy tay chồng nhanh nhanh vào phụ giúp mình.
Ông Cá bê 3 thùng hàng vào bếp. Cô Láu cũng nhanh chân vào theo. Cô bảo ông Cá:
- Mau mang 3 chậu nước lớn ra đây. Ông dỡ hàng trong thùng. Mỗi thùng đổ một chậu.
Ông Cá làm theo rất nhanh nhẹn như thể công việc đã quá quen tay. Cô Láu lấy trong góc hòm để phía góc bếp ra một gói bột màu trắng. Một gói bột màu hồng. Cô lấy kéo cắt miệng cái túi màu trắng ra rồi đổ vào mỗi chậu nước một phần. Bột đổ đến đâu, chậu nước sủi bọt xèo xèo đến đó. Nầm lợn đã bốc mùi, lưỡi vịt đã bốc mùi, tràng trứng mùi tanh ôi bỗng như có phép thần, mùi thối biến hết. Ngâm độ 20 phút ông Cá vớt mỗi thứ ra một cái rổ. Chừng 10 phút rao ráo nước ông lại đổ thực phẩm đã tẩy vào 3 cái chậu đã rửa sạch. Ông đổ nước xăm xắp vào thực phẩm rồi lại đổ gói bột màu hồng vào từng chậu. Ngâm độ 5 phút sau ông Cá vớt thực phẩm ra 3 cái rổ. Thức nào ra thức ấy. Nầm lợn chuyển từ màu trắng đục sang màu hồng hồng tươi roi rói như thể lợn vừa mổ xong sờ còn ấm tay. Lưỡi vịt cũng tươi rói như vừa moi trong miệng con cạc cạc ra. Tràng trứng cũng không kém phần long trọng mà tươi ngon nguyên vẹn như vừa moi trong bụng con cục tác ra.
Hàng đã rất chuẩn. Ông Cá đóng vào 3 thùng xốp, dán băng keo ni lon. Cô Láu đã tranh thủ lúc chồng làm hàng mà ăn vội bát phở bò ngon ngọt.
*
Nhà hàng Hùng vịt hôm nay rất đông khách. Khách gọi món lưỡi vịt khá nhiều.
Hùng vịt nhìn vào thùng lưỡi vịt thấy còn vài lạng, hắn càu nhàu nói với vợ:
- Đã bảo hôm nay chủ nhật đông khách. Hàng lấy dư dư ra. Mà cái con mẹ Láu giao hàng hôm nay sao ra muộn thế không biết.
- Lái la...lái la. Có ngay, có ngay đây.
Cô Láu dùng mấy tiếng Tàu đáp lời gã Hùng vịt.
- Hàng chuẩn không?
- Chuẩn không cần chỉnh. Tươi ngon.
- Bao nhiêu một kí?
- Hôm nay khan hàng 200 k một kí. Cả thùng 10 kí. 2 củ. Không kém một xu.
Gã Hùng vịt hất hàm bảo vợ đưa tiền cho cô Láu rồi giục nhân viên nhà hàng nhanh nhanh chế biến.
- Một hai ba zô! Một hai ba uống!
Tiếng zô zô, uống uống vang khắp phòng ăn. Vịt quay. Vịt hấp. Vịt rựa mận. Lưỡi chiên.... ăn và uống. Chỉ có điều không thấy nhà hàng này mổ vịt bao giờ.
Bữa nhậu chừng đã lắng xuống đôi chút. Một người phụ nữ trong mâm nói:
- Cứ khuất mắt trông coi. Chả biết nguồn gốc thực phẩm từ đâu nữa.
- Ôi dào! Giờ lấy đâu ra của sạch? Cứ ăn đi. Không ăn thì chết luôn. Ăn thì chết từ từ. Nào zô… zô..
- Ấy..ấy... Quán của em toàn vịt sạch em bắt từ thôn bản về. Các bác cứ yên tâm. Đồ sạch 100 phần trăm ạ.
Vợ Hùng vịt đáp lời thực khách bằng câu rất đáng tin tưởng như vậy.
*
Tò tò tí te... te tò te tí... tí te tò te tí tí te… e... e...
- Ới hỡi anh ơi. Anh mới 30 tuổi anh đã bỏ vợ, bỏ con, bỏ bố, bỏ mẹ để ra đi sớm thế... Anh bị ung thư đâu có nửa tháng trời mà đã vội ra đi..i...
Tùng tùng cắc... cắc cắc cắc tùng. Tí ti te tò... te tò te tí tí te..e..e..
Cô Láu sau khi giao hàng cho quán Hùng vịt xong thì đi sang quán Nầm nướng của nhà Trọng khùng giao nốt thùng nầm cho khách. Cô chợt chững người khi đi qua một đám ma của một người đàn ông trẻ tuổi chết vì ung thư.
Cô nghĩ, gì mà ung thư nhiều thế nhỉ? Xóm mình tháng trước cũng 7 người chết vì ung thư, 4 người chết vì ngộ độc thực phẩm. Mà chết cả nhà mới kinh. Đúng là cái lũ vô nhân đạo. Mà thôi, số trời cả.
Cô cũng chỉ nghĩ ngắn từng ấy thôi. Cô còn phải giao nốt thùng tràng trứng gà này cho trường Trung học sơ sở Nguyễn Văn Trỗi nữa.
*
Cô Láu năm nay mới 44 tuổi. Người cô vập vạp chắc khỏe, nước da trắng hồng. Cô hơi lùn một tý nhưng được cái cô có bộ ngực nở nang căng tràn nhựa sống, cái mông thây lẩy, dáng mắn đẻ. Chồng cô, lão Cá thì tịt ngòi như tằm rụt từ hồi 50 tuổi. Ấy là lão uống tham thôi. Nghe nói cao trăn bổ lắm. Thế là lão mua hẳn 2 lạng. Lão ngâm với 2 lít rượu gạo nếp mua của bà Chung lùn. Vì rượu quý nên lão không cho ai chén nào. Ai dè uống hết chỗ rượu quý lão bất lực hoàn toàn. Đi vệ sinh lão ngậm ngùi đau khổ ngồi như đàn bà. Cả việc này lão cũng không cho ai nhìn thấy. Đàn ông mà phải đái ngồi thì khác gì hoạn quan. Biết phận mình nên lão ấm ức lắm. Vợ lão thì đang độ hồi xuân. Má lúc nào cũng hây hây. Mông đùi thì trắng nõn hây hẩy. Trông bực cả cái thằng mình.
Cô Láu vì thế mà tha hồ tung tẩy. Đâu chỉ có thằng Hãn buôn đồ đểu. Cô cần mặt hàng nào là có ngay người cung ứng.
*
Cao Minh Phong là đứa con trai độc nhất của vợ chồng Láu Cá. Năm nay Phong học lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Phong có cái dáng cao của bố. Phong lại thừa hưởng nước da trắng và cái tính liều lĩnh của mẹ. Vì là con một nên Phong được bố mẹ cực kì cưng chiều. Phong muốn gì được nấy. Vì vậy đến lớp Phong là một học sinh cá biệt. Hàng tháng ông Cá được nhà trường mời lên uống nước đều đều.
*
- Bố mẹ biết gì không? Hàng của mụ Sảnh còm trước cổng trường con toàn buôn đồ ăn vặt đồ đểu cho trẻ con. Hôm nay bọn con đốt thử nó cháy khét lẹt mùi nilon và tro thì quánh lại như ta đốt túi ni lon ý- Thằng Phong kể trong bữa ăn nhà nó.
- Cái con mụ Sảnh này kinh doanh thất đức quá. Toàn trẻ con cả. Bảo sao bệnh viện K Trung ương trẻ nhỏ bị ung thư nhiều đến thế- Lão Cá bình luận.
- Ui xời! Giờ cái gì chả thế. Cứ bảo là đồ của Trung Quốc, nhưng có khi chính người Việt lại hại người Việt. Nhà mình đấy thôi. Mà thôi chuyện làm ăn của người ta không ảnh hưởng đến nhà mình thì đừng xía mũi vào- Cô Láu kết luận.
- Kinh thật đấy. Bảo sao ung thư nhiều đến thế. Toàn chết vì ung thư thôi. Ngay như thuốc tăng trọng lợn, gia cầm. Thuốc kích thích rau củ quả nhanh lớn. Thuốc bảo quản… Khiếp quá. Nhìn đâu cũng thấy hóa chất độc hại- Lão Cá lại nói.
Bỗng cô Láu đổi chủ đề hỏi:
- Mà dạo này thằng Phong học hành ra sao?
- Con vẫn học tốt mà mẹ- Thằng Phong nhìn mẹ tủm tỉm cười.
- Được!
Thằng Phong cúi xuống bát và vội miếng cơm vào miệng để che lấp sự thật là nó trốn học thường xuyên. Nhưng nó lạ ở chỗ: Lớp nó đứa nào cũng được lên lớp. Năm nào cũng 100 % lên lớp. Nó còn tốt chứ thằng Thắng béo còn đọc chưa thông, viết chưa thạo cơ. Vậy mà vẫn mỗi năm một lớp. Bản thân nó bài kiểm tra cô giáo bảo nó bị 1 điểm nhưng trong sổ cô vẫn ghi 5 điểm. Vậy thì học làm cái cóc khô gì chứ, đi chơi sướng hơn. Nó nghe nói trường nó đang thi đua để đạt trường chuẩn Quốc gia gì gì đấy. Đang mải suy nghĩ về thành tích học tập như cho không của các bộ môn, nó bỗng giật mình nghe mẹ nó nói. Mà giọng nói của mẹ nó nghe như ra lệnh:
- Phong!
- Dạ!
- Mày chỉ cần học lấy cái bằng trung học cơ sở thôi. Không phải cấp 3 cấp 4 làm gì. Ối thằng đại nọ đại kia thất nghiệp đầy đường kia kìa.
- Không học thì nó làm gì?
Lão Cá hỏi vợ.
- Đi buôn! Phi thương bất phú, nghe chửa. Học cái mánh lới làm ăn của đời ấy mới nhanh giàu được.
*
Một năm sau thằng Phong tốt nghiệp Trung học cơ sở. Công việc đầu tiên là thằng Phong theo mẹ đi nhập hàng từ chiếc xe tải của gã Hãn. Hôm đầu gặp mặt, cô Láu giới thiệu với Hãn về đứa con trai duy nhất của mình. Hãn nhìn Phong. Cái nhìn dò xét như cái nhìn của thầy tướng số, gã nói:
- Thằng này được. Đôi mắt tinh anh có phần lém lỉnh. Từ nay anh nhận nó làm con nuôi.
Chiếc xe tải 20 tấn của Hãn bon bon lăn bánh trên đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai. Xe đi chừng gần 3 tiếng đồng hồ thì dừng lại cửa khẩu Tân Thanh. Hãn nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi cho xe đi qua biên giới. Thằng Phong ngồi ở ghế phụ lái nhìn ra ngoài thấy phong cảnh đẹp lắm. Bên phía Trung Quốc nhà xây cao tầng. Hàng phố đông đúc rất sầm uất. Xe đi chừng hơn 1 tiếng đồng hồ thì Hãn cho xe tấp vào một quán nước ven đường. Quán này của một Việt kiều. Đó là một cái quán không to không nhỏ, ngăn nắp và gọn gàng sạch sẽ. Hãn gọi cho mình và cho Phong mỗi người một cốc trà đá. Hai người ngồi chừng 10 phút thì phía sau quán một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi bước vào, đi theo ông ta là một người đàn ông trạc 40 tuổi, cổ đeo một xích vàng Tây trĩu nặng. Hắn ta mặc chiếc áo xanh lơ cộc tay. Cánh tay hắn lộ ra hình săm một con đại bàng trông rất hung dữ. Hắn nhìn Phong rồi nhìn Hãn hỏi, giọng lơ lớ:
- Hàng đây à?
- Dạ. Hàng chuẩn đó đại ca.
- Ok!
Rồi hắn ta nhìn Phong hỏi:
- Mày tên gì?
Phong nghe không rõ nên nó nhìn cha nuôi như chiều không hiểu. Hãn Thấy vậy nói hộ Phong:
- Dạ. Nó tên Phong. Thưa đại ca!
- Ok!
Thằng Phong ngơ ngác không hiểu gì cả. Nó nhìn Hãn rất hoang mang lo lắng. Hãn thấy vậy trấn an nó:
- Không sao đâu con. Đây là chú Đại, con cứ gọi chú ý là Đại. Còn người kia là bác Thanh. Người Việt đấy. Chú Đại là người Hoa. Giờ con cứ nghe theo lời của bác Thanh đây và chú Đại. Hai người này sẽ hướng dẫn con cách làm ăn.
Nó lí nhí đáp:
- Vâng ạ.
Hãn nói rồi chào mọi người rời khỏi quán. Hãn nhảy lên xe và lao vụt đi như sợ thằng Phong sợ quá mà đuổi theo.
*
Thằng Phong xa nhà đã hai tháng mà tin tức về nó vẫn bặt vô âm tín. Lão Cá buồn đau lắm. Nỗi lo lắng mất con trong tầm tay ngày đêm dày vò lão. Lão chán vợ, chán đời và đem rượu ra uống. Uống vào lão lao đến con vợ hư hỏng mà táng lấy táng để. Cô Láu khỏe đến mấy cũng là đàn bà. Cô không chống đỡ nổi những cú đấm đá túi bụi của chồng. Cô không ngờ rằng chồng cô một cục đất khô mà lại có lúc nổi điên đáng sợ đến thế. Máu trong miệng cô rỉ ra bởi những cái bạt tai trời giáng của chồng. Bụng cô quặn đau bởi những cú đấm như búa của chồng. Cô Láu vẫn ôm đầu chịu trận. Cô Không dám la hét bởi sợ hàng xóm nghe tiếng sang nhà biết chuyện thì thật xấu hổ. Đánh chán tay Lão cá ngồi phịch xuống sàn nhà ôm đầu khóc tu tu. Có lẽ lão khóc vì hối hận. Là người đàn ông mà lão để vợ lấn mặt. Giá lão có trách nhiệm một chút thôi với vợ con thì bây giờ lão không khổ tâm đến thế. Lão đã tiếp tay cho vợ làm những điều ác ngầm. Phải chăng đây là quả báo đã giáng xuống nhà lão?
*
Một buổi sáng đẹp trời, cô Láu đang kiền hàng lên xe thì thấy ngoài cổng lố nhố người, ông Cá ra mở cổng. Những người kia theo sau ông Cá vào sân. Cô Láu mặt tái mét khi nhìn nhận ra ông Lâm tổ trưởng tổ dân phố, anh Chiến quản lí thị trường, anh Khâm công an thị trấn. Nhưng cô trấn tĩnh rất nhanh nghĩ kế dùng tiền đút lót. Cô đon đả:
- Hì… Mời bác và hai anh vào nhà xơi nước ạ!
- Yêu cầu cô mở những thùng hàng trên xe ra!- Anh công an nghiêm khắc nói.
Cô Láu run rẩy cùng chồng dỡ các thùng hàng trên xe xuống và làm theo lệnh của anh công an. Các thùng hàng nầm lợn, lưỡi vịt, tràng trứng mở ra trông rất tươi ngon. Anh Chiến hỏi:
- Những thực phẩm này cô nhập từ đâu?
- Dạ. Em nhập từ các gia đình trong làng ạ. Em thu gom mỗi nhà một ít. Gớm đi bại cả chân mới gom được từng này đấy ạ. Đấy bác tổ trưởng và các anh xem. Toàn đồ tươi sống roi rói đấy ạ.
Anh công an nghiêm giọng nói:
- Mời vợ chồng cô lên đồn công an thị trấn để làm việc.
Hai vợ chồng cô Láu run rẩy vội bước theo mấy nhà chức trách lên đồn công an thị trấn. Lên đến nơi vợ chồng cô Láu há hốc mồm, mặt tái mét khi nhìn thấy thằng Phong con mình và thằng Hãn cũng ở đây. Cô Láu nhìn thằng con trai bây giờ xanh xám, gầy gò ốm yếu cũng đang run rẩy không biết nói gì. Trong cô một cảm xúc hỗn độn trào dâng. Nỗi ân hận. Lòng xót xa đau đớn, sự lo âu cho tương lai của cả nhà. Cô bỗng rùng mình sợ hãi, mồ hôi đổ tràn trên mặt khi một anh công an đem ra để trên bàn 6 bánh he ro in và nói đã tìm thấy trong ba lô của Phong. Lão Cá và cô Láu khụy gối ôm mặt khóc nấc lên.
Thế là hết!